Chương 29
***
Từ lần đầu tiên Chu Mãn đến lấy thuốc, Vương Thứ đã nhận ra vết thương của nàng không phải do đao mà là do tên; không lâu sau, lại truyền ra tin trận chiến ở Giáp Kim Cốc, người của Tống gia gần như toàn quân bị diệt, Trần Tự bị nữ tu thần bí kia đánh trọng thương, Vương Thứ mơ hồ đã đoán được thân phận của nữ tu đó; về sau, tại Xuân Phong Đường của Kiếm Môn Học Cung, hai người lại gặp nhau, Chu Mãn đối diện với nghi vấn của Kim Bất Hoán, mắt cũng không chớp lấy một cái nói lời dối trá, sau đó lại vì chuyện hắn không vạch trần nàng mà cố ý đến cảm ơn. Thân phận của nàng, đến đây cũng chẳng còn che giấu được nữa, còn có gì là không rõ chứ?
Đêm nay, khi đột ngột truyền ra tin phong thành, Vương Thứ đã lo lắng.
Chẳng lẽ là nàng không cẩn thận để lộ hành tung?
Giờ nhìn lại vết thương ở bả vai nàng, còn cả sát khí lạnh lẽo chưa tan trên người, xem ra tình hình so với những gì hắn đoán, e rằng còn tệ hại và nghiêm trọng hơn mấy phần.
Tay nàng vừa buông, cổ họng bị bóp nghẹt của hắn liền thả lỏng, sâu trong yết hầu ngứa ngáy, nhịn không được mà chau mày, ho khan mấy tiếng.
Chu Mãn trước tiên vung tay một cái, dập tắt chiếc đèn lồng đang cháy cạnh đó, rồi mới hỏi: “Có thuốc không?”
Vương Thứ đáp: “Có.”
Hắn mượn chút ánh trăng mờ nhòe chiếu qua giấy cửa sổ, đi đến bên bàn, thổi lửa trầm, trước tiên châm sáng đèn, rồi mới mở chiếc tủ thuốc kế bên.
Bên trong phân loại rõ ràng, đầy ắp lọ bình dược liệu.
Chu Mãn chỉ liếc một cái liền hỏi: “Có loại tác dụng nhanh không? Uống vào là có thể hồi phục ngay lập tức ấy.”
Tay Nê Bồ Tát đang cầm một lọ thuốc khựng lại, quay đầu nhìn nàng: “Thuốc nào cũng có ba phần độc. Loại thuốc công hiệu càng mạnh mẽ càng tổn hại thân thể.”
Chu Mãn nói: “Thế nghĩa là có. Đưa ta đi, có phải ta không trả tiền thuốc cho ngươi đâu.”
Môi mỏng của Nê Bồ Tát lập tức mím chặt, thoáng lướt qua một tia giận dữ không rõ ràng. Chỉ là ngực hắn phập phồng một cái, hít sâu đè nén xuống, giọng có phần cứng nhắc: “Lần Thí Kiếm tại Tham Kiếm Đường, ngươi đã cưỡng ép đề thăng tu vi, vốn là dục tốc bất đạt, tổn hại căn cơ; giờ trên người lại mang thương tích, nên dưỡng thương từ từ, ngươi lại còn muốn dùng thuốc hiệu lực tức thì, hoàn toàn không chút quý trọng bản thân. Chu Mãn, ta là đại phu, không phải đao phủ.”
“…”
Cuối cùng Chu Mãn cũng ngẩng mắt lên, nghiêm túc nhìn hắn.
Vương Thứ lại cố ý quay người đi, không muốn nhìn nàng, vẫn lấy ra lọ thuốc vừa rồi, rõ ràng là không đáp ứng yêu cầu ban đầu của nàng.
Chu Mãn cảm thấy người này đúng là có chút buồn cười.
Nhưng ánh mắt nàng khẽ chuyển, liền nói: “Ngươi chỉ đưa thuốc trị thương thông thường, có lẽ giúp ta khỏi bệnh; nhưng nếu không cho ta thuốc công hiệu nhanh, e rằng sẽ mất mạng.”
Ngón tay dài gầy của Vương Thứ đặt trên mép tủ thuốc, không nhúc nhích nữa.
Chu Mãn tiếp lời: “Thành này đã phong tỏa, dù ta có kiếm lệnh của Kiếm Môn Học Cung, nhưng mang thương tích trên người, lại đúng lúc bị thương ở vai, ngươi bảo ta làm sao thoát được?”
Lúc nàng nói những lời này, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bóng lưng hắn.
Nê Bồ Tát quả thật giống như tượng thần trong miếu, hồi lâu không nhúc nhích, từ phía sau còn có thể thấy khớp ngón tay cầm lọ thuốc đã trắng bệch, hiển nhiên đang kiềm chế điều gì đó.
Chỉ là cuối cùng, vẫn nhượng bộ.
Hắn mở tủ thuốc, đặt lại lọ thuốc lúc nãy, sau một lúc do dự, rốt cuộc lấy ra một lọ thuốc ở hàng dưới cùng, bên trái, rồi lấy thêm một hũ sứ trắng, tất cả đặt lên bàn, chỉ nói: “Thuốc trong lọ uống một viên, thuốc trong hũ phải dùng ngoài. Ta đi lấy nước.”
Sau đó thuận tay gõ ba cái lên mép nghiên mực trên bàn, lập tức một làn sóng ánh sáng trong trẻo như gợn nước lan ra, bao phủ toàn bộ căn phòng.
Chu Mãn bất giác nhướng mày.
Vương Thứ giải thích ngắn gọn: “Trận pháp cách âm.”
Nói xong không thèm nhìn nàng một cái, xoay người ra cửa.
Chu Mãn sững lại một lúc, mới nhận ra người này đang giận, cảm thấy có chút kỳ là, không nhịn được bật cười khẽ.
Phải đến lúc này, nàng mới có thời gian quan sát gian phòng này.
Quả thật không rộng rãi gì, thậm chí hơi chật hẹp. Trên giá, trên bàn, thậm chí dưới đất đều chất đầy y thư. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn gần cửa sổ, bên cạnh là tủ thuốc, còn chiếc giường nhỏ chỉ đủ một người nằm đặt ở tường phía Đông, gối chăn đều xếp gọn gàng.
Cả phòng tràn ngập mùi thuốc thanh đạm khổ hạnh.
Trên bàn còn có một cuốn y thư đang mở, bên cạnh chính là lọ thuốc và hũ thuốc Vương Thứ vừa đặt xuống.
Chu Mãn nhấc lên xem, thấy trong hũ là thuốc mỡ không màu không mùi, còn trong lọ là viên thuốc đỏ nhạt.
Nàng lập tức đổ ra một viên uống ngay.
Thuốc vừa vào miệng liền tan, hơi ấm nóng tức thì lan khắp tứ chi, chỉ chốc lát sau liền tụ lại ở vết thương đầu vai, âm ỉ đau ngứa, dường như đã bắt đầu khép miệng.
“Không hổ là đệ tử Dược Vương, chỗ ở thì không ra sao, nhưng cái gì cần dùng cũng có đủ.”
Chu Mãn đặt lọ thuốc xuống, khẽ thở dài một tiếng đầy dễ chịu, chờ đến khi hơi thở ổn định mới vươn tay cởi nửa bên áo, kiểm tra vết thương.
Vương Thứ mang chậu đồng đựng nước nóng vào, trên mép chậu đặt hai tấm vải sạch, vừa đẩy cửa thì trông thấy thấy cảnh tượng ấy, bất giác khựng lại.
Chu Mãn đang ngồi bên bàn, nghiêng người đối diện với cửa.
Áo cũ màu đen dính máu đã cởi nửa bên, lộ ra bờ vai trắng mịn, trên da là một vết thương xuyên thấu sâu thấy xương, đỏ hỏn rùng rợn.
Cổ áo gần vết thương dính máu bị kéo ra, động đến vết thương khiến Chu Mãn đau đến mức trán toát mồ hôi lạnh, trong lòng không nhịn được thầm mắng: vừa nãy ở nghĩa trang xuống tay vẫn còn nhẹ quá, sớm biết vậy đã chặt nửa cái đầu Kim Bất Hoán cho đỡ hận rồi!
Nghe thấy tiếng cửa mở, nàng ngoảnh lại, thấy Nê Bồ Tát đứng yên bất động, liền nói: “Một đại phu mà còn câu nệ chuyện nam nữ à? Đặt đồ xuống đi, ta tự làm.”
Thầy thuốc tất nhiên không câu nệ gì chuyện nam nữ kiêng kỵ.
Nhưng Vương Thứ lại không ngờ vết thương của nàng lại nặng đến mức này.
Phía sau lưng, nơi vết thương gần như không còn mảng da thịt nào bị lật lên, có thể dễ dàng suy đoán ra hung khí đả thương nàng cực kỳ mỏng và sắc bén, chỉ rộng chừng một tấc, không phải đao cũng chẳng phải kiếm, càng giống như một loại ám khí hình thoi nào đó. Hơn nữa nơi vết thương còn mơ hồ ngưng tụ khí lạnh, hiện lên một chút sắc trắng như băng…
Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình dáng của một món pháp khí.
Hắn đứng lặng một lúc, rồi mới bước tới đặt chậu đồng xuống, nhúng nước làm ướt khăn sạch rồi vắt khô đưa cho nàng.
Chu Mãn đón lấy, dùng khăn sạch đè lên miệng vết thương, cắn răng lau sạch máu đọng.
Vương Thứ cụp mi xuống không nhìn bậy, chỉ nói: “Ta ra ngoài, có việc gì cứ gọi ta.”
Chu Mãn vốn dĩ cũng không có chuyện gì, chỉ là khi cúi đầu, lại trông thấy tay áo của chiếc áo cũ trên người mình. Trước đó đã được Triệu Nghê Thường dùng chỉ đen bạc vá lại thêu hoa, nhưng vừa rồi khi giao thủ với Kim Bất Hoán, dường như đã bị bông sen tám cánh của hắn cắt rách, lần nữa bị xé toạc ra.
Lông mày nàng hơi nhíu lại.
Ánh mắt đảo qua, dường như đã hạ quyết tâm, bất chợt lên tiếng: “Này, Nê Bồ Tát, ở đây ngươi có bộ y phục nào sạch sẽ để ta thay không?”
Vương Thứ khựng lại nhìn nàng, im lặng một lát mới đáp: “Ta đi tìm.”
Hắn ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa.
Chu Mãn lau sạch máu rồi tự mình bôi thuốc. Loại linh đan uống trong người thì tính nóng như lửa, còn thuốc mỡ đắp ngoài lại ôn hòa mát dịu, hai thứ tuy tương phản nhưng kết hợp lại thì hiệu quả cực nhanh, chưa đến nửa khắc mà vết thương đã lành đến hơn nửa.
Chỉ là dược tính quả thực quá mạnh.
Nàng sinh ra cảm giác mệt mỏi choáng váng, cố chịu đựng, rốt cuộc vẫn nhắm mắt lại, khẽ tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.
Qua hơn một khắc rưỡi, Vương Thứ mới quay lại.
Lần này hắn không vào thẳng mà gõ cửa trước, đợi bên trong Chu Mãn đáp “vào đi”, hắn mới đẩy cửa bước vào, đặt bộ y phục đã gấp gọn gàng lên bàn.
Chu Mãn mở mắt nhìn, bất chợt trầm ngâm.
Nền lụa tím nhạt, viền váy thêu đầy hoa mai rụng bằng chỉ tím đậm, bên ngoài còn phủ thêm một lớp lụa mỏng nhẹ như khói, vô cùng nhã nhặn, vô cùng đoan trang.
Bộ y phục này nhìn thế nào thì cũng…
Nàng không khỏi liếc Nê Bồ Tát một cái đầy thâm ý, thật chẳng ngờ người nhìn thì lãnh đạm như nước, khẩu vị lại là loại này.
Vương Thứ thấy sắc mặt nàng có gì đó sai sai, hơi do dự hỏi: “Ngươi không thích à?”
Chu Mãn cũng không rõ bộ này là của ai để lại, đương nhiên không tiện nói thật, vội vàng đáp: “À không, đẹp mà, rất đẹp.”
Trong lòng thì thầm: Triệu Nghê Thường quả là hiếm có, chờ về lại Kiếm Môn Học Cung, phải dạy nàng tu luyện cho tốt mới được.
Vương Thứ hơi nhíu mày, còn định mở miệng hỏi thêm.
Không ngờ đúng lúc này, ngoài y quán bỗng vang lên tiếng gõ cửa, có người gọi: “Nê Bồ Tát, Nê Bồ Tát!”
Là giọng của Kim Bất Hoán.
Đồng tử Chu Mãn khẽ co lại, không nhúc nhích, chỉ liếc nhìn Vương Thứ.
Hắn dường như cũng hơi bất ngờ, không rõ Kim Bất Hoán tìm tới có chuyện gì. Giao ánh mắt với nàng một lát, hắn trầm ngâm rồi nói: “Ngươi cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài, ta ra xem.”
Tiền đường và hậu đường của Bệnh Mai Quán chỉ cách nhau một bức tường, sau khi Vương Thứ đi, Chu Mãn lặng im cũng có thể nghe thấy động tĩnh phía trước.
Cánh cửa đóng mở, Nê Bồ Tát có lẽ đã nhìn thấy Kim Bất Hoán: “Sao ngươi lại…”
Giọng Kim Bất Hoán hơi gấp: “Đừng hỏi, thuốc trị thương ta dùng hết rồi, ngươi cho ta ít đi.”
Nê Bồ Tát không nói gì thêm, chỉ có tiếng mở tủ thuốc lờ mờ vang lên.
Kim Bất Hoán cảm ơn một tiếng: “Cảm ơn.”
Nê Bồ Tát đáp: “Ta thêm vào một vị Ma Phí Tán, có thể giảm đau đôi chút. Còn vết thương trên cổ ngươi…”
Kim Bất Hoán nghiến răng, chỉ đáp: “Chưa chết được. Bên ta còn có chuyện, phải xử lý tiếp. Phố Nê Bàn mấy ngày này không yên ổn, ngươi không có chuyện gì thì đừng ra ngoài lung tung.”
Lời vừa dứt, tiếng bước chân đã xa dần.
Chu Mãn nghe hết, khẽ nhếch khóe môi, cười không tiếng.
Sau khi Kim Bất Hoán đi, Vương Thứ đóng cửa y quán, tắt đèn, rồi mới từ hành lang quay lại.
Lúc này Chu Mãn đã thay bộ váy tím nhạt kia.
Tấm lụa mỏng như khói phủ ngoài đã làm dịu bớt vẻ lạnh lùng thường ngày của nàng, đứng cạnh ngọn đèn, ánh sáng vàng mờ ấm áp phủ lên người, nhìn qua như ảo như thực.
Chiếc áo cũ đen sẫm đã được tháo ra, đặt trước mặt nàng.
Ngón tay đã lau sạch máu nhẹ nhàng đặt lên ống tay áo rách toạc ấy, đầu ngón tay lướt qua đường thêu chỉ đen bạc, chỉ nhón lên một sợi chỉ đứt rời.
Vương Thứ bước vào, nhìn dáng vẻ trầm ổn như nước của nàng, lại nhớ tới vết thương lớn gần như một vòng trên cổ Kim Bất Hoán, trong lòng đã mơ hồ đoán ra điều gì, nhưng không biết nên mở lời thế nào.
Chu Mãn thì gấp áo cũ lại, chỉ nói: “Cảm ơn ngươi, y phục ta sẽ trả sau, bây giờ còn phải ra ngoài một chuyến.”
Vương Thứ rốt cuộc không nhịn được, sắc mặt hơi lạnh: “Ra ngoài giết người tiếp sao?”
Vẻ mặt Chu Mãn lập tức trầm xuống, bất chợt nhìn sang hắn.
Vương Thứ nói: “Dù vết thương của ngươi đã lành, nhưng khí huyết tổn hao thì đâu phải một chốc một lát là bù đắp được. Nếu lại giao thủ với người ta, ngươi trụ nổi được mấy chiêu?”
Nói đến cuối cùng, giọng đã lộ rõ tức giận.
Đúng là một thầy thuốc có tâm, gặp bệnh nhân không nghe lời, tức đến nghẹn họng.
Chu Mãn chỉ coi là tính tình hắn không tốt, trong lòng lại chẳng hề bận tâm chút nào.
Đêm nay tình thế đặc biệt, lúc ra tay trong nghĩa trang ở phố Nê Bàn, vì áo choàng tung bay, nàng vô tình để lộ một phần chân dung. Tuy trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó Kim Bất Hoán chưa chắc nhìn rõ, nhưng hẳn sẽ thấy có chút quen mắt, nếu không cũng đã chẳng mở miệng hỏi nàng là ai. Nếu hiện trường còn để sót chút manh mối nào, chỉ e với sự tinh ranh của hắn, chẳng mấy chốc sẽ xác minh ra thân phận nàng.
Nàng không hạ sát thủ với Kim Bất Hoán, một là cảm thấy mối quan hệ giữa họ chưa đến mức phải hạ độc thủ, hai là e ngại người này mang theo nhiều pháp bảo, tính tình lại xảo quyệt, mình chưa chắc có thể dùng một chiêu xong việc.
Nhưng điều đó không có nghĩa nàng không cần chuẩn bị hậu chiêu.
Từ đầu tới cuối, Chu Mãn chưa từng nghĩ sẽ dễ dàng buông tha Kim Bất Hoán.
Có đôi khi nàng thừa nhận bản thân quá mức cẩn trọng.
Song, phần lớn thời gian, sự cẩn trọng ấy chỉ có lợi chứ không có hại.
Lời của Nê Bồ Tát chẳng ảnh hưởng chút nào đến nàng, Chu Mãn lãnh đạm nói: “Ngoài chuyện chữa bệnh, đừng can thiệp vào việc của ta.”
Vương Thứ thật sự bị nàng chọc giận, xoay người sải bước ra ngoài.
Chỉ là vừa đi được hai bước, rốt cuộc vẫn lo nàng vì thương thế chưa lành mà mất mạng oan uổng, nên quay lại, rút từ tay áo ra một chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay, nặng nề đặt lên bàn, chỉ nói: “Tính tình Kim Bất Hoán không xấu, sống cũng chẳng dễ dàng gì. Ta chỉ mong người mà ngươi muốn giết không phải là hắn.”
Nói xong liền quay gót, “rầm” một tiếng khép cửa lại.
Tuy không đến mức đập cửa, nhưng âm thanh cũng không nhẹ, rõ ràng cố tình lộ ra vẻ không vui.
Chu Mãn nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu, sau đó mới nhấc chiếc hộp hắn vừa đặt lên bàn, mở ra xem, bên trong là một viên đan dược.
To cỡ đốt ngón tay cái, sắc tím sẫm, hương thơm thanh khiết.
Quan trọng nhất là, trên viên đan còn hiện lên ba vòng đan văn nhàn nhạt!
Trong thiên hạ, đan dược do tu sĩ luyện chế, chỉ có đan phẩm thượng thừa mới có thể sinh ra đan văn, huống chi viên đan này lại có tới ba vòng!
Mi mắt Chu Mãn giật mạnh một cái.
Lúc này mới thấy trong hộp thuốc có đề bốn chữ nhỏ: “Thiên Nguyên Đan”, rõ ràng là đan dược độc môn danh chấn một thời của Nhất Mệnh Tiên Sinh!
Kiếp trước, trước khi hành lễ phong thiền, nàng từng được người tặng ba viên.
Đan này không đến mức “cải tử hoàn sinh, nhục bạch cốt sinh”, nhưng cũng đủ kéo người từ quỷ môn quan trở về. Cho dù thân mang trọng thương, chỉ cần uống một viên là có thể hồi phục tám phần, được xưng tụng là sinh mệnh thứ hai mà vạn ngàn tu sĩ trên đời khát cầu không được.
“Nê Bồ Tát…”
Chu Mãn khẽ thì thầm, trong lòng dâng lên chút cảm xúc phức tạp.
Nhưng nàng cũng chỉ nghĩ trong chốc lát. Ý định của nàng sẽ không vì một viên đan dược này mà thay đổi dù chỉ nửa phần. Nàng thu chiếc hộp nhỏ vào tay áo, lập tức bước ra ngoài, giữa đêm khuya thản nhiên đi qua phố Nê Bàn.
Do Tống thị đã phong thành, cư dân ở phố Nê Bàn phần lớn là phàm nhân, e ngại bị vạ lây trong trận chiến giữa các tu sĩ, đều đóng chặt cửa không dám ra ngoài, trên đường vắng vẻ hiu quạnh, nàng không gặp ai cả.
Chỉ khi đi qua phố Vân Lai, mới thấy lác đác vài tu sĩ tụ tập, đang bàn chuyện hình như có chuyện xảy ra ở nghĩa trang phố Nê Bàn.
Chu Mãn lướt qua bọn họ, không ai để ý.
Nàng thuận lợi đến trước cửa Nhược Ngu Đường.
Có lẽ vì đêm nay đặc biệt, dù đã khuya, cửa Nhược Ngu Đường vẫn còn khép hờ, bên trong có ánh đèn, lờ mờ trông thấy có người ngồi bên cạnh.
Chu Mãn bước tới, nhẹ nhàng gõ cửa.
Một tu sĩ bên trong ngẩng đầu lên, nhíu mày: “Ngươi tìm ai?”
Không lâu sau, Khổng Vô Lộc ngồi quay lưng về phía cửa nghe tiếng liền ngoảnh lại, vừa thấy nàng liền kinh ngạc: “Chu cô nương, sao cô lại đến đây?”
Chu Mãn chỉ đáp: “Có chút việc.”
Khổng Vô Lộc vẫn nhớ rõ lời dặn dò trước đó của Vi Huyền, không dám lơ là, vội bảo người đóng cửa lại, tự mình thay trà, rót cho nàng một chén, sau đó mới hỏi: “Là việc gì?”
Chu Mãn nói: “Chuyện ở nghĩa trang phố Nê Bàn có liên quan một chút đến ta.”
Khổng Vô Lộc lập tức trợn tròn mắt, không dám tin nhìn nàng.
Chu Mãn khẽ cười, đột ngột chuyển giọng: “Yên tâm, ta không phải nữ tu kia mà bọn họ đang truy tìm.”
Khổng Vô Lộc ôm ngực thở phào: “Trời ơi, tổ tông của ta ơi, sao nói chuyện lại phải ngắt quãng như thế, ngươi dọa chết ta rồi đấy. Ta đã nói mà, nữ tu kia tu luyện cung tiễn, nửa tháng trước đã xuất hiện ở Giáp Kim Cốc, pháp lực kinh người, ra tay tàn nhẫn, dù thế nào cũng không giống cô nương. Nhưng ngươi nói chuyện ở nghĩa trang có liên quan tới mình…”
Chu Mãn lạnh nhạt ném ra một tiếng sét: “Tên Trần Tự kia hình như biết ta có kiếm cốt.”
“Cô nương nói gì cơ?” Da đầu Khổng Vô Lộc trong khoảnh khắc như nổ tung, cả người bật dậy, “Sao có thể chứ? Chuyện ngươi có kiếm cốt ta đã sớm cho người phong tỏa tin tức, tất cả những người biết đều đã lập lời thề giữ kín, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài! Hắn chỉ là một gia thần của Tống thị, sao lại biết được?”
Chu Mãn đáp: “Ta cũng không rõ. Nhưng hơn một canh giờ trước, khi đi ngang qua phố Nê Bàn, ta gặp hắn. Hắn thử ta hai lần. Ta nghĩ tới nghĩ lui, lòng bất an, không dám chắc bản thân có sơ hở gì không, nên để cho chắc, ta đến báo một tiếng với Khổng chấp sự.”
Sắc mặt Khổng Vô Lộc trầm xuống, lập tức quay đầu hỏi người bên cạnh: “Tình hình nghĩa trang phố Nê Bàn thế nào rồi?”
Vị tu sĩ kia đáp: “Hình như là có chuyện xảy ra với Trần Tự, chỉ là nơi đó đã bị Kim Bất Hoán phong tỏa, không cho ai tiếp cận, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì rõ ràng truyền ra.”
Khổng Vô Lộc nhíu mày: “Vậy tức là sống chết chưa rõ.”
Chu Mãn như vô tình nói: “Nếu hắn chết rồi, thì cũng chẳng cần lo lắng nữa.”
Khổng Vô Lộc chợt quay đầu lại, chăm chú nhìn nàng.
Chu Mãn cũng không né tránh, điềm nhiên đối mặt.
Giống như Khổng Vô Lộc đang cân nhắc thật giả trong từng câu nói của nàng đêm nay, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thật hay giả cũng chẳng còn quan trọng. Sự việc liên quan đến công tử, dù chỉ là một nguy cơ nhỏ nhất cũng phải dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Vị chấp sự của Nhược Ngu Đường này cuối cùng không hỏi thêm gì, chỉ nói: “Chu cô nương nói rất đúng, bất kể Trần Tự bây giờ sống hay chết, lát nữa tốt nhất là không nên sống. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Kim Bất Hoán tất nhiên phải đích thân mang hắn về Kiếm Môn Học Cung để bẩm báo với huynh muội Tống gia. Nếu Trần Tự chưa chết, cũng phải cùng đi. Không còn thời cơ nào thích hợp hơn đêm nay.”
Hắn lập tức quay người phân phó: “Chọn mười người, mang theo vài bộ cung tên tốt.”
Vị tu sĩ bên cạnh nhận lệnh, nhưng không khỏi nghi hoặc: “Cung tên?”
Khổng Vô Lộc đáp: “Nếu Trần Tự chết dưới tên, vậy tất nhiên là do nữ tu thần bí kia hạ thủ, chẳng liên quan gì đến họ Vương chúng ta.”
Chu Mãn không khỏi liếc nhìn vị chấp sự này, thầm nghĩ người này đúng là kẻ cẩn thận, quyết đoán, lại đủ tàn nhẫn. Mới chỉ trong chốc lát mà đã tính đến chuyện đổ tội giết người lên đầu nàng.
Vị tu sĩ kia lúc này mới hiểu rõ, liền lui xuống chọn người.
Chu Mãn nói: “Ta đi cùng các người.”
Khổng Vô Lộc lập tức nhíu mày: “Giết người thấy máu, e rằng…”
Chu Mãn chỉ đáp: “Nếu Trần Tự chưa chết, ta đi có lẽ còn moi được vài lời từ miệng hắn.”
Trần Tự là gia thần của họ Tống, nếu hắn thật sự biết chuyện nàng có kiếm cốt, thì điều đó có nghĩa là gì?
Không điều tra rõ ràng, nàng sẽ mãi bất an.
Hơn nữa, nếu người của Nhược Ngu Đường cũng không bảo vệ nổi một Chu Mãn nhỏ nhoi ở trong thành này, thì về sau còn nói gì đến chuyện lập thân?
Khổng Vô Lộc cân nhắc một lúc, rồi nói: “Cũng được.”
Hơn mười tu sĩ đã được điểm danh xong, ai nấy đều có tu vi Kim Đan kỳ, khí thế trầm ổn.
Giết người trong thành tất nhiên là quá lộ liễu, không phải lựa chọn khôn ngoan nhất.
Khổng Vô Lộc dẫn mọi người rời thành.
Tuy họ Tống phong thành, nhưng chưa đến mức ngông cuồng đến độ dám ngăn cản người của Nhược Ngu Đường nhà họ Vương, lại càng không ngờ nữ tu mà họ muốn bắt thực ra đang ung dung trà trộn trong nhóm người ấy.
Khi qua cổng thành, Khổng Vô Lộc còn mỉa mai một câu: “Vì một lọ Bích Ngọc Tủy mà gây ra trận phong ba thế này, chẳng lẽ Tống gia hai năm nay đã sa sút đến mức đó rồi sao?”
Tu sĩ Tống gia giận tím mặt, nhưng không dám cãi một lời.
Khổng Vô Lộc lúc này mới dẫn người ung dung ra khỏi cổng thành, sau đó lập tức bố trí phục kích trên con đường bắt buộc phải đi qua từ Tiểu Kiếm thành cổ đến Kiếm Môn Học Cung.
Bọn họ thậm chí còn mang theo cả áo choàng đi đêm.
Khổng Vô Lộc đưa một chiếc cho Chu Mãn, đem bộ váy áo màu tím nhạt không mấy thích hợp của nàng quấn kín bên trong, không để lộ ra chút nào, rồi cẩn trọng đợi trong màn đêm.
Hơn mười tu sĩ Kim Đan, nếu cùng lúc ra tay, thì việc đánh chết một tu sĩ Nguyên Anh trong chớp mắt không phải việc khó.
Chu Mãn lúc này ngẫm lại, thực sự thấy rất mãn nguyện.
Đây chính là con bài dự phòng mà nàng tự chuẩn bị cho mình, bất kể sự việc phát triển ra sao, cuối cùng luôn sẽ có nhà họ Vương gánh chịu thay nàng.
Chờ khoảng nửa canh giờ, mới có người từ trong thành ra tới.
Không ngờ lại chính là Kim Bất Hoán, cổ có một vết máu loang khiến người ta kinh hãi, phía sau mang theo không ít người, chẳng thấy bóng dáng Trần Tự đâu, ngược lại còn khiêng theo một cỗ quan tài.
Từ phía Kiếm Môn Học Cung, cũng có một bóng người phi thân tới.
Khổng Vô Lộc lập tức nhíu mày, phất tay ra hiệu cho mọi người kiềm chế, chưa được động thủ.
Chu Mãn nhìn thì lập tức nhận ra là nữ quan Tư Đồng bên cạnh Tống Lan Chân.
Tư Đồng vừa thấy Kim Bất Hoán liền dừng lại, liếc mắt một cái nhìn cỗ quan tài do đám người phía sau hắn khiêng, sắc mặt lập tức biến đổi.
Nàng bay đến bên quan tài, mở nắp ra nhìn, sắc mặt liền trầm hẳn xuống.
Kim Bất Hoán nói: “Tại hạ vốn định đến học cung để bẩm báo hung tin này, không ngờ lại gặp được Tư Đồng đại nhân ở đây…”
Tư Đồng vốn nhận lệnh Tống Lan Chân đến khuyên ngăn, nghe nói Trần Tự phong tỏa Tiểu Kiếm thành cổ, sợ hắn không biết tiến lui, gây ra chuyện lớn.
Ai ngờ còn chưa đến nơi, đã thấy thi thể Trần Tự!
Nàng từ từ đậy nắp quan tài lại, chỉ hỏi: “Là ai ra tay?”
Kim Bất Hoán đáp: “E rằng là nữ tu xuất hiện trong trận ở Giáp Kim Cốc hôm ấy. Lúc ta đến thì nàng đã hạ thủ xong, không kịp cứu nữa rồi.”
Tư Đồng liếc vết thương kinh người trên cổ hắn, lại hỏi: “Ngươi đã giao thủ với nàng?”
Kim Bất Hoán đáp: “Tài nghệ không bằng người, suýt nữa mất mạng dưới dây cung của nàng, chẳng thể đả thương nàng chút nào, cũng không cách nào ngăn cản.”
Tư Đồng nhíu mày thật chặt: “Có biết thân phận hay dung mạo nữ tu đó không?”
Kim Bất Hoán lắc đầu: “Nàng đội mũ lụa, che kín đầu mặt, ta chẳng thấy rõ gì cả, không có cách nào nhận ra.”
Tư Đồng liền im lặng, hồi lâu không nói.
Chu Mãn ẩn mình trong bóng tối, lúc nghe Kim Bất Hoán nói “chẳng thể đả thương nàng chút nào” đã hơi nhướng mày, đến khi nghe tiếp câu “không thấy rõ gì cả” thì trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ.
Khổng Vô Lộc không ngờ Trần Tự lại chết gọn như thế.
Hắn có chút kinh ngạc, đột nhiên do dự liếc nhìn Tư Đồng và Kim Bất Hoán ở giữa đường, rồi đưa ánh mắt dò hỏi sang Chu Mãn: Có giết hai người này không?
Chu Mãn ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng khẽ lắc đầu: Kim Bất Hoán biết thời thế, lại giữ được miệng, cũng không cần giết nữa.
***