Chương 32
***
Dẫu sao thì Trần Tự cũng là người cùng lớn lên với huynh muội Tống gia, lại là gia thần của Tống thị. Cho dù không kể chút tình nghĩa thời thơ ấu, thì với thân phận chủ nhà, nếu sau khi gia thần gặp nạn mà lại chẳng có lấy một động thái gì, há chẳng khiến những kẻ đang trung tâm vì Tống thị phải lạnh lòng sao?
Tống Lan Chân tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Bất kể cuối cùng có tra ra hung thủ thật sự hay không, nàng nhất định sẽ đích thân tới. Hơn nữa còn nhất định sẽ đưa thiếu chủ Tống thị là Tống Nguyên Dạ đến thật rầm rộ, nhằm thể hiện rõ sự coi trọng của chủ thượng đối với thuộc hạ.
Cho nên việc Tư Đồng rời nghĩa trang, đi về hướng cổng thành, tuyệt đối không phải là rời khỏi… Mà là đi đón người.
Trong lòng Chu Mãn chỉ mong Kim Bất Hoán trước khi nói dối với Tư Đồng, đã thu dọn sạch sẽ hiện trường ở nghĩa trang, bằng không nếu để sót lại điều gì, thì người xui xẻo e là không chỉ mỗi mình nàng.
Vương Thứ nghe nàng nói, suy nghĩ kỹ một hồi, dường như cũng ý thức được điều gì, liền chậm rãi nhíu mày.
Chu Mãn lại nói: “Ăn cơm đi. Chốc nữa người quen kéo tới, không chừng có chuyện náo nhiệt, lúc đó có khi chẳng còn cơm mà ăn.”
Vương Thứ không nhịn được nhìn nàng: “Ngươi chẳng lo lắng gì sao?”
Chu Mãn cười đáp: “Ta chỉ là một học sinh ở Học Cung, xưa nay không oán không thù với Trần Tự, chỉ là tình cờ ghé phố Nê Bàn, đến y quán của ngươi kiếm được bữa cơm, có gì đáng lo?”
Thật đúng là dáng vẻ núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà sắc mặt cũng không đổi.
Vương Thứ thực sự bội phục gan dạ của nàng.
Chu Mãn gắp một đũa rau xanh bỏ vào bát, bỗng như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi hắn: “Nói mới nhớ, tối qua ngươi biết ta định ra tay với Kim Bất Hoán mà vẫn đưa ta một viên Thiên Linh đan. Ta cứ thắc mắc mãi, liệu trong tay Kim Bất Hoán cũng có một viên không đấy?”
“……”
Vương Thứ chợt cảm thấy món rau xào hôm nay quả thực rất ngon, cúi đầu gắp lấy gắp để, giả như không nghe thấy lời nàng nói.
Chu Mãn thấy thế, liền bật cười: “Vị Vương Bồ Tát nhà ta, tu vi không cao, học gì cũng chẳng lanh lẹ, chỉ riêng cái bản lĩnh đứng giữa hai bên rót nước lại tinh thông đến mức lô hỏa thuần thanh*, luyện được bản lĩnh hạng nhất đấy.”
Hai má Vương Thứ khẽ đỏ lên.
Hắn ho nhẹ một tiếng, không biết sao lại chẳng dám biện bạch lấy nửa câu, thấy bên cạnh có nồi canh nóng, bèn vội vàng múc một chén đưa nàng: “Canh đầu cá nấu đậu hũ, có thêm đỗ trọng, đương quy, đào nhân, có ích cho việc hồi phục thương thế. Khụ, ngươi uống nhiều một chút.”
Chu Mãn nửa cười nửa không nhìn hắn, định trêu thêm vài câu, nào ngờ lúc đưa tay đón lấy chén canh hắn đưa, chân mày bỗng nhíu lại, tay rụt về theo phản xạ.
Vương Thứ sửng sốt: “Sao vậy?”
Chu Mãn không khỏi nhìn hắn, lại nhìn bàn tay đang cầm chén canh mà chẳng có chút phản ứng nào, từ từ nhíu mày, chỉ hỏi: “Ngươi không cảm thấy gì sao?”
Vương Thứ chẳng hiểu nàng nói gì.
Chu Mãn liền ngưng tụ linh lực vào lòng bàn tay, đón lấy chén canh từ tay hắn. Cảm giác đầu ngón tay rất rõ ràng, không có chút sai sót nào.
Quả thật rất nóng, nóng đến mức người thường không thể cầm nổi.
Thế mà Vương Thứ lại như không hề cảm thấy chút gì.
Mãi đến khi thấy Chu Mãn đón lấy chén canh, ánh sáng linh lực nhàn nhạt phủ trên tay nàng, hắn mới chợt nhận ra điều gì, cúi đầu nhìn tay mình.
Ngón tay đã bị nhiệt độ của chén canh làm đỏ bừng cả một mảng.
Chu Mãn bỗng chốc nhớ tới chuyện nửa tháng trước, khi lén nhìn thấy một cảnh bên ngoài Bệnh Mai Quán: dược đồng đang sắc thuốc ngoài cửa, lúc mở nắp không cẩn thận làm rơi cái nắp xuống, Vương Thứ phản ứng cực nhanh, đưa tay đỡ lấy cái nắp lẽ ra phải nóng bỏng, đầu ngón tay bị phỏng đỏ cả lên, vậy mà hắn lại như không có cảm giác gì, chỉ khẽ nhíu mày…
Cảm giác đau của người này… có điều gì đó không bình thường.
Nàng vừa định mở miệng hỏi: “Ngươi…”
Thế nhưng lời chưa kịp thốt ra, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu khóc và ồn ào, khiến lời nàng lập tức bị cắt ngang.
Chu Mãn suýt nữa còn tưởng người của Tống thị tới rồi.
Nhưng nghe kỹ lại, nhìn kỹ lại, mới phát hiện người đến là một phụ nhân mặc vải thô đầu cài trâm cỏ, trong lòng ôm một đứa bé trai chừng bốn năm tuổi, sắc mặt tím tái, hơi thở đã đoạn.
“Con ta, đứa con khổ mệnh của ta ơi…” Phụ nhân đã khóc đến lệ đầm đìa, lao thẳng tới trước cửa Bệnh Mai Quán, vừa thấy Vương Thứ đứng trong viện thì nỗi đau liền hóa thành phẫn nộ, ôm thi thể đứa nhỏ đặt phịch xuống đất, lao lên túm lấy Vương Thứ: “Lang băm! Đều tại lang băm như ngươi! Trả mạng cho con ta! Ngươi trả mạng cho con ta ——!”
Biến cố tới quá bất ngờ, Chu Mãn còn chưa kịp phản ứng.
Mà Vương Thứ, một kẻ học kiếm ở Tham Kiếm Đường mà ngay cả chiêu đầu tiên cũng không đánh thắng nổi, phản ứng càng chậm hơn, chỉ trong chớp mắt đã bị phụ nhân túm lấy, ăn mấy cái tát.
Lúc này dược đồng Khổng Nhất và Xích Trạch mới vội vã xông tới, một người che chở Vương Thứ, một người ngăn cản phụ nhân kia.
“Chẳng phải đó là thím Tôn ở ngõ Thùy Liễu sao? Phu quân mất hơn hai năm nay, một mình nuôi con, mấy hôm trước còn thấy hai mẹ con bình thường mà…”
“Phải đấy, ý là Bệnh Mai Quán chữa chết người rồi?”
“Không thể nào đâu, hơn hai năm nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy, Vương Bồ Tát nếu gặp bệnh không chữa được thì luôn nói thẳng, nào đến mức chữa người sống thành chết cơ chứ…”
“Mới hơn bốn tuổi đầu thôi, thật quá đáng thương mà…”
…
Bên ngoài Bệnh Mai Quán lập tức tụ tập không ít người, hiển nhiên trước giờ chưa từng nghe qua việc như vậy, ai nấy đều kinh nghi bất định, nhỏ giọng nghị luận.
Vương Thứ bị đánh, cổ còn bị cào một vết rớm máu, lúc này vẫn ngẩn ngơ như chưa hoàn hồn: “Đứa bé đó chỉ là mắc chứng cảm mạo phát sốt, nửa tháng trước ta đã kê thuốc, chẳng phải đã thuyên giảm rồi sao?”
Phụ nhân kia bị dược đồng và người xung quanh ngăn lại, nhưng vẫn khóc nói: “Nửa tháng trước uống thuốc quả thực có chuyển biến, nhưng ba ngày trước lại đột nhiên chuyển nặng, ta đem đơn thuốc ngươi kê sắc thêm mấy thang, ai ngờ lại chẳng có tác dụng gì! Giữa trưa hôm kia, ta từ trên núi làm việc trở về, nó đã nằm bất động trên giường, thở cũng không nổi nữa! Trên phố Nê Bàn này ai chẳng tin tưởng Vương Bồ Tát nhà ngươi? Những ngày qua ta đều cho nó uống thuốc ngươi kê, vậy mà đành mắt thấy nó từng chút từng chút một lìa khỏi nhân thế…”
Nàng vừa nói vừa nhào tới ôm lấy thi thể đứa bé khóc nức nở.
Vương Thứ vẫn ngơ ngác, không kịp phản ứng.
Dược đồng Khổng Nhất thì đầy vẻ phẫn nộ: “Đại phu nhà chúng ta hành y ở phố Nê Bàn đã hai năm, bình thường đều phát thuốc cứu người, đến ăn mày vào cửa cũng không từ chối mà trị, xưa nay chưa từng xảy ra sơ suất. Bà dựa vào đâu mà nói là ngài ấy kê sai thuốc, hại chết người?”
Phụ nhân kia ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán hận, nói: “Ngươi hỏi ta dựa vào đâu? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết!”
Nói rồi liền quay người bước nhanh ra khỏi y quán, nhìn quanh đường phố bên ngoài.
Ngay trước cửa có một quầy hàng nhỏ bán bánh nướng.
Nàng trực tiếp lấy mỗi bên của quầy một chiếc bánh, mang vào đặt trước mặt Vương Thứ, đôi mắt đầy lệ: “Hai chiếc bánh này, một ngọt một mặn, thỉnh Vương đại phu nói cho ta biết, cái nào là ngọt, cái nào là mặn!”
Ánh mắt Vương Thứ chuyển từ gương mặt nàng nhìn xuống hai chiếc bánh, nhưng lại không nhúc nhích được chút nào.
Trong lòng Chu Mãn lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, phụ nhân kia thấy phản ứng như vậy, nước mắt lăn dài, đã là đau đến tận tâm can. Bi thương mất con khiến nàng gần như phát cuồng, gào lên: “Phân biệt không ra, cũng không dám nếm thử phải không? Hôm đó ngươi đến nhà ta chẩn bệnh, ta nấu cho ngươi một bát mì, chẳng may bỏ nhầm hai lần muối, mà ngươi lại hoàn toàn không nhận ra! Ngươi là một đại phu, vậy mà đến vị mặn ngọt đắng cay cũng chẳng phân biệt được, còn dám mở quán hành y, chữa bệnh cho người khác!”
Thần Nông từng nếm trăm thảo.
Dù đại phu không cần đích thân nếm từng vị thuốc, nhưng nếu đến vị đắng cay mặn ngọt còn không phân biệt nổi, ai dám dễ dàng giao tính mạng mình vào tay người như vậy?
Đám đông nghe vậy, lập tức rúng động.
Từng ánh mắt khác thường, đồng loạt dồn về bóng dáng đơn bạc đang đứng lặng giữa đại sảnh kia.
Vương Thứ há miệng, giống như muốn biện giải, nhưng lại chẳng nói nên lời.
Chu Mãn đứng bên, cau mày thật chặt.
Cũng may có Khổng Nhất chắn ngay phía trước, lớn tiếng nói: “Không nếm ra mặn ngọt thì không được làm đại phu sao? Trước nay đại phu nhà chúng ta chưa từng mắc lỗi! Nếu muốn kết tội người ta, ít nhất cũng phải có bằng chứng, mang đơn thuốc và bã thuốc ra đây đi!”
Đại phu kê đơn đều sẽ lưu lại phương thuốc để làm chứng, đề phòng có việc gì thì còn tra xét được.
Khổng Nhất không tin Vương Thứ sẽ phạm sai lầm, tự nhiên sẽ yêu cầu phương thuốc.
Nhưng Chu Mãn nhìn thấy, Vương Thứ dường như hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Nê Bồ Tát chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đã mất đi hơi thở trên mặt đất, cả người như chìm trong mê mẩn.
Quả nhiên phụ nhân kia lấy ra một tờ đơn thuốc: “Đây là đơn ngươi kê cho con ta hôm đó, ngươi tự nhìn xem có phải chữ của ngươi không, chẳng lẽ còn định chối?”
Ngay lúc đó có hàng xóm mang đến ấm sắc thuốc, đổ phần bã đen sẫm bên trong lên một tờ giấy trắng trên bàn.
Khổng Nhất cầm đơn thuốc lên xem, đúng là bút tích của Vương Thứ.
Lúc này Vương Thứ mới tỉnh táo lại, đưa tay vén từng lớp bã thuốc đã bị ngâm nước, sắc qua hai lượt.
Bên trong phần lớn là rễ và thân của các loại thảo mộc, khó mà phân biệt rõ ràng.
Ngay cả Chu Mãn cũng nhận ra vài vị thuốc quen thuộc như sài hồ, phòng phong, đương quy, cam thảo…
Nhưng khi vén đến phần bã thuốc ở giữa, những ngón tay gầy guộc của hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt cũng cố định tại chỗ ấy, như thể nhìn thấy điều gì đó.
Chu Mãn thậm chí cảm giác được ngón tay hắn khẽ run lên một chút.
Phản ứng như vậy, sao lại không khiến người ta nghi ngờ?
Phụ nhân kia nhìn thấy, gần như ngay lập tức lao tới, lại định đánh hắn: “Nói đi! Hôm đó dược đồng không có mặt, là ngươi đích thân bốc thuốc cho con ta! Ngươi nói đi! Có phải ngươi bốc nhầm thuốc, hại chết con ta! Đồ lang băm, đồ đồ tể máu lạnh!”
Vương Thứ chỉ ngơ ngác nhìn nàng.
Trên tay áo nàng vẫn dính chút mảnh cỏ dại từ núi rừng, trên giày cũng đầy bùn đất, là một nữ nhân khốn khổ mất trượng phu, phải ngày ngày lên núi lao động nuôi con một mình…
Sự im lặng của hắn, thì khác gì là thừa nhận?
Nữ nhân ấy trong cơn phẫn hận, liền chộp lấy chiếc nồi thuốc rỗng, ném thẳng vào người Vương Thứ. Hắn như đã quên mất việc né tránh, thế nên bị nồi thuốc đập trúng đầu, trán liền vỡ ra, máu tươi lập tức chảy xuống.
Khổng Nhất và Xích Trạch thấy thế đều kinh hãi kêu lên: “Tiên sinh!”
Trong chốc lát, cả Bệnh Mai Quán rối loạn thành một mớ hỗn độn, người la hét, người can ngăn.
Vương Thứ vô thức đưa tay lên đè lấy vết thương trên trán, nhưng lại cảm thấy tất cả âm thanh xung quanh dường như xa rời hắn, cả khuôn mặt đau đớn lại dữ tợn của phụ nhân kia cũng dần mờ đi trong làn sương dày đặc.
Trong cơn mơ hồ chẳng phân rõ thực hư ấy, phụ nhân hình như khóc lịm rồi ngất xỉu, một đám người hoảng loạn vội vã dìu nàng ra ngoài.
Loạn lạc qua đi, người cũng tản đi hết.
Thế nhưng những ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ, không dám tin kia, cùng với thi thể đứa bé nằm yên lặng dưới đất khi nãy, đều như những dấu ấn khắc sâu vào trong tâm trí hắn.
Khổng Nhất không bị cảnh náo loạn khi nãy dọa sợ, mà lại bị dáng vẻ ngơ ngẩn hồn phách như tan rã của Vương Thứ làm cho kinh hoảng: “Tiên sinh! Tiên sinh…”
Vương Thứ chậm rãi buông tay khỏi trán mình.
Những ngón tay gầy guộc, dài ngoằng của hắn dính đầy máu tươi đỏ đến giật mình.
Chu Mãn cũng nhận ra trạng thái hắn không ổn, khẽ khàng gọi: “Nê Bồ Tát…”
Thế nhưng hắn không hề hồi đáp, chỉ buông tay xuống, đứng lặng một hồi, rồi như bị rút mất hồn, lảo đảo đi về phía hậu đường.
Trong hậu viên trồng không ít cây mai tiêu điều.
Hắn ngồi xuống bậc thềm, bất động nhìn chằm chằm vào những cành cây kia.
Chẳng lẽ thật sự là hắn kê sai thuốc?
Lúc này, ngay cả hai tiểu dược đồng cũng không dám khẳng định nữa.
Chỉ có Chu Mãn, ánh mắt dán chặt lên bóng lưng lặng lẽ ngồi đó của hắn, hồi tưởng lại từng chi tiết khi hắn xem xét đống bã thuốc ban nãy, cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Nàng khẽ nhíu mày, dứt khoát không để ý tới vị tượng bùn như đã mất hồn kia, mà một mình quay trở lại tiền đường, ngồi xổm xuống, tự tay lật tìm đống bã thuốc kia lần nữa.
Lần đầu xem qua thì chẳng phát hiện được gì.
Nhưng đến lần thứ ba cẩn thận lật kỹ phần giữa đống bã thuốc, nàng liền phát hiện ra một thứ cực kỳ nhỏ bé, nằm lẫn trong những rễ thân cỏ cây kia.
Phương thuốc mà Nê Bồ Tát kê vẫn còn đặt ngay bên cạnh.
Chu Mãn không nhận ra hết các loại dược liệu, do dự một hồi, khẽ gọi Khổng Nhất lại, chỉ hỏi: “Cái này là gì?”
*
Vị Bồ Tát mở y quán cứu người kia, vậy mà lại không phân biệt được ngọt, mặn, chua, cay, đã thế còn kê thuốc hại chết con trai mới bốn tuổi của Dương tẩu ở ngõ Thùy Liễu.
Tin này vừa truyền ra, gần như lan khắp cả phố Nê Bàn ngay lập tức.
Mọi người bèn tìm một vị lang y khác có chút hiểu biết y lý, đến châm cứu cho Dương thị đang hôn mê, cuối cùng cũng khiến nàng tỉnh lại.
Dương thị vừa mở mắt, nhớ tới đứa con tội nghiệp kia, không khỏi nước mắt như suối, gột rửa gương mặt.
Hàng xóm láng giềng nghĩ lại hai năm nay, chẳng ai biết vị đại phu kê đơn bốc thuốc cho mình lại bị khiếm khuyết vị giác, trong lòng vừa thấy như bị lừa dối, vừa không khỏi kinh hãi, lại vừa cảm thấy bất công thay cho đứa trẻ còn chưa kịp trưởng thành kia.
Trong chốc lát, lòng người phẫn nộ, đều cho rằng chuyện này không thể để yên như thế được.
Vì vậy, vừa qua giờ Mùi, trong xóm đã có vài người trai tráng, tay cầm gậy gộc, cuốc xẻng, cùng dìu Dương thị đến Bệnh Mai Quán, muốn đòi lại công đạo.
Khổng Nhất thấy bọn họ khí thế hung hăng, đã thế còn mang theo vũ khí, lập tức đề phòng, muốn ngăn lại: “Đứng lại! Các người định làm gì?!”
Có người liền quát lên: “Vương Thứ đâu, gọi hắn ra đây!”
Khổng Nhất và Xích Trạch đều chỉ là hai tiểu dược đồng tuổi còn nhỏ, lại chưa từng tu luyện gì, cố sức cũng không ngăn được đám người đó.
Huống hồ, mọi người sớm đã cho rằng Vương Thứ kê sai thuốc giết người, bị ngăn cản lại thì càng thêm giận dữ.
“Kê sai thuốc hại chết người mà còn không cho đòi lại công bằng sao?!”
“Lang băm thế này mà cũng dám mở y quán hại người?!”
“Ngày mai chúng ta phá sạch cái chỗ này cho mà xem!”
…
Có người lập tức vung gậy định đập vào tủ thuốc phía đông.
Chu Mãn lúc này đang đứng cạnh đống bã thuốc, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vung tay áo, một chưởng đánh ra.
Những người đang giơ gậy gộc lên không kịp đề phòng, đồng loạt đứng không vững, lảo đảo lùi lại phía sau.
Mãi đến lúc này, mọi người mới phát hiện bên cạnh còn có một người là Chu Mãn: “Giỏi lắm, hắn còn mời cả người trợ giúp, lại còn là tu sĩ nữa!”
Hành động vừa rồi của nàng lập tức chọc giận tất cả mọi người: “Có tu sĩ che chở thì muốn làm gì thì làm sao? Chữa chết người rồi là khỏi phải đền mạng à? Tưởng là người có lòng Bồ Tát thật sự, ai ngờ cũng giống như đám người ở phố Vân Lai mà thôi!”
Ngay cả Dương thị cũng không ngờ tới: “Hắn đã hại chết con ta, dựa vào cái gì dám trốn không chịu ra gặp người?!”
Chu Mãn mặc bộ váy áo màu tím nhạt, vẻ mặt lạnh nhạt, quét mắt qua mọi người, giọng điệu bình tĩnh, chỉ hỏi Dương thị: “Ngươi đến đây là để đòi công đạo cho con ngươi phải không?”
Dương thị rơi lệ đáp: “Không sai! Con ta sao có thể chết một cách oan uổng như vậy?!”
Chu Mãn chỉ vào đống bã thuốc kia: “Đống bã thuốc này đúng là do ngươi đổ ra từ bình thuốc, là số thuốc mấy hôm nay con ngươi đã uống, đúng chứ?”
Dương thị nói: “Tuyệt đối không sai! Chẳng lẽ ta còn lấy tính mạng của con mình ra để vu oan cho hắn sao?!”
Chu Mãn nhìn nàng thật sâu, chỉ gắp ra từ trong bã thuốc một vật nhỏ bé, đưa lên trước mặt Dương thị: “Vậy ngươi có nhận ra vật này không?”
Thứ kia chỉ là mấy đóa hoa nhỏ không lớn hơn hạt gạo là bao, bởi đã bị sắc cùng thuốc trong thời gian dài, sớm mất đi màu sắc vốn có, bị nhuộm thành nâu sẫm, héo rũ tan nát.
Dương thị hoàn toàn không nhớ trong đơn thuốc có thứ này: “Cái này…”
Chu Mãn liền nói: “Đây là viên hoa, không phải vị thuốc nào có trong đơn. Loại hoa này mọc ở vùng núi, tuy cũng có thể dùng làm thuốc, nhưng nếu kết hợp cùng cam thảo thì…”
“Chu Mãn!”
Chưa dứt lời, một tiếng gọi lớn từ bên cạnh vang lên, cắt ngang nàng.
Chu Mãn quay đầu, liền thấy dáng người gầy gò của Nê Bồ Tát Vương Thứ. Trên trán hắn, vết thương vẫn chưa được xử lý, áo đạo bào cũ kỹ còn dính máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt, bước đi lảo đảo, trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Thế nhưng dường như có một luồng sức mạnh nào đó đang chống đỡ thân thể ấy, để hắn có thể tiến về phía Chu Mãn.
Hắn giống như đang muốn ngăn cản điều gì đó.
Thế nhưng Chu Mãn chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, căn bản không hề để tâm: “Nếu kết hợp cùng cam thảo, chính là đại kỵ trong ‘Thập bát phản’ của y đạo, sẽ sinh độc! Con ngươi nhiều ngày liền uống loại thuốc này, làm sao không gặp chuyện?”
Dương thị ngơ ngác: “Nhưng ta không có…”
Vương Thứ lại vội vàng gọi: “Chu Mãn!”
Lúc này hắn đã đến bên nàng.
Thế nhưng Chu Mãn lại nâng cao giọng, nhìn thẳng vào Dương thị, nói gấp rút: “Tất nhiên ngươi không cố ý! Nhưng ngươi tự nhìn lại tay áo của mình đi…”
“Đừng nói nữa!”
Vương Thứ bất ngờ vung tay, giật lấy nhúm bã thuốc nhỏ kia từ tay nàng, siết chặt trong lòng bàn tay, đôi mắt ngẩng lên nhìn nàng, giọng nói lại hạ xuống, gần như là khẩn cầu: “Chu Mãn… đừng nói nữa…”
Chu Mãn nhìn lại hắn, nhìn đôi mắt kia, đôi mắt như ngậm lấy muôn vàn khổ ải thế gian, nhưng bỗng chốc lại không biết là nên thương xót Dương thị mất con, hay nên thương xót vị Bồ Tát bằng đất này, hắn thậm chí không dám nói ra sự thật.
Nàng chỉ cảm thấy buồn cười.
Vì thế cũng chẳng buồn giấu đi sự giễu cợt với thứ bi hài này, lạnh lùng cười khẽ: “Tại sao không thể nói? Chính nàng ta đã hại chết con mình mà còn không biết.”
Câu này vừa dứt, như một tiếng sét nổ vang, Dương thị lập tức sững người, đầu óc choáng váng.
Nàng cúi đầu, nhìn lại tay áo của mình.
Trên đó… dính mấy cánh hoa dại vụn từ trên núi…
Vương Thứ không thể tin Chu Mãn lại có thể lạnh lùng như vậy, trong lồng ngực như có ngọn lửa nổ tung, lập tức kéo nàng vào hậu đường.
Vốn là kẻ mang bệnh quanh năm, lúc này sức lực lại mạnh đến bất ngờ.
Đến khi vào trong hậu đường, Chu Mãn mới phản ứng lại, hất tay hắn ra, khóe môi mang theo nụ cười lạnh: “Sao hả? Đại Bồ Tát Vương Thứ từ bi nhân hậu, cũng muốn giáo huấn người ta à?”
Vương Thứ phẫn nộ đến vô cùng: “Mạng người quan trọng, sao ngươi có thể nói hươu nói vượn như vậy?!”
Hắn vốn là người rộng lượng ôn hòa, chưa từng nổi giận với ai, càng chưa từng dùng lời lẽ sắc bén như thế. Khuôn mặt vốn tái nhợt vì bệnh cũng dâng lên chút ửng đỏ lạ thường.
Khổng Nhất lo lắng có chuyện, chạy từ tiền đường theo vào, thấy cảnh này lại không dám bước lên can ngăn nửa lời.
Hai người kia đứng dưới hành lang, đối mặt nhau, không ai chịu nhường ai.
***