Chương 31
***
Hành lang bỗng chốc trở nên im phăng phắc.
Đôi mắt của Khổng Nhất càng trợn to hơn.
Vốn dĩ Vương Thứ còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi nghe Chu Mãn nói xong, hắn ngẫm nghĩ một lát mới chợt hiểu ra, hai vành tai lập tức đỏ ửng lên mấy phần.
Hắn tránh đi ánh mắt mang ý cười của nàng, chỉ thấp giọng quở trách Khổng Nhất một câu: “Không được nghĩ bậy.”
Dứt lời liền đưa tay đón lấy bát thuốc, sai Khổng Nhất ra tiền sảnh giúp việc.
Chu Mãn trông thấy rõ ràng, tiểu dược đồng mới mười ba mười bốn tuổi kia vừa rời khỏi hành lang theo lời, thì mỗi bước đi lại quay đầu liếc nàng tới ba lần, vẻ mặt vẫn mang theo nét không thể tin nổi, khiến nàng cảm thấy vô cùng buồn cười.
Nàng không nhịn được muốn trêu ghẹo Vương Thứ đôi chút.
Nào ngờ pho tượng đất kia không hề báo trước đã đưa bát thuốc tới trước mặt nàng, còn nói: “Ngươi tỉnh đúng lúc lắm, đây là thuốc nấu riêng cho ngươi, nhân lúc còn nóng thì uống đi.”
Chu Mãn ngẩn người: “Nấu cho ta?”
Còn chưa kịp từ chối, bát thuốc đã bị nhét vào trong tay. Nàng cúi đầu nhìn, nước thuốc đen đặc sánh lại, chưa cần kề mũi đã có mùi đắng nồng nặc xộc thẳng vào mặt.
Vương Thứ nói: “Đêm qua thuốc ngươi uống, có thể gây tổn thương căn cơ. Bài thuốc này giúp trung hòa và điều dưỡng đôi phần.”
Chu Mãn nhìn chằm chằm bát thuốc kia, chân mày nhíu lại thành một khối.
Vương Thứ thấy nàng phản ứng như thế, trầm ngâm một lúc rồi lấy từ trong tay áo ra một bình sứ trắng nhỏ, lại đưa cho nàng.
Chu Mãn nhận lấy, dùng ngón cái đẩy nút bình ra rồi nhìn vào trong, lập tức vừa tức vừa buồn cười: “Ngươi coi ta là người thế nào vậy?”
Vương Thứ chỉ liếc nàng một cái, nói: “Dù sao thì thuốc tốt thường đắng, nhưng có ích cho bệnh. Ngươi uống sớm một chút thì hơn.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Chu Mãn nhìn bóng lưng thanh sơ của người nọ, đột nhiên không biết nên nói gì cho phải.
Trong chiếc bình sứ trắng kia, đầy ắp những viên đan hoàn trắng như tuyết, chính là loại kẹo thuốc mà lần trước Nê Bồ Tát từng bỏ vào bát trà của nàng ở Xuân Phong Đường!
Người này… rốt cuộc là đã hiểu lầm nàng đến mức nào?
Chu Mãn nghĩ mãi không ra: “Ta trông giống kiểu người sợ đắng như vậy sao?”
Thật là nực cười.
Nàng khẽ hừ một tiếng, bưng bát thuốc lên, ngửa cổ định uống một hơi…
Nhưng cuối cùng chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ.
“Ọe…”
Một vị đắng khó tả lập tức theo đầu lưỡi xâm chiếm toàn bộ giác quan của Chu Mãn, khiến cả khuôn mặt nàng nhăn nhúm lại, suýt nữa thì phun luôn cả ngụm thuốc vừa uống vào.
Đây là thuốc do người nấu ra thật sao?
Nê Bồ Tát chẳng lẽ cố tình chỉnh nàng?
Chu Mãn ngập ngừng một chút, thấy ngoài hành lang không có ai, rốt cuộc vẫn đặt bát thuốc sang một bên, đổ một viên kẹo thuốc từ bình sứ ra, nghĩ ngợi một lát, lại sợ không đủ, đổ thêm hai viên nữa hoà tan trong đó, lúc này mới bưng bát thuốc lên lại: “Lần này chắc là uống được rồi nhỉ.”
*
Kiếm Môn Học Cung, Tị Phương Trần.
Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi lên tán lá xanh biếc xung quanh, nhưng trong Minh Quang Đường cách thuỷ tạ hơn mười trượng, mọi người lại không cảm nhận được chút ấm áp nào, thậm chí dường như có từng luồng khí lạnh không ngừng trào dâng từ trong tim ra ngoài.
Kim Bất Hoán đã đứng giữa đường từ lâu.
Thi thể của Trần Tự được người ta đưa ra khỏi quan tài, đặt ngay giữa chính điện Minh Quang Đường. Gương mặt trắng bệch và tái xanh mất hết sắc máu, dù mắt đã nhắm lại, nhưng tứ chi cứng đờ vẫn giữ lại vài phần tư thế bất cam. Lỗ thủng trước ngực do một mũi tên để lại, da thịt lật ngược, máu thấm đẫm, trông vô cùng khủng khiếp.
Đại y Tôn Mậu của Xuân Phong Đường đang ở bên cạnh kiểm tra vết thương do tên bắn.
Tống Nguyên Dạ đứng gần đó, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, biểu cảm vô cùng khó coi.
Tống Lan Chân thì ngồi trên vị trí thượng thủ, mắt nhìn thi thể thảm thương của Trần Tự, dường như đã đờ đẫn xuất thần.
Người được đưa về khi trời vừa hửng sáng. Khi ấy nàng đã thức dậy, vừa khoác áo chuẩn bị ra thuỷ tạ ngắm nhành kiếm lan chưa kịp nở.
Ai ngờ chỉ vừa quay đầu đã phải nghe hung tin?
Nàng từng có linh cảm, cảm thấy Trần Tự quá mức chấp nhất với nữ tu trong trận chiến ở Giáp Kim Cốc, e là dễ sinh ma chướng, nào ngờ mới chỉ hai ngày ngắn ngủi…
Một người còn sống sờ sờ, một bằng hữu lớn lên cùng huynh muội bọn họ, không lâu trước còn đứng trước bậc thềm của thuỷ tạ, nhận lấy cây cung mũi tên nàng ban tặng; vậy mà giờ đây, lại mất hết sinh cơ, cả người cứng đờ nằm đó giữa chính đường, vĩnh viễn không thể thốt lên lời nào nữa.
Tôn Mậu tuổi ngoài bốn mươi, mặt mày nghiêm nghị, dưới cằm có một chòm râu nhỏ, nhìn suốt nửa khắc, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng, hướng về Tống Nguyên Dạ bẩm báo: “Công pháp kẻ ra tay vô cùng cao minh, lão phu xưa nay hiếm gặp, thật khó phân biệt xuất thân sư thừa. Chỉ có thể từ vết cháy xém trên áo của Trần công tử và luồng khí thanh nhuận quanh miệng vết thương mà suy đoán, mũi tên gây thương rất có khả năng chính là Liệt Điểu Hỏa Vũ Kim Tiễn mà Trần công tử đánh mất lần trước, còn cung tên dùng chắc hẳn được luyện từ loại trúc thượng đẳng. Ngoài ra thì không còn đầu mối gì nữa.”
Tống Nguyên Dạ lập tức nổi giận: “Một người đang yên đang lành, lại bị người ta giết ngay trước mắt, mà chúng ta đến một chút manh mối về hung thủ cũng không điều tra ra được sao!”
Tôn Mậu im bặt, không dám lên tiếng.
Kim Bất Hoán đứng bên cạnh cũng không hé miệng.
Tống Nguyên Dạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn: “Kim Bất Hoán, ngươi vừa nói, Trần Tự xảy ra chuyện là sau khi phong thành chưa được bao lâu. Vì sao hắn phải phong thành? Chẳng lẽ là phát hiện tung tích của nữ tu kia trong thành?”
Kim Bất Hoán đáp: “Lúc ấy ta không ở trong thành, chỉ dựa theo lời người hầu bẩm báo, hắn ở Bách Bảo Lâu trên phố Vân Lai gặp một nữ tu, nghi ngờ đối phương mua được một đoạn Khổ Từ trúc, sau khi rời khỏi Bách Bảo Lâu liền lập tức ra lệnh phong thành.”
Tống Nguyên Dạ nói: “Vậy người của Bách Bảo Lâu hẳn là đã thấy nữ tu kia rồi?”
Kim Bất Hoán nói: “Cái đó thì không rõ. Bách Bảo Lâu buôn bán giao dịch khắp thiên hạ, rất ít khi tiết lộ tin tức khách hàng.”
Tống Nguyên Dạ lập tức đập mạnh bàn, đánh tan chiếc bàn ngọc xanh bên cạnh: “Thật quá đáng! Gia thần nhà họ Tống ta chết thảm, chẳng lẽ Bách Bảo Lâu còn muốn đứng ngoài cuộc, khoanh tay làm ngơ? Chẳng khác nào dung túng hung thủ!”
Kim Bất Hoán cúi đầu không đáp.
Tống Lan Chân cuối cùng cũng chậm rãi hoàn hồn, nhìn Tống Nguyên Dạ một lát, đưa tay day huyệt thái dương, xen vào một câu: “Đứng sau Bách Bảo Lâu là Tây Sơn Vọng Đế, e rằng sẽ không để tâm đến chúng ta.”
Tống Nguyên Dạ nói: “Chẳng lẽ vì thế mà bỏ qua đầu mối từ Bách Bảo Lâu, để hung thủ giết Trần Tự rồi ung dung thoát thân? Tây Sơn Vọng Đế thì đã sao, Tống gia ta chẳng lẽ—”
“Ca ca, đủ rồi!” Trong đôi mắt thanh nhã thường ngày của Tống Lan Chân bỗng hiện lên vài phần giận dữ, thanh âm cũng cao hơn, cắt ngang lời hắn, “Nếu không phải huynh khăng khăng bắt Trần Tự bù đắp lỗi lầm trong trận Giáp Kim Cốc, thì Trần Tự sao phải đuổi theo nữ tu kia để rồi hôm nay táng thân bởi tay nàng? Một sai lầm đã định. Tây Sơn Vọng Đế ba trăm năm trước có thể sánh vai cùng Võ Hoàng, đừng nói đến nhà họ Tống chúng ta, ngay cả Thánh Chủ và Thần Nữ tiền nhiệm của Vương thị cũng không dám khinh suất! Xin huynh chớ để cảm xúc chi phối, lại nói lời ngông cuồng, tạo nên sai lầm thứ hai!”
“……”
Tống Nguyên Dạ sững người, một lúc lâu vẫn không thể tin được mà nhìn vị muội muội thường ngày ôn hòa của mình.
Song Tống Lan Chân đã không còn nhìn hắn nữa, chỉ xoay đầu hỏi Kim Bất Hoán: “Dám hỏi Kim lang quân, đêm qua sau khi Trần Tự phong thành, các thế lực trong thành, nhất là Bách Bảo Lâu có phản ứng gì không?”
Kim Bất Hoán từ khi tiếp xúc với huynh muội Tống gia, cũng chưa từng thấy Tống Lan Chân như vậy.
Trong lòng hắn thoáng nghiêm nghị, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Sau khi Trần Tự phong thành, các thế lực khác chỉ âm thầm quan sát, dò hỏi tin tức, kể cả trong Bách Bảo Lâu cũng không hề nhúng tay hay hỏi han thêm gì.”
Tống Lan Chân cúi đầu trầm ngâm chốc lát, rồi nói: “Vậy thì phiền ngươi, dẫn huynh muội chúng ta một chuyến. Ta muốn đích thân đến Tiểu Kiếm thành cổ, tận mắt nhìn một phen.”
Kim Bất Hoán ngẩng đầu, thấy tuy nàng sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút lạnh lẽo chưa từng có trước đây.
Hắn cụp mắt, không chút do dự đáp: “Được.”
*
Chu Mãn uống xong bát thuốc, đi đến tiền đường của Bệnh Mai Quán, đưa lại chiếc bình sứ trắng đựng đan hoàn cho Vương Thứ, thấy hắn chỉ tiện tay cất đi, không đếm xem còn lại bao nhiêu viên, trong lòng nàng bất giác nhẹ nhõm một hơi.
Giữa trưa, người đến khám bệnh trong y quán đã vơi bớt.
Nê Bồ Tát ngồi sau bàn chẩn, bắt mạch kê đơn cho mấy bệnh nhân cuối cùng; hai tiểu đồng, một là Khổng Nhất đang lau tủ thuốc, một là Xích Trạch đang sắp xếp cân thuốc; chỉ có mỗi Chu Mãn là người rảnh rỗi, chắp tay sau lưng đi dạo khắp nơi.
Bên tủ thuốc có một bình mai, cắm một nhành hoa mai.
Nàng đi một vòng trong y quán, bất giác dừng lại trước bình hoa ấy quan sát kỹ: cành mai ấy hình dáng xiêu vẹo, cốt cách gầy guộc, dù là tháng chạp nhưng vẫn nở hoa trên cành. Chỉ là cánh hoa không dày, nhành mai rất khô cằn, thực sự đúng với hai chữ “bệnh mai”.
Vương Thứ viết xong đơn thuốc cuối cùng, đứng dậy trông thấy nàng đang đứng bên bình mai, bèn nói: “Là một cành bệnh mai trồng sau vườn năm ngoái, vào lúc giá rét đã nở hoa, chỉ riêng nhành này nở lâu không tàn, ta liền chuyển vào đây, cắm vào bình. Không ngờ lại nở đến tận hôm nay vẫn chưa tàn.”
Chu Mãn có chút kinh ngạc: “Thế thì kỳ lạ thật, hẳn là một giống mai đặc biệt.”
Vương Thứ cũng nhìn cành mai đó, ánh mắt hiện lên vài phần phức tạp, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì thêm.
Buổi trưa, trong y quán chỉ chuẩn bị vài món cơm canh đơn giản, Chu Mãn ngủ một giấc đến tận giờ này, vừa vặn kịp bữa.
Người như lễ nghi chu toàn như Nê Bồ Tát, tất nhiên sẽ mời nàng cùng ăn.
Hai người ngồi xuống hai bên chiếc bàn nhỏ dựng ở bên ngoài.
Chu Mãn vừa nâng bát lên, quay đầu lại trông thấy trên phố Nê Bàn, nữ quan Tư Đồng gặp đêm qua hiện tại mang sắc mặt trầm trọng, dẫn theo người từ hướng nghĩa trang đi qua, tiến về phía cổng thành.
Người trên phố vừa thấy, đều tự giác tránh đường.
Chuyện xảy ra đêm qua hiển nhiên đã lan truyền, người trong thành dù không rõ nội tình cũng đoán được bảy tám phần, lúc này không khỏi ghé tai thì thầm, xì xào bàn tán.
Vương Thứ theo ánh mắt nàng nhìn ra ngoài, nói: “Ta nghe người trên phố nói, Tư Đồng đến từ đêm qua, điều động nhân thủ của Kim Đăng Các thuộc Tống thị trong thành, đã đi xem tình hình bên nghĩa trang. Nhìn dáng vẻ kia, có lẽ là muốn rời đi rồi.”
Kim Đăng Các và Nhược Ngu Đường của Vương thị gần như tương đương, đều là chi nhánh thế lực tại Thục Trung của hai gia tộc lớn.
Chu Mãn nhìn theo hướng Tử Đồng rời đi, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt nhã nhặn của Tống Lan Chân, bỗng bật cười, chỉ nói: “E là không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.”
***