Kiếm Các văn linh – Chương 36

Chương 36

***

Lúc này sắc trời chiều đã chìm xuống, bóng đêm dần phủ, thế nhưng khi người kia nở nụ cười, đôi mắt đen thẳm hiếm hoi lộ ra vài phần sáng rỡ, sinh động hẳn lên, mang theo cảm giác sống động.

Chu Mãn thấy vậy cũng không nhịn được mà bật cười.

Chỉ là, bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng binh khí va chạm từ phía cổng thành, trong đáy mắt nàng hiện chút u ám, ánh nhìn lại rơi về phía Đông phố Nê Bàn.

Đó là hướng của nghĩa trang.

Cuối con phố, cứ cách mười bước lại có một tu sĩ Kim Đăng Các đứng gác, hiển nhiên là đã phong tỏa tầng tầng lớp lớp, không cho bất kỳ người ngoài nào tiến vào.

Tống Lan Chân đã đến đây tra xét từ lâu.

Kim Bất Hoán đi theo bên cạnh nàng, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi nàng nêu ra. Nhưng phần lớn thời gian, Tống Lan Chân chỉ tự mình kiểm tra, hiếm khi lên tiếng hỏi gì.

Trông thấy trời đã tối hẳn, nàng thu ánh mắt từ pho tượng thần phật bị đập vỡ nửa đầu, suy nghĩ một chốc, rồi lại quay người trở về bụi lau sậy nhuốm máu nhiều nhất ngoài nghĩa trang.

Những bông lau trắng như tuyết vẫn còn lưu lại dấu vết bị lửa thiêu xém.

Trên mặt đất, ngoài những vết máu đã sẫm lại thành đỏ sậm, còn có một đống mảnh vụn màu xanh nhạt, bị ai đó mạnh mẽ nghiền nát, giẫm sâu vào bùn đất.

Tống Lan Chân bèn cúi người nhặt một chút lên, tách ra giữa hai ngón tay mà ngắm nhìn, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ.

Lúc mới vừa đến đây, nàng đã phát hiện những mảnh vụn ấy.

Đan dược thượng phẩm, dẫu bị nghiền nát rồi giẫm vào tro bụi, vẫn có thể ngửi ra một chút hương đan. Không nghi ngờ gì, đây chính là viên “Quy Nhất Đan” mà lần trước Trần trưởng lão gửi từ Thần Đô đến, đưa nàng để dành cho Trần Tự dùng khi cần thiết.

Loại đan này tuy không sánh được với “Thiên Nguyên Đan” độc môn của Nhất Mệnh tiên sinh, nhưng cũng có tác dụng trị thương, bảo mệnh, là vật khó cầu trong thiên hạ…

Tống Lan Chân không khỏi suy đoán: Sau khi Trần Tự bị thương, có phải đã định lấy viên đan dược này ra cứu mạng? Nhưng là ai, đứng bên cạnh hắn, mang theo tâm tình như thế nào, lại đem viên đan dược trân quý này nghiền nát, từng chút một giẫm nát vào trong bùn đất?

Đan dược không có dấu hiệu gì đặc biệt, người ta có thể giẫm nát, đương nhiên cũng có thể mang theo rời đi.

Ấy vậy mà lại không.

Trong lòng phủ lên một tầng u ám, Tống Lan Chân cụp mi mắt, bỗng nhiên hỏi: “Kim lang quân, lúc ngươi đến đây, thật sự chỉ thấy một mình nữ tu kia?”

Khi nàng tra xét, Kim Bất Hoán vẫn chăm chú nhìn theo nàng, nghe nàng hỏi thì đáp: “Đúng vậy, lúc ấy nữ tu kia đứng trên nóc nhà nghĩa trang, tay cầm cung tên. Tại hạ nhận ra nàng chính là người ở Giáp Kim Cốc ngày đó, nên tiến lên hành lễ. Nhưng cũng không dám nói rằng khi ấy nơi đây chỉ có mình nàng, mà là tại hạ chỉ nhìn thấy nàng một người.”

Chân mày Tống Lan Chân chầm chậm nhíu lại.

Nàng còn định hỏi kỹ hơn, nhưng bất chợt khựng lại, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Tây thành.

Giống như có tiếng binh khí giao tranh mơ hồ vang đến!

Phần lớn kiến trúc trên phố Nê Bàn đều thấp, tu sĩ động thủ thường ném pháp bảo loạn xạ, hào quang đầy trời, dù đứng ở bên nghĩa trang cũng có thể nhìn thấy rõ!

Một tu sĩ Kim Đăng Các hoảng hốt chạy đến bẩm báo: “Không ổn rồi, tiểu thư! Ở cổng thành, thiếu chủ đã động thủ với người của Nhược Ngu Đường bên phía Vương thị rồi!”

Sắc mặt Tống Lan Chân khẽ thay đổi: “Vương thị? Sao lại động thủ với Vương thị?”

Vị tu sĩ kia cũng là vẻ mặt mờ mịt, hắn làm sao biết được nội tình?

Tống Lan Chân không hỏi thêm Kim Bất Hoán nữa, ngón tay ngọc nhẹ vung lên, tức thì dưới chân nàng hiện ra mấy đóa hoa mộc lan còn chúm chím, thoáng chốc nở bung, vây lấy thân hình nàng, chở nàng bay thẳng về phía cổng thành.

Chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên mới có thể điều khiển pháp khí phi hành.

Tống Lan Chân tu luyện Thập Nhị Hoa Thần Phổ, không ngờ đã đạt đến cảnh giới Kim Đan, hơn nữa còn luyện được loài hoa xếp thứ tám là hoa mộc lan thành pháp khí của mình, thực lực và thiên phú quả thật đáng sợ.

Kim Bất Hoán khẽ cau mày, rồi mới cùng những người khác đuổi theo.

Lúc này ở cổng thành đã đại loạn, không ít tu sĩ bị thương trong lúc giao chiến, máu tươi không ngừng rơi xuống đất, nhuộm đường lớn Chu Tước thành những vệt đỏ dữ tợn.

Là chấp sự của Nhược Ngu Đường, vốn dĩ Khổng Vô Lộc không định ra tay.

Kẻ dưới đánh nhau là chuyện của kẻ dưới, nếu kẻ cầm quyền như hắn cũng động thủ, thì sự việc sẽ thành ra chuyện khác.

Chỉ là hắn không ngờ, vừa ngẩng đầu lại thấy vị thiếu chủ nhà họ Tống đối diện rút ra cây roi Tử Điện, vung về phía một tu sĩ Nhược Ngu Đường ở gần đó.

Cây roi Tử Điện này tuyệt không phải pháp khí tầm thường, nếu thật sự trúng đòn, tu sĩ kia dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng.

Khổng Vô Lộc lập tức nổi giận, rút kiếm đâm thẳng về phía Tống Nguyên Dạ.

Hắn đã là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, tu vi vững chắc hơn Tống Nguyên Dạ rất nhiều, ra tay đột ngột như vậy, Tống Nguyên Dạ làm sao ngờ tới?

Rõ ràng là sẽ chịu thiệt nặng.

Nhưng đúng lúc ấy, một đạo ánh sáng hồng nhạt từ bên cạnh xẹt tới, đánh vào thanh kiếm của Khổng Vô Lộc, hóa thành một đóa phù dung nở rộ; sau đó là một ánh trắng tuyết, một ánh lục nhạt, một ánh đỏ thẫm, chỉ trong chớp mắt, một đóa sơn trà tuyết, một cành cúc vân xanh, một bông hải đường đỏ, đều hiện ra ảo ảnh nở rộ trước mũi kiếm Khổng Vô Lộc!

Với đóa phù dung đầu tiên, Khổng Vô Lộc vẫn chưa cảm thấy gì; nhưng đến khi sơn trà tuyết và cúc vân xanh rơi xuống, sắc mặt hắn lập tức thay đổi; đến khi đóa hải đường đỏ nhỏ nhất kia nhẹ nhàng rơi lên kiếm, lại tích tụ một luồng uy thế hung mãnh không gì sánh nổi, suýt nữa khiến hắn không giữ được kiếm, bị đánh lùi lại liền ba bước!

Trong lòng Khổng Vô Lộc chấn động, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên.

Bóng hoa tan đi, Tống Lan Chân trong bộ y phục xanh nhạt hiện thân, đầu ngón tay thon dài cầm một tấm phù vẽ đầy hoa lá, dáng vẻ tuy vô cùng tao nhã nhưng gương mặt đoan lệ kia đã phủ một tầng sương lạnh.

Tống Nguyên Dạ thấy nàng, không khỏi sững người.

Tống Lan Chân lại không quay đầu, chỉ chăm chú nhìn Khổng Vô Lộc, giọng lạnh nhạt hỏi: “Hai nhà Tống Vương tuy không thể nói là giao hảo thân thiết, nhưng xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Khổng chấp sự sao lại bất ngờ động thủ với người Tống thị ta?”

Khổng Vô Lộc cười lạnh, giọng âm trầm: “Vậy phải hỏi Tống thị các người đã làm ra chuyện tốt gì?”

Xung quanh đánh đến không còn phân biệt nổi ai với ai.

Tống Lan Chân liếc mắt nhìn bằng khóe mắt, thấy bên Tống thị rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong, bị người của Nhược Ngu Đường ép đánh, lông mày nàng tức thì nhíu chặt lại.

Một luồng khí lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt nàng, định xuất thủ ngay.

Nhưng không ai ngờ được, đúng lúc ấy, trên bầu trời Tiểu Kiếm thành cổ chợt truyền đến một tiếng chim kêu lảnh lót, mang theo vài phần bi thương. Mây đen phủ kín bầu trời đêm lập tức tan rã, lộ ra vầng trăng lạnh mờ bạc treo nơi chân trời.

Tống Lan Chân và Khổng Vô Lộc nghe thấy tiếng chim, sắc mặt đồng thời đại biến.

Cả hai đồng loạt ngẩng đầu, một con chim đỗ quyên bay tới từ phương xa, thân chỉ bằng bàn tay người, vậy mà đôi cánh lại mang sắc vàng nhạt, bay trong đêm tối như hai nét bút vàng vẽ ngang trời, lưu lại hai đường sáng kéo dài.

Không rõ là ai nhận ra đầu tiên, chỉ nghe một tiếng kinh hô vang lên: “Kim Sí Tử Quy!”

Toàn bộ những tu sĩ đang giao chiến đều chấn động trong lòng, trong chớp mắt đã thu tay lại, sắc mặt biến đổi, đồng loạt lui sang hai bên, không ai dám vọng động dù chỉ một chút.

Lại có người am hiểu sâu xa, đã sớm khom mình bái xuống, tỏ ý cung nghênh.

Một bóng người lùn lùn mập mạp từ đầu phố Vân Lai bước đến, con chim Kim Sí Tử Quy nho nhỏ kia hạ xuống vai hắn, đôi mắt chim lấm tấm ánh đỏ quét qua mọi người, vậy mà lại như có linh hồn.

Người đến chính là vị chưởng quầy mập mạp tròn vo của Bách Bảo Lâu.

Nhưng ánh mắt Tống Lan Chân lại không đặt lên người hắn, mà chỉ dừng thẳng trên con Kim Sí Tử Quy kia, thân mình khẽ cúi, hành lễ: “Gia thần họ Tống tại thành này bị hại, chúng ta chỉ muốn điều tra hung thủ thật sự, tuyệt không có ý mạo phạm đất Thục, lại càng không ngờ kinh động đến Vọng Đế bệ hạ. Kính xin sứ giả lượng thứ.”

Khổng Vô Lộc cũng biết nặng nhẹ, lập tức tiếp lời: “Bổn đường Nhược Ngu xưa nay an phận trong thành, lúc này cũng chỉ vì đòi lại công đạo, nếu không phải bên kia động thủ trước, tuyệt chẳng dám vọng khởi can qua. Kính mong sứ giả minh xét.”

Nhưng con Kim Sí Tử Quy kia không thèm để tâm đến bọn họ, chỉ cúi đầu, dùng mỏ chỉnh lại bộ lông của mình.

Ngược lại, vị chưởng quầy mập mạp kia lại mỉm cười hiền hậu:

“Bệ hạ từ lâu đã ẩn cư Tây Sơn, xưa nay không can thiệp vào tục sự nhân gian. Theo lý, tranh đấu thế nhân ngài cũng chẳng lý đến. Có điều, Tiểu Kiếm thành cổ tuy chỉ là nơi nhỏ bé, nhưng lại nằm gần Kiếm Các, chính là chốn bệ hạ từng hành tẩu năm xưa…”

Tống Lan Chân và Khổng Vô Lộc nghe đến đây, lòng đã dâng lên một luồng cảnh giác.

Lời nói đến đây, vị chưởng quầy đột nhiên dừng lại, bỗng vung hai tay lên cao, tạo thành một vòng tròn lớn. Trong sân gió cuốn đất bay, cát bụi mịt mù, không ít người đứng không vững.

Tiếng kinh hô không dứt bên tai, tất cả binh khí trong tay mọi người, kể cả roi Tử Điện trong tay Tống Nguyên Dạ, đều bị trận cuồng phong cuốn bay, lao thẳng về phía vị chưởng quầy mập mạp kia!

Hắn nhấc cánh tay ngắn mập, nhẹ nhàng ép xuống một cái!

“Rắc rắc rắc” Một tràng âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy vang lên, vô số pháp khí binh khí ấy bị ép vặn như đống sắt vụn, xoắn lại thành một thanh đại kiếm cao hơn một trượng, ầm một tiếng cắm phập giữa trung tâm đại đạo Chu Tước!

Sát khí lạnh lẽo, thế như coi thường thiên hạ!

Chiêu này tung ra chỉ trong chớp mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng, binh khí trong tay đã bị đoạt mất. Đến khi nhìn thấy thanh cự kiếm do vô số pháp khí đúc thành kia, ai nấy đều hoảng sợ tê dại, một luồng hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu!

Ngay cả huynh muội họ Tống và Khổng Vô Lộc cũng cứng người, không dám động đậy.

Vị chưởng quầy mập mạp kia sau khi thi triển xong, nét mặt vẫn như thường, tựa như vừa phủi lớp bụi trên tay áo, hòa nhã cười nói: “Bệ hạ có lệnh, kẻ nào còn dám khai chiến, giết không tha!”

*

Trăng lạnh thanh tịnh, ánh sáng u huyền trải đều lên bậc đá trước Bệnh Mai Quán, hòa cùng dư âm tiếng chim ban nãy.

Chu Mãn bất chợt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về hướng cổng thành phía xa.

Thanh âm binh khí vừa rồi chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất, tựa như có một luồng khí tức cường đại tột bậc từng bộc phát trên phố Chu Tước, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt rồi thu lại, không để lại chút dấu vết.

Kim Sí Tử Quy, tu sĩ đất Thục ai mà chẳng biết, đó là sứ giả của Vọng Đế.

Lão đầu ấy ra tay nhanh vậy sao?

Chu Mãn quả thật không ngờ tới. Đã không còn náo nhiệt gì để xem nữa, nàng lại cảm thấy mất hứng, khẽ thở dài: “Chán thật.”

Vương Thứ cũng nghe thấy tiếng binh đao bên cổng thành đã lặng xuống, nhưng hắn không nhạy cảm như nàng, chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, liền hỏi: “Gì thế?”

Chu Mãn đáp: “Không có gì, dù sao cũng chẳng liên quan đến ngươi.”

Nói rồi nàng bật cười, bước thẳng lên bậc thềm.

Hai người đã quay về Bệnh Mai Quán. Trên bàn chẩn trị ngoài sân chẳng biết từ lúc nào đã bày sẵn không ít trứng gà, bánh mì, thậm chí còn có vài loại trái cây theo mùa.

Một thiếu niên họ Thanh đang xách một hũ rượu nhỏ đến, thấy Vương Thứ thì thoáng có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó lấy hết can đảm, cười ngốc nghếch: “Vương đại phu, hôm trước bọn ta hồ đồ quá, không nghĩ ngợi gì, suýt nữa đập nát y quán của ngài. Khụ, hũ rượu này mong ngài nhận cho, coi như chúng ta tạ lỗi. Ngài uống không ra vị cũng không sao, sau này cho người khác uống cũng được!”

Nói rồi, y chẳng buồn để ý Vương Thứ có uống rượu hay không, cứ thế nhét hũ rượu vào tay hắn, như sợ bị từ chối, nhét xong liền bỏ đi ngay, không lưu lại giây nào.

Vương Thứ sững người.

Hắn cúi đầu nhìn hũ rượu trong tay, lại liếc nhìn những món đồ không rõ ai đã gửi đặt trên bàn chẩn trị, lặng im hồi lâu, cuối cùng khẽ nở một nụ cười.

Chu Mãn không nhịn được nói: “Xem ra cho dù ngươi thiếu cảm giác, ngày sau ở con phố này vẫn có thể tiếp tục hành y, chẳng gặp trở ngại gì rồi.”

Nói dứt lời, nàng liền nhấc chân bước vào trong.

Chỉ là không hiểu vì sao, đã đến giờ này rồi mà bên trong Bệnh Mai Quán vẫn chưa thắp nổi một ngọn đèn, cũng chẳng thấy bóng dáng hai tiểu dược đồng là Khổng Nhất và Xích Trạch đâu cả.

Chu Mãn chợt cảm thấy có điều bất ổn.

Ngay khoảnh khắc đặt chân xuống, một cảm giác nguy hiểm khiến người sởn da gà liền dâng lên trong lòng.

“Cẩn thận!”

Nàng phản ứng cực nhanh, không hề liếc nhìn xung quanh lấy một cái, lập tức cưỡng ép xoay người, tránh khỏi nhát chém dài gần như lướt sát qua cổ, đồng thời chộp lấy cổ tay Vương Thứ, quăng cả người hắn về phía tủ thuốc ở hướng đông.

Vương Thứ còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thân thể đã bị hất văng ra sau tủ thuốc.

Từ bóng tối phía tây trong quán, lại có năm bóng người lao ra!

Năm người đó vóc dáng tương đương nhau, đều vận y phục đen, trên mặt lại đeo một lớp mặt nạ trắng muốt mềm mại, nhìn qua âm u quỷ dị, khiến người ta không rét mà run.

Chu Mãn tung một chưởng ép lui kẻ cầm đao, ánh mắt lướt qua, lập tức nhận ra cả năm người đều có tu vi khoảng Tiên Thiên hậu kỳ, ngang ngửa với mình, trong lòng lập tức căng thẳng.

Nàng lạnh giọng hỏi: “Các ngươi là ai?”

Năm người kia không trả lời, tựa như ăn ý đã lâu, chia làm hai nhóm, một nhóm ba người vây công Chu Mãn, hai người còn lại thì lại lao về phía Vương Thứ sau tủ thuốc.

Chu Mãn vừa thấy, chân mày lập tức nhíu chặt. Lúc này thật sự không thể đoán nổi đám người kia rốt cuộc là nhắm vào mình hay nhắm vào Vương Thứ.

Chỉ là Vương Thứ vốn là một người bệnh yếu đuối đến cả một chiêu kiếm cũng đỡ không nổi, lại là sự thật không thể chối cãi.

Nếu để mặc hai kẻ kia tiếp cận, e là máu sẽ đổ tại chỗ.

Nàng không nhịn được bật ra một tiếng chửi: “Xúi quẩy!”

Kẻ địch lai lịch không rõ, cho dù có tu luyện Nghệ Thần Quyết, nàng cũng không dám dễ dàng sử dụng. Chu Mãn xoay cổ tay, chỉ có thể lấy ra thanh kiếm sắt từng mượn ở Thanh Sương Đường để ứng phó với kiếm thí ở Tham Kiếm đường, cầm trong tay, trước tiên tung một chiêu kiếm quét ra, cản lại một tên đang lao về phía Vương Thứ, rồi nhanh chóng xoay người, vung kiếm ngang phản kích kẻ địch đang đánh úp phía sau.

Một mình muốn ngăn cản cả năm thích khách!

Năm người kia hiển nhiên cũng không ngờ tới điều này, đặc biệt là kẻ định xông tới giết Vương Thứ, suýt chút nữa đã trúng chiêu, bị nàng đánh cho trở tay không kịp.

Một kẻ lạnh giọng hỏi: “Giết thế nào?”

Kẻ khác giọng khàn khàn như rắn độc đáp: “Giết nữ nhân này trước.”

Tiếng vừa dứt, không hề do dự dù chỉ nửa khắc, năm người kia phối hợp vô cùng ăn ý, lập tức kết thành một trận hình, đồng loạt ép sát Chu Mãn.

Chu Mãn rơi vào cục diện khổ chiến.

Thực lực của nàng vốn không hơn đám người kia bao nhiêu, đối phương thì đông người, nàng lại vì chưa rõ lai lịch kẻ địch nên không dám dễ dàng dùng tới linh tiễn, thì làm sao có thể chống đỡ nổi?

Vương Thứ nấp sau tủ thuốc thấy rõ ràng, năm người kia từng bước áp sát, còn Chu Mãn thì tình thế nguy hiểm trùng trùng.

Tuy kiếm pháp nàng tinh diệu, nhưng thanh kiếm sắt kia vốn chỉ là kiếm thường, sao có thể so được với những pháp binh trong tay năm tên kia, mỗi món đều kỳ dị bất phàm?

Chỉ qua mấy chiêu, lưỡi kiếm đã bắt đầu sứt mẻ.

Hắn càng nhìn tim càng đập mạnh, biết rõ phải tìm cho Chu Mãn một món pháp khí vừa tay thì nàng mới có cơ hội thoát hiểm, lập tức đảo mắt nhìn quanh y quán, ánh nhìn chợt dừng lại ở chiếc bình mai không xa.

Chiếc bình mai cao chưa đầy một thước, men xanh nhạt, bên trong chỉ cắm một nhành mai bệnh đã nở từ lâu.

Vương Thứ vẫn còn nhớ, đó là một buổi sáng.

Đêm ấy tuyết rơi, sáng ra thì ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, hắn đẩy cửa sổ ra thấy đầu cành phủ tuyết trắng đã hé hoa.

Sư phụ vui mừng khôn xiết, nói: “Ai nói bệnh mai không thể nở? Con xem nhành hoa này, nhất định là do cảm ứng trước tấm chân tình con chăm sóc suốt bao năm, nên mới nở vì con. Trước cây bệnh, vạn mộc đều xuân.”

Mùa đông tàn năm ấy, hắn vốn bệnh nặng đến hôn mê.

Nhưng khi đóa bệnh mai kia nở rộ, lại khiến lòng người sinh ra một chút an ủi, một chút hy vọng, và cũng chính nhờ thế mà hắn cắn răng chống đỡ vượt qua.

Đến nay nhành mai ấy vẫn chưa héo rụng.

“Cảm ứng vì tấm chân tình…”

Vương Thứ lặng lẽ lặp lại trong lòng, ánh mắt hiện đầy cảm xúc phức tạp, không khỏi nhớ tới ánh mắt Nhất Mệnh tiên sinh nhìn hắn ngày hôm đó, thực ra giấu cũng không giấu được mấy phần.

Hắn không khỏi cười khẽ giễu mình một tiếng.

Chỉ là mấy cây bệnh mai tầm thường, lại chẳng phải linh chủng gì, làm sao có thể vì cái gọi là chân tình mà sinh linh cảm?

Chỉ là vào lúc mấu chốt này, đã không thể suy nghĩ thêm.

Hắn nghiến răng, nhân lúc năm tên kia đang bị Chu Mãn cầm chân, liền nhanh chóng lao tới trước bình mai, rút nhành mai trong bình ra, lớn tiếng gọi: “Chu Mãn, tiếp kiếm!”

Sắc mặt Chu Mãn lạnh lẽo, tung một chiêu kiếm va chạm với thanh đao của đối phương, trên lưỡi sắt kiếm lại xuất hiện thêm một vết mẻ lớn. Nghe tiếng gọi của Vương Thứ, nàng ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy kiếm đâu, chỉ thấy một nhành mai bay về phía mình.

Nàng theo phản xạ đưa tay đón lấy, còn đang định cau mày hỏi kiếm đâu, thì trên nhành mai gầy guộc khô khốc kia, chợt truyền đến lòng bàn tay nàng một luồng sinh khí mãnh liệt vô cùng.

Tuyết phủ sương vùi, vẫn cứ nở rộ!

Ngay khoảnh khắc nhành mai chạm tay, lòng Chu Mãn chợt run lên, bất giác rùng mình một cái: “Kiếm tốt!”

Năm người phía sau thấy nàng sơ hở lộ rõ, lập tức chớp lấy thời cơ xông lên tấn công.

Trong lòng Chu Mãn hơi nóng lên, nàng vứt bỏ kiếm sắt, chỉ nắm chặt nhành mai như kiếm, quay người vung ngang một chiêu.

Chớp mắt ấy, tựa như lay động cả một sân đầy tuyết rơi!

Cành mai khô gầy, vậy mà cứng cỏi bền chắc vô cùng, gió kiếm nổi lên ào ạt, uy lực bừng bừng, trong khoảnh khắc đã ép lùi cả năm người kia, mà nhành mai vẫn chẳng sứt mẻ chút nào!

Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng nói nhanh như gió của Nê Bồ Tát: “Bọn chúng tu luyện là thuật ‘Ngũ Quỷ Ban Vận’, chỉ cần lui một bước tiến một bước là có thể phá trận!”

Chu Mãn bật cười, đáp khẽ một tiếng: “Được!”

Binh khí thuận tay đã nằm trong tay, còn sợ gì không thể đánh?

Năm người kia lại xông lên, nàng quả nhiên dùng bộ pháp “lui một tiến một” mà ứng chiến, cành mai trong tay xoay chuyển. Lúc nhanh thì như mưa bão dồn dập, sát khí lạnh lùng; khi chậm lại tựa tuyết rơi ngọc đài, trầm tĩnh và thâm sâu.

Vương Thứ vẫn ở sau tủ thuốc, thỉnh thoảng lại kêu lên một câu: “Kẻ kia dùng ‘Thất Tấc Quyền’ của Linh Xà Môn, tử huyệt ở ngay chính diện!”

Chu Mãn lập tức vung cành mai đánh thẳng vào mặt đối phương, người nọ bảy khiếu chảy máu, ngã gục tại chỗ.

Vương Thứ lại kêu: “Hắn có ám khí trong tay trái, cẩn thận!”

Chu Mãn nghiêng đầu nhẹ một cái, thấy một chiếc đinh sắt tẩm độc bay sát qua trước mắt, nàng búng ngón tay đánh bật cây đinh ngược trở lại, cắm thẳng vào ngực một tên áo đen, tức thì thêm một kẻ nữa ngã xuống.

Chỉ trong chớp mắt, cục diện đã đảo ngược!

Tên thích khách cuối cùng cuối cùng cũng nhận ra tình hình, kẻ lúc trước ra lệnh “giết nữ nhân trước” nghiến răng rít lên một tiếng độc ác: “Dẹp mẹ nó, giết kẻ sau lưng kia cho ta!”

Nhưng đến lúc này mới định giết Vương Thứ, há có dễ dàng?

Chu Mãn như một ngọn núi lớn sừng sững chắn trước mặt bọn họ, làm thế nào cũng không vượt qua được!

Chỉ là hai tên đồng bọn đã chết, kẻ kia lâm vào thế “binh khổ”, chiêu thức trở nên độc ác tàn nhẫn vô cùng, chẳng khác gì lấy mạng đổi mạng.

Tuy Chu Mãn chắn như tường đồng vách sắt, nhưng chính mình cũng rơi vào hiểm cảnh khôn cùng.

Lúc này, dù Vương Thứ có nhìn ra công pháp đối phương dùng, biết rõ cách phá giải, thì tốc độ lời nói sao có thể theo kịp biến hóa của trận chiến?

Thấy Chu Mãn lại lần nữa bị áp chế, tim hắn đập loạn như trống trận, toàn bộ tinh thần tập trung vào cuộc chiến, căn bản không hề phát hiện có một luồng sáng âm u xanh thẫm đang men theo bóng tối ven tường, lặng lẽ bò về phía mình.

Chu Mãn rung cành mai, vài cánh hoa bay ra, che khuất tầm nhìn kẻ địch.

Nàng nhân thế vung kiếm, từ khe hở cực hẹp giữa hiểm cảnh kia chém ra một chiêu!

Cánh hoa tưởng chừng mềm yếu, lại được linh khí bao bọc, sắc bén vô cùng, như tia chớp trắng lướt qua cổ đối phương.

Nhưng bóng dáng kẻ đó lại tan biến như làn khói!

“Thuật con rối!”

Giây khắc ấy, sắc mặt Chu Mãn đại biến, lập tức quay đầu, thấy luồng sáng xanh u ám kia chính là thích khách áo đen ban nãy, hắn đang giơ cao một cây châm gỗ đào nhọn hoắt, đâm thẳng về phía Vương Thứ!

“Nê Bồ Tát!”

Nhưng lúc này nàng lại bị một tên khác giữ chân, sao có thể quay lại cứu người?

Khi ấy Vương Thứ mới nhận ra nguy hiểm đang cận kề, có vật trong tay áo đột nhiên nóng rực lên, song cây châm gỗ kia dường như khắc trận pháp, khí cơ cực mạnh phong tỏa hắn, đến cả đầu ngón tay cũng không thể cử động nổi!

Trước mắt tối sầm, cây châm gỗ ấy đã cắm sâu vào bụng hắn!

Chu Mãn thấy cây châm kia quen thuộc đến đáng sợ, trong lòng chấn động, dốc linh khí toàn thân đẩy bật hai tên thích khách trước mặt, định quay lại cứu người.

Thế nhưng lại có kẻ còn nhanh hơn nàng….

Trước tủ thuốc, gợn lên một làn sóng nhẹ giữa hư không, cảnh vật méo mó một thoáng, rồi bỗng thấy một lão nhân tóc hoa râm, áo xám hiện thân, một chưởng đánh chết tên thích khách cầm châm, lập tức đỡ lấy Vương Thứ, miệng thốt lên: “Đồ nhi!”

Hai tên thích khách còn lại thấy lại có người xuất hiện, lập tức bỏ mặc Chu Mãn, chết xông lên, định giết cho kỳ được Vương Thứ.

Lão nhân giận dữ quát: “Muốn chết!”

Ông phất tay áo, cuốn ra một luồng gió mạnh.

“Rào!” Một cơn gió nổi lên, dường như có một làn khói tím nhạt cuộn ra từ tay áo. Hai tên thích khách kia vừa chạm vào làn khói, còn chưa kịp kêu thảm một tiếng đã tan thành hai vũng máu, rơi lả tả xuống đất!

Chu Mãn không khỏi rùng mình.

Nhưng nàng nhanh chóng định thần, bước gấp đến bên tủ thuốc: “Nê Bồ Tát!”

Tuy lão nhân ra tay không muộn, nhưng cây châm gỗ kia dài đến chín tấc, đã cắm quá nửa vào bụng Vương Thứ.

Một tầng hắc khí theo thân châm bò lên, phủ dần lên gương mặt vốn đã tái nhợt của hắn.

Hắn đau đớn cong người lại, phun ra một ngụm máu tươi, không còn đứng vững nổi, trước mắt tối sầm, liền đổ gục về phía trước.

***

Chương 37

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *