Kiếm Các văn linh – Chương 4

Chương 4

***

“Kiếm Các.” Chu Mãn lặp lại một lần, rồi cố ý hỏi: “Sao vậy, khó làm quá à?”

Đâu phải khó làm? Mà là khó như lên trời!

Vi Huyền trưởng lão nhíu mày nhìn nàng chằm chằm, rất lâu không nói được lời nào.

Khổng Vô Lộc thì đầy mặt kinh ngạc.

Ngay cả thanh niên mặc đồ bó sát kia, từ lúc vào nhà chưa từng mở miệng, giờ cũng hiếm hoi lên tiếng: “Cô nương có biết Kiếm Các là nơi thế nào không?”

Chu Mãn nghĩ ngợi, nói: “Không hiểu lắm, muốn nghe giải thích.”

Thanh niên giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị: “Kiếm Các xây trên vách kiếm cao năm nghìn thước của Kiếm Môn, các đại năng tu kiếm qua các đời đều đến đây ngộ kiếm vấn đạo. Ba trăm năm trước, Võ Hoàng Ứng Chiếu thống nhất thiên hạ, dưới vách kiếm lập ra Kiếm Môn Học Cung, mỗi năm chỉ nhận hai mươi đệ tử vào Các, yêu cầu cực kỳ hà khắc, đến nay chưa từng thay đổi. Ngoài tứ đại tông môn ở Thục Châu mỗi nơi có hai danh ngạch, lục châu một quốc cũng chỉ mỗi nơi một danh ngạch. Những kẻ vào được Kiếm Các, không ai không phải thiên tài hiếm có, trong mười vạn người chưa chắc đã có nổi nửa người. Cô nương dựa vào đâu mà nghĩ mình vào được?”

Chu Mãn nhàn nhạt đáp: “Vào được Kiếm Các đều là thiên tài hiếm có, mười vạn người chưa chắc có nửa người; vậy không biết kẻ trời sinh kiếm cốt, tính là cái gì tài, trong mười vạn người lại có được mấy ai?”

“…”

Trong căn nhà tranh lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Chu Mãn cũng lười nhìn bọn họ, quay người tự mình thu dọn chén trà trên bàn, chỉ nói: “Huống chi ta nghe nói, ngoài tứ đại tông môn Thục Châu và lục châu một quốc có danh ngạch, tam đại thế gia cũng có danh ngạch, đúng không? Đặc biệt Vương thị ở Thần Đô còn được thêm một suất, nghe đồn có thể tiến cử hai người vào Kiếm Các.”

Thanh niên bị nàng làm cho nghẹn lời, hồi lâu sau, chợt nhớ ra nàng vừa nói “không hiểu lắm”, bèn lạnh lùng: “Ngươi không hiểu mà biết nhiều thế sao?”

Chu Mãn khiêm tốn cười: “Chỉ biết chút ít thôi.”

Thanh niên tức nghẹn, định tranh cãi tiếp.

Nhưng Vi Huyền nhíu mày, đứng bên cạnh gọi một tiếng “Thương Lục”, thanh niên kia cuối cùng nuốt lại lời chưa kịp thốt, lui về phía lão giả.

Vi Huyền nói: “Thần Đô Vương thị quả thật có danh ngạch tiến cử người vào Kiếm Các, chỉ là lão già này có một điều không hiểu, cô nương trước đó nói mình đã đứt nửa ngón tay, dù học kiếm cũng có khuyết điểm lớn, giờ sao lại muốn vào Kiếm Các học kiếm, còn đòi hẳn một năm thời gian?”

Chu Mãn hỏi: “Ngài nghi ngờ gì?”

Vi Huyền nói: “Cô nương nói năng trước sau mâu thuẫn, lão già này sao biết cô nương có phải đang dùng kế hoãn binh, kéo dài thời gian để mưu tính gì khác không?”

Chu Mãn đáp: “Vậy là Vi trưởng lão lo xa rồi. Thử hỏi ai đo được kiếm cốt trời sinh mà lại không chút mơ ước với việc học kiếm chứ? Dù bộ kiếm cốt này cuối cùng phải cho mượn, ta cũng muốn thử cảm giác học kiếm, không để bản thân lưu lại tiếc nuối. Nhà họ Vương đường đường ở Thần Đô, chẳng lẽ trưởng lão lo rằng một năm này có thể khiến ta mọc cánh bay mất?”

Nói đến đây, nàng lộ ra ánh mắt đầy hứng thú.

Vi Huyền cũng nhận ra, mình quả thực đã nghĩ nhiều.

Đừng nói nàng chỉ có bộ kiếm cốt trời sinh, trước giờ chưa từng có nền tảng tu luyện, dù nàng là Võ Hoàng Ứng Chiếu tái thế, lẽ nào chỉ một năm mà có thể tu thành đại năng, lật trời đảo đất?

Rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương có chút không cam lòng mà thôi.

Vi Huyền suy nghĩ rất lâu, mới nói: “Thư thả một năm, cũng không phải không được; chỉ là tiến cử cô nương vào Kiếm Các, nhập Học Cung, lại chẳng phải chuyện dễ.”

Chu Mãn hỏi: “Ý trưởng lão là, có thể thử một lần?”

Vi Huyền đáp: “Chuyện này liên quan rộng, mà danh ngạch của Kiếm Môn Học Cung năm nay nửa tháng nữa sẽ kết thúc, lão già này không dám chắc chắn thành công, chỉ có thể cố hết sức thử xem.”

Chu Mãn đương nhiên biết, dù là Thần Đô Vương thị, muốn lấy được danh ngạch vào Học Cung cũng chẳng dễ dàng.

Bốn đại tông môn ở Thục Châu mỗi nơi có hai danh ngạch, là bởi Kiếm Các vốn nằm trong Thục Châu, là một phần của Thục Sơn, tự nhiên phải ưu ái tu sĩ đất Thục;

Lục châu một quốc mỗi nơi có một danh ngạch, là do các châu mỗi năm tổ chức đấu tuyển công khai giữa các tu sĩ trẻ tuổi, người thắng duy nhất cuối cùng mới giành được danh ngạch;

Còn danh ngạch của tam đại thế gia, do chính nội bộ tam thế gia quyết định, người được tiến cử hoặc là kẻ thiên phú vượt trội, hoặc là người có thân phận cao quý.

Vương thị ở Thần Đô là một thế lực khổng lồ, dù mỗi năm có hai danh ngạch, chỉ e cũng phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán mới lấy được.

Nàng mở miệng đòi chiếm một suất, những dây dưa phía sau làm sao có thể nhỏ được?

Nhưng Chu Mãn muốn chính là hiệu quả này, muốn mượn kiếm cốt, không trả giá sao được?

Nhà họ Vương không dễ chịu, nàng mới có thể cảm thấy dễ chịu!

Vì thế Chu Mãn chỉ suy nghĩ một lát, liền đồng ý.

Hai bên đạt được thỏa thuận, chỉ cần Vi Huyền có thể vì nàng lấy một suất vào Kiếm Môn Học Cung, nàng sẽ sẵn lòng cho mượn kiếm cốt sau một năm.

Cùng với điều kiện nàng đề ra trước đó, Vi Huyền chọn từ những công pháp mang theo bên người ra một bộ tên Thần Chiếu Kinh đưa cho nàng, nói: “Bộ kinh này là một trong ba công pháp tu luyện lớn của Vương thị, ngày thường chỉ có thiên kiêu trong tộc và người lập công mới được ban thưởng. Nay tuy chỉ có phần thượng, nhưng đã bao gồm phương pháp tu luyện qua bốn cảnh giới lớn từ Hậu Thiên, Tiên Thiên, Kim Đan đến Nguyên Anh, đủ cho cô nương tu luyện giai đoạn đầu. Còn về điều kiện thứ hai cô nương nhắc đến…”

Nói đến đây, ông nhìn Chu Mãn.

Chu Mãn hiểu ý: “Khi việc mượn kiếm cốt còn chưa rõ ràng, trưởng lão đã sẵn lòng đáp ứng trước điều kiện của ta, quả là thành ý đầy đủ. Những thứ còn lại, đương nhiên đợi đến khi việc kiếm cốt được định đoạt, bàn tiếp cũng không muộn.”

Vi Huyền chắp tay cúi người: “Cô nương hiểu được, không gì tốt hơn. Như vậy, Vi Huyền xin cảm tạ trước đại ân đại đức của cô nương, nửa tháng sau, bất kể việc đến Kiếm Các có thành hay không, nhất định sẽ cho cô nương một câu trả lời.”

Lúc này Vi Huyền trông vô cùng thành tâm, mặt mũi hiền từ, nhưng Chu Mãn nhìn mà chẳng để vào lòng chút nào.

Việc đã bàn xong, đương nhiên không có lý do ở lại thêm, Vi Huyền lập tức dẫn mọi người cáo từ.

Nhưng vừa bước ra ngoài, thanh niên tên Thương Lục đã không nhịn được, nói: “Trưởng lão sao có thể đồng ý, còn đưa cả Thần Chiếu Kinh cho nàng ta! Để thêm một năm, ai biết có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?”

Vi Huyền ra ngoài, sắc mặt cũng không thoải mái: “Nàng ta không biết hai bên phải lập ‘tâm khế’, mà lập ‘tâm khế’ lại cần tâm cam tình nguyện, nên mới dễ dàng đồng ý đổi xương như vậy. Muốn lấy, trước tiên phải cho. Không đồng ý với nàng, còn cách nào tốt hơn sao? Chẳng lẽ nhất định phải…”

Nói đến đây, ông tự ngừng lời, rõ ràng có một nỗi uất khí đè trong lòng khó diễn đạt.

Thương Lục dường như cũng nghĩ ra điều gì, trở nên im lặng.

Vi Huyền mới thở dài: “Hơn nữa, cơ thể của công tử hiện tại chưa chắc đã chịu được nỗi đau đổi xương, mời đại phu điều dưỡng thêm một thời gian sẽ ổn hơn.”

Thương Lục bèn hỏi: “Vậy danh ngạch thì sao? Bên phía Đại công tử đã sớm lên tiếng—”

Vi Huyền ngắt lời: “Chuyện này ta sẽ tự mình lo liệu.”

Thương Lục nghẹn một hơi, im lặng một lúc rồi lại không nhịn được nhắc nhở một sự thật khác: “Nhưng công tử cũng đang ở Kiếm Các.”

“…”

Vi Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, hồi lâu không nói.

*

Sau khi đám khách không mời rời đi, căn nhà tranh trở lại vẻ lạnh lẽo. Chu Mãn đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng đám người xa dần, khóe môi hiện lên một nụ cười vi diệu mà nguy hiểm: “Kiếp trước chưa từng được gặp mặt, kiếp này nhất định phải gặp một lần, so tài cao thấp, xem ngươi là người hay quỷ!”

Trung Châu Thần Đô, Vương Sát công tử!

Chu Mãn nhớ rõ mồn một, kiếp trước sau khi Vương thị đưa nàng đến Thần Đô, không lập tức gỡ kiếm cốt của nàng, mà để nàng chờ đợi một năm ba tháng, mới sắp xếp đổi xương.

Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, nàng từng nghe nói, Vương Sát khi đó không ở Thần Đô, mà đang ở Thục Sơn Kiếm Các, trong Kiếm Môn Học Cung!

Đây chính là lý do nàng dám đề xuất với Vi Huyền đổi xương sau một năm, cũng là một trong những nguyên nhân nàng nhất định phải đến Kiếm Các học kiếm.

Bộ Thần Chiếu Kinh mà Vi Huyền để lại nằm trong tay, Chu Mãn tùy tay lật mở, thấy một luồng ánh bạc lướt qua, từng hàng chữ nổi lên trên trang sách.

Quả nhiên là Thần Chiếu Kinh hàng thật giá thật.

Đừng nói đứng là một trong ba bộ công pháp đứng đầu của Vương thị Trung Châu, mà ngay cả trong toàn thiên hạ, nó cũng nằm trong mười đại công pháp tu luyện, tuyệt không phải tầm thường.

Vi Huyền chỉ dựa vào thỏa thuận miệng, đã đưa cho nàng một công pháp quý giá như vậy, nếu nói ra ngoài, ai mà chẳng khen nhà họ Vương xa hoa, Vi Huyền nhân hậu?

Nếu Chu Mãn thực sự chỉ là một tiểu cô nương vừa mất người thân, giờ phút này e rằng đã tràn đầy cảm động.

Chỉ tiếc, nàng không phải.

Chu Mãn bây giờ, chẳng tin ai, lòng dạ lạnh cứng.

Kiếp trước, Vi Huyền cũng thế, muôn vàn chăm sóc, vạn phần lễ độ, như thể thực sự xem nàng là ân nhân cứu mạng của Vương Sát.

Chu Mãn đã thật sự tin, thậm chí còn nghĩ: Họ cũng chỉ vì cứu người.

Nhưng mãi đến khi đổi xương xong, bị người truy sát ngàn dặm, bao vây chém giết…

Nàng mới bừng tỉnh, tất cả sự tốt đẹp bọn họ dành cho nàng, chẳng qua chỉ để xóa tan nghi ngờ, gỡ bỏ phòng bị, khiến nàng cam tâm tình nguyện lập “tâm khế”!

Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, còn không dám làm tổn thương; đã là kiếm cốt trời sinh, tức là nhận từ trời, phải hoàn toàn tự nguyện, mới có thể nhỏ máu lập khế, từ bỏ xương trời ban, đổi cho người khác.

Đây chính là “tâm khế”.

Tâm khế một khi lập, bị người khác nắm trong tay, nàng chẳng khác gì cừu non chờ bị làm thịt. Dù sau này tỉnh ngộ muốn đổi ý, cũng đã muộn.

Sự kiềm chế của Vi Huyền, độ lượng của ông ta, lòng biết ơn của ông ta, bản chất chẳng khác gì kiếp trước, Chu Mãn sao có thể bị chút ân huệ giả tạo này làm lung lay?

Cầm Thần Chiếu Kinh lật vài trang, ánh mắt nàng lộ vẻ chế giễu.

Đổi lại bất kỳ tu sĩ bình thường nào trên đời, e rằng đều khao khát bộ kinh này đến điên cuồng.

Nhưng với Chu Mãn…

Nàng khẽ cụp mắt, trong đầu hiện lên ngày phong thiền, trên đỉnh Ngọc Hoàng, một mũi tên bắn ngã vạn tu sĩ!

“Hỏi anh hùng thiên hạ, dám mời trăng sáng, xem tà dương rơi xuống vực sâu, đời này còn tiếc nuối gì không…”

Chu Mãn khẽ lẩm bẩm một câu, không nhịn được cười, chẳng màng chút nào mà ném bộ Thần Chiếu Kinh quý giá sang một bên.

Kiếp trước nàng chủ tu Nghệ Thần Quyết ghi trong Võ Hoàng kim giản, phối hợp với Quyện Thiên Cung danh bất hư truyền. Dù thiếu nửa ngón tay, không còn kiếm cốt, nàng vẫn giết đến mức thiên hạ đổi sắc, quần hùng khiếp đảm, ngay cả tam đại thế gia cũng không dám đối đầu trực diện!

Thần Chiếu Kinh có tốt đến đâu, sao sánh được với Nghệ Thần Quyết?

Chu Mãn không thiếu công pháp tu luyện, chỉ là sợ nếu từ hôm nay bắt đầu tu luyện Nghệ Thần Quyết, tu vi tăng trưởng, sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Dù sao nàng không có sư thừa, cũng chưa nhập môn.

Nhưng lấy một bộ Thần Chiếu Kinh từ Vi Huyền thì khác. Nàng có thể quang minh chính đại tu luyện Nghệ Thần Quyết tăng lên tu vi, mà không gây chú ý.

Chỉ là muốn tu Nghệ Thần Quyết cũng không dễ dàng như vậy.

Công pháp này khác với các tâm pháp nội công thuần túy khác, vốn được tạo ra dành riêng cho tu sĩ dùng cung tên. Ngoài tâm pháp nội công, còn bao gồm cả tu luyện thuật bắn cung và chế tác cung tên.

Tâm pháp và cung tên, từ trước đến thiếu một thứ cũng không được.

Chín mũi tên của Nghệ Thần Quyết là chín cảnh giới, mỗi mũi tên mỗi cảnh giới đều cần phối hợp với cung hoặc tên khác nhau.

Chẳng hạn mũi tên thứ nhất “Huyết Phong Hầu”, mũi tên lướt qua, thấy máu là khóa họng, có thể bắn chết Hậu Thiên tu sĩ, thậm chí là cả tu sĩ vừa bước vào Tiên Thiên nhưng phòng ngự chưa kịp theo, chỉ cần sử dụng trường cung tam thạch của phàm nhân, phối với mũi tên lông điêu có đầu bằng sắt đen;

Mũi tên thứ hai “Quán Trường Hồng”, nhanh như tia chớp, khó tìm dấu vết, có hiệu quả đặc thì là “phá giáp”, đối phó với tu sĩ Tiên Thiên cảnh bách chiến bách thắng, nhưng cung và tên phải dùng là loại đã ngâm trong ngọc tủy bích, hoặc đầu tên được đúc khắc bằng bạc trầm;

Cho đến mũi tên thứ chín “Hữu Hám Sinh”, uy năng vô song, nghịch lưu sông nước, đảo ngược nhật nguyệt, nếu tu luyện đến cực hạn, ngay cả Trương Nghi cảnh giới Thiên Nhân cũng dễ dàng bị giết chết, cung phối hợp đương nhiên là Quyện Thiên Cung mà thượng cổ dùng để bắn mặt trời, còn tên sử dụng là mũi tên thời gian làm từ gỗ mục cây phù tang.

Tâm pháp thì không phải vấn đề, kiếp trước Chu Mãn đã luyện, kiếp này hoàn toàn không cần lo lắng.

Nhưng cung tên…

Quyện Thiên Cung độc nhất vô nhị trên đời, hiện giờ vẫn đang nằm trong đạo trường Võ Hoàng ở Đại Nhạc, Tề Châu, cách đây mười vạn tám nghìn dặm, trời biết bao giờ mới lấy được!

Điều này cũng có nghĩa là, trong khoảng thời gian chưa có Quyện Thiên Cung, nàng phải tự mình giải quyết vấn đề cung tên.

Chu Mãn thoáng suy nghĩ, mí mắt giật một cái, rồi mở rương nhà mình ra, lấy từ trong đó hộp nhỏ đựng tiền, cẩn thận đếm lại.

Bên trong chỉ có ít bạc vụn, tiền đồng.

Tính sơ qua, không quá năm lượng bạc, nhưng đây đã là toàn bộ gia sản tích cóp.

“Chừng này tiền, đủ mua một cây trường cung tam thạch không?” Chu Mãn không nhịn được cười khổ, “Ngày trước là nuôi được cung, bắn không nổi tên. Giờ thì hay rồi, đến cung cũng chẳng nuôi nổi…”

Ai cũng biết, trong đám tu sĩ thiên hạ, nghèo nhất là kiếm tu, giàu nhất là y tu.

Bởi lẽ người trước chỉ cần xách theo một thanh kiếm là có thể ngao du thiên hạ, nuôi kiếm chẳng tốn tiền, lấy miếng giẻ lau qua là xong; còn người sau luyện đan chế thuốc, hễ có chút danh tiếng, lập tức có vô số đội ngũ xếp hàng dâng tiền, vì linh thạch mất đi có thể kiếm lại, nhưng mạng nhỏ mất rồi thì không thể quay về, nếu kết giao được một y tu giỏi, chẳng khác nào có thêm một cái mạng.

Nhưng ít ai biết, trên đời này còn một loại tu sĩ khác.

Nói nghèo, mỗi người bọn họ đều có gia sản xa xỉ, tiêu tiền như nước; nói giàu, bọn họ lại luôn túng thiếu, ăn gió nằm sương. Đó chính là tiễn tu.

Chế tạo một mũi tên tốt, nguyên liệu cần thiết cực kỳ tốn kém.

Nhưng khi giao chiến với người, tình thế biến đổi trong chớp mắt, trừ phi tiêu diệt hoàn toàn đối thủ, nếu không mũi tên bắn ra rất khó lấy lại, dùng một mũi là hết một mũi; thậm chí, có loại tên vốn chỉ dùng được một lần, như mũi tên thời gian, một khi rời dây cung thì không thể thu hồi sử dụng lại.

Dù một cây cung tốt có thể dùng lâu dài, nhưng có ích gì đâu?

Tên là vật tiêu hao thực sự!

Tiền không phải vạn năng, nhưng học cung tên, không có tiền thì tuyệt đối không thể!

Kiếp trước Chu Mãn tu luyện Nghệ Thần Quyết, đã là sau khi kế thừa di chí Võ Hoàng, tiếp quản đạo trường Võ Hoàng, tuyệt không phải kẻ nghèo rớt mồng tơi, nhưng cũng vì tìm kiếm các loại nguyên liệu chế tạo cung tên mà ăn đủ khổ sở, lúc túng quẫn nhất, suýt nữa đã tháo tấm biển làm từ thần mộc trên cổng núi Đại Nhạc xuống dùng.

Khi ấy nàng hoài nghi sâu sắc vị Võ Hoàng Ứng Chiếu kia, sở dĩ để mặc một bộ công pháp cường đại như thế mà không tu luyện, có lẽ chẳng phải vì đạo tâm cao thâm gì, mà chỉ đơn giản là… không muốn nghèo đến mức phải dỡ cả đạo quán cung điện nhà mình đem bán?

Mà hiện giờ nàng càng không ngờ tới, chính mình sống lại một đời, điều nan giải đầu tiên phải đối mặt… vẫn là: nghèo!

Chu Mãn đương nhiên cũng có thể tự làm cung tên, chỉ là riêng việc rèn một cây cung tốt đã phải mất ba năm, nàng hiện tại lấy đâu ra ngần ấy thời gian để lãng phí?

Mà luyện Nghệ Thần Quyết không thể không có cung tên.

Trong tay bạc tiền chẳng dư dả gì, nhưng sau khi cân nhắc một lúc, nàng vẫn quyết định vào thành thử xem: “Lỡ đâu vận khí tốt, đụng được cái gì hữu dụng thì sao…”

Lúc này trời còn sớm, Chu Mãn đem mấy mảnh bạc vụn và đồng tiền nhét vào túi tiền, do dự một chút, lại cuộn quyển Thần Chiếu Kinh vứt trên bàn lúc trước, giấu vào tay áo, cùng mang theo.

Thành gần thôn nhất, gọi là Tiểu Kiếm thành cổ, nằm ở vùng Đông Nam đất Thục, xét về địa thế thì cũng là nơi gần Kiếm Các và Kiếm Môn Quan nhất, nên trong thành không chỉ có người phàm, mà còn có cả tu sĩ, là nơi hai giới cùng cư ngụ.

Trước kia nàng từng đến đây để khảo nghiệm căn cốt.

Lần này quay lại, đã sành đường quen lối.

Vừa qua cổng thành đã trông thấy một con đường rộng lớn tên là Chu Tước xuyên suốt toàn bộ khu trung tâm, chia cả tòa thành thành hai nửa rõ rệt.

Nhìn về phía bên trái, là một con phố phồn hoa, lầu son gác tía, cửa tiệm nối nhau san sát, hương rượu thoang thoảng, tiên nhạc mờ ảo, như chốn tiên cảnh giữa tầng mây, người lui tới đều là tu sĩ, gọi là Vân Lai Đạo.

Nhìn sang phải, cũng là một con phố, nhưng là ngõ hẻm chật hẹp, quán rượu lầu hát, bùn đất lấm lem, tiếng cãi vã ồn ào, đủ hạng người chen chúc, thoạt nhìn đã khiến người lui bước, nơi này phần lớn là người phàm, tên là Nê Bàn Nhai.

Chu Mãn đứng giữa con đường, nhìn sang phố phường như tiên cảnh bên trái hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi bỗng nhếch lên một nét cười khinh nhạt, chỉ nhẹ hừ một tiếng, xoay người, không chút do dự mà rẽ về phía bên phải.

Ngậm cọng cỏ trong miệng, nàng như một con cá nhỏ, chui tọt vào con phố Nê Bàn.

Ánh sáng u ám, âm thanh hỗn tạp, mùi vị bẩn thỉu, nhất thời như sóng trào ập đến, vây quanh nàng, nhưng lại khiến nàng cảm thấy một sự dễ chịu và an toàn đã lâu không có.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Để không phá hỏng trải nghiệm đọc của mọi người, xin thống nhất làm rõ ở chương này:

  • “Gõ cửa trời hỏi đạo” là “tiên”, lấy võ phạm cấm là “hiệp”. Tác giả chỉ viết thứ mình thích, khá cố chấp, không mấy nghe góp ý, lịch sự từ chối mọi hướng dẫn sáng tác.
  • Chỉ là mặt đập bàn phím mà viết, không có bản thảo dự trữ, không nên kỳ vọng quá cao vào chất lượng, tiến độ cập nhật phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng khi viết.
    (Dịch nghĩa là: không đảm bảo chất lượng, không hứa logic, không chắc cốt truyện theo ý bạn, không hứa không đổ nát, không cam kết update đầy đủ — tóm lại: không đảm bảo bất kỳ điều gì.)

Ai đã đọc xong văn án và vẫn chọn nhảy hố — thì tức là con bạc, mà đánh bạc có rủi ro, thắng thua tự chịu.

Tôi sẽ nghiêm túc với tác phẩm trong khả năng của mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có thể đáp ứng mọi yêu cầu của độc giả. Thế giới rộng lớn, sách truyện rất nhiều, không nhất thiết phải trói mình ở đây.

***

Chương 5

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *