Chương 27
***
Trên phố, sau khi Trần Tự hạ lệnh xong liền nhấc chân toan quay về Tụ Hương Lâu.
Nhưng lúc này, phía trước có một tên tùy tùng vội vã chạy đến, cúi người bẩm báo: “Bên Kim lang quân đã có tin, hiện đang trên đường trở về, thỉnh ngài đến phố Nê Bàn đợi người.”
Trần Tự cau mày: “Bảo ta đến phố Nê Bàn?”
Tên tùy tùng cẩn thận dè dặt nói: “Chỗ Vân Lai tụ nhiều tu sĩ, người đông mắt tạp, lang quân nói sợ rằng…”
Trần Tự cười lạnh, cắt lời: “Ta thấy là hắn không muốn đến phố Vân Lai thì có.”
Tên tùy tùng biết rõ tính khí của hắn, lập tức không dám nói thêm lời nào.
Trần Tự vốn dĩ không ưa gì phố Nê Bàn, chẳng phải vì người nơi đó, mà là vì mùi nơi đó. Nhất là khi đi trên đường phố, đế giày luôn bị dính một lớp bùn đất, khiến hắn thấy vô cùng khó chịu.
Chỉ là lời châm chọc thì vẫn là lời châm chọc, nhưng tin tức bên Kim Bất Hoán cuối cùng cũng có manh mối.
Hắn đang nóng lòng muốn biết tin tức của nữ tu kia, nên không nói thêm gì nữa, trực tiếp bảo tên tùy tùng dẫn đường, thẳng tiến về phía phố Nê Bàn.
Tiểu Kiếm thành cổ vốn chẳng phải thành trì gì lớn, chỉ vì gần Kiếm Môn Học Cung hơn so với các thành khác nên mới trở nên đặc biệt, cũng vì thế mà không ít thế lực chọn đặt cứ điểm tại đây.
Chỉ cần nhìn phố Vân Lai thôi, đã có vài phần phồn hoa náo nhiệt chẳng kém gì Trung Châu Thần Đô;
Nhưng một khi bước qua cổng Chu Tước ở giữa, đặt chân đến phố Nê Bàn, thì sẽ hiện nguyên hình, hai bên toàn là mái ngói thấp lè tè, phàm nhân lấm lem ồn ào nơi phố chợ, ăn mặc rách rưới, ăn xin dơ dáy nằm la liệt khắp nơi…
Trần Tự đi dọc theo con phố ấy, mày chưa từng giãn ra dù chỉ một chút.
Tên tùy tùng dẫn hắn đi hết cả phố Nê Bàn, đến một mảnh đất trống cuối phố mới dừng bước, nói: “Kim lang quân biết ngài không ưa chỗ này, nên bảo ngài tạm đợi tại đây.”
Trần Tự ngước mắt nhìn về phía trước.
Khoảng đất trống này quả cũng khá rộng, cách xa phố chính Nê Bàn, âm thanh huyên náo hỗn tạp cũng đã bị bỏ lại phía sau. Trên mặt đất hoang mọc đầy lau khô, ánh trăng tròn trên đầu sáng vằng vặc chiếu xuống. Phía trước là một tòa kiến trúc đổ nát, nhìn kỹ mới nhận ra là một nghĩa trang.
Tu sĩ xưa nay không kiêng kỵ những thứ này.
Trần Tự chỉ lẩm bẩm một câu: “Hắn quả là biết chọn chỗ.”
Chờ thì cũng phải chờ, hắn nhìn nghĩa trang kia một lát, thấy bên trong có một ngọn đèn trường minh thắp sáng, ánh sáng chiếu lên thần phật phía trên mặt mờ không rõ, trông có vài phần cổ quái, bèn nhấc chân đi vào.
Tên tùy tùng dẫn đường lúc trước đã rút lui.
Chỉ còn lại hai tên tùy tùng khác của Trần Tự đứng đợi bên ngoài, không đi theo vào trong.
Nhưng Trần Tự vạn lần không ngờ, mình vừa mới bước vào nghĩa trang, phía sau đã vang lên tiếng mũi tên “vút” xé gió lao đến!
Tên tùy tùng đứng bên phải ngoài cửa ôm lấy cổ họng, ngã gục xuống không một tiếng kêu.
Một mũi tên vàng cắm thẳng vào yết hầu hắn, đuôi tên lông chim hỏa điểu còn đang rung nhẹ.
Trần Tự kinh sợ, ánh mắt vừa chạm vào liền nhận ra ngay: “Tên của ta!”
Tên tùy tùng đứng bên trái cửa phản ứng cực nhanh, vừa dứt tiếng hô lớn: “Có mai phục!”, liền rút ra một ngọc giản truyền tin, định gửi tin cầu viện vào thành.
Thế nhưng, đầu ngón tay hắn vừa mới rót vào một tia linh lực, một mũi tên vàng khác đã từ phía trái xé gió bay đến, xuyên thẳng qua hộp sọ hắn!
“Choang” một tiếng, ngọc giản rơi xuống đất, vỡ vụn thành bụi.
Máu tươi từ đỉnh đầu tên tùy tùng nhỏ xuống, đôi mắt trợn tròn vì kinh hãi, cũng ngã gục xuống đất.
Hai mũi tên đoạt mạng hai người chỉ trong ba hơi thở, Trần Tự sao có thể liệu trước được?
Cảm giác nguy hiểm vừa quen thuộc vừa mạnh mẽ hơn bao giờ hết đột ngột tràn lên trong lòng hắn.
Không dám nhìn thêm mũi tên nữa, gần như đồng thời với khoảnh khắc người thứ hai ngã xuống hắn đã lập tức tung người lên không, rời xa khu vực trước cửa, đồng thời đưa tay ra không trung chụp lấy, chớp mắt cung đã nằm sẵn trong tay!
Tim hắn đập rộn ràng, một cảm giác phấn khích được chờ đợi từ lâu như sóng ngầm lan khắp tứ chi, khiến toàn thân Trần Tự như đang run rẩy.
Nhưng đó là một cơn run rẩy đầy khoái cảm!
Hắn giương cung lên, đặt tên vào dây, cất tiếng sang sảng: “Đã đến rồi, cớ sao còn giấu đầu lòi đuôi?!”
Lời vừa dứt, thân hình hắn xoay tròn một vòng, ánh mắt sắc bén như ưng cắt quét nhanh về bốn phía, nhưng vẫn không thấy lấy nửa bóng dáng địch nhân.
Cho đến khi trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ: “Ngươi đang tìm ta sao?”
Khoảnh khắc đó, Trần Tự lập tức lùi mạnh ra sau, đồng thời dựa vào tiếng để xác định vị trí, bắn một mũi tên về hướng phát ra âm thanh giữa không trung!
Mũi tên vàng dài như một tia chớp xé gió lao đi!
Nữ tu kia mình khoác áo đen, đầu đội mũ trùm, đứng trên mái ngói vỡ nát bên phải nghĩa trang, vậy mà không hề tránh né, chỉ hơi nghiêng đầu một chút, khi mũi tên sắp sượt qua đuôi mắt, liền co ngón tay khẽ búng.
Ngón tay thon dài xoay nhẹ dưới ánh trăng, như một đóa liên hoa tuyệt mỹ bừng nở nhưng trong một thoáng ấy lại toát ra sát khí sắc bén lạ thường!
“Choang!”
Tiếng đầu ngón tay chạm vào thân tên, lại vang lên như tiếng kim thiết va nhau. Mũi tên vàng bị búng văng lệch hướng, đảo ngược rơi xuống, “phập” một tiếng cắm sâu vào mái ngói.
Trần Tự trông thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi lạnh toát.
So với hôm ở Giáp Kim Cốc, thủ đoạn của nữ tu thần bí này rõ ràng càng hung hiểm hơn, không còn lưu lại nửa phần tình cảm, tu vi cũng như đã tịnh tiến một bậc, nhất là…
Sát ý kia, tĩnh mịch đến rợn người.
Càng tĩnh, càng khiến người e dè.
Trần Tự nói: “Quả nhiên là ngươi. Dùng tên của ta, giết người của ta!”
Cây cung trúc xanh thẫm trong tay, dây cung mờ như mây tuyết.
Chu Mãn cách tấm mũ trùm nhìn hắn, sắc tím trong mắt lưu chuyển, chậm rãi nói: “Sợ rằng không chỉ có thế. Nếu có thể dùng chính tên của ngươi để giết ngươi, vậy mới là ‘vật về tay chủ’, ‘tên trúng mục tiêu’.”
Trần Tự cười lạnh: “Khẩu khí thật lớn. Ta còn đang phiền vì đo mòn gót giày tìm chưa thấy, không ngờ ngươi lại tự dâng mình tới cửa!”
Chu Mãn nhàn nhạt nói: “Hôm ở Giáp Kim Cốc ta chưa giết ai, chỉ vì đôi bên vốn không quen không oán, không cần vì chút Bích Ngọc Tủy mà kết mối thù sống chết, nên đã lưu lại một đường sống. Không ngờ ngươi chẳng biết cảm kích, lại cứ đòi chết, thì ta đây cũng không khách sáo, thu lấy cái mạng hèn của ngươi.”
Lời dứt, cung đã giương!
Trần Tự cũng không chậm, lập tức đạp lên bụi lau bên cạnh, thân hình bắn thẳng lên không, thậm chí còn nhanh hơn cả Chu Mãn, đồng thời đã giương cung lắp tên!
Cây cung tâm gỗ dương hoàng được khảm những mảnh ngọc thần Độc Sơn, phát ra ánh sáng xanh mờ mờ.
Mũi tên vàng lập tức được bao phủ bởi một tầng khí sắc bén!
Lông tên lửa chim Chu Tước đỏ rực cháy sáng!
Mũi tên này, có lẽ là mũi tên sắc bén nhất từ khi hắn cầm cung đến nay, chỉ trong tích tắc đã dồn hết toàn bộ tâm thần vào đó, thuận tay đến mức khó tin.
Cứ như thể, khi đối mặt với nữ tu thần bí ấy, mọi tiềm năng trong người hắn đều bị khơi dậy.
Không thể tuyệt hơn!
Bất kể tu vi hay cung tên, Trần Tự đều tin mình hơn đối phương một bậc, mũi tên này mà bắn ra, không có lý gì để thất bại.
Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, nữ tu kia vẫn không hề có ý định tránh né!
Cây cung mới chế của đối phương, được làm từ Khổ Từ trúc, tỏa ra ánh xanh nhẹ nhàng, một mũi tên vàng lông Liệt Điểu đang gác sẵn trên dây, cũng giương cung đối bắn lại hắn từ xa!
Một người đứng dưới, một người đứng trên;
Một người giương cung cao vút, một người đặt tên trông xuống!
Khoảnh khắc ấy, hết thảy dường như đều ngưng đọng.
Không ai có ý lùi bước.
Hai người gần như đồng thời buông dây cung!
“Vù” một tiếng, Trần Tự nghe rõ tiếng gào rú của mũi tên vàng khi rời dây, lông tên lửa của Chu Tước rực cháy giữa cơn gió, như dang rộng đôi cánh, phát ra một tiếng hót vang lừng!
Ngay phía đối diện, một đạo hồng quang đỏ rực phóng đến như muốn xé toạc không gian!
Trần Tự trông thấy, trong lòng chỉ nghĩ: Xạ thuật của nữ tu này so với hôm ở Giáp Kim Cốc chẳng tiến bộ bao nhiêu, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hai mũi tên va chạm giữa không trung, lập tức nổ tung!
Lông lửa Chu Tước vẫn mạnh hơn lông lửa Liệt Điểu một bậc, vừa xòe cánh đã nuốt trọn hồng quang đối phương. Dù cả hai thân tên đều đã tan biến thành tro bụi, nhưng ngọn lửa cháy rực ấy vẫn mang theo sát khí mãnh liệt tiếp tục lao thẳng về phía trước.
Ngay lúc đó, khóe môi Trần Tự đã không kìm được mà cong lên nụ cười.
Thế nhưng khoảnh khắc kế tiếp, một tia lửa còn sáng hơn, bất ngờ xuyên phá ngọn lửa Chu Tước vừa rồi, lao thẳng về phía hắn, dập tắt nụ cười bên môi.
Đó là mũi tên thứ hai, nối tiếp ngay sau mũi thứ nhất!
Thế công của nó lại còn nhanh hơn, dữ dội hơn!
Liên tục giương cung, liên tục bắn tên!
Sức tay của con người có hạn, linh lực của tu sĩ cũng có giới hạn. Nếu trong thời gian cực ngắn liên tiếp kéo cung, yêu cầu đối với lực tay cực cao, tổn hao linh lực cũng càng lớn!
Thế nhưng nữ tu này lại có thể liên tục giương cung hai lần!
Hơn nữa, khi Trần Tự vừa trông thấy mũi tên thứ hai kia, đối phương đã vô cùng thành thục đặt lên dây mũi tên thứ ba!
Trong lòng Trần Tự chấn động, đến lúc này mới hiểu rõ tại sao mũi tên đầu tiên đối phương bắn ra dù mãnh liệt đến vậy nhưng lại không hề có ý tránh né.
Bởi vì đó chỉ là mũi tên đầu tiên mà thôi!
Cung Khổ Từ trúc được luyện thành có độ bền chắc kinh người, tạo ra khả năng bắn tên liên tục gần như kỳ tích. Mỗi lần chấn động, lực kéo cực lớn sẽ truyền ngược lại lên thân tên qua dây cung.
Mũi tên thứ hai kia đã không còn là luồng sáng hồng thuần túy nữa.
Nó như một sợi dây lửa đang cháy rực, phóng vọt về phía hắn!
Trần Tự vội vàng lùi lại, đồng thời muốn giương cung đặt tên bắn tiếp để đánh chặn mũi tên kia. Nhưng còn chưa kịp gác tên lên dây, mũi tên đang cháy hừng hực ấy đã hung hãn đâm thẳng vào thân cung của hắn!
Chỉ nghe một tiếng nứt giòn tan!
Cung gỗ dương hoàng cứng cáp đến vậy, mà lại bị một mũi tên kia đánh cho vỡ nát!
Năm ngón tay Trần Tự đau nhói dữ dội, máu lập tức rỉ ra!
Và ngay lúc này, mũi tên thứ ba đã bay lên không trung!
Thân tên màu vàng kim, lưu quang lấp lánh, lông lửa Liệt Điểu cuối cùng cũng xòe ra.
Đó là uy nghiêm tựa trời giáng!
Mũi tên này cuối cùng cũng hoàn toàn thiêu sạch ánh sáng hồng của những mũi tên trước, như một vì sao rơi khổng lồ từ tận cùng thiên giới, bao phủ lửa cháy rực rỡ, giáng xuống cõi trần!
Quán Trường Hồng là nhẹ nhàng và nhanh chóng, nhưng Lưu Tinh Trụy lại nặng nề và mãnh liệt!
Con người bằng thân xác phàm tục, đứng trước nó, chỉ như một hạt bụi, nhỏ bé không đáng kể.
Ai có thể ngăn được, khi sao trời rơi xuống?
Ngọn lửa ấy, cháy rực như một khối cầu, trong con ngươi Trần Tự cấp tốc phóng đại, sau đó va thẳng vào thân thể hắn, bọc lấy toàn thân.
Giữa hư không, vang lên âm thanh máu thịt bị xuyên thủng, rõ ràng như thể nghe tận bên tai.
Chờ khi ngọn lửa như sao rơi ấy tan đi, Trần Tự đã ngã nhào vào giữa bụi lau sậy, máu tươi trào ra không ngớt từ miệng, trên ngực cắm thẳng một mũi tên vàng kim, đuôi tên lông lửa vẫn còn đang cháy âm ỉ một đốm tàn hồng.
Chu Mãn đứng đó, tay nắm chặt cung dài, từ đầu tới cuối chưa từng bước dịch nửa bước.
Mũi tên thứ ba trong “Nghệ Thần Quyết” – Lưu Tinh Trụy.
Đây là chiêu liên tiễn, nhất định phải phối với cung Khổ Từ trúc mới đủ sức gánh nổi uy lực bắn liên hoàn. Tên bắn ra như sao rơi, nối tiếp không ngừng.
Trước kia, nàng từng dùng tu vi Kim Đan kỳ, liên tiếp bắn ra mười lăm mũi tên, giữa cảnh tuyệt địa giết chết cả kẻ địch Nguyên Anh kỳ.
Trần Tự vốn tự phụ bản thân sau khi vết thương khỏi, tu vi lại tăng lên, còn có cung mới trong tay, nào ngờ tu vi của Chu Mãn cũng đại tiến, không chỉ đoạt lấy được tên vàng của hắn, vừa chế xong cung Khổ Từ trúc, lại có trong tay “Nghệ Thần Quyết”, so với ngày ở Giáp Kim Cốc, thực lực tăng gấp bội!
Ngay từ đầu, đây vốn không phải một trận đối đầu song phương, mà là một cuộc săn giết đơn phương!
Chu Mãn từ xa trông thấy hắn ngã xuống, máu phun như suối, trong lòng không hề có chút thương xót nào. Để cẩn thận, thân hình nàng khẽ động, định bồi thêm một mũi tên vào giữa mi tâm hắn, trừ hậu hoạn về sau.
Nào ngờ, ngay lúc nàng vừa đặt tên lên dây, một chiếc ngọc bàn trắng như tuyết đột ngột xé gió lao tới từ bên hông!
Chu Mãn lập tức đổi hướng, giương cung bắn thẳng vào ngọc bàn!
Mũi tên như sao băng rơi xuống, ầm ầm lao đến, nhưng đúng vào khoảnh khắc chạm vào ngọc bàn, chiếc ngọc bàn ấy lại chủ động tách ra từ chính giữa thành tám mảnh nhọn hoắt!
Một tràng “xoảng xoảng” vang lên, ngọc bàn tách thành tám cánh, tránh được mũi tên!
Sau đó, tám cánh ngọc ấy lại nhanh chóng tụ lại ở giữa, nhưng không còn là hình ngọc bàn nữa, mà hóa thành một đóa sen trắng đang nở rộ!
Mỗi cánh hoa sen đều trong suốt như ngọc, nhưng ẩn chứa sát khí sâu thẳm.
Sự biến hóa giữa ngọc bàn và sen ngọc ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, đến cả Chu Mãn cũng không lường trước được. Mày nàng nhíu lại, cung còn chưa hạ xuống, thì đóa sen tám cánh ấy đã lao thẳng về phía mặt nàng!
Cung Khổ Từ trúc vừa chế xong, chỉ cần vung tay đã có thể ngăn lại.
Nhưng Chu Mãn yêu quý cung mới, thực lòng không nỡ để nó hư tổn chút nào, nên trong chớp mắt lóe sáng ấy, nàng dằn cung xuống, giơ tay phải lên, hai ngón tay khép lại như kiếm, nhanh như chớp điểm thẳng vào tám cánh sen!
“Đinh đinh đinh!”
Ngón tay tuyệt kỹ điểm nát hoa sen, cánh hoa văng bốn phía!
Chỉ là đối phương dùng pháp khí thượng phẩm, lại có đến tám cánh, dẫu Chu Mãn có Trộm Thiên Diệu Thủ, trong lúc đối phó gấp gáp sao có thể hoàn mỹ?
Cuối cùng, vẫn có một cánh sen lướt qua mu bàn tay nàng, để lại một vết máu dài, sau đó xuyên sâu vào vai phải, máu lập tức bắn ra!
Chu Mãn cau mày lại, nhưng thân hình không lùi nửa bước, đứng yên tại chỗ, ngẩng nhìn về phía trước.
Kim Bất Hoán đứng thẳng người trên đầu mái nhà tang, ở đầu bên kia, tay khẽ chụm lại hư không, đóa sen ngọc tám cánh vừa rồi, bao gồm cả cánh hoa đẫm máu xuyên vai Chu Mãn, đều bay trở về trước mặt hắn, lơ lửng giữa không trung.
Hắn liếc nhìn xuống dưới, biết Trần Tự đã là hấp hối.
Một chiêu vừa rồi, e rằng khó giữ được mạng.
Giữa lúc ấy, hai người đối diện nhau trên mái ngói nhà nghĩa trang, trăng sáng trên đầu chiếu lạnh như sương, lau trắng bay bên mình, nhẹ tựa tuyết phủ.
Chu Mãn đứng đó, cách một tầng màn, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngập tràn, không nói một lời.
Kim Bất Hoán thì sắc mặt nặng nề, mày dài khẽ nhíu, đã nhận ra nàng chính là nữ tu hôm đó ở Giáp Kim Cốc: “Các hạ… không nên ra tay ở phố Nê Bàn.”
***