Chương 37
***
Chu Mãn và lão nhân kia cùng lúc kinh hãi, gần như đồng thời vươn tay đỡ lấy người đang ngã xuống.
Lão nhân dường như có chút bất ngờ, quay đầu liếc nhìn Chu Mãn một cái.
Nhưng cũng chỉ là liếc một cái.
Thân thể Vương Thứ vừa chạm vào tay đã lạnh buốt, tựa như cả người rơi vào hầm băng, sắc mặt lão nhân lập tức biến đổi, không kịp nói thêm nửa câu, vội vàng dìu người lui vào hậu đường.
Khổng Nhất và Xích Trạch, hai đồng tử trong y quán, đã sớm bị đánh ngất vứt trong góc.
Khi lão nhân đi ngang qua, chỉ nhẹ phất tay áo liền đánh thức hai người, căn dặn ngắn gọn: “Mau đun nước, lấy kim chuẩn bị thuốc, đóng cửa quán lại!”
Hai đồng tử trước đó bị bọn hắc y nhân đánh ngất khi đang quét dọn, vừa tỉnh lại thì thấy ba thi thể nằm la liệt, hai vũng máu xương tan thịt nát, Vương Thứ còn trọng thương nằm đó, không khỏi giật mình hoảng hốt. Mất một lúc mới hồi thần, rồi vội vã làm theo căn dặn.
Lão nhân đưa Vương Thứ vào phòng, đặt nằm xuống, không lâu sau, nước nóng, kim vàng, các bình lọ, hộp thuốc đều lần lượt được mang vào.
Chu Mãn do dự một chút, cuối cùng không bước vào phòng, chỉ đứng ngoài hành lang.
Nàng thấy từng chậu nước sạch nóng hổi liên tục được mang vào, lúc mang ra lại là chậu đầy nước nhuộm máu, thậm chí mơ hồ có sắc tím đen âm u quỷ dị.
Vậy mà trong phòng lại tuyệt nhiên không truyền ra lấy một âm thanh.
Nê Bồ Tát nằm trên giường vẫn chưa hôn mê hoàn toàn, ngón tay ép bên cạnh giường siết chặt, khớp xương trắng bệch, càng lộ ra sự gầy gò như cành khô, hiển nhiên là đang cắn răng chịu đau.
Lão nhân trước tiên rút đinh đào mộc ra, sau đó lại lấy một cây kim vàng to bằng đinh cái, đâm thẳng vào sau cổ hắn.
Hắn rốt cuộc nghiêng mặt sang một bên.
Và đôi mắt ấy, qua cánh cửa khép hờ, chạm phải ánh mắt của Chu Mãn đứng bên ngoài.
Sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn, như đang vật lộn trong nghiệp hỏa thiêu thân, nhưng lại không cam lòng chìm đắm, không chịu khuất phục. Dù có liều mạng, cắn răng, dùng hết sức lực, cũng tuyệt không chịu cúi đầu!
Thậm chí còn ẩn chứa một sự căm hận đối với một tồn tại không thể chống lại…
Hận.
Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Chu Mãn, bất kể là hận hay nhẫn, đều bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một chút khổ đau mờ nhạt, cùng với sự khó chịu vì bị người ta chứng kiến cảnh ngộ đáng thương không muốn ai thấy.
Chu Mãn lại hiểu được điều ấy.
Hắn không muốn nàng nhìn thấy.
Thế là nàng khẽ rũ mi, chậm rãi thu ánh mắt lại, lùi vài bước, tránh xa cánh cửa tràn mùi máu kia. Rồi mới đứng lại, ngẩng đầu nhìn mảnh vườn phía sau, nơi đó mọc đầy những cành mai bệnh chưa kịp nở hoa, mặc cho trăm mối tạp niệm tràn ngập trong lòng.
Hai đồng tử vẫn đang bận rộn ra vào. Mãi đến khi trăng lên giữa trời, phía sau mới vang lên tiếng cửa khép lại.
Chu Mãn quay đầu, thấy lão nhân kia.
Lúc Nê Bồ Tát tiến vào học cung, cũng không che giấu thân phận, chính là lấy danh nghĩa môn hạ của Dược Vương. Dù kiếp trước nàng chưa từng gặp, thì người trước mắt nào cso khó đoán?
Nàng cúi người hành lễ: “Vãn bối tham kiến Nhất Mệnh tiên sinh.”
Nhất Mệnh tiên sinh tóc đã hoa râm, bề ngoài trông khoảng năm sáu mươi tuổi, mặc đạo bào xám, ánh mắt sâu thẳm lắng đọng. Tất nhiên cũng đã nhìn thấy nàng, đồng thời cũng nhìn thấy cành mai nàng đang cầm trong tay: “Cành mai này…”
Lúc này Chu Mãn mới phát hiện, thì ra cành mai ấy vẫn nằm trong tay mình, vậy mà nàng lại quên không buông xuống.
Nghĩ đến cành mai này sinh cơ mạnh mẽ, lại bền chắc đến mức có thể dùng làm kiếm, chắc chắn không phải vật phàm, nên Nhất Mệnh tiên sinh mới hỏi.
Nàng nâng cành mai bằng hai tay, khẽ nói: “Lúc trước bị thích khách tập kích, vãn bối không có binh khí trong tay, nên… Vương đại phu đưa cành mai này cho vãn bối tạm dùng làm kiếm. Đánh xong rồi lại quên trả, nay xin giao hoàn nguyên vẹn.”
Nhất Mệnh tiên sinh nhận lấy cành mai, nghe xong lời nàng thì hơi sững lại: “Ngươi vừa nói, cành mai này là hắn đưa cho ngươi dùng ư?”
Chu Mãn thấy kỳ lạ: “Đúng vậy. Có gì không ổn sao?”
Nhất Mệnh tiên sinh bỗng im lặng hồi lâu, cuối cùng lại khẽ thở dài một tiếng: “Không có gì không ổn. Nếu hắn đã chủ động đưa cành mai này cho ngươi làm kiếm, thì hẳn là đã sớm biết rồi. Cũng phải, mấy trò lừa trẻ con của ta, sao hắn lại không nhìn thấu cho được?”
Chu Mãn nghe chẳng hiểu gì.
Nhưng Nhất Mệnh tiên sinh dường như chỉ đang nói với mình, tự giễu, cũng không có ý giải thích.
Ông đi đến tiền sảnh Bệnh Mai Quán, thấy trên những cánh mai trắng hồng còn vương máu, liền nhẹ tay phủi sạch vết máu, động tác cẩn thận tựa như sợ làm rụng đi một cánh hoa nào. Sau đó, ông lại cắm cành mai bệnh không héo ấy trở lại vào bình mai.
Lúc này, cửa y quán đã đóng chặt.
Bởi vì hai nhà Tống Vương đang tranh đấu ở cổng thành, người ở phố Nê Bàn kẻ thì sợ vạ lây nên lánh xa, kẻ thì đi gần đó xem náo nhiệt. Vì vậy nên trận ám sát hung hiểm trong y quán này từ đầu đến cuối không ai hay biết.
Trên sàn tiền đường, vẫn còn nằm ba thi thể, hai vũng máu xương tan thịt nát.
Nhất Mệnh tiên sinh bước tới xem xét tình trạng ba thi thể ấy, đồng thời như vô tình dò hỏi lai lịch của Chu Mãn: “Đồ đệ này của ta tuy tính tình luôn hòa nhã, nhưng bằng hữu lại chẳng có mấy ai. Khó lắm mới thấy một gương mặt lạ. Không biết cô nương là…”
Chu Mãn hiểu ý, liền tự giới thiệu: “Vãn bối là Chu Mãn, cùng lệnh đồ là đồng môn trong Kiếm Môn Học Cung, ngày nghỉ tình cờ đến y quán thăm hỏi, chẳng ngờ lại gặp chuyện này.”
Nhất Mệnh tiên sinh khẽ “à” một tiếng: “Thì ra là đồng môn. Vậy không biết cô nương xuất thân nơi nào, theo học sư môn nào?”
Chu Mãn trả lời thành thật: “Vãn bối là người đất Thục Châu, tạm thời chưa có sư môn, vào học cung là nhờ Thần Đô Vương thị tiến cử.”
Thần Đô Vương thị tiến cử?
Vừa định cúi xuống thăm dò thi thể tên thích khách bên cạnh tủ thuốc, tay ông bỗng khựng lại, đầu mày cũng chau lại trong thoáng chốc, suýt nữa khiến Nhất Mệnh tiên sinh ngỡ mình nghe lầm.
Làm sao đồ đệ ông lại có thể qua lại với người của Vương thị?
Trong lòng Nhất Mệnh tiên sinh dậy lên sóng lớn, chỉ là Chu Mãn đứng sau lưng ông, không trông thấy rõ biểu cảm trên mặt, nên không nhận ra điều gì khác thường. Trầm ngâm một hồi, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi: “Không biết hiện giờ thương thế của Vương đại phu thế nào?”
Nhất Mệnh tiên sinh vẫn giữ vẻ điềm đạm: “Vết thương này lão phu còn chữa được, hắn tạm thời không có gì đáng ngại. Có điều, cây châm nhỏ ấy làm bằng gỗ đào, bên trên còn khắc hai tầng phù chú, không chỉ có thể phá vỡ phòng ngự, thương tổn kinh mạch, mà còn khiến linh lực toàn thân tan rã, quả thật vô cùng âm độc. Hắn vốn thể nhược từ nhỏ, đòn này không dễ gì hồi phục, e là phải tịnh dưỡng một thời gian mới được.”
Chu Mãn vốn cũng nghĩ, có Nhất Mệnh tiên sinh ở đây thì chắc không sao, nghe ông xác nhận, lòng mới vơi bớt được vài phần lo lắng.
Song khi ông nhắc đến cây châm gỗ đào kia, không khỏi phủ lên một tầng bóng ma trong lòng nàng.
Đời trước, Tống Lan Chân cũng từng dùng một cây châm gỗ đào như vậy để đả thương nàng…
Đúng như Nhất Mệnh tiên sinh vừa nói, phá phòng ngự, tổn hại kinh mạch, linh lực tan vỡ! Khi chín tầng phù chú kỳ dị ấy chuyển động, ngay cả tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng không thể kháng cự, tu vi lập tức mất quá nửa!
Nếu không phải vì thế, dẫu ngàn môn bách phái cùng công, nàng cũng tự tin có thể chống đỡ mười ngày nửa tháng, nào đến nỗi rơi vào kết cục bị tàn sát trên đỉnh Ngọc Hoàng chỉ trong một đêm?
Nhất Mệnh tiên sinh vừa nói vừa cúi người kiểm tra ba thi thể thích khách, nhưng lạ thay, lại chẳng tìm được chút manh mối nào chứng minh thân phận bọn chúng.
Mở lớp mặt nạ trắng ra, chỉ là ba gương mặt hết sức tầm thường.
Ông cau mày: “Hoàn toàn không thể xác định lai lịch…”
Chu Mãn thấy thế, liền hỏi: “Ngay cả tiền bối cũng không biết thân phận của những người này sao?”
Trong lòng Nhất Mệnh tiên sinh dĩ nhiên đã có vài phần suy đoán, nhưng lại không định nói cho Chu Mãn biết, trái lại chỉ đáp: “Lang bạt tu giới đã lâu, ân oán kết không ít, trong thời gian ngắn cũng không đoán ra là ai tới gây chuyện.”
Những thích khách này rõ ràng là nhằm vào Nhất Mệnh tiên sinh.
Theo lý mà nói, đây là khả năng lớn nhất.
Nhưng vì cây châm gỗ đào kia, Chu Mãn luôn mang một mối nghi ngờ: mơ hồ cảm thấy không phải như vậy: “Xin thứ cho vãn bối mạo muội, cây châm gỗ kia nhìn có vẻ rất kỳ quái, chẳng hay có thể cho vãn bối xem qua một chút?”
Nàng có liên hệ với Vương thị, Nhất Mệnh tiên sinh đối với nàng đương nhiên có chút dè chừng. Nhưng nghĩ lại, sự quan tâm nàng dành cho Vương Thứ khi nãy rõ ràng không phải giả, hơn nữa hai tên thích khách còn lại cũng chết dưới tay nàng, lại thấy có lẽ nàng không giống những người khác trong Vương thị.
Nếu không, Vương Thứ sao lại kết giao với nàng?
Quan sát nàng một lúc, cuối cùng Nhất Mệnh tiên sinh vẫn lấy cây châm gỗ từ trong tay áo ra, đưa cho nàng: “Cây châm này hình chế hiếm thấy, đặc biệt là hai tầng phù chú bên trên, uy lực cực mạnh, nhưng lão phu trước giờ chưa từng thấy qua, đối với lai lịch của nó hoàn toàn không rõ…”
Trên cây châm gỗ đào vẫn còn vương máu của Nê Bồ Tát, hình dáng thon dài, càng toát lên vẻ âm trầm kỳ dị. Hai tầng phù chú màu đen sẫm vẽ ngay hai tấc dưới mũi châm, lồng ghép thành hai vòng tròn.
Từng bút nét vẽ đều toát lên một loại cổ xưa khó tả.
Chu Mãn vừa cầm lấy xem, đồng tử liền co rút dữ dội, trong lòng lạnh toát: Tuy chất gỗ có chút khác biệt, nhưng hai tầng phù chú này, lại giống hệt cây châm gỗ đào đời trước Tống Lan Chân dùng để đả thương nàng! Chỉ có điều, châm đời trước khắc tới chín tầng phù chú, còn cây này chỉ có hai tầng mà thôi.
Nàng vốn tưởng cây châm đời trước là thủ pháp độc môn của Tống Lan Chân, dù sao nàng ta tu tập Thập Nhị Hoa Thần Phổ, trong đó vốn có hoa đào, lấy gỗ đào làm pháp khí là điều hợp tình hợp lý.
Nhưng đời trước, tu vi của Tống Lan Chân cao tới mức nào? Tạo nghệ sâu tới đâu?
Hiện tại mới chỉ là thời điểm này, nàng ta đã có thể chế ra pháp khí như vậy, vẽ được phù chú như thế rồi sao?
Huống hồ vụ án sát hại Trần Tự, rõ ràng còn chưa bại lộ. Dù Tống Lan Chân thực sự có bản lĩnh như kiếp trước, thì có lý do gì nhằm vào nàng, thậm chí ngay cả đồ đệ của Nhất Mệnh tiên sinh cũng muốn giết?
Nếu không phải Tống Lan Chân, vậy cây châm gỗ đào giống nhau, phù chú giống nhau, rốt cuộc là có ý gì? Ba tên thích khách đột nhập Bệnh Mai Quán, rốt cuộc muốn giết ai? Là nàng, là Vương Thứ, hay là chính Nhất Mệnh tiên sinh?
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số nghi vấn đã đặt ra trong đầu.
Nhất Mệnh tiên sinh nhìn kỹ phản ứng của nàng, bất chợt hỏi: “Ngươi nhận ra vật này?”
Chu Mãn định thần lại, tất nhiên không thể nói thật, chỉ đáp: “Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối vừa rồi bất giác nhớ lại khi ba tên thích khách vừa vào, có chia ra ba người đối phó với vãn bối, nên nghi ngờ không chừng bọn chúng vốn là nhằm vào vãn bối…”
Nhất Mệnh tiên sinh thoáng kinh ngạc.
Chu Mãn đưa lại cây châm gỗ đào, nói: “Cây châm này lai lịch thế nào, vãn bối kiến thức nông cạn, cũng nhìn không ra điều gì.”
Bề ngoài trông nàng bình tĩnh, thực chất trong lòng đang rối như tơ vò, chỉ mong tìm được nơi yên tĩnh để sắp xếp lại manh mối. Vì vậy liền nói: “Hôm nay trời đã về khuya, Vương đại phu lại cần nghỉ ngơi dưỡng thương, vãn bối không tiện quấy rầy, xin cáo từ.”
Nhất Mệnh tiên sinh cũng không giữ lại: “Trong quán xảy ra chuyện thế này, quả thực không tiện lưu khách. Hôm khác lão phu sẽ mời cô nương tới uống trà.”
Ông chắp tay hành lễ trước.
Chu Mãn vội hoàn lễ, nhưng trong lòng mang theo đầy tâm sự rời khỏi Bệnh Mai Quán.
Lúc này đã về khuya, sương lạnh thấm dày, trên đường không còn bóng người nào.
Nàng đứng bên vệ đường, tính toán thời gian, cảm thấy thay vì tiếp tục lưu lại Tiểu Kiếm thành cổ, chẳng thà sớm quay về Học Cung thì hơn.
Nghĩ vậy, nàng cất bước hướng về phía cửa thành.
Chỉ là Chu Mãn không thấy, ngay khi nàng vừa rời đi không bao lâu, trong ngõ tối đối diện Bệnh Mai Quán, lại có hai bóng người dần dần hiện rõ.
Nếu nàng còn ở lại nơi đó, chỉ e liếc mắt một cái đã nhận ra, hai người này không phải ai khác, chính là trưởng lão Vương thị Vi Huyền và người theo hầu bên cạnh lão là Thương Lục!
***
Tinh Nguyệt: Chi tiết cành bệnh mai giả làm ta nhớ đến câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng” của Ohenry. Thương nam chính thật sự.