Kiếm Các văn linh – Chương 2

Chương 2

***

Ngã vào trong mây, ngã vào trong biển.

Một đời dài đằng đẵng, như sông ngược dòng trôi.

Trong mờ mịt hư thực, có tầng tầng mây mù lững lờ đến từ khe núi xa xa.

Thôn xóm dưới đêm sao, vắng không một tiếng người.

Một nữ nhân vận áo vải thô, cài trâm gai, tay cầm con dao củi gỉ sét, đè bàn tay phải của thiếu nữ xuống chiếc cối đá trong sân. Trên gương mặt mang vài dấu vết phong sương của năm tháng, thoáng hiện nét buồn vui lẫn lộn, như kẻ mất hồn, khẽ nói: “Đừng sợ, A Mãn, đừng sợ. Không đau đâu, chỉ một nhát này thôi…”

Thiếu nữ hoảng loạn kinh hãi, ra sức giãy giụa: “Mẫu thân, đừng! Đừng mà——”

Thế nhưng nữ nhân vốn thân thể yếu ớt ấy, lúc này chẳng hiểu sao lại có sức mạnh kinh người, đôi mắt cũng sáng rực đáng sợ, tựa như ngay khoảnh khắc này đã dồn toàn bộ sinh lực cả đời vào đó.

Thiếu nữ rốt cuộc không thể thoát ra.

Lưỡi dao chẻ củi cùn chặt xuống.

Những vết gỉ sét loang lổ trong chớp mắt phủ đầy máu tươi đỏ thắm.

Chu Mãn đau đớn khôn cùng.

Nàng giật mình mở mắt, trán đẫm mồ hôi lạnh. Đập vào mắt là một gian nhà tranh đơn sơ, trống trải tiêu điều. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, bên cạnh đặt chiếc chén gốm thô sứt mẻ, trên sàn đất lác đác vài tờ tiền giấy dính bùn. Nàng tựa lưng vào tấm cửa gỗ lọt gió, ngón tay phải truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ.

Trong cơn mơ màng, Chu Mãn vô thức giơ tay lên.

Đó là bàn tay phải của nàng, cổ tay gầy guộc, lòng bàn tay trắng nhợt, những ngón tay thon dài, ngón út lại quấn chặt mấy lớp vải trắng, loáng thoáng thấm máu.

Đây chính là nguồn cơn của cơn đau vừa rồi.

Chu Mãn nhìn chằm chằm vào vết máu thấm ra ấy, rồi lại đưa mắt ngắm nhìn gian nhà tiêu điều trước mặt, thật lâu vẫn chưa định thần lại.

Ký ức xưa như mộng, khiến người ta đột nhiên chẳng phân rõ mình là Trang Sinh hay Mộng Điệp.

Hóa ra những gì ghi trong kim giản của Võ Hoàng không phải giả sao?

Bộ “Nghệ Thần Quyết” gồm chín mũi tên, chín tầng cảnh giới, “Hữu Hám Sinh” là mũi tên thứ chín, cảnh giới thứ chín. Kim giản chép rằng, mũi tên này thần uy khôn lường, cướp đoạt tạo hóa của trời đất, xâm chiếm huyền cơ của nhật nguyệt, người đạt tới đỉnh cao có thể biến tối thành sáng, định xuân thành thu, sở hữu năng lực nghịch chuyển thời gian.

“Ta khổ luyện thần quyết mấy chục năm, mắc kẹt ở mũi tên thứ tám đã lâu, mãi không thể phá vỡ mũi tên thứ chín. Không ngờ trước lúc lâm chung, lại dường như chạm được chút da lông.” Chu Mãn cười khổ trong lòng, lại không nhịn được nghĩ, liệu đây có phải chỉ là một giấc mộng của mình không? “Nhưng nếu ngay cả trong mơ, cũng chỉ dám mơ đến sau khi bị chặt ngón tay, thì quả thực có phần đáng thương…”

Cơ thể ngồi lâu không động đậy đã có chút cứng nhắc, nàng vịn cửa đứng dậy, chậm rãi bước đi trong gian nhà tranh đơn sơ này. Ngón tay mang thương chậm rãi lướt qua những đường vân trên bàn gỗ, vết sứt trên chén gốm, rồi cả chiếc hộp trâm dài hẹp bên cửa sổ, trong đó chỉ lẳng lặng nằm một cây trâm gỗ mun đơn sơ…

Đó là di vật của mẫu thân nàng.

Nếu nàng nhớ không nhầm, Chu thị hôm qua đã được an táng rồi.

Người đưa tang không nhiều.

Mấy người trong làng giúp khiêng đi, tìm một chỗ tốt trên núi, quấn chiếu cỏ phủ đất vàng, dựng một tấm bia, thế là thành mộ phần.

Nàng nhìn cây trâm một lúc, rồi chậm rãi đặt lại vào hộp.

Từ khe hở của cánh cửa sổ chưa khép kín, một vệt xanh thẫm của bóng đêm rơi nghiêng vào.

Chu Mãn kéo cửa ra.

Cái sân không rộng lắm được bao bọc bởi hàng rào tre, trên cối đá ở góc đông vẫn còn vương vết máu, dưới đất rơi một con dao chẻ củi. Chỉ là mấy ngày liền mưa rơi, vết máu trên cối đá đã bị rửa trôi nhạt nhòa, còn vết máu trên con dao thì hòa lẫn với vết gỉ sét, chẳng còn phân biệt rõ ràng.

Mưa phùn chưa dứt, mang theo hơi ẩm tràn ngập mặt đất.

Chu Mãn ngồi xuống dưới hiên nhà.

Nàng vẫn còn nhớ, trận mưa này bắt đầu rơi vào cái đêm Chu thị chặt đứt ngón út của nàng. Khi ấy, nàng ôm bàn tay đã được băng bó, ngồi dưới mái hiên tranh này, nghe tiếng mưa suốt một đêm dài.

Từ cơn mưa lớn như hạt đậu, đến mưa phùn kéo dài miên man…

Hóa ra trận mưa ấy đến hôm nay vẫn chưa ngừng, đã rơi lâu đến thế sao?

Chu Mãn ngồi yên không động, lặng nghe tiếng mưa phùn, mãi đến khi trời phía đông hửng trắng, mưa tạnh dần, xa xa vẳng lại một tiếng gà gáy, nàng mới đứng dậy, bước về phía cổng tre của sân.

Trong làng có mấy đứa trẻ dậy sớm ham chơi, vừa đuổi nhau vừa chạy về phía này.

Nàng vừa ra khỏi cổng, đi chưa được hai bước, đã thấy ba đứa trẻ chừng mười tuổi đuổi kịp một đứa trẻ phía trước, hai ba đứa đè nó xuống đất, vừa đấm đá vừa cười lớn tiếng chửi mắng.

Đứa cầm đầu đặc biệt vạm vỡ, là con trai của lão đồ tể Tôn trong làng.

Còn đứa trẻ bị đè xuống đánh chỉ mới bảy tám tuổi, trông gầy yếu mảnh khảnh, môi hồng răng trắng, ngũ quan thanh tú. Đó là Thành Phương Trai, con trai của Thành phu tử dạy học ở trường tư thục.

Vì phụ thân cậu có tính tình cổ quái, thường phạt học trò ở trường, nếu học trò không thuộc bài còn mách lại với gia trưởng, khó tránh khiến đám trẻ này ôm hận trong lòng.

Chúng không dám làm khó phu tử, nên đều trút giận lên người cậu.

Thành Phương Trai còn nhỏ tuổi, tính nhút nhát, chỉ biết lặng lẽ chịu đựng, cũng chẳng dám kể với Thành phu tử, bởi điều đó chỉ khiến cậu gặp thêm nhiều phiền phức.

Chu Mãn tuy không đi học, nhưng cũng từng vài lần ghé tường trường tư thục nghe lén giảng bài, cảnh này nàng đã chứng kiến không ít lần, từ trước đến nay đều khó mà xen vào.

Chỉ là hôm nay, mọi chuyện đã khác xưa.

Chu thị mới được an táng hôm qua, nàng thấy chúng quá ồn ào, làm xáo trộn sự tĩnh lặng trước cửa, bèn dừng bước, lạnh nhạt lên tiếng: “Đừng đánh nhau ở đây.”

Mấy đứa trẻ nào chịu nghe?

Tuy Chu Mãn lớn hơn chúng vài tuổi, dáng người cao ráo, nhưng thân hình gầy gò mảnh khảnh, sắc mặt lại trắng bệch, dù đứng thẳng thế nào, trong mắt bọn trẻ cũng chẳng có chút uy hiếp nào.

Huống chi, ai cũng biết nàng đã bị đứt nửa ngón tay.

Đứa con nhà đồ tể liếc nàng một cái, hừ lạnh: “Một đứa tàn phế mà đòi xen chuyện bao đồng!”

Nói xong lại đá thêm một cái vào người Thành Phương Trai.

Chu Mãn cụp mắt xuống, quay người bước vào nhà.

Ba đứa trẻ tưởng nàng bỏ đi, chẳng thèm để tâm.

Nào ngờ, chỉ một lát sau, đã thấy trong tay Chu Mãn cầm con dao củi, lại từ trong cửa bước ra. Chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng trước mặt chúng.

Lưỡi dao chẻ củi cong vẹo, mũi dao buông thõng xuống, như thể chỉ tiện tay cầm theo. Nhưng lưỡi dao dính máu, vốn đã khiến lòng người rợn ngợp, huống chi gương mặt nàng lại chẳng chút biểu cảm, không gợn chút sóng.

Dù là đứa con nhà đồ tể quen nhìn cảnh giết heo, lúc này trong lòng cũng bất giác dâng lên cảm giác lạnh buốt.

Mấy đứa trẻ đều sợ hãi tột độ.

Không cần Chu Mãn phải nói thêm nửa lời, chúng hoảng loạn run rẩy, co cẳng bỏ chạy, chỉ chốc lát đã chẳng còn bóng dáng.

Ở lại nơi đó chỉ còn Thành Phương Trai, toàn thân đầy bùn đất. Lúc trước bị người bắt nạt, cậu còn có thể nghiến răng chịu nhục, giờ được người giải vây, vành mắt lại vô cớ đỏ hoe.

Cậu cố gắng đứng dậy từ dưới đất, vẫn ghi nhớ lễ nghi rườm rà mà phụ thân dạy, chắp tay định cảm ơn Chu Mãn: “Cảm ơn Mãn tỷ…”

Nhưng ánh mắt Chu Mãn nhìn cậu chẳng khác gì ánh mắt nàng nhìn mấy đứa trẻ vừa nãy, chỉ tiện tay ném con dao sang bên hàng rào tre cạnh đường, lạnh lùng nói với cậu: “Cút xa rồi hãy khóc.”

Sắc mặt Thành Phương Trai lập tức trắng bệch.

Trong đôi mắt đen nhánh, nước mắt lăn dài, cậu thậm chí cảm thấy Chu Mãn lúc này còn đáng sợ hơn cả vừa nãy vài phần, nào dám ở lại lâu hơn? Cậu vội vàng hoảng hốt chạy đi.

Chỉ là khi Chu Mãn ném dao xuống và ngẩng đầu lên, nàng chợt thấy dưới gốc cây hạnh già cách đó không xa có một nhóm hơn chục người đang đứng. Hầu hết đều mặc trường bào xanh đen, tuy không đeo đao kiếm, nhưng khí thế trầm tĩnh nghiêm nghị ấy tuyệt không phải thứ mà dân làng chung quanh có thể sở hữu.

Nhìn dáng vẻ, hẳn bọn họ đã đến đây được một lúc.

Trong số đó có một lão giả tóc trắng phơ, tay cầm gậy mây, đang khẽ cau mày nhìn nàng.

Khoảnh khắc nhìn thấy lão giả này, ký ức xưa cũ ùa về như thác lũ.

Chu Mãn nhận ra bọn họ.

Nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái, rồi thu lại ánh nhìn, chẳng buồn để ý, quay người bước ra khỏi làng, chọn một con đường mòn cỏ dại mọc um tùm để lên núi.

Lão giả thấy vậy, mày càng nhíu chặt hơn, hỏi: “Là nó sao?”

Một nam tử trung niên phía sau, ăn mặc phú quý, khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, đáp: “Ở Thành cổ Tiểu Kiếm, thuộc hạ tận mắt chứng kiến, mười phần mười là kiếm cốt trời sinh, chính là nàng ta, không thể nhầm được.”

Lão giả vuốt ve gậy mây, nhớ lại ánh mắt của nữ tử vừa rồi, chỉ nói: “Tuổi còn trẻ, mà tính tình lại vô tình như thế…”

*

Mưa rơi liên tục mấy ngày, đường núi lầy lội.

Lên núi không dễ đi, nhưng Chu Mãn bước đi rất vững vàng.

Trên núi là những rặng cây hạnh liền kề nhau. Do địa thế cao, tháng Tư vẫn còn vài bông hoa hạnh nở trên cành. Nàng đến lưng chừng núi, nhớ ra Chu thị đặc biệt yêu thích hoa hạnh, bèn dừng lại, bẻ một cành cầm trên tay, rồi mới tiếp tục đi tiếp.

Mộ của Chu thị nằm ở sườn núi phía bắc, bên trên là lớp đất vàng mới đắp.

Khi Chu Mãn đến nơi, áo vải thô đã đầy bùn nước.

Nàng nhẹ nhàng đặt cành hoa hạnh trước mộ, rồi mới chậm rãi nói: “Mẫu thân, cuối cùng con cũng về thăm người rồi.”

Phải, cuối cùng.

Từ khi bị nhà họ Vương ở Thần Đô đưa đi, rời khỏi Thục Châu, chính là một chuyến đi ngàn dặm, trời xa đất rộng, ngay cả mạng sống cũng chưa chắc giữ được, làm sao có thể trở về?

“Mẫu thân còn chưa biết đâu nhỉ? Với người, đó vẫn là chuyện hôm qua; nhưng với con, lại dài như cả một đời người…”

Gió cuốn vài chiếc lá khô, dính lên tấm bia mộ khắc chữ.

Chu Mãn đưa tay, nhặt từng chiếc xuống.

“Mẫu thân luôn nhân hậu khoan hòa, chưa từng đỏ mặt với ai, con cứ nghĩ mình cũng có thể giống người. Đến khi ra ngoài mới biết, thế đạo dường như chẳng dễ dàng như vậy. Mẫu thân không cho con học kiếm, là vì muốn tốt cho con, con cũng từng thề với người như thế. Nhưng ngoài kia gió lớn, mưa cũng lớn…”

Nói đến đây, cổ họng nàng dường như có vài phần đắng chát, nghẹn ngào. Nhưng khi cúi đầu nhìn ngón út được băng bó của mình, nàng lại bật cười một tiếng: “Mẫu thân nói không đau, chỉ một nhát thôi. Nhưng con đau lắm, đau rất lâu, rất lâu…”

Lâu đến nỗi nhiều năm sau, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, vẫn thường xuyên hoảng hốt.

Vì nửa đoạn ngón tay đã mất, vì bộ kiếm cốt đã không còn.

Sau khi mất kiếm cốt, nàng bị truy sát khắp nơi, lăn lộn giữa lằn ranh sống chết, mới khó khăn tìm được mười hai đạo kim giản của Võ Hoàng, trong muôn vàn gian khó mở ra một tia hy vọng sống sót.

Nhưng công tử nhà họ Vương ở Thần Đô kia vốn đã là thiên chi kiêu tử. Sau khi có được kiếm cốt, cảnh giới của hắn tiến bộ thần tốc, trước tiên được thanh kiếm đệ nhất thiên hạ “Lãnh Diễm” nhận chủ, sau lại được thiên nhân Trương Nghi từ Doanh Châu phò tá, thống lĩnh tam đại thế gia, trở thành một đời Thánh chủ.

Đến ngày nàng phong thiền trên núi Đại Nhạc, người này không hề lộ diện, chỉ phái Trương Nghi đến, đã tụ tập ngàn môn trăm phái, dồn nàng vào đường cùng!

“Con từng nghĩ, dù mất nửa ngón tay, nhưng nếu con kiên quyết học kiếm, liệu có phải con sẽ không dễ dàng đồng ý với họ, cho mượn kiếm cốt không? Liệu có tìm được nhiều khả năng hơn để thoát khỏi cái chết không?”

Chỉnh đốn lại y phục, Chu Mãn đứng thẳng người quỳ xuống, như thể Chu thị đang ở ngay trước mặt.

Đồng thời vang lên bên tai, là lời thề hoảng loạn mang theo tiếng khóc: “A Mãn xin thề với mẫu thân, đời này kiếp này, tuyệt đối không học kiếm!”

Đời này kiếp này, tuyệt đối không học kiếm!

“Kiếp trước, chặt đứt nửa ngón tay con, không cho con học kiếm, là số mệnh mẫu thân viết cho con, con chấp nhận; nhưng kiếp này…” Nhìn tấm bia mộ trước mặt, cuối cùng nàng cũng dám thổ lộ nỗi bất cam của hai đời, “Kiếp này, cho con trở về, nhưng vẫn là sau khi đứt ngón tay, đó là số mệnh trời viết cho con, nhưng con không nhận, không phục, càng phải cưỡng cầu!”

Chu Mãn cúi người, dập đầu một cái chạm xuống bùn nước, nhắm mắt lại: “Xin mẫu thân thứ lỗi, đứa con bất hiếu Chu Mãn, quyết tâm phá lời thề, muôn vàn khó khăn không tránh né, trăm lần chết không hối hận!”

***

Chương 3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *