Kiếm Các văn linh – Chương 28

Chương 28 

***

Trần Tự vốn dĩ chờ hắn ở phố Vân Lai, là hắn lười qua đó, nên mới sai người dẫn y tới phố Nê Bàn, hẹn gặp nhau trước nghĩa trang này.

Nào ngờ, vừa tới nơi đã xảy ra chuyện?

Phố Nê Bàn là địa bàn của Kim Bất Hoán hắn.

Đổi lại bất cứ kẻ ngoài cuộc nào nhìn vào, e rằng cũng sẽ nghĩ: trên đời sao có chuyện trùng hợp như thế? Trần Tự gặp chuyện, tất có liên can đến hắn.

Khi Kim Bất Hoán từ xa nhìn thấy nữ tu kia động thủ với Trần Tự, biết ngay việc này đã trở nên rắc rối.

Dù muốn hay không, hắn cũng không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn.

Thực lực của nữ tu này mạnh đến mức nào, hắn biết quá rõ. Vừa rồi có thể làm nàng bị thương, hoàn toàn nhờ vào pháp khí lợi hại và bất ngờ ra tay chiếm thế thượng phong, tranh thủ được thời cơ. Nhưng tiếp sau đó… chưa chắc đã có lại cơ hội như vậy.

Kim Bất Hoán âm thầm căng chặt thân thể, cảnh giác tăng đến mức cao nhất, đôi mắt đào hoa xinh đẹp thường ngày mang vẻ lười nhác hờ hững, nay chỉ còn lại sự lạnh lùng nghiêm túc, hắn trầm giọng nói: “Tại hạ vốn không có ý can dự vào ân oán giữa các hạ và họ Tống…”

Hắn vẫn còn nhớ rõ lần trước từng có một đoạn đối thoại với nữ tu này tại Giáp Kim Cốc. Giờ phút này, tự biết mình không nắm chắc phần thắng, định nói đôi câu để kéo dài thời gian, chờ người khác đến tiếp ứng.

Nhưng không ngờ, còn chưa nói hết câu, nữ tu kia đã đột ngột ra tay, thẳng tay giương cung đặt tên!

Cung Khổ Từ trúc ngời lên ánh xanh, mũi tên lông Liệt Điểu rực rỡ như đang cháy!

Toàn thân Kim Bất Hoán lập tức nổi da gà, còn đâu lòng dạ mà nói thêm nửa câu?

Đóa sen tám cánh ngọc lơ lửng trước người hắn được bày ra trong tích tắc, xoay tròn cực nhanh, lập tức bảo vệ các yếu huyệt quanh thân.

“Ầm!”

Tên lông Liệt Điểu mang theo uy thế như sao băng giáng xuống, va mạnh vào tám cánh sen đang bung ra, ngay lập tức đánh vỡ ba cánh!

Chỉ là vì thế nên mũi tên vì bị chặn lại.

Kim Bất Hoán chẳng còn tâm trí mà xót của, lập tức điều khiển năm cánh sen còn lại quấn vào trong, liều lĩnh xoắn gãy mũi tên, sau đó không lùi mà tiến, cắn răng xông thẳng về phía nữ tu kia!

Chu Mãn từ trước đã từng thấy pháp khí ngọc bàn này biến hóa đa đoan, biết vật ấy tất không phải phàm vật, vì vậy sau khi một kích không trúng, nàng cũng không lấy làm bất ngờ.

Nhưng cách đối phó của Kim Bất Hoán thì lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng.

Chỉ trong chốc lát, nàng đã nhìn thấu ý đồ của đối phương.

Luận về đánh xa, Kim Bất Hoán sao có thể địch nổi nàng với cung tên trong tay? Dù có dùng pháp khí hộ thân chống đỡ tạm thời, cũng chỉ là chờ chết mà thôi; nhưng nếu là cận chiến, lợi thế của cung tên lập tức mất hết!

Tu vi không ra gì, nhưng đầu óc xoay chuyển lại rất nhanh, quả là thông minh mà xảo quyệt!

Chu Mãn lạnh lùng cười thầm, không lùi mà tiến.

Tay trái vẫn giữ cung Khổ Từ trúc, tay phải đưa vào giới chỉ Thanh Quang, rút ra một mũi tên lông Liệt điểu kẹp giữa hai ngón, vậy mà lấy tên làm kiếm, điểm, bổ, chém, đâm không thiếu động tác nào!

Mũi tên không có lưỡi, chỉ là mũi tên, vốn không có lợi thế sắc bén như kiếm dài thông thường, nhưng vì ngắn và mảnh, lại được nàng sử dụng thành thục vô cùng, trái lại sinh ra một loại hiểm độc quỷ dị khó lường.

Đòn này, đúng là Kim Bất Hoán không lường được.

Đối phương dùng một mũi tên đấu cận chiến với hắn, không những không hề rơi vào thế hạ phong, mà còn liên tiếp nắm bắt sơ hở trong bộ pháp của hắn, khiến hắn rơi vào nguy hiểm cận kề.

Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tàn độc!

Kim Bất Hoán dễ dàng cảm nhận được, so với ngày ở Giáp Kim Cốc, chiêu thức của nữ tu giờ càng dứt khoát và độc ác, hoàn toàn không có ý lưu tình, rõ ràng là mang theo một loại tàn khốc lấy máu trả máu, lấy mạng đền mạng.

Hắn sơ ý phân thần một thoáng, lập tức bị nàng đá mạnh một cú, văng khỏi mái ngói!

Hai người từ trên nóc nghĩa trang, đánh ra ngoài nghĩa trang, rồi lại đánh thẳng vào bên trong.

Chiếc quan tài mục nát đặt bên trong bị Chu Mãn đánh nát chỉ bằng một chưởng; mấy cây xà gỗ mục meo đầy tơ nhện cũng bị cánh sen pháp khí của Kim Bất Hoán xuyên thủng…

Không gian chật hẹp bất ngờ, mỗi một bước xoay chuyển đều hiểm nguy trùng trùng.

Trên bàn thờ, ngọn đèn trường minh duy nhất soi bóng hai người liên tục giao đấu, phản chiếu lên bốn bức giấy cửa sổ rách nát xung quanh.

Kim Bất Hoán dần dần trở nên khó lòng chống đỡ.

Chu Mãn lại tung một chưởng nữa, đánh vỡ nửa đầu pho tượng Phật trong điện, rồi bất ngờ xoay cổ tay, đảo ngược mũi kim tiễn, chỉ dùng phần đuôi tên lông, quét ngang mặt Kim Bất Hoán.

Trong nháy mắt, lửa rực bùng lên!

Chiêu thức biến hóa bất ngờ này khiến Kim Bất Hoán trở tay không kịp, theo bản năng vội vàng lùi lại, đồng thời nhắm mắt trong thoáng chốc, ngay sau đó một loại cảm giác nguy hiểm đến tột cùng dâng lên.

Nhưng đã muộn rồi!

Khi hắn mở mắt trở lại, có thể thấy rõ trước mắt, thì nữ tu kia đã giơ cao cây cung Khổ Từ trúc vẫn luôn kẹp ở tay trái, rồi trở tay một cái, đưa dây cung căng như lưỡi dao, thẳng hướng yết hầu hắn mà đâm tới!

Dây cung được luyện từ vân tuyến, ánh lên màu bạc trong suốt như pha lê, giờ đây căng giữa hai đầu cung, lại sắc bén tựa đao!

Động tác ra tay cực nhanh mang theo một luồng gió rát, trong khoảnh khắc sinh tử, đã vén tung một góc màn che đầu nàng.

Một đôi mắt lạnh băng, lập tức bị ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn trường minh soi sáng.

Toàn thân Kim Bất Hoán bỗng dưng lạnh buốt.

Nhưng ngay sau đó, ngọn đèn trường minh vụt tắt, cảnh vật trước mắt lập tức trở nên tối tăm mờ mịt, chỉ còn lại cơn đau nhói bén nhọn và rõ rệt ở cổ họng là không thể nào lẫn lộn!

Dây cung của cây cung kia, rõ ràng đã vạch nửa vòng quanh cổ Kim Bất Hoán!

Làn da ở cổ lập tức bị cắt rách, máu tươi tuôn xối xả!

Nếu không phải hắn kịp thời ngửa mình lùi lại nửa bước đúng vào thời khắc mấu chốt, e rằng cú quét đó đã cắt đứt nửa cái cổ của hắn rồi!

Kim Bất Hoán ôm cổ rút lui, máu me đầm đìa.

Lúc này, trong phòng chỉ còn chút ánh trăng từ ngoài cửa hắt vào, nữ tu kia đứng thẳng trong bóng tối, cung cầm ngang tay, trên dây cung còn vương lại vài giọt máu, lấp lánh như sương, khiến nàng trông chẳng khác gì một pho tượng Tu La.

Kim Bất Hoán giờ đây vừa kinh hoảng, vừa nghi hoặc, vừa khiếp sợ: “Ngươi… là ai?!”

Chu Mãn không đáp lời, chỉ khẽ vẩy mấy giọt máu trên dây cung, lạnh lùng nhìn hắn qua lớp màn che, rồi xoay người tung mình ra cửa, hòa vào bóng tối sâu thẳm bên ngoài.

Kim Bất Hoán đứng nguyên tại chỗ, cổ đau nhói, mà lúc này lại chẳng thể để tâm nổi nửa phần.

Trong đầu hắn giờ chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt khi nãy được ánh đèn soi sáng.

Chỉ là… quá nhanh! Nhanh đến mức hắn không thể nhìn rõ, thậm chí nghi ngờ cái cảm giác quen thuộc thoáng hiện kia, chẳng qua chỉ là ảo giác do căng thẳng cực độ mà ra…

Kim Bất Hoán còn đang định nghĩ kỹ lại, thì khóe mắt đột nhiên thoáng thấy đám cỏ hoang ngoài cửa lay động trong gió, lập tức sực tỉnh: “Không ổn! Trần Tự!”

Hắn lập tức phóng mình lao ra ngoài, khi đến bên cạnh Trần Tự, nhìn thấy tình hình thì trái tim lập tức trầm xuống.

Mũi kim tiễn vốn cắm vào ngực Trần Tự đã bị rút đi từ bao giờ, chỉ để lại một lỗ máu sâu hoắm đáng sợ trước ngực. Máu tươi vốn đã chẳng còn bao nhiêu trong cơ thể, giờ phút này lại tuôn ra như suối, nhuộm đỏ toàn bộ ngực hắn!

Còn về mấy thứ như thần ngọc từ Độc Sơn, cung mới chế tạo, hay là lửa đỏ của Chu Tước, mũi tên vàng gì đó… Tất nhiên là chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Kim Bất Hoán không kịp nghĩ vì sao nữ tu kia lại tha cho mình, thấy Trần Tự vẫn còn thoi thóp, dù thế nào cũng phải giữ mạng hắn lại. Ít nhất cũng phải để hắn cố gắng cầm cự mà kể lại mọi chuyện cho người nhà họ Tống rồi hãy chết. Nghĩ vậy, hắn lập tức rút ra một bình ngọc, giống như không cần tiền mà đổ liền một loạt đan dược trị thương vào miệng Trần Tự.

Thế nhưng, thương thế của Trần Tự thực sự quá nặng.

Một bình thuốc dốc hết vào mà cùng lắm cũng chỉ giữ được nửa hơi tàn, giúp hắn khôi phục chút ý thức mơ hồ.

Cổ họng Trần Tự bị máu tươi chặn kín, không thể thốt ra lời nào, chỉ cố gắng dùng ngón tay trái cào cào lấy tay áo mình, như thể muốn lấy ra thứ gì đó.

Kim Bất Hoán thấy vậy, hơi ngẫm nghĩ rồi thò tay vào tay áo hắn.

Không ngờ lần mò một hồi lại lấy ra được một chiếc hộp vuông nhỏ, vừa mở ra liền thấy bên trong là một viên đan dược màu xanh nhạt, trong suốt lấp lánh, hương thơm lan tỏa, rõ ràng không phải vật tầm thường.

Kim Bất Hoán hỏi: “Ngươi muốn dùng viên đan dược này sao?”

Trần Tự vẫn không thể nói được.

Kim Bất Hoán hơi nhíu mày, nghĩ thầm lúc này rồi chắc cũng không đến mức lại nuốt một viên độc dược, nên đưa tay định lấy viên thuốc đó ra đút cho hắn.

Hắn không chú ý, tay áo mình lúc này dính một ít mảnh vụn nhỏ li ti, màu đỏ nhạt.

Thế nhưng khi hắn đến gần, Trần Tự đã nhìn thấy.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một cảm giác ghê tởm dâng lên hoàn toàn theo bản năng, dù ánh mắt chỉ dừng lại thoáng qua, nhưng vẫn đủ để Kim Bất Hoán nhận ra.

Hắn nhẹ nhàng cúi đầu nhìn tay áo mình.

Chỉ là một chút vỏ lạc nghiền vụn, đỏ hồng như vài bông tuyết máu.

Động tác của Kim Bất Hoán chợt dừng lại, viên đan dược vốn đã đưa ra cũng từ từ được thu về.

Một dự cảm chẳng lành đột ngột trỗi dậy trong lòng Trần Tự, hắn trừng mắt nhìn, há miệng cố phát ra chút âm thanh nào đó.

Thế nhưng lúc này, ánh mắt Kim Bất Hoán nhìn hắn lại đầy vẻ kỳ dị.

Đó là một loại lệ khí âm thầm tích tụ trong bóng tối, ngày thường được che giấu cẩn thận, nhưng khi đến thời điểm, nó sẽ trở nên dữ dội gấp bội, nhe nanh múa vuốt, trỗi dậy ào ạt.

Hắn đứng thẳng người, ngón tay kẹp lấy viên đan dược ấy, xoay nhẹ nửa vòng, bất chợt nở nụ cười: “Nê Bồ Tát từng nói, lạc còn gọi là ‘hoa sinh rơi’. Ở phố Nê Bàn, mấy lão già cũng gọi nó là ‘trường sinh quả’. Tính bình, vị ngọt, không độc, có thể dùng làm thuốc, là thứ rất tốt. Chỉ tiếc là…”

Một nỗi sợ hãi to lớn chụp lấy Trần Tự, hắn dốc hết sức vươn tay về phía trước.

Kim Bất Hoán chỉ bình thản cúi xuống nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Ngươi có biết điều khiến ta ghê tởm nhất ở ngươi là gì không? Lúc mới quen nhau, ta đưa cho ngươi một hạt lạc, nhưng ngươi không ăn.”

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng buông lỏng.

Viên đan dược xanh nhạt rơi “tách” một tiếng xuống đất, ngay trước mắt Trần Tự. Hắn cố gắng vươn tay ra, muốn chạm lấy viên thuốc kia.

Thế nhưng Kim Bất Hoán chỉ bước một bước, từ tốn giẫm lên viên đan dược ấy rồi nghiền nát ngay trước mặt hắn.

Trần Tự trừng mắt nhìn y, vẻ mặt không thể tin nổi.

Hắn há to miệng, như muốn gào lên chất vấn hay phẫn nộ điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phát ra tiếng thở hổn hển mơ hồ, nửa hơi tàn mà viên thuốc trước đó níu lại cũng nghẹn lại ở cổ họng, không thể thoát ra.

Đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng, Trần Tự cuối cùng đã chết.

Kim Bất Hoán nhìn gương mặt chết không nhắm mắt của hắn, trong lòng chỉ thầm nghĩ một điều vu vơ: Đã không ăn “trường sinh quả” của ta, thì cứ làm con quỷ đoản mệnh vậy.

Giữa mái ngói tối đen của phố Nê Bàn, một bóng người lặng lẽ lướt qua không một tiếng động.

Tay Chu Mãn vẫn cầm cung tên, chưa kịp thu lại, nhân lúc đêm tối mà lặng lẽ hành động.

Nàng bị Kim Bất Hoán làm bị thương ở vai phải, vết thương khó tránh khỏi để lại sơ hở, mà lúc này Tiểu Kiếm thành cổ vẫn đang bị phong tỏa, e rằng khó lòng thoát thân.

Tới Nhược Ngu Đường tìm Khổng Vô Lộc, đương nhiên là lựa chọn ổn thỏa nhất.

Ở đó nhất định có thuốc, với thế lực của Vương thị, bất kể nàng đã làm gì, e rằng bọn họ cũng đủ sức bảo hộ nàng.

Chỉ là, một khi đã đi theo lối đó, chuyện nàng tu luyện Nghệ Thần Quyết cũng sẽ bại lộ.

Chu Mãn cuối cùng vẫn không cam lòng.

Trong thành này, có một người sớm đã biết bí mật của nàng và nhất định có thể giúp nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngay phía trước là Bệnh Mai Quán, dưới mái hiên treo một quả hồ lô đựng thuốc.

Lúc này đang là giờ tý, y quán khắp nơi đều đã đóng cửa, bọn tiểu đồng cũng đã nghỉ ngơi cả rồi.

Vương Thứ khoác trên người một chiếc áo cũ có phần mỏng manh, tay trái cầm một cuốn y thư, tay phải xách một chiếc đèn lồng, cố nén tiếng ho trong cổ họng, chầm chậm từ hậu đường đi ra, đến trước cửa phòng mình, đưa tay đẩy cửa bước vào.

Chỉ là, không ngờ đúng khoảnh khắc đó, một bóng đen cũng lặng lẽ áp sát, theo hắn vào nhà!

Đèn lồng rơi xuống đất, vang lên một tiếng “cạch”, mùi máu tươi nhàn nhạt lập tức lan ra. Vương Thứ còn chưa kịp phản ứng, đã bị một bàn tay lạnh như băng, dính máu, bóp chặt cổ họng, mạnh mẽ ép chặt lên cánh cửa sau lưng.

Tay phải trong tay áo của hắn theo bản năng siết lại.

Thế nhưng ngay sau đó, một giọng nói nghèn nghẹn, cố nén hơi thở vang lên: “Là ta.”

Ngón tay đang căng cứng trong tay áo của Vương Thứ lập tức khựng lại.

Lúc này, chiếc đèn lồng rơi xuống đất đã bắt đầu bén lửa, tỏa ánh sáng rực rỡ. Nữ tu mặc huyền y kia cởi mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt dưới ánh lửa bập bùng, vừa trong trẻo như ánh trăng non, lại như hoa rơi phủ tuyết.

Không phải Chu Mãn thì còn là ai?

Chỉ là so với khi gặp ở học cung, lúc này nàng mất đi vài phần huyết sắc, ngay cả đôi môi cũng lộ vẻ tái nhợt.

Nàng chỉ hỏi: “Ta bị thương rồi, ngươi có thuốc không?”

Vương Thứ không hề nhúc nhích, cũng không trả lời.

Chu Mãn nhíu mày, ngờ rằng hắn bị mình dọa sợ đến ngây người, chưa kịp phản ứng lại, định lên tiếng hỏi lần nữa.

Chỉ là vừa ngẩng đầu, thấy đôi con ngươi đen tuyền của hắn đang nhìn nàng, sau đó cẩn thận giơ một ngón tay, chỉ vào cổ mình.

Lúc này Chu Mãn mới phát hiện ra, bàn tay phải dính máu của mình vẫn còn đang bóp cổ hắn.

Lòng bàn tay lạnh buốt của nàng khiến hắn có vẻ hơi khó chịu, yết hầu dưới tay nàng khẽ giật giật một cái.

Chu Mãn lúc này mới chậm rãi buông tay ra, tự mình cũng thấy lúng túng.

Máu trên đầu ngón tay dính vào cổ và yết hầu của Nê Bồ Tát, dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa, trông đỏ chói đến rợn người.

“Xin lỗi, ta…” Chu Mãn đưa ánh mắt trở lại khuôn mặt hắn, buông tay xuống, cẩn thận cân nhắc từ ngữ, cười khẽ một tiếng mang chút kỳ quặc, “Ta… con người ta có vài thói quen không được tốt.”

***

Chương 29

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *