Kiếm Các văn linh – Chương 26

Chương 26

***

Triệu Nghê Thường lập tức đáp: “Vâng.”

Chu Mãn thì nhẹ nhàng đặt lại chiếc pháp bào thêu bằng chỉ lam sẫm kia lên bàn, không nói thêm lời nào.

Triệu Nghê Thường khom người định lui ra.

Chỉ là khi xoay người, nàng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn dâng lên một bộ y phục cũ bằng hai tay, nhẹ giọng nói: “Còn có chiếc này nữa. Hôm ấy sư tỷ đến Kỷ La Đường, ta thấy tay áo sư tỷ bị rách. Sáng nay lúc muội đến chỗ tỳ nữ giặt giũ, nhìn thấy y phục cũ này, liền tiện tay lấy kim chỉ khâu vá lại đôi chút. Mong sư tỷ thứ lỗi cho Nghê Thường mạo muội.”

Quả thật là chiếc áo cũ của Chu Mãn.

Nàng vốn ưa thích màu đen thẫm, lại chưa bao giờ quá để tâm đến y phục, cho nên dù hôm ấy bị xé rách tay áo trong lúc thử kiếm ở Tham Kiếm Đường, nàng cũng chẳng để vào lòng.

Không ngờ Triệu Nghê Thường không chỉ nhận ra mà còn ghi nhớ trong tâm.

Tay áo rách ấy đã được vá lại bằng chỉ thêu màu bạc đen, hơn nữa còn được khéo léo thêu theo đường khâu thành hình cành mai khô. Sợi chỉ bạc đen trên nền tay áo đen tuyền vốn chẳng mấy nổi bật, nhưng dưới ánh sáng lại mơ hồ lấp lánh, như giữa sáng và tối, mang theo một vẻ đẹp mờ ảo mà kín đáo. Chỉ đơn giản thêu một mảnh nhỏ ở tay áo, vậy mà lại như chấm vào con mắt của bức tranh, khiến bộ y phục vốn bình thường lập tức trở nên độc đáo khác hẳn.

Chu Mãn đón lấy chiếc áo cũ, nhìn hồi lâu mới chậm rãi mỉm cười: “Đã làm phiền rồi.”

Triệu Nghê Thường lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ nói: “Vậy ta xin cáo lui.”

Chu Mãn khẽ gật đầu.

Triệu Nghê Thường lui ra khỏi phòng, lúc tiện tay khép cửa lại, bao niềm vui bị đè nén và nỗi sợ hãi khó kìm lúc nãy cuối cùng cũng ùa ra, dội thẳng vào lồng ngực.

Nàng phải đưa tay lên ấn ngực mới có thể kiềm chế được cơn xúc động muốn òa khóc thành tiếng.

Hành lang phía đông đã sớm yên tĩnh vắng vẻ.

Lúc đến, Triệu Nghê Thường lo lắng bất an nên chẳng để ý, mãi đến khi bước đến cửa Đông Xá, quay đầu nhìn lại mới phát hiện: đêm khuya tĩnh lặng, đèn lồng vẫn treo trên hành lang, nhưng các gian phòng xung quanh đều tối đen không có người, chỉ có căn phòng của Chu Mãn là còn sáng đèn.

Nàng giống như một người đang chết đuối, dốc hết sức lực, cuối cùng nắm được một cọng rơm cứu mạng. May mắn thay, “cọng rơm” ấy cũng dịu dàng đoái hoài đến nàng…

Triệu Nghê Thường đứng ở ngưỡng cửa, ngẩng nhìn ánh đèn mờ vàng thật lâu, rồi mới lau đi nước mắt bên má, xoay người bước vào màn đêm.

Trong phòng, Chu Mãn đối diện hai bộ y phục, một mới một cũ, nhìn một lúc lâu, trong lòng nghĩ đến mười hai thẻ kim giản mà Võ Hoàng để lại.

Mỗi thẻ kim giản đều ghi lại vô số đạo pháp, dù khi đó nàng đã đạt đến Đại Thừa kỳ cũng không thể lĩnh hội hết. Nhưng trong đó có một mảnh tàn thiên của một công pháp, lại khiến nàng ấn tượng sâu sắc, vừa vặn phù hợp với Triệu Nghê Thường.

Chuyện này, đợi qua kỳ nghỉ hãy nói.

Vì chờ Triệu Nghê Thường, nàng đã trì hoãn chút thời gian, lúc này bèn đứng dậy luôn, nhưng khi khoác áo thì không chọn chiếc pháp bào mới mà Triệu Nghê Thường vừa làm cho, chỉ mặc chiếc áo cũ đã được vá, tiện tay mang theo một chiếc mũ trùm có thể che mặt.

Rời khỏi Kiếm Môn học cung, nàng vận khí chạy về phía tây, chừng nửa canh giờ sau thì trong màn đêm đã thấy rõ đường nét của Tiểu Kiếm thành cổ.

Lúc ấy, Chu Mãn mới đội mũ trùm lên.

Người ra vào trong ngoài thành vẫn khá đông, chẳng ai chú ý đến một nữ tử như nàng.

Khi đi ngang cổng thành, Chu Mãn nghe thấy một phụ nhân đang cười dỗ đứa con nhỏ: “Vương đại phu ở Bệnh Mai Quán trở về rồi, đừng sợ, lát nữa nhờ ngài ấy cho con ăn viên kẹo thuốc, được không?”

Thế là nàng không khỏi liếc nhìn phụ nhân ấy thêm một cái.

Trong lòng thầm nghĩ: Học cung nghỉ lễ, Nê Bồ Tát cũng về phố Nê Bàn rồi.

Vào thành, trước mặt vẫn là đường lớn Chu Tước, chia thành trì thành hai nửa, tách thế giới ra làm đôi.

Chỉ là lần trước Chu Mãn rẽ phải, đi đến là phố Nê Bàn;

Lần này, nàng lại rẽ trái, bước vào phố Vân Lai.

Sự khác biệt lớn nhất giữa phố Vân Lai và phố Nê Bàn chính là sự sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi.

Ngay cả mặt đường cũng được lát bằng đá vân trắng.

Lầu các cao vút, san sát nối liền nhau, tiếng cười nói, mùi rượu thoảng bay cả ra ngoài mây trời. Bởi số người qua lại ít hơn nhiều, nên càng làm con phố thêm phần rộng rãi.

Dù đã vào đêm, nơi đây vẫn rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt tưng bừng.

Tam đại thế gia Thần Đô, các đại tông môn Thục Châu, thậm chí nhiều thế lực khác, đều có cứ điểm hay phân đường đặt tại con phố này.

Khi Chu Mãn đi ngang qua cũng không lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy Nhược Ngu Đường. Đây là phân chi thế lực Vương thị tại Thục Trung, Vi Huyền từng căn dặn, nếu nàng có chuyện gì, có thể trực tiếp đến đây tìm Khổng Vô Lộc.

Nhưng Chu Mãn không hề bước vào.

Lần này đến Tiểu Kiếm thành cổ là để thu đủ nguyên liệu chế tạo cung tên, đây là một trong những lá bài tẩy mà nàng vẫn giấu kín, sao có thể để người của họ Vương biết được?

Mục đích của nàng là Tụ Bảo Lâu ở đằng xa kia.

Trong thiên hạ, phần lớn những sinh ý kiếm ra tiền như pháp khí, đan dược, phù chú… sau lưng gần như đều có bóng dáng Tam đại thế gia. Bọn họ đã sớm vươn vòi khắp nơi, thò tay vào tất cả các lĩnh vực mà họ có thể vươn tới. Chỉ có một số thế lực hoặc tìm được lối đi khác, hoặc có chỗ dựa hùng hậu, mới có thể gắng gượng tồn tại trong kẽ hở.

Tụ Bảo Lâu chính là một thế lực như thế.

Thế lực của họ tuy chỉ giới hạn trong vùng đất Thục Châu, không hề mưu đồ mở rộng ra ngoài, nhưng sau lưng lại là Vọng Đế Tây Sơn, người đã được phong thiền chứng đạo từ hơn ba trăm năm trước. Ngay cả Tam đại thế gia dù có thế lực chen chân vào Thục Châu, gặp phải Tụ Bảo Lâu cũng phải thu liễm vài phần.

Giữa con phố đầy rẫy các lầu các mái cong, trang trí của Tụ Bảo Lâu lại chẳng mấy nổi bật, thậm chí còn có phần giản dị. Nhưng mặt tiền lại đặc biệt rộng rãi, thiếu đi vài phần tinh tế, thêm vài phần mộc mạc, khiến người ta có cảm giác quay về với bản nguyên.

Chu Mãn vừa bước vào cửa, chẳng có ai lên tiếng chào đón.

Các loại pháp khí, đan dược, phù chú, thậm chí nguyên liệu luyện khí, công pháp tu hành đều được phân khu bày biện rõ ràng, niêm yết giá cả, tùy người đến tự mình lựa chọn. Lại có một cầu thang dẫn lên các tầng trên, thỉnh thoảng có người đi lại.

Mục đích của Chu Mãn rất rõ ràng, là mua một đoạn Khổ Từ trúc có thể dùng để chế cung.

Chỉ là, vừa bước vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt, nàng lại không đi ngay về khu bày nguyên liệu luyện khí, mà rẽ bước tiến về khu treo bảng “Tu Di Phủ Đệ”.

Từng tòa phủ đệ thu nhỏ lơ lửng giữa không trung trong khu vực này.

Có cái là thiết kế tinh mỹ của một sân viện, có cái là núi non trập trùng, có cái mang theo cả hồ nước, có cái đơn giản chỉ là một vùng hoang dã rộng lớn…

Đây đều là các loại phủ đệ tu sĩ có thể mang theo bên mình, có thể hóa thành một chiếc lá cây, hoặc một mảnh ngói vỡ, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể tùy thời tiến vào bên trong.

Chu Mãn chẳng để tâm đến hình dạng bên ngoài của chúng, mà chỉ liếc qua giá tiền.

Sân viện tinh xảo kia giá một vạn linh thạch, dãy núi trập trùng giá một vạn sáu, phủ đệ kèm hồ nước là một vạn một, ngay cả vùng hoang dã trơ trụi chẳng có gì kia, cũng đòi những tám ngàn!

Chu Mãn: “…”

Khác gì ăn cướp đâu chứ?

Có một thoáng, nàng thậm chí suýt nữa nảy ra ý nghĩ: Mặc kệ cái tên khốn khiếp Vương Sát, cũng khỏi cần ở Kiếm Môn Học Cung học kiếm nữa. Người thì sau này giết cũng được, kiếm thì hoàn toàn có thể tự học. Như vậy chí ít cũng không bị kẹt trong học cung đến mức không tìm được nổi một chỗ để luyện cung, cũng không cần đứng đây trước một đống Tu Di phủ đệ mà hận cái túi rỗng của mình đến vậy!

Dĩ nhiên, cũng chỉ là một ý nghĩ chợt lóe qua mà thôi.

Chu Mãn tiếp nhận hiện thực rất nhanh.

Nàng chẳng chút lưu luyến, sau khi rõ ràng mình tuyệt đối không thể dùng tài lực hiện tại để mua nổi một tòa Tu Di phủ đệ thì mặt không cảm xúc xoay người rời khỏi khu vực này, thẳng bước về khu vật liệu luyện khí.

Các loại nguyên liệu cũng được phân khu bày biện rõ ràng.

Trúc gỗ được bày bên phía tay trái.

Chu Mãn liếc mắt một cái liền nhìn thấy đoạn Khổ Từ trúc mà nàng đang tìm: một bó gồm ba đoạn được trưng bày trên giá, chiều dài từ dưới lên trên lần lượt là một thước, hai thước, ba thước. Đặc biệt là đoạn dài ba thước kia, toàn thân xanh đen như mực, chất trúc cứng như sắt, mượt như ngọc, các đốt trúc hiện lên sắc bạc nhàn nhạt, từng vòng từng vòng như những chiếc vòng bạc, đều đặn phân bố dọc thân trúc, chính là loại Khổ Từ trúc nhất phẩm!

Nàng lại liếc nhìn giá tiền: ba trăm năm mươi linh thạch.

Đồ của Bách Bảo Lâu đã niêm yết rõ ràng thì không có chuyện mặc cả, Chu Mãn đã chọn đến đây, tự nhiên cũng chẳng nghĩ đến chuyện trả giá, liếc qua một cái liền không do dự chút nào, cầm lấy đoạn Khổ Từ trúc ấy vào tay.

Nàng đi đến quầy thanh toán.

Gã chưởng quầy mập mạp tròn trĩnh, mặt mày ôn hòa, chỉ lo thu tiền, chẳng thèm ngó ngàng đến khách một cái.

Chu Mãn thanh toán linh thạch cho Khổ Từ trúc xong, lại lấy ra sáu mươi viên linh thạch, chỉ hỏi: “Trên lầu còn phòng luyện khí nào trống không? Ta muốn thuê một gian, hai canh giờ.”

Lúc này chưởng quầy mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng cũng chỉ là một ánh mắt bình đạm, không mang chút cảm giác xoi mói khó chịu nào.

Hắn nói: “Phòng luyện khí chia làm thượng, trung, hạ ba bậc, khách nhân đưa sáu mươi viên linh thạch là muốn phòng trung phẩm trong hai canh giờ?”

Chu Mãn gật đầu.

Chưởng quầy thu linh thạch xong, lấy ra một thẻ bài tròn có ghi số “Can”, đưa cho nàng, nói: “Khách nhân lên tầng ba bên kia, tùy ý sử dụng.”

Đã mang danh là “Bách Bảo” thì tự nhiên là thứ gì cũng bán, loại phục vụ gì cũng có. Ngoài phòng luyện khí, còn có phòng luyện đan, phòng vẽ phù… Trong phòng đều được chuẩn bị sẵn một số dụng cụ cơ bản, thậm chí cả chân hỏa cần thiết để luyện chế. Tu sĩ nếu đã mua nguyên liệu tại Bách Bảo Lâu, mà chưa có nơi thích hợp, thì có thể thuê một gian phòng lên lầu luyện chế; nếu luyện ra vật phẩm có phẩm chất không tệ, còn có thể trực tiếp bán lại cho Bách Bảo Lâu.

Dĩ nhiên, Chu Mãn nghèo rớt mồng tơi, chẳng có thứ gì để bán cả.

Nàng nhận lấy thẻ bài, lên tầng ba, chuẩn bị tranh thủ lúc còn hứng khởi mà chế một cây cung Khổ Từ trúc.

*

Tại Tụ Hương Lâu lớn nhất trên phố Vân Lai, Trần Tự đã ngồi trước bàn rượu thịt gần nửa canh giờ, mà Kim Bất Hoán vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Hắn không khỏi có chút bực dọc: “Đã quá nửa khắc rồi, cái tên họ Kim kia còn định để ta chờ tới bao giờ?”

Một người tùy tùng bên cạnh hoảng hốt đáp: “Lang quân đi điều tra tung tích lô mũi tên bạc trầm kia rồi, phải ghé qua ba bốn tông môn trong Thục Trung, tin mới nhất truyền về là đã có chút manh mối, nhưng e là còn phải phiền công tử chờ thêm một chút.”

Trần Tự lạnh mặt, ném thẳng chén rượu xuống bàn.

Từ sau trận chiến tại Giáp Kim Cốc trở về, tuy thương thế đã sớm bình phục, nhưng trong lòng hắn sinh ra thêm mấy phần tà khí. Một là nỗi nhục bại trận dưới tay nữ tu thần bí kia, ngày ngày dày vò hắn; hai là bấy lâu chẳng lần ra được tung tích người ấy, khiến hắn không thể ngẩng đầu trước mặt thiếu chủ tiểu thư, đành ôm hận trong lòng, càng nghĩ càng hận nữ tu kia thấu xương.

Trần Tự không có ngày nào là không muốn bắt được người kia, rửa sạch nỗi nhục.

Tự mình tra xét suốt một thời gian mà chẳng có kết quả, nay dù rất căm giận việc Kim Bất Hoán thất hẹn, nhưng bên kia đã có manh mối, hắn cũng đành nuốt cơn giận xuống.

Thật chẳng muốn ngồi đó chờ mãi, Trần Tự dứt khoát hừ một tiếng, rồi đứng dậy xuống lầu, dọc theo con phố mà bước về phía trước.

Chẳng bao lâu sau, hắn trông thấy cửa chính Bách Bảo Lâu.

Đây chính là trở ngại lớn nhất mà thế lực và sản nghiệp của họ Tống gặp phải khi chen chân vào Thục Châu, hắn chợt nổi hứng, bước vào trong, định tiện tay dạo một vòng.

Đúng lúc này, một nữ tu vận huyền y, đầu đội mũ trùm màn mỏng từ trên lầu bước xuống, đi về phía cửa, lướt ngang qua hắn.

Trần Tự vốn cũng không để tâm.

Chỉ là khi hắn bước tới khu nguyên liệu luyện khí, chợt trông thấy cái giá từng đặt ba đoạn Khổ Từ trúc giờ chỉ còn lại hai đoạn, liền nhíu mày: Khổ Từ trúc dĩ nhiên có nhiều công dụng, nhưng xem cách sắp xếp trên giá, đoạn ở trên cùng rõ ràng dài quá ba thước…

Chính là loại thích hợp nhất để làm cung!

Mà phẩm chất Khổ Từ trúc tốt như vậy, chế thành cung, tuyệt đối không phải là loại cung tầm thường!

Từ sau khi bắt đầu truy tìm nữ tu thần bí ấy, trong đầu Trần Tự toàn là chuyện cung tên, đụng tới bất cứ thứ gì liên quan đều sẽ rơi vào trạng thái nhạy cảm quá mức.

Giữa biển người tìm kim, tự nhiên là không thể bỏ qua bất kỳ một manh mối nào.

Trần Tự lập tức quay đầu hỏi gã chưởng quầy: “Đoạn Khổ Từ trúc kia là do nữ tu vừa rồi mua đi phải không?”

Chưởng quầy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm nhíu mày, nhưng lại đáp: “Quên rồi.”

Bách Bảo Lâu xưa nay có quy củ, tuyệt không tùy tiện tiết lộ chuyện của khách nhân.

Trần Tự nghe xong biết là chưởng quầy này rõ ràng nhớ, chỉ là không muốn nói ra. Hắn khẽ cười lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa, xoay người bước ra khỏi lâu, thổi một tiếng còi phía Tụ Hương Lâu ở không xa.

Tức thì có gần mười người từ bốn phương tám hướng tụ lại trước mặt hắn.

Trần Tự trực tiếp ra lệnh: “Lập tức phong tỏa tất cả cổng thành của Tiểu Kiếm thành cổ, tra cho ta hôm nay có những tu sĩ nào từng vào Bách Bảo Lâu, đặc biệt là một nữ tu mặc huyền y, đội mũ trùm. Nếu thấy người, tuyệt đối không được để nàng ta chạy thoát!”

Tùy tùng nghe xong, không khỏi chần chừ: “Đây là địa phận Thục Trung, không phải Thần Đô, nếu trực tiếp phong tỏa các cổng thành như vậy, e là…”

E là có phần quá mức rồi chăng?

Thế nhưng Trần Tự càng nghĩ về nữ tu kia lại càng thấy khả nghi, nhất là đối phương còn cố ý đội mũ trùm che mặt, rõ ràng là sợ bị nhận ra, nhất định có điều mờ ám.

Thà giết lầm, chứ không để sót!

Hắn nào quan tâm gì đến quy củ hay không quy củ, càng chẳng bận tâm có đắc tội với thế lực Thục Trung hay không, chỉ lạnh giọng nói: “Chúng ta chỉ tra xét nữ tu đó, nếu không có vấn đề tự nhiên thả người. Cho dù là người bên Tây Sơn đến thì đã sao? Đừng lãng phí thời gian, lập tức đi điều tra!”

Đám người không dám nói gì thêm, vội vã chia nhau hành động, phóng về bốn cửa thành.

Trong một con hẻm tối bên cạnh phố Vân Lai, Chu Mãn ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát đám tùy tùng của Trần Tự gấp gáp rời đi. Không bao lâu sau, nàng nghe thấy tiếng tu sĩ ngoài phố xôn xao bàn tán.

“Tống thị tra người à?”

“Cổng thành bị phong rồi? Không cho ra ngoài? Chỉ vì một nữ tu thôi sao?”

“Rồng mạnh đè rắn bản xứ, đúng là thú vị…”

Khi Chu Mãn vừa luyện chế xong cung Khổ Từ trúc bước xuống lầu liền chạm mặt Trần Tự. Tuy Trần Tự chưa từng thấy chân dung nàng, nhưng nàng thì lập tức nhận ra hắn, không dám khinh suất chút nào. Vừa ra khỏi Bách Bảo Lâu, nàng đã nhanh chóng lẩn vào chỗ tối, thăm dò động tĩnh bên ngoài.

Lúc nghe thấy Trần Tự hạ lệnh phong thành, lòng nàng lập tức chìm xuống tận đáy.

Chỉ vì nỗi nhục trận Giáp Kim Cốc, chỉ vì một bình Bích Ngọc Tủy bị mất ư?

Tên Trần Tự này, giờ khác nào chó điên?

Chu Mãn đương nhiên có thể lập tức tháo mũ trùm, tìm một nơi ẩn nấp, thậm chí có thể trốn vào Nhược Ngu Đường, chỉ là như vậy sẽ khiến bên Khổng Vô Lộc sinh nghi mà thôi.

Nhưng nhìn bộ dạng Trần Tự muốn phong thành lục soát thế kia, rõ ràng là không tra được người thì quyết không buông…

Như bóng ma bám riết không tha!

Mà thủ đoạn phong thành bắt người, tận diệt không chừa như vậy, nàng thấy quá quen thuộc!

Nàng muốn nhịn, nhưng một luồng tà hỏa dồn nén trong lòng, càng nhịn lại càng bốc cao, tay siết chặt lấy cây cung Khổ Từ trúc mới luyện xong.

Thân mang binh khí, sát tâm tự khởi!

Đã muốn tìm chết, ai cũng không cứu được!

Sau khi cân nhắc kỹ tất cả hậu quả, Chu Mãn lấy ra chiếc nhẫn Thanh Quang chỉ thuộc về Vương thị mà Vi Huyền đã đưa cho nàng lần trước, đeo sẵn vào cổ tay đề phòng, sau đó xách cung trong tay, tựa như bóng ma trong đêm. Không những không trốn tránh, mà ngược lại, lặng lẽ bám theo Trần Tự trong bóng tối.

***

Chương 27

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *