Chương 30
***
Nữ quan Tư Đồng lại hỏi Kim Bất Hoán về tình hình trong Tiểu Kiếm thành cổ. Tuy Trần Tự đã chết, nàng vẫn không quay về Kiếm Môn Học Cung ngay, mà để Kim Bất Hoán đưa thi thể Trần Tự về bẩm báo với thiếu chủ và tiểu thư, còn bản thân thì tiếp tục vào trong thành.
Chu Mãn và Khổng Vô Lộc ẩn mình trong bóng tối, đem toàn bộ cảnh ấy thu vào đáy mắt.
Đợi hai người rời đi, Khổng Vô Lộc nhíu mày hỏi: “Kim Bất Hoán cũng khá thân thiết với Trần Tự, nếu Trần Tự nghi ngờ cô nương về chuyện kiếm cốt, liệu Kim Bất Hoán có biết chút manh mối nào không?”
Vẻ mặt Chu Mãn không thay đổi, đáp: “Trần Tự là gia thần nhà họ Tống, lại lớn lên cùng huynh muội bọn họ, quan hệ gắn bó sâu đậm. Còn Kim Bất Hoán lớn lên ở phố Nê Bàn, có lẽ là vào học cung rồi mới kết giao được với Tống gia, chưa kể thân phận thấp hèn, lại là người ngoài. Nếu ta là Trần Tự, cho dù có biết chuyện cơ mật gì, chỉ e cũng chẳng buồn nói với hắn.”
Khổng Vô Lộc nghĩ đến điểm này, song vẫn chưa yên tâm.
Chu Mãn bèn nói tiếp: “Kim Bất Hoán trong mắt Tống gia chẳng qua cũng chỉ là nhân vật nhỏ nhoi. So với lo lắng hắn biết bao nhiêu, ta càng lo lắng Tống gia bên kia biết bao nhiêu hơn.”
Khổng Vô Lộc nghe đến câu này, lông mày như thắt lại thành nút.
Trong lòng Chu Mãn đã âm thầm bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc như đang xin chỉ thị: “Tuy Trần Tự đã chết, nhưng để vẹn toàn, chúng ta có nên tìm cách dò xét Tống gia một phen? Nhỡ đâu về sau…”
Khổng Vô Lộc gật đầu: “Tất nhiên phải tra.”
Không tra thì sao yên tâm được?
Chỉ là hắn nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, vẫn cảm thấy có vài điểm đáng ngờ, bất giác chăm chú nhìn Chu Mãn, như đang trầm ngâm suy xét: “Chẳng qua Khổng mỗ vẫn cho rằng, việc Vi trưởng lão mượn kiếm cốt sẽ khiến cô nương sinh lòng bất mãn với nhà họ Vương. Không ngờ lại chủ động động viên Nhược Ngu Đường, đến thông báo với chúng ta về nguy cơ lộ bí mật.”
Chu Mãn chỉ khẽ cười: “Khổng chấp sự không cần nghĩ ta là vì nhà họ Vương. Chuyện kiếm cốt liên quan trực tiếp đến bản thân ta, đương nhiên phải coi trọng bội phần.”
Câu nói này nghe thì bình thản, nhưng trong nụ cười kia lại mang theo ý châm biếm khó che giấu.
Khổng Vô Lộc thấy thế, cuối cùng cũng yên tâm. Trong lòng Chu Mãn vẫn còn căm hận nhà họ Vương, như vậy mới hợp tình hợp lý, là điều nên có. Nếu mọi sự nàng đều vì nhà họ Vương mà suy nghĩ, thì hắn mới nên cảm thấy lạnh sống lưng.
Tính ra, đêm nay cũng không có điểm đáng nghi lớn.
Chẳng qua là tin tức đến hơi bất ngờ một chút mà thôi.
Nhưng trên đời, nguy hiểm nào chẳng đến bất ngờ? Nguy hiểm mà có thể dự đoán, thì chẳng gọi là “nguy hiểm” nữa rồi.
Khổng Vô Lộc liền nói: “Xin cô nương yên tâm, cho dù không vì ân tình cô nương dành cho Vương thị, thì chỉ riêng vì kiếm cốt trên người cô nương, chúng ta cũng nhất định sẽ dốc toàn lực, điều tra tận gốc, tuyệt không để cô nương rơi vào cảnh hiểm nguy.”
Chu Mãn chẳng hề khách khí: “Vậy phiền các vị.”
Trong lòng nàng thầm nghĩ: Cứ tra đi. Quan hệ giữa ba thế gia phức tạp nhường nào, mặc kệ nhà họ Tống có biết chuyện kiếm cốt hay không, chỉ cần tra là thế nào cũng khơi ra vô số bí ẩn và xung đột. Không lo gì các ngươi không trở mặt đánh nhau.
Còn Khổng Vô Lộc sao có thể biết được nàng nghĩ gì? Dù thế nào cũng không thể đoán ra, nàng hao tâm tổn trí dẫn bọn họ tới đây mai phục một phen, chẳng qua chỉ để trừ bỏ nguy cơ từ phía Kim Bất Hoán mà thôi.
Lúc này, hắn đã bắt đầu nghiêm túc tính toán việc điều tra nhà họ Tống.
Chu Mãn thì cởi áo choàng đêm ra, đưa trả lại cho bọn họ, chỉ nói: “Chuyện bên này đã xong, vậy ta xin phép về trước.”
Khổng Vô Lộc kinh ngạc: “Chu cô nương muốn quay lại Tiểu Kiếm thành cổ?”
Chu Mãn gật đầu: “Học cung có ba ngày nghỉ ngơi, ta còn chút việc nhỏ trong thành cần xử lý. Sao vậy?”
Khổng Vô Lộc “à” một tiếng rồi đáp: “Không có gì, chỉ là cái chết của Trần Tự lần này quá đỗi mơ hồ, nữ quan Tư Đồng lại tiến vào thành, tất nhà họ Tống sẽ lục soát điều tra một phen. Huống hồ nữ tu thần bí kia dám giết chết Trần Tự trong lúc Tống gia phong thành vây bắt, quả thực là gan to bằng trời, không phải kẻ liều mạng thì cũng là sau lưng có chỗ dựa cực lớn. Ta xem hai ngày tới trong thành tuyệt chẳng thể yên ổn. Nếu cô nương quyết ở lại trong thành, nhất định phải cẩn trọng giữ mình. Có chuyện gì, Khổng mỗ lúc nào cũng có mặt ở Nhược Ngu Đường.”
Chu Mãn gật đầu, cuối cùng cáo biệt đám người Nhược Ngu Đường, thẳng hướng trở lại trong thành.
Ra khỏi thành thì khó, nhưng vào thành lại chẳng ai hỏi đến.
Lúc này đã quá giờ Dần, đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ lát nữa thôi trời đã sắp sáng rồi. Trên phố Nê Bàn đã thấp thoáng vài hộ đang lo liệu buôn bán, đèn đóm trong nhà cũng đã sớm sáng lên.
Trong gian phòng phía sau của Bệnh Mai Quán, Vương Thứ ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm ngọn đèn trước mắt. Trước mặt tuy có mở một quyển y thư, tay cũng cầm bút chấm mực, song đầu óc rối bời, mãi không viết nổi một chữ.
Đột nhiên có một bóng đen vụt qua ngoài cửa sổ.
Vương Thứ lập tức ngẩng đầu, dõi theo bóng đen ấy, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cánh cửa đang khép hờ.
“Két” một tiếng khe khẽ, cánh cửa bị đẩy ra.
Chu Mãn trong bộ váy áo màu tím nhạt như khói sương, dính chút hơi lạnh ban đêm, đứng giữa bóng tối ở hành lang, đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng chậm rãi nâng lên, nhìn thẳng vào hắn.
Vương Thứ theo bản năng đặt bút xuống.
Chu Mãn bỗng cười khẽ một tiếng, rồi giơ tay quăng về phía hắn một vật gì đó.
Vương Thứ đưa tay đón lấy, cúi đầu nhìn, thì ra là viên Thiên Nguyên Đan mà hắn từng đưa cho Chu Mãn.
Chu Mãn ung dung bước vào, tiện tay nhấc ấm trà trên bàn, tìm ra một chén trà, rót cho mình một chén nước, rồi thản nhiên nói: “Không dùng đến, trả lại vật cũ cho chủ.”
Đồng tử đen nhánh của Vương Thứ chăm chú nhìn nàng: “Ngươi không giết người?”
Chu Mãn uống một ngụm nước: “Không giết được.”
Khóe môi vốn đang mím chặt của Vương Thứ bỗng cong lên thành một nụ cười, cố nén cũng không nén nổi: “Vậy Kim Bất Hoán cũng không sao?”
Chu Mãn hừ lạnh một tiếng: “Mạng hắn cứng lắm, có thể có chuyện gì được?”
Gã họ Kim ấy, chỉ sợ còn chưa biết mình vừa thoát một kiếp lớn ngoài thành, lúc này chắc đang trên đường về Kiếm Môn Học Cung bẩm báo hung tin đây.
Nàng thầm nghĩ thế trong lòng, lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn Vương Thứ một cái.
Trên mặt người kia không giấu nổi ý cười, đôi mày mắt thanh tú cũng cong lên mấy phần, thoạt nhìn dường như xua đi được chút uể oải mang sắc bệnh thường ngày, cả người như gió xuân hòa nhã, thêm vài phần sáng sủa.
Quả đúng là người vui giận đều viết cả lên mặt.
Chỉ là chuyện của người khác thì…
Chu Mãn khẽ trầm ngâm: “Nê Bồ Tát, người như ngươi, thế mà trong lòng lại giấu được chuyện, thật là lạ đấy.”
Chuyện trước kia không nói nữa, lần này nàng bị thương ở vai, cũng chưa từng nói là do giao thủ với Kim Bất Hoán mà ra, người bình thường hẳn sẽ nghĩ là do Trần Tự. Nhưng trước đó Kim Bất Hoán đến lấy thuốc, lúc Nê Bồ Tát ra cửa có liếc nhìn vết thương trên cổ hắn, sau đó trở về nói với nàng, mong rằng người nàng muốn giết không phải là Kim Bất Hoán.
Người này rõ ràng đã nhìn ra cả nàng và Kim Bất Hoán đều bị thương dưới tay đối phương.
Thế nhưng bất luận với nàng hay với Kim Bất Hoán, hắn đều không nói toạc ra, cũng chẳng vạch trần ai. Hỷ nộ của bản thân thì không giấu giếm, còn bí mật của người khác lại chôn sâu trong lòng.
Vương Thứ tự nhiên cũng nghe ra trong lời nàng có ý chỉ, nhưng trong lòng đang cao hứng, lại chẳng muốn đáp lời nhiều, chỉ nói: “Ta là một đại phu, chỉ lo xem bệnh kê thuốc, chuyện khác không liên quan đến ta.”
Chu Mãn ngẫm kỹ lời ấy, khẽ nhếch môi cười không thành tiếng.
Vương Thứ nói xong thì đứng dậy, đóng y thư lại rồi thu vào, lại quay sang nói với nàng: “Giờ không còn sớm, nếu không có gì nữa, thì nhân lúc trời chưa sáng hẳn, nghỉ ngơi một chút đi.”
Chu Mãn hơi ngẩn ra.
Lúc này Vương Thứ mới nhớ ra mình còn chưa giải thích, liền chỉ vào chiếc giường hẹp sát tường nói: “Vừa rồi lúc ngươi còn chưa về, ta đã thay chăn gối rồi. Ta nghĩ, thành đã phong, ra vào không dễ, một lúc e là ngươi chưa tìm được nơi ở thích hợp. Hơn nữa dù đã dùng thuốc hiệu quả cũng nên tĩnh dưỡng. Chỉ là nhà trọ đơn sơ, giường hẹp chật chội, không dám nói thoải mái, e là phải để ngươi chịu ủy khuất rồi…”
Khi nói đến “nhà trọ đơn sơ, giường hẹp chật chội”, hắn hơi lúng túng.
Hiển nhiên trước đây chưa từng nghĩ nơi ở thanh bần tùy ý của mình lại có ngày phải đón tiếp khách, giữ người lại qua đêm, khó tránh có chút lúng túng.
Nói đến cuối, giọng hắn nhỏ đi rất nhiều.
Kiếp trước, Chu Mãn là người đổ máu trên lưỡi đao, ẩn thân chốn bùn nhơ, chỉ cần có chỗ che đầu, dù là miếu đổ mái tranh, nàng cũng có thể ngủ một đêm yên ổn. Sau này dù kế thừa đạo thống Võ Hoàng, mở đạo trường trên đỉnh Ngọc Hoàng, cũng chưa từng ham mê hưởng thụ, ngày ngày chỉ đắm chìm tu luyện.
Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy có người sợ nàng chịu ủy khuất.
Thế là bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, nàng nhìn Vương Thứ thêm vài phần suy nghĩ, không nhịn được thầm nghĩ: Trước là bộ xiêm y màu tím nhạt, sau là sợ giường hẹp làm nàng khó chịu, trong mắt tượng đất này, sát thần như nàng rốt cuộc là đóa hoa yếu đuối đến mức nào?
Chu Mãn bật cười, đầy hứng thú hỏi: “Ta ngủ trong phòng ngươi, vậy ngươi ngủ đâu?”
Vương Thứ đáp: “Ta ra gian ngoài nghỉ một lúc là được, lát nữa là phải mở y quán, vừa hay không cần ngủ lâu.”
Chu Mãn ngẫm lại, quả đúng là y quán phải mở cửa.
Nàng nghĩ rồi cũng không khách sáo: “Nếu vậy thì quấy rầy rồi.”
Vương Thứ dặn dò nàng một số vật dụng trong phòng có thể dùng, nói mình sẽ ở ngoài khám bệnh, nếu nàng tỉnh có việc gì thì cứ ra tìm, lại khuyên nàng đêm nay không nên cố tu luyện nữa, sau đó cầm theo cuốn y thư, nói câu ngủ ngon rồi rời đi.
Chu Mãn đi một vòng trong phòng, mới ngồi lên chiếc giường hẹp, lật chăn ra xem, phát hiện Nê Bồ Tát có lẽ sợ tấm ván giường quá cứng, cảm thấy nệm chăn không đủ dày, không đủ mềm, vậy mà đã lót hẳn ba lớp bên dưới.
Ấn tay xuống thử, ngón tay suýt nữa chìm sâu vào trong.
Khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhớ đến câu cửa miệng của Kiếm Phu Tử, không nhịn được lẩm bẩm một câu: “Cái quỷ gì…”
Nê Bồ Tát này, đúng là làm hơi quá.
Chu Mãn im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn nằm xuống giường mà chưa thay y phục.
Nàng vốn tưởng đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lại còn ở trong phòng người khác, giường người khác, e rằng khó mà ngủ nổi. Thế nhưng căn phòng này của Nê Bồ Tát của tuy nhỏ, lại chất đầy y thư khắp nơi, ngược lại khiến người ta cảm thấy một sự chật chội an toàn. Ngay cả mùi thuốc đắng vương vất không tan cũng khiến lòng người an tĩnh.
Chu Mãn không ngờ bản thân cảm thấy cơn buồn ngủ nhanh chóng, chẳng biết thiếp đi từ lúc nào.
Mà giấc ngủ này, lại ngủ thẳng đến tận giữa trưa.
Chỉ khi một luồng nắng rực rỡ xuyên qua lớp giấy cửa trắng như tuyết, chiếu lên mi mắt khép hờ, Chu Mãn mới khẽ nhíu mày, dần tỉnh lại.
Trong phòng vẫn yên tĩnh, không ai đến quấy rầy.
Nàng ngồi dậy, tiện tay gõ ba cái bên mép nghiên mực trên bàn, giải trừ trận pháp cách âm, lập tức nghe thấy âm thanh ồn ào khói lửa ngoài phố Nê Bàn vọng vào, còn lờ mờ nghe được tiếng tiểu dược đồng ở tiền đường đang dặn dò người lấy thuốc.
Chu Mãn nghe một lúc, mới đi đến mở cửa.
Bên ngoài có một tiểu dược đồng, vừa bưng thang thuốc nấu xong đi ngang qua hành lang, nghe thấy tiếng mở cửa vô thức ngẩng đầu nhìn.
Liếc nhìn một cái, suýt nữa không tin vào mắt mình, từ trong phòng Vương đại phu, lại có một nữ tu sĩ bước ra!
Nó không kìm được trợn to mắt, há miệng, bưng thang thuốc đứng ngẩn người tại chỗ, cả người sững sờ.
Phía trước truyền đến tiếng Vương Thứ hỏi: “Khổng Nhất, thuốc nấu xong chưa?”
Khổng Nhất vẫn còn ngây ra nhìn Chu Mãn, quên cả đáp lời.
Lúc này Chu Mãn mới thấy hắn, còn có chút ấn tượng, là tiểu dược đồng của Xuân Phong Đường, hôm đó lúc tượng đất cứu Triệu chế y, chính là người đứng bên đưa kim rắc thuốc.
Vương Thứ thấy gọi mãi không ai đáp, liền tự mình đi ra hậu đường, thấy Chu Mãn đã tỉnh và đang đứng nơi cửa, đối diện với Khổng Nhất, cũng khẽ sững lại.
Khổng Nhất còn nhỏ, nhưng tám phần là đã nghĩ sai rồi.
Chu Mãn lại rất bình tĩnh, chỉ quay sang hỏi Nê Bồ Tát: “Cần ta giải thích hai câu thay ngươi không?”
***