Kiếm Các văn linh – Chương 21

Chương 21

***

Nói thật, ngay cả Kiếm Phu Tử cũng khẽ sững người, tưởng rằng Chu Mãn vì lúc trước bị làm khó dễ mà ôm lòng bất mãn.

Có điều sự thật với những gì người ngoài nhìn thấy, e rằng có chút sai biệt.

Chu Mãn cúi đầu nhìn thanh trường kiếm bất cẩn trượt khỏi tay mình, rơi xuống bàn, đôi mày bất giác nhíu chặt.

Từng cơn đau nhức dày đặc như kim châm lan ra từ khí hải đan điền, men theo các đường kinh mạch truyền khắp tứ chi.

Ban đầu chỉ có tay trái mỏi nhừ, giờ đến cả tay phải, rõ ràng trước đó chưa vận dụng bao nhiêu, cũng bắt đầu khẽ run.

Di chứng của việc dùng đan dược để nhanh chóng tăng tiến tu vi, sau khi liên tiếp chiến đấu với chín vị kiếm đồng, rốt cuộc đã bị kích phát.

Có điều, với tình trạng này, nàng đã quá quen thuộc.

Chu Mãn khẽ cụp mắt, thản nhiên áp năm ngón tay xuống đầu gối, mượn đó để giảm bớt cơn run rẩy.

Suốt cả tiết học tiếp theo, nàng gần như không hề động đậy.

Kiếm Phu Tử vẫn đứng trên bục giảng bài, nhưng thần hồn nàng đã phiêu đãng nơi đâu, căn bản chẳng nghe lọt vào tai chữ nào.

Đến khi tan học, Lục Ngưỡng Trần nghi hoặc liếc nàng một cái.

Rốt cuộc sau khi đổi chỗ ngồi, hắn ngồi ngay bên tay phải của Chu Mãn, tính ra cũng là người duy nhất trong Tham Kiếm Đường có thể lờ mờ trông thấy trạng thái của nàng. Vừa rồi thỉnh thoảng liếc qua, thấy vẻ mặt nàng ngây ngẩn, rõ ràng là đang hồn vía lên mây, hoàn toàn không tập trung.

Tất nhiên Chu Mãn cũng nhận ra ánh mắt hắn, thậm chí còn thấy được trên bục giảng, Kiếm Phu Tử như định giơ tay gọi mình, nhưng nàng hoàn toàn không có ý định đáp lại. Vừa tan học, nàng liền vác thanh kiếm sắt, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Mọi người ban đầu còn muốn tiến đến bắt chuyện, chúc mừng nàng đoạt được danh hiệu Kiếm Thủ.

Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ đó, không khỏi nhớ lại cảnh vừa rồi nàng đặt kiếm lên bàn như thể vứt bỏ, lòng thầm sinh nghi ngại, cuối cùng lại chẳng ai dám tiến lên.

Chỉ có Kim Bất Hoán, vì trước đó từng có chút giao tình với Chu Mãn, gan cũng không nhỏ. Thấy nàng đi ra khỏi cửa, hắn lập tức kéo theo Vương Thứ đang thu dọn đồ đạc, lén lút bám theo.

Chu Mãn vốn định quay về Đông Xá, nhưng mới đi được mấy bước, liền cảm giác phía sau có người bám theo.

Lúc này đã cách Tham Kiếm Đường một đoạn, cũng không phải lối đi về Tị Phương Trần, cho rằng sẽ không đụng phải huynh muội họ Tống nên Kim Bất Hoán lập tức bật cười, phe phẩy chiếc quạt, nghênh ngang bước ra.

Vương Thứ thì bị kéo đi, chẳng rõ đầu đuôi ra sao, chỉ đành đưa mắt nhìn Kim Bất Hoán.

Kim Bất Hoán nhướng mày, cười nói: “Không có chuyện thì không thể tìm à? Dù sao chúng ta cũng từng đồng cam cộng khổ cứu người mà, ta đây là Hữu Môn Thần, còn hắn là Kiếm Ngoại Môn của Tham Kiếm Đường, chẳng lẽ không xứng mời Kiếm Thủ đại nhân một chầu rượu à?”

Chu Mãn suýt chút nữa bật cười, nghĩ bụng: ai đời ngồi gác cửa mà còn tự phong cho mình là ‘môn thần’ thế này?

Kim Bất Hoán vung tay trái, hai vò rượu xuất hiện trong tay, nháy mắt ra hiệu: “Rượu cổ Kiếm Nam Thiêu Xuân, loại mà năm xưa Thanh Liên Kiếm Tiên vượt Thục Đạo cũng từng uống đấy! Giờ ngươi là Kiếm Thủ mới của Tham Kiếm Đường, mừng một chầu cũng đâu có quá đáng?”

Chu Mãn hơi trầm ngâm, đột ngột hỏi: “Không có việc gì lại ân cần, không gian thì trộm. Ngươi có mục đích gì?”

Kim Bất Hoán lập tức kêu oan: “Chu sư muội, Kim Bất Hoán ta là hạng người ấy sao? Mọi người đều là đồng môn trong học cung, trong đây nhiều một bằng hữu là nhiều một con đường; ra ngoài rồi, thiên hạ chỉ lớn có như vậy thôi, sau này gặp lại còn có thể chiếu cố lẫn nhau chứ. Đừng tuyệt tình vậy mà!”

Chu Mãn biết rõ tình trạng của mình, lúc này kỳ thực nên lập tức về phòng điều tức. Nhưng nhìn gương mặt bày vẻ thân quen khoa trương kia của Kim Bất Hoán, trong đầu bỗng thoáng qua một chi tiết nhỏ trong lần đối chọi với Kiếm Phu Tử mười ba ngày trước.

Chu Mãn chỉ hỏi: “Uống ở đâu?”

“Đúng rồi, phải như vậy chứ!” Kim Bất Hoán thấy nàng đáp ứng, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, cười ranh mãnh: “Uống rượu ngon, mừng chuyện vui, đương nhiên phải đến chỗ tốt. Đi theo ta!”

Nói rồi, hắn dẫn đầu đi trước.

Chu Mãn lặng lẽ theo sau.

Vương Thứ vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi do dự: “Ta còn phải về Xuân Phong Đường…”

Kim Bất Hoán vừa nghe, lập tức quay lại kéo hắn đi: “Về cái gì mà về! Người của Tôn Mậu bên đó chưa chắc đã muốn thấy ngươi, quay về chỉ tổ rước phiền toái thôi. Đã tới rồi, còn do dự gì nữa? Lát nữa ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi!”

Bị hắn kéo đi như vậy, Vương Thứ chỉ còn cách bất đắc dĩ theo cùng, khẽ cười khổ, lắc đầu, cùng hai người kia đi về phía tây nam của học cung.

Càng đi càng thấy đây rõ ràng là đi ra ngoài học cung.

Trên đường, thưa thớt bóng người.

Chu Mãn đang thầm nghĩ Kim Bất Hoán muốn dẫn mình đi đâu, ngẩng đầu bỗng thấy phía trước hành lang có hai người đang đi tới, đồng tử nàng lập tức co lại.

Kim Bất Hoán cũng khẽ khựng lại.

Có điều hắn phản ứng cực nhanh, lập tức nở nụ cười không chút sơ hở, hai vò rượu bị thu lại trong nháy mắt, khoát tay cười chào: “Trần huynh, còn có Cao quản sự, đi đâu vậy?”

Người tới chính là Cao quản sự của Kỷ La Đường, còn có… Trần Tự.

Mười mấy ngày không gặp, vị gia thần của họ Tống này sau trận chiến ở Giáp Kim Cốc thương thế đã hoàn toàn bình phục, hai mắt tinh quang ngưng tụ, dường như tu vi còn có tiến triển.

Chỉ là giữa đôi mày thêm mấy phần sát khí âm trầm, thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng.

Lúc đi tới, hắn còn đang trầm tư, không chú ý phía trước, mãi tới khi nghe Kim Bất Hoán gọi mới ngẩng đầu nhìn.

Cao quản sự cười đáp: “Đi đến Tị Phương Trần, tiểu thư có việc cần hỏi.”

Trần Tự liếc Kim Bất Hoán một cái, sau đó nhìn lướt qua Chu Mãn cùng Vương Thứ phía sau, cũng hỏi: “Vậy các ngươi?”

Kim Bất Hoán miệng nói dẻo quẹo: “À, hai vị đồng môn này muốn đi chiêm ngưỡng Kiếm Bích, ta dẫn bọn họ đi một chuyến.”

Trên Thiên Nhận Kiếm Bích lưu lại những bút tích, tâm đắc của các đời kiếm tu, rất nhiều học sinh mới nhập học đều sẽ tới đó tham quan. Huống hồ Kim Bất Hoán vốn giao thiệp rộng, trong học cung này chẳng ai không biết hắn.

Trần Tự không nghi ngờ, chỉ hơi liếc nhìn Chu Mãn thêm lần nữa, rồi nói: “Tiểu thư còn đang chờ, ta cùng Cao quản sự đi trước, hôm khác gặp lại.”

Kim Bất Hoán vội ôm quyền, tiễn mắt nhìn hai người rời đi.

Lúc này, Chu Mãn đứng ở mé phải hành lang, vừa vặn sượt qua vai Trần Tự.

Khi đã đi được một đoạn, bỗng nhiên Trần Tự dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn, rồi hỏi Cao quản sự: “Nữ tu vừa nãy là ai, sao lại trông lạ mặt như vậy?”

Cao quản sự cười đáp: “Chính là người mà Vương thị tiến cử đó. Hình như gọi là Chu Mãn. Dạo này ngài bận tra xét chuyện Giáp Kim Cốc, nên chưa hay tin. Chu Mãn này thời gian trước có nhúng tay vào chuyện của Kỷ La Đường, hôm nay lại dùng thân thể gãy ngón, liên tiếp đánh bại chín vị kiếm đồng, áp qua cả Lục công tử, trở thành tân nhiệm Kiếm Thủ của Tham Kiếm Đường. Cả chúng ta cũng nghe nói rồi, lợi hại lắm.”

Chân mày Trần Tự đang nhíu chặt lúc này mới giãn ra: “Thảo nào.”

Thì ra là tân Kiếm Thủ của Tham Kiếm Đường. Hẳn là vì học kiếm, nên tự nhiên mang theo chút khí tức sắc bén, khiến người khác khi nhìn thấy cảm thấy không dễ chịu.

Hai người vừa nói chuyện, vừa dần đi xa.

Bên này, sau khi Trần Tự rời đi,  Chu Mãn lại âm thầm nhíu mày.

Theo lý, hôm đó ở Giáp Kim Cốc, nàng có che mặt, trời lại tối, khoảng cách xa, Trần Tự không thể nào nhìn rõ diện mạo nàng. Huống chi ở học cung, nàng cũng chưa từng sử dụng cung tên. Dù giờ đối mặt, đối phương cũng không có lý do nào nhận ra nàng.

Nhưng ánh mắt vừa rồi…

Chu Mãn mơ hồ cảm thấy bất an.

“Nhìn vẻ mặt hắn ban nãy là biết ngay, tra vụ Giáp Kim Cốc không thuận lợi, chắc vẫn chưa lần ra manh mối gì đâu.” Kim Bất Hoán phía sau lưng nàng còn chẳng hay mình đang dẫn theo “thủ phạm”, chỉ vui vẻ cười trên nỗi khổ của người khác, “Thế cũng hay, để hắn từ từ mà điều tra, đỡ phải xen vào việc của ta.”

Trong lúc nói chuyện, cả ba đã rời khỏi học cung.

Chu Mãn ngẩng đầu nhìn quanh, lại không thấy quán rượu đâu, không khỏi hỏi: “Ngươi chọn chỗ uống rượu rốt cuộc ở đâu vậy?”

Kim Bất Hoán cười, đưa tay chỉ về phía trước.

Chu Mãn thuận theo hướng hắn chỉ nhìn lại, mí mắt lập tức giật mạnh.

Trước mặt, sừng sững hiện ra một bức Kiếm Bích cao vạn trượng!

Mặt đá như bị một thanh kiếm khổng lồ chém phẳng, trên đó có bài thơ dài “Đường Thục khó” như núi biển đổ xuống, bằng khí thế hùng tráng đè ép trước mắt mọi người. Trên vách đá chi chít khắc đầy đề từ, cảm ngộ mà bao đời kiếm tu để lại, có bài trầm lắng, có bài phóng khoáng…

Đứng dưới Kiếm Bích, ngẩng đầu nhìn lên chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé như con kiến.

Mà nơi Kim Bất Hoán chỉ tay tới, chính là Kiếm Các — đỉnh cao chót vót phía trên Kiếm Bích!

Lúc này ánh sáng mặt trời gay gắt, nhưng có tầng mây lững lờ che phủ, chỉ để lộ vài tia nắng vàng như kiếm đâm xuống, chiếu thẳng lên Kiếm Các, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Mây mù vờn quanh dưới mái hiên cong.

Một chiếc chuông vàng đung đưa ngược sáng, từ dưới chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ.

Đừng nói Chu Mãn, ngay cả Vương Thứ cũng im lặng trong chốc lát: “Chỗ đó… không ổn lắm đâu?”

Kim Bất Hoán cười nói: “Có gì mà không ổn? Nơi đó quanh năm không người, là chỗ uống rượu tốt nhất!”

Nói xong dẫn đầu tiến về phía trước, leo lên con đường mòn nhỏ hẹp dưới chân Kiếm Bích.

Chu Mãn và Vương Thứ nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng theo sau.

Năm đó, Thanh Liên Kiếm Tiên tiến vào Thục Châu cũng đi theo con đường này.

Cả con đường như một dải lụa nhỏ được đục trên vách núi dựng đứng, chênh chếch đi lên. Dưới chân còn rộng rãi, càng lên cao càng hẹp, nơi hiểm yếu nhất chỉ đủ đặt một bàn chân.

May mắn, tu sĩ không như người thường, tuy chẳng thể nói như đi trên đất bằng, nhưng cũng không đến mức sợ hãi toát mồ hôi.

Chu Mãn và Kim Bất Hoán bước đi vững vàng.

Chỉ khổ cho Vương Thứ, vốn không có mấy tu vi, càng lên cao càng thở dốc, mồ hôi đầy trán, bước chân bắt đầu chậm lại.

Kim Bất Hoán quay đầu nhìn, bèn đưa tay ra.

Chu Mãn cũng quay đầu, không nhịn được cười khẽ, suy nghĩ một chút, cũng đưa tay ra.

Vương Thứ ngẩng đầu nhìn hai người, cuối cùng thở dài, không cậy mạnh, đưa tay nắm lấy.

Hai người hợp sức kéo hắn lên.

Lúc này họ đã lên đến đỉnh của Kiếm Bích. Người vừa đứng vững trên đó, liền nghe bên tai vang lên từng trận gió lớn vù vù, muôn ngàn tầng mây trôi dạt dưới chân. Nhìn về phía tây, chỉ thấy núi Thục trùng điệp, ngút ngàn không dứt; quay đầu nhìn về phía đông, đồng bằng Trung Châu rộng lớn nằm gọn trong tầm mắt.

Ngay trước mặt, chính là tòa Kiếm Các cao lớn sừng sững. 

Lúc nhìn từ dưới lên còn chưa cảm nhận rõ, giờ đứng nơi đây, mới phát hiện ra toà lầu ba tầng này đã trải qua ngàn năm phong sương, trông vô cùng cũ kỹ; những lớp vàng dát trên xà nhà bong tróc không ít, rêu xanh đen chẳng những leo lên tận mái hiên cong, mà còn bò kín cả bên ngoài chiếc chuông vàng treo lủng lẳng dưới mái.

Đây chính là Kiếm Các lừng danh thiên hạ sao?

Chu Mãn ngẩng đầu lặng lẽ nhìn.

So với lúc trước chỉ mới nhìn xa từ dưới cổng Kiếm Môn, giờ được đến gần thế này, nàng thấy rõ ràng hơn đôi chút, nhưng dường như cũng vì thế mà phai nhạt đi ít nhiều cái khí thế khiến người ta phải ngước vọng trong tưởng tượng.

Thậm chí còn có chút…

Thất vọng.

Nàng không biết hình dung thế nào cảm xúc trong lòng, chỉ lặng lẽ đứng đó hồi lâu, không thốt nên lời.

Vương Thứ đứng bên cạnh nàng, cùng ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Các.

Chỉ có Kim Bất Hoán là hoàn toàn chẳng hứng thú gì với Kiếm Các, hắn đi thẳng tới tảng đá phẳng phía trước, đặt bình rượu lên đó, rồi lôi ra ba chiếc bồ đoàn, ném luôn xuống đất.

Một lão giả tóc bạc trắng, chống chổi từ trong Kiếm Các đi ra, tiện tay đóng cửa lại, khóa cẩn thận, vừa quay đầu đã trông thấy Kim Bất Hoán, lập tức chau mày.

Kim Bất Hoán còn chủ động chào hỏi: “Chào lão bá!”

Lão già lưng còng, liếc nhìn Chu Mãn và Vương Thứ thêm một cái, lắc đầu, chẳng thèm để ý tới họ, lảo đảo chậm rãi bước xuống núi.

Khi lão đi ngang qua, Chu Mãn vô tình liếc mắt nhìn một cái, trong lòng lập tức chấn động dữ dội.

Đúng lúc ấy Kim Bất Hoán gọi bọn họ qua uống rượu.

Chu Mãn cùng Vương Thứ bước tới ngồi bên tảng đá, nhưng khuôn mặt của lão giả kia đã hằn sâu trong lòng nàng, không cách nào xua tan.

Thấy sắc mặt nàng không ổn, Kim Bất Hoán vừa rót rượu vừa hỏi: “Sao vậy?”

Chu Mãn cảm giác như đang mơ: “Ở nơi thế này còn đi quét dọn, lão đầu đó chắc chắn không phải người tầm thường…”

Kim Bất Hoán lập tức trợn mắt: “Bớt đọc tiểu thuyết vớ vẩn đi.”

Vương Thứ ở bên cạnh bật cười.

Chu Mãn chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ cảm thấy chuyến lên Kiếm Các hôm nay, thật không uổng công.

Kim Bất Hoán rót đầy rượu cho nàng, nhưng đến lượt Vương Thứ, hắn nghĩ ngợi một chút, chỉ rót cho y vừa đủ thấm ướt đáy chén.

Vương Thứ thở dài: “Cũng đâu cần keo kiệt thế.”

Kim Bất Hoán cười lạnh: “Ngươi uống được bao nhiêu ta còn không rõ sao? Tượng đất còn uống được rượu à? Lát nữa ngã vào bình rượu rồi hóa thành bùn thì biết làm sao?”

Vương Thứ chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Chu Mãn thì chẳng còn tâm tư để ý họ nói gì, cả người vẫn còn đắm chìm trong cảm giác chấn động vừa rồi. Nàng bưng chén rượu lên, uống một ngụm.

“Kiếm Nam Thiêu Xuân”, là rượu mạnh. Nhưng khi vào miệng lại không hề gắt, tựa như một dòng suối nóng, từ kẽ răng chảy xuống cổ họng, luồng hơi nóng ấy thấm vào tận ngực.

Sau đó mới bùng cháy.

Men say như sương mỏng lan ra, thấm tới từng đầu ngón tay, từng mạch máu, từ từ xoa dịu cảm giác tê dại như kim châm ở đầu ngón tay nàng, khiến cả người hoàn toàn thả lỏng.

Chu Mãn thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ, nhẹ bẫng nhưng cũng thật dễ chịu.

Nàng biết, không phải tửu lượng mình kém, mà là do thân thể vốn đã yếu, phản ứng với rượu mới mạnh như vậy.

Nhưng nàng cũng chẳng lấy gì làm bận tâm.

Đánh thuốc suốt mười ba ngày, hạ gục chín kiếm đồng như lần trước, nàng đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ là chưa bao giờ, có thể được thảnh thơi sau một trận giày vò như thế này, chỉ lặng lẽ nghe tiếng gió lướt qua bên tai.

Kim Bất Hoán hoàn toàn không biết nàng đang nghĩ gì, còn kéo nàng cùng Vương Thứ nâng chén cụng ly, sau vài câu chúc mừng nàng đoạt được danh hiệu Kiếm Thủ, hắn rốt cuộc cũng để lộ cái đuôi cáo.

Hắn nói: “Ngươi được Vương thị tiến cử, nói muốn đoạt Kiếm Thủ là đoạt được liền, Chu sư muội, ngươi nói nhỏ cho ta biết đi, có phải nhà họ Vương sắp có động tác gì không?”

Chu Mãn nhìn hắn, không đáp.

Kim Bất Hoán bật cười: “Ta còn không biết à? Kiếm Môn Học Cung là chốn nào? Là nơi tụ hội của Tam đại thế gia, các thiên tài của đại tông môn. Trong học cung thì là bạn học, ra khỏi học cung thì thành đồng minh. Đại sự trong Lục Châu Nhất Quốc, đều nằm cả trong tay bọn họ. Đám người ấy đến đây không chỉ để tu hành, mà còn để kết giao. Vị trí Kiếm Thủ ở Tham Kiếm Đường từ trước đến nay đều do người của Tam đại thế gia nắm giữ, người ngoài dễ gì chen vào được? Ngươi xem như Diệu Hoan Hỉ, chỉ đánh có bảy người, ngươi tưởng thật sự là nàng đánh không nổi nữa sao? Không, nàng rõ ràng còn dư sức, chỉ là tự biết dừng tay thôi.”

Chu Mãn vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái.

Kim Bất Hoán nói tiếp: “Ngươi nói cho ta biết đi, có phải gần đây Tống gia và Lục gia đi lại quá gần, còn Vương gia thì nội đấu dữ quá, nên Vi Huyền trưởng lão đứng sau lưng ngươi cùng với vị công tử ở Thần Đô kia, đang muốn lập uy không?”

Chu Mãn cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười.

Kim Bất Hoán thở dài: “Chu Mãn, ngày đó ngươi đối đầu với Kiếm Phu Tử, ta còn chuẩn bị lôi cả ngọc bàn ra để giúp ngươi đấy.”

Chu Mãn gật đầu: “Ta thấy rồi.”

Vương Thứ nâng ly rượu chỉ vừa đủ ngập đáy chén của mình, mỉm cười nhìn hai người bọn họ, không chen lời vào.

Kim Bất Hoán bèn nói: “Ta đã trượng nghĩa đến mức này rồi, ngươi thật sự không thể tiết lộ một chút nào sao?”

Chu Mãn đáp: “Ta chỉ vì bản thân mình.”

Kim Bất Hoán vẫn nhìn nàng với vẻ nghi ngờ, song nhìn thế nào cũng không thấy bộ dạng Chu Mãn giống như đang nói dối, bất giác lấy làm khó hiểu: “Vậy lá gan của ngươi cũng thật lớn đấy, ngay cả vị trí Kiếm Thủ mà cũng dám giành.”

Chu Mãn lại cười, híp mắt, thong thả nhấp thêm một ngụm rượu, rồi nói: “Người sống trên đời, nếu lúc nào cũng cẩn thận dè dặt, vậy còn gì thú vị nữa?”

Nghe được câu này, Kim Bất Hoán rốt cuộc cũng chịu buông tha, thở dài một hơi, tự mình uống cạn một chén: “Xem ra thật sự không có nội tình gì, hừ, phí cả một chầu rượu rồi.”

Vương Thứ ngồi bên cạnh Chu Mãn cũng bật cười theo.

Kim Bất Hoán không dám bắt nạt Chu Mãn, nhưng bắt nạt một “tượng bùn” như Vương Thứ thì lại chẳng hề e ngại. Vừa thấy hắn cười, liền cầm quạt gõ xuống bàn: “Ngươi còn cười cái gì? Ta thấy khi nghe kiếm pháp, bút của ngươi chưa từng ngừng lại, ghi chép cũng không ít nhỉ? Cho ta mượn xem đi.”

Vương Thứ lấy làm lạ: “Ngươi muốn xem à?”

Kim Bất Hoán ngày thường nghe giảng chẳng phải toàn ngồi gà gật sao? Chẳng có chút bộ dạng nào của người thật tâm muốn học kiếm.

Kim Bất Hoán không thèm giải thích với hắn, thấy hắn ngồi yên không nhúc nhích, dứt khoát tự động ra tay, thò vào tay áo hắn lôi ra một quyển sổ dày cộp, rồi thẳng tay đưa cho Chu Mãn.

Chu Mãn ngẩn ra.

Kim Bất Hoán nói: “Ngươi nghỉ mất mười ba ngày, nếu không bổ túc nhanh e rằng sẽ không theo kịp bài giảng của Kiếm Phu Tử. Này, cho ngươi mượn tạm xem. Nói thật, ta lần đầu tiên thấy có người cầm bút học kiếm đó…”

Vương Thứ: “…”

Kim Bất Hoán nói: “Nhìn ta làm gì? Không hiểu cái đạo lý ‘mượn hoa hiến Phật’ à?”

Vương Thứ đành chịu, không nói thêm gì nữa.

Chu Mãn mở quyển sổ ra, cuối cùng cũng hiểu cái gọi là “cầm bút học kiếm” mà Kim Bất Hoán nhắc tới là thế nào, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười: “Không hổ là Kiếm Ngoại Môn…”

Trên trang giấy, vẽ chi chít những tiểu nhân đang mô phỏng từng chiêu kiếm.

Trên người tiểu nhân còn vẽ rõ từng đường kinh mạch, đánh dấu cách vận chuyển linh khí trong cơ thể, lúc xuất kiếm thì cần chú ý những điều gì.

Điều khiến người ta dở khóc dở cười nhất là bên cạnh còn ghi chú: nếu chiêu này đánh trúng đối phương sẽ gây thương tổn ra sao, nếu một ngày nào đó gặp phải thương tích tương tự thì nên chữa trị thế nào, những chỗ khó khăn sẽ nằm ở đâu.

Chu Mãn thực sự nhịn không nổi, đã hai lần mím môi cố nén cười, cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng: “Ta nói sao ngươi lại cam lòng ngồi ngoài kia nghe giảng, thì ra người ta học kiếm, còn ngươi lại chuẩn bị chữa thương…”

Kim Bất Hoán trước đó còn chưa để ý, nghe nàng nói vậy thì cũng tò mò, giật lại quyển sổ xem.

Vừa nhìn thì cười to không ngớt.

Vương Thứ đã sớm đoán được cảnh tượng này sẽ xảy ra một khi quyển sổ rơi vào tay Kim Bất Hoán, nên cũng không buồn so đo với hai người họ, chỉ nói: “Bây giờ cười vui vẻ thế, sau này đừng để thật sự bị thương bởi mấy chiêu này, rồi lại phải tìm ta cứu chữa đấy.”

Chu Mãn khó khăn lắm mới nén được tiếng cười, nhưng vẫn có chút tò mò nhìn hắn: “Vậy ngươi không học kiếm, sao lại tới Kiếm Các?”

Nếu muốn học y thuật, thiên hạ còn nhiều học phủ tốt hơn Kiếm Môn Học Cung này.

Nghe vậy, Vương Thứ im lặng hồi lâu, ánh mắt lại lần nữa dừng trên tòa Kiếm Các trước mặt.

Chu Mãn hỏi: “Ngươi vì Kiếm Các mà đến?”

Vương Thứ đáp: “Chỉ là muốn đến nhìn một cái.”

Chu Mãn nói: “Vừa cũ vừa mục, rêu phong bám đầy, có gì đáng xem?”

Vương Thứ bỗng cúi đầu nhìn nàng.

Chu Mãn cảm thấy ánh mắt ấy, như thể trời vừa đổ tuyết, mang theo một nét tĩnh lặng thâm sâu khó tả.

Hắn khẽ khum những ngón tay gầy guộc như cành mai khô của mình lại, rồi lại ngẩng đầu, nhìn về phía tòa Kiếm Các, chậm rãi nói: “Lúc ta mới đến học cung, cũng nghĩ giống như ngươi. Nhưng sau này nhìn nhiều lần, lại luôn nghĩ rằng, ngàn trăm năm qua, nó vẫn ở đây. Dù tổn hại ra sao, vẫn luôn có người sửa chữa. Con người sinh lão bệnh tử, triều đại hưng vong thay đổi, đa phần đều ngắn ngủi, dễ mất, chóng qua. Chỉ có nó, là trường tồn, bất diệt, vĩnh hằng…”

Trên đỉnh của Thiên Nhẫn Kiếm Bích, bỗng nhiên trở nên yên ắng.

Chu Mãn cũng theo ánh mắt hắn, nhìn lại tòa Kiếm Các kia, trong lòng bất giác nghĩ: Người này, góc độ nhìn sự vật có phần khác biệt với người thường.

Kim Bất Hoán thì xưa nay vốn không hiểu nổi những lời lẽ kiểu ấy, liền phá tan không khí, nói: “Nói tới nói lui, chẳng phải cũng chỉ là một tòa lầu mục nát thôi sao? Ta thấy, còn không thú vị bằng cái chuông vàng này.”

Chu Mãn bèn nhìn theo chiếc chuông vàng.

Kim Bất Hoán cười nói: “Năm xưa Võ Hoàng Ứng Chiếu hạ lệnh xây dựng Kiếm Môn học cung, cho người đúc chiếc chuông vàng này treo trên đỉnh. Tương truyền nó chỉ vì một người mà ngân vang, một khi ngân lên, âm thanh sẽ vang dội khắp thần châu đại địa, vương vấn như khói, ngàn ngày không dứt.”

Vương Thứ nói: “Nhưng nó chưa từng vang lên.”

Kim Bất Hoán cười: “Chuyện đó ai mà biết. Có khi là người kia chưa xuất hiện, cũng có khi là Võ Hoàng bệ hạ chỉ bày ra một trò đùa lớn.”

Chiếc chuông ấy, lặng lẽ treo dưới mái hiên, rêu phong đã phủ kín sắc vàng nguyên bản, loang lổ dấu vết tháng năm.

Chu Mãn nghe hai người trò chuyện, trong lòng lại nhớ đến chuyện trước đây.

Hôm ấy, nàng vừa đoạt được Quyện Thiên cung, từ lăng mộ Võ Hoàng đi ra, liền nghe thấy tiếng vang dội vọng từ đất Thục, từng tiếng kéo dài bất tận. Nghe đồn, cũng chính ngày đó, Vương Sát công tử ở Thần Đô dưới sự hộ pháp của Thiên Nhân Trương Nghi đã độ kiếp thành công, bước vào Đại Thừa kỳ, cũng bước vào cảnh giới tu hành thắng cảnh.

Võ Hoàng, chưa từng đùa giỡn với người đời.

Chuông vàng của Kiếm Các, thực sự sẽ vang lên.

Chỉ là, không phải vì đám phàm nhân tầm thường này.

Càng không phải vì nàng, kẻ khổ sở vất vả, bôn ba vì miếng cơm manh áo…

Chu Mãn khẽ khàng mỉm cười, uống thêm một ngụm rượu, cả người như bồng bềnh chốn mây khói.

Vương Thứ và Kim Bất Hoán cùng nhìn nàng.

Kim Bất Hoán nhẹ giọng hỏi: “Chu Mãn, có phải ngươi… say rồi không?”

***

Chương 22

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *