Kiếm Các văn linh – Chương 41

Chương 41

***

Chu Mãn vẫn chưa hay biết ngoài cửa đang xảy ra một sự hiểu lầm nực cười đến mức nào, nàng chỉ thu lại đồng tiền và chiếc ban chỉ kia, rồi nhìn về phía Triệu Nghê Thường vừa bước vào.

Do trước đó đã đánh một trận với Kim Bất Hoán, trong phòng bày biện có phần lộn xộn.

Triệu Nghê Thường thấy vậy, nhưng tuyệt không hỏi han gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nín thở, tiến lên hành lễ: “Nghe người bên Kỷ La Đường nói, sáng nay sư tỷ từng đến, chỉ tiếc khi ấy Nghê Thường không có ở đó.”

Chu Mãn nhàn nhạt đáp: “Không sao, lúc ấy cũng chẳng phải đến tìm ngươi.”

Nói rồi nàng đứng dậy bước đến bên án thư, cầm mấy tờ giấy đã phải mất cả buổi sáng mới viết xong, nhưng khi quay đầu lại thì trông thấy trong tay Triệu Nghê Thường còn ôm một hũ sứ nhỏ, vẻ mặt thoáng bối rối, trong lòng xoay chuyển, nàng hỏi: “Đưa ta à?”

Triệu Nghê Thường đang bối rối không biết nên mở lời thế nào, nghe nàng chủ động hỏi, bèn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp: “Dạo này rảnh rỗi không có việc gì, muội có lên núi hái một ít búp trà tuyết, vừa mới sao xong. Trên đường đến đây nghĩ đến sư tỷ, nên tiện tay mang cho người một ít.”

Chu Mãn nhận lấy xem thử, quả nhiên là một chiếc hũ trà tinh xảo nhỏ nhắn.

Lượng trà bên trong không nhiều, đúng là kiểu lễ vật nhỏ nhẹ hợp để mang theo khi đi thăm người khác, không quá nặng, cũng không gượng ép, nhưng lại chan chứa tấm lòng.

Nàng cụp mi mắt xuống, khẽ cười một tiếng: “Có lòng rồi.”

Triệu Nghê Thường dường như an tâm hơn đôi chút.

Chu Mãn đặt hũ trà lên án thư, rồi cẩn thận sắp xếp lại mấy trang giấy trong tay một lượt nữa, xác nhận không có sai sót gì về thứ tự hay nét chữ, mới đưa cho Triệu Nghê Thường, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc: “Đây là công pháp ta chọn riêng cho ngươi.”

Triệu Nghê Thường dùng hai tay đón lấy, nhìn lên trang đầu tiên: “‘Nghê Thường Vũ Y Khúc’?”

Chữ viết của Chu Mãn, chẳng thể coi là quá đẹp. Do ngón út tay phải bị khuyết, mà khi cầm bút phải dùng ngón út để giữ cân bằng. Bởi vậy, không chỉ luyện kiếm bị ảnh hưởng, mà ngay cả việc viết chữ thường ngày cũng thua người khác một bậc, trông vừa cứng nhắc vừa vụng về. Thế nhưng nét bút lại cực kỳ có lực, nhìn vào toát lên một khí thế dày nặng, khiến người ta khó mà quên được.

Hai trang đầu không phải là công pháp gì, mà là bản phổ khúc.

Trang sau thậm chí còn ghi cả cách chế tác “Nghê Thường Vũ Y”.

Chu Mãn nói: “Môn công pháp này, tên là “Nghê Thường Vũ Y Khúc”, trong những công pháp ta mà biết, là thứ phù hợp nhất với ngươi.”

Đây là một trong mười ba pháp môn được ghi lại trên Kim giản của Võ Hoàng.

Những ký ức kiếp trước có liên quan đến mười ba Kim giản kia lại theo đó hiện về, đáy mắt Chu Mãn không khỏi thoáng hiện chút biến hóa, nàng chậm rãi nói: “Tuy ngươi chưa từng thật sự tu luyện, nhưng đã ở lâu trong Kiếm Môn Học Cung, hẳn cũng từng nghe qua, trăm năm trước, nữ đế Võ Hoàng từng phong thiền tại núi Đại Nhạc, thành người tu hành mạnh nhất thiên hạ. Trên đỉnh Ngọc Hoàng núi Đại Nhạc, ngài khai mở pháp trường, dưới trướng có ba hầu giả: Vũ, Nhạc và Y. Vũ hầu là Thần nữ Diệu Tụng ở núi Vu Sơn, Nhạc hầu là Cầm nô Vương Tương nổi danh khắp thiên hạ, còn Y hầu chính là Thiên Tôn nương nương với đôi tay khéo léo có thể dệt ra mây trời…”

Triệu Nghê Thường nghe đến mấy chữ “đôi tay khéo dệt mây trời”, đã không kìm được ngẩng đầu lên, tâm trí như trôi theo từng lời, say mê không thôi.

Chu Mãn bèn nói tiếp: “Công pháp Nghê Thường Vũ Y Khúc này chính là do Thiên Tôn nương nương sáng tạo. Ban đầu vốn chỉ là một khúc nhạc, là Cầm nô Vương Tương vì Võ Hoàng mà soạn. Sau này, thần nữ Diệu Tụng dựa theo khúc ấy biên thành một điệu vũ, còn Thiên Tôn nương nương thì căn cứ theo vũ khúc đó mà chế ra bộ ‘Nghê Thường Vũ Y’ trong truyền thuyết, từ đó ngộ ra pháp môn của riêng mình.

Chỉ là, pháp này ta cũng không biết trọn vẹn, chỉ có thể coi như giữ được một phần tàn bản. Bởi vậy trong quyển thượng công pháp mà ta đưa cho ngươi, có một đoạn là do ta căn cứ theo nguyên lý của pháp môn ấy mà suy diễn bổ sung, không thể đảm bảo giữ được toàn bộ uy lực vốn có của bản gốc.”

Kiếp trước tu vi của nàng tuy cao, nhưng khi xem mười ba Kim giản pháp môn, lại chưa từng có ý định ghi nhớ toàn bộ.

Dù sao đối với tu sĩ mà nói, xem quá nhiều pháp môn cũng chẳng phải chuyện tốt. Pháp không thể hiểu, chẳng bao lâu sẽ quên; pháp nếu hiểu được, nhưng nhớ quá nhiều quá tạp, dễ làm rối loạn pháp tâm, người có tâm chí không vững rất dễ tẩu hỏa nhập ma.

Ngay cả Võ Hoàng cũng chỉ đem vạn ngàn công pháp ghi lại trong mười ba kim giản mà thôi.

Chu Mãn không thể nhớ trọn Nghê Thường Vũ Y Khúc, nhưng dẫu sao kiếp trước nàng cũng có thành tựu rất cao trong đạo pháp, tuyệt chẳng kém gì Thiên Tôn nương nương dưới trướng Võ Hoàng. Bởi vậy việc suy diễn dựa theo tàn bản cũng chẳng phải chuyện khó, thậm chí trong lòng nàng còn thầm nhủ: chưa chắc đã thua kém bản gốc.

Chỉ là, lời này nàng không tiện nói với Triệu Nghê Thường, e rằng nàng ấy lại ôm kỳ vọng quá cao.

Chu Mãn nói tiếp: “Môn công pháp này, tách khúc phổ ra từng phần, chính là các bước tu luyện. Ta đã viết kỹ vào mấy trang sau. Vũ khí phối hợp tốt nhất với công pháp này, cũng có hình dạng…”

Triệu Nghê Thường lật đến mấy trang phía sau, trông thấy thốt lên: “Là kim, chỉ và thoi dệt!”

Chu Mãn gật đầu: “Chỉ cần dùng tốt, đều là lợi khí. Còn tu luyện thế nào, phải xem bản lĩnh của ngươi.”

Thiên Tôn nương nương vốn nổi danh nhờ tài dệt lụa, những người làm nghề thêu may hậu thế phần lớn đều tôn thờ bà.

Ngay giữa chính điện Kỷ La Đường cũng có đặt tượng thờ bà.

Triệu Nghê Thường thậm chí còn biết, khi phụ thân đặt tên cho nàng cũng là vì truyền thuyết rằng Thiên Tôn nương nương từng dùng sợi tơ dệt từ mây trời để làm nên bộ “Nghê Thường Vũ Y” đẹp nhất trần gian…

Nàng vốn tưởng, bản thân mình từ trước tới nay chưa từng tu hành, thân phận nhỏ bé thấp kém, có thể được Chu Mãn truyền cho vài môn pháp thường thường cũng đã là phúc phận không nhỏ. Nào ngờ, Chu Mãn đặt vào tay nàng lại là công pháp mà xưa kia Thiên Tôn nương nương sáng tạo!

Giây phút ấy, Triệu Nghê Thường cảm thấy như thể đang trong mộng.

Ôm mấy trang giấy mỏng trong tay, nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiện rõ vẻ bối rối và hoang mang: “Ta… đây… thật sự là… đưa cho ta sao?”

Chu Mãn nói: “Ngươi đã vì ta may áo, thì đương nhiên công pháp này là dành cho ngươi.”

Triệu Nghê Thường há lại không rõ, pháp bào mình may ra ấy, sao có thể sánh được với giá trị của môn công pháp này? Chỉ trong khoảnh khắc, nàng lại nhớ đến đêm hôm ấy, ôm nỗi thấp thỏm trong lòng đến tìm Chu Mãn, toàn bộ Đông xá vắng lặng tịch mịch, chỉ có phòng của Chu Mãn, vì nàng mà vẫn sáng một ngọn đèn…

Nước mắt suýt nữa lại rơi.

Nàng nghẹn ngào, phải mất một lúc mới bình ổn được cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Chu Mãn: “Chỉ sợ Nghê Thường tư chất kém cỏi, tu luyện chậm chạp, phụ lòng đạo pháp này, cũng phụ tấm lòng khổ tâm của sư tỷ.”

Chu Mãn nhướng mày: “Tư chất kém cỏi, phụ lòng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những người trong Kiếm Môn Học Cung này, đều có thiên tư xuất chúng cả sao?”

Triệu Nghê Thường không hiểu: “Dù là Tứ đại tông môn ở Thục Châu, hay là đại thế gia, Lục Châu Nhất Quốc, những kẻ được chọn vào đây, chẳng phải đều là kiệt xuất trong muôn người, sao có thể tư chất không tốt?”

Chu Mãn lắc đầu: “Không, tư chất của họ chưa chắc đã hơn ngươi. Họ chỉ là may mắn hơn, có nhiều cơ hội hơn ngươi mà thôi.”

Triệu Nghê Thường lại càng thêm mờ mịt.

Chu Mãn bật cười một tiếng, tựa người lười biếng vào cạnh bàn, giọng nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, nụ cười trên khóe môi chẳng hề chạm đến đáy mắt: “Người bình thường đến mười sáu tuổi mới đi đo thiên tư, nếu kết quả không tốt, sẽ bị ép từ bỏ tu đạo. Nhưng nếu xuất thân thế gia, thân phận cao quý, thì từ khi còn đỏ hỏn đã có đủ cách để đo thiên tư. Dù kết quả không khá, vẫn có linh dược bồi bổ, lại thêm lớn lên trong đại tộc, kiến thức rộng mở, tiền bối sư trưởng dốc lòng dạy bảo, đến năm mười sáu tuổi thì tự nhiên lộ ra ‘thiên phú’, kinh diễm bốn phương.”

“Nếu chẳng có thiên tư học kiếm, đại thế gia cũng sẽ đem vạn đạo bày trước mắt bọn họ, để họ thử từng môn: đan dược, âm luật, thư họa, phù lục… Thế nào cũng có một đường bọn họ học được, học tốt hơn người khác.”

Triệu Nghê Thường chấn động trong lòng.

Chu Mãn nhìn nàng, ánh mắt bình thản: “Nếu ngươi chẳng hiểu rõ cội nguồn của những điều này, lại đem bản thân đi so với những người xuất thân vượt trội hơn mình, tất nhiên sẽ cảm thấy mình tư chất thấp kém, vô năng vô dụng. Triệu Nghê Thường, nếu một người đến bản thân còn không tin rằng mình có thể thành công, thì cho dù là Võ Hoàng bệ hạ tự mình đến truyền đạo, ngươi cũng chẳng thể tu thành bất cứ thứ gì!”

Từng lời từng chữ, giọng tuy nhẹ, nhưng rơi vào tai lại như một tiếng chuông lớn giáng xuống.

Triệu Nghê Thường nghe xong, sắc mặt trắng bệch, một thân mồ hôi lạnh thấm lưng áo.

Nàng lập tức bừng tỉnh, quỳ rạp xuống đất, dập đầu với Chu Mãn: “Đa tạ sư tỷ chỉ điểm tỉnh ngộ. Là Nghê Thường hồ đồ, suýt nữa sa vào tâm ma!”

Chu Mãn thản nhiên nhận lễ, chỉ nói: “Mỗi người đều có thiên phú của riêng mình, chỉ là có người suốt đời không gặp may, nên chẳng bao giờ phát hiện ra. Có kẻ phát hiện rồi, lại chẳng nhận ra đó là thiên phú của mình; có người dù nhận ra, nhưng không chịu bỏ đủ tâm huyết để bồi đắp, cuối cùng bỏ lỡ mất, mù mịt sống hết một đời. Ta biết ngươi xuất thân không tốt, bảo ngươi phải dốc hết tâm huyết để soi sáng thiên phú của chính mình, nghe thì chẳng công bằng. Nhưng thiên hạ này vốn chưa từng có thứ gì gọi là công bằng. Ngoài việc bỏ ra nhiều công sức hơn người khác để bù đắp sự cách biệt ấy, ngươi không còn con đường nào khác.”

Vẻ mặt Triệu Nghê Thường nghiêm trang, cung kính thưa: “Lời sư tỷ dạy, Nghê Thường ghi khắc trong lòng. Nay đã được sư tỷ truyền đạo, tất sẽ dốc toàn lực học tập, nếu có thể học được đôi phần giống sư tỷ, đuổi kịp được một vài, đã là tạo hóa của Nghê Thường rồi.”

Chu Mãn chợt nói: “Ta?”

Nàng lặng im chốc lát, rồi không nhịn được bật cười, hiếm khi để lộ một chút tự giễu: “Đừng đem ta ra so.”

Triệu Nghê Thường ngẩn người: “Nhưng sư tỷ ở Tham Kiếm Đường…”

Hôm ấy ở Tham Kiếm Đường, dù Chu Mãn đã đứt ngón tay vẫn kiên quyết học kiếm, mười ngày sau liên tiếp khiêu chiến mười Kiếm Đồng, chuyện ấy không biết đã khiến bao nhiêu kẻ xuất thân nô bộc, hạ nhân trong học cung vốn chẳng có cơ hội tu luyện phải sục sôi lòng dạ, bừng lên khát vọng.

Nếu nói đến bốn chữ “người sẽ thắng trời”, thì đứng đầu tất phải là Chu Mãn.

Không nhìn nàng, không lấy nàng làm gương, vậy còn có thể nhìn vào ai?

Chu Mãn đương nhiên đoán được những lời Triệu Nghê Thường chưa nói ra. Nhưng nàng hiểu rõ, bản thân mang kiếm cốt, vốn không thể trở thành tấm gương có thể phổ biến rộng rãi. Trong lòng cũng không khỏi nảy sinh vài phần cảm xúc phức tạp, chỉ khẽ nói: “Ta cũng chỉ là may mắn thôi, chí ít, là may mắn hơn nhiều người.”

So với những thiên chi kiêu tử kia, Chu Mãn không dám nói mình không phải phàm phu tục tử. Nhưng nếu so với những phàm phu tục tử thực sự nơi phố chợ dân gian, thì nàng lại may mắn hơn họ nhiều lắm…

Chỉ là những lời này rơi vào tai Triệu Nghê Thường, lại càng khiến nàng thêm nghi hoặc, hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Bởi chỉ cần nàng khẽ cúi mắt, là có thể nhìn thấy bàn tay bị thương của Chu Mãn.

Dù đã được băng bó bằng vải đen, vẫn dễ dàng nhận ra phần cụt của ngón út.

Chỉ vì một đoạn ngón tay cụt ngắn ngủi ấy, nàng bị Kiếm Phu Tử ngăn lại trước cửa Tham Kiếm Đường, chịu đủ loại khó dễ, có lẽ trên đoạn đường này còn phải hứng chịu biết bao ánh mắt khác lạ, nhạo báng, những gian khổ mà người ngoài chẳng thể tưởng tượng…

Làm sao lại có thể nói đó là “may mắn”?

Chu Mãn nhận ra ánh mắt nàng, giơ ngón út của mình lên: “Ngươi nói cái này sao?”

Triệu Nghê Thường không dám tùy tiện đáp lời.

Chu Mãn cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đoạn ngón cụt kia, như thể đang nhớ lại điều gì trong quá khứ, vẻ mặt nàng thoáng mang theo chút hoài niệm thương cảm, lặng lẽ một hồi lâu.

Cuối cùng, lại bật cười khẽ.

Nàng khẽ nói: “Chỉ là… cái giá ta phải trả cho sự ‘may mắn’ ấy mà thôi.”

***

Chương 42

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *