Kiếm Các văn linh – Chương 17

Chương 17

***

Dù trời đã không còn sớm, nàng vẫn đứng dưới mái hiên, thong thả uống hết chén trà đã được làm ngọt, rồi mới cáo từ Vương Thứ. 

Lần này tới đây, vốn chỉ để nói một tiếng cảm ơn.

Vương Thứ tiễn nàng hai bước, rồi dừng lại bên ngoài Xuân Phong Đường, đứng nhìn bóng dáng Chu Mãn như vệt mực nước, dần dần tan vào sắc tím khói mờ của núi non buổi hoàng hôn, hướng Đông Xá mà đi.

Chu Mãn trở về phòng, liền mở tấm linh thiếp đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Đó là linh thiếp dùng để học sinh chọn môn học, bê trên thiếp liệt kê toàn bộ các môn hiện đang dạy tại học cung.

“Kiếm đạo” tất nhiên được xếp ở hàng đầu, bên cạnh ghi chú nhỏ: “Tham Kiếm Đường, Kiếm Phu Tử”, chỉ rõ địa điểm học và tên giảng sư.

Kiếm Môn Học Cung, nhờ vào sự tồn tại của Kiếm Các, suốt ngàn năm qua danh tiếng vang xa, hấp dẫn vô số cao thủ kiếm đạo các đời tới đây lưu lại cảm ngộ tham kiếm của mình trên vách Kiếm Bích vạn trượng. Kẻ đến sau lại lần theo dấu chân tiền nhân, không ngừng tới ngắm nhìn, tham ngộ.

Chín phần mười các vị phu tử trong học cung, lúc ban đầu cũng chỉ là đến đây tham kiếm ngộ đạo.

Chỉ là, ngàn năm trôi qua, trên vách Kiếm Bích lưu lại dấu vết của bao nhiêu người? 

Một năm hai năm cũng chẳng thể tham ngộ hết, lại không nỡ rời đi, cuối cùng phần lớn đều thuận theo lời mời của Tế Tửu, lưu lại trở thành phu tử của học cung, mở lớp giảng bài cho học sinh, phần lớn thời gian còn lại thì tiếp tục ngộ kiếm ở Kiếm Bích.

Lâu dần, thành quy củ.

Phàm là kẻ đến tham ngộ Kiếm Bích, bất kể có dạy học hay không, đều phải lưu danh làm phu tử.

Vì thế, Kiếm Môn Học Cung có thể nói là ngôi học phủ duy nhất trong thiên hạ mà số phu tử còn nhiều hơn số học sinh. Cũng bởi vậy, các lớp học trong học cung đủ mọi thể loại, vô cùng phong phú.

Học sinh muốn học gì thì học, không muốn học cũng chẳng ai quản.

Nhưng Chu Mãn đến học cung, vốn là vì học kiếm. Dù các lớp muôn hình vạn trạng, nàng cũng không mấy hứng thú, huống hồ nàng còn phải tu luyện Nghệ Thần Quyết, không rảnh rỗi để tiêu phí thời gian.

Học cung yêu cầu học sinh phải đánh dấu vào linh thiếp môn học mình chọn.

Chu Mãn suy nghĩ sơ qua, rồi chọn một con đường khác thường, tất cả các môn học khác nàng đều bỏ qua, chỉ vạch một nét sau “Kiếm đạo”.

Vạch xong, nàng gấp linh thiếp lại, thấy một luồng linh quang trắng lấp lánh từ khe thiếp lóe lên, đến khi mở ra lần nữa thì bên trong đã trống trơn, ngay cả nét bút nàng vừa vạch cũng biến mất hoàn toàn.

Như vậy xem như đã báo danh xong.

Chu Mãn đứng sau bàn, nhớ tới dáng vẻ khi trước của Vương Thứ lúc nhắc tới Kiếm Phu Tử, trong lòng vẫn thấy bất an, không vội nằm xuống nghỉ ngơi mà lấy quyển Hàn Thiền Kiếm Pháp lúc trước Vi Huyền đưa cho ra, vừa xem vừa đối chiếu với những kiếm pháp mà kiếp trước nàng từng thấy.

Chờ khi lật xong một lượt, nàng mới tắt đèn đi ngủ.

*

Sáng hôm sau, Đông Xá đã trở nên náo nhiệt.

Chu Mãn vừa mở cửa, bước ra hành lang, thì thấy phòng bên cạnh cũng vừa đúng lúc mở ra, người đi ra chính là nữ tu phái Nga Mi – Dư Tú Anh, cũng người hôm qua đã giao đấu với người khác.

Dư Tú Anh người như tên, cả người đều toát ra vẻ anh khí.

Ngẩng đầu nhìn thấy Chu Mãn, nàng ta lập tức kinh ngạc: “Tứ đại tông môn Thục Châu chúng ta chẳng phải chỉ có tám người sao? Từ khi nào lại có thêm một người nữa?”

Chu Mãn còn chưa kịp tự giới thiệu, thì sau lưng đã truyền đến một giọng nói bất đắc dĩ: “Dư sư tỷ, hôm qua đấu kiếm với Hách sư huynh đến mức không để ý đến chuyện bên ngoài. Đây là Chu Mãn, Chu sư muội, được Vương thị tiến cử, hôm qua đã chọn vào ở Đông Xá chúng ta.”

Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Kim Bất Hoán tới.

Trông hắn giống như vừa tỉnh ngủ, người còn chưa tỉnh táo hẳn, lười biếng đứng đó, ngay cả cây quạt bình thường hay cầm để ra vẻ cũng chưa buồn mở.

Dư Tú Anh nghe xong, nghĩ ngợi một chút mới hiểu ra, liền tiến lên vỗ mạnh vào vai Chu Mãn: “Thì ra ngươi chính là cái người ‘nửa đường nhảy ra’ mà bọn họ nhắc tới đấy à. Được thế gia tiến cử, lại chọn vào Đông Xá chúng ta, ánh mắt không tệ, biết ‘bỏ gian tà theo chính nghĩa’ cũng nhanh đó!”

Chu Mãn: “……”

Mặc dù nàng không cảm thấy lời này có gì sai, nhưng mấy chữ “bỏ gian tà theo chính nghĩa” dám nói toạc ra ngay trong học cung sao?

Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Kim Bất Hoán.

Kim Bất Hoán thì như đã quen, cực kỳ thản nhiên, còn an ủi nàng: “Quen là được.”

Trong lúc ba người chuyện trò, những người khác cũng lần lượt ra khỏi phòng.

Ngoài Dư Tú Anh của phái Nga Mi, còn có một tiểu cô nương tên Tôn Linh, mới mười bốn tuổi, trắng trẻo xinh xắn như ngọc, chỉ là hơi nhút nhát, không nói lời nào lặng lẽ đi theo bên cạnh Dư Tú Anh;

Phái Thanh Thành ngoài Hoắc Truy từng đấu kiếm với Dư Tú Anh, còn có một thiếu niên hoạt bát, ăn nói cởi mở tên Khâu Tiểu Triều, cả hai đều mặc đạo bào;

Đỗ Thảo Đường thì tất nhiên là Kim Bất Hoán và vị Thường sư huynh hôm qua Chu Mãn đã gặp, họ Thường tên Tế, mặt mũi chính trực nghiêm nghị, lạnh lùng ít nói, so với Kim Bất Hoán quả thật là hai thái cực;

Còn hai người của Tán Hoa Lâu là cặp huynh đệ song sinh, đại ca tên Đường Mộ Bạch, đệ đệ tên Đường Tụng Bạch, đều mặc cẩm bào, đeo ngọc liên hoa bên hông, thoạt nhìn giống hệt nhau, rất khó phân biệt.

Cũng may Chu Mãn vốn không có ý định phân biệt kỹ.

Người đã đông đủ, Dư Tú Anh liền hô một tiếng, gọi mọi người cùng xuất phát.

Canh giờ còn sớm, giữa núi vẫn còn lác đác màn sương mỏng.

Tham Kiếm Đường sừng sững trong ánh trời vừa sáng, trầm mặc uy nghiêm. Ba mươi ba bậc thang phía trước hoàn toàn trống không, nối thẳng tới cánh cửa lớn đang đóng chặt của Tham Kiếm Đường.

Mặt đất trước bậc thềm đều được lát bằng những phiến đá xanh, vững chắc dày dặn.

Khi đám người Thục Châu đến nơi, vừa hay cũng trông thấy một đoàn người khác đi tới từ hướng Tây.

Người của Tây xá, gồm Lục Châu Nhất Quốc, lại trùng hợp cùng họ đến gần như cùng lúc.

Đôi bên đều hơi sững lại, song chẳng ai chủ động bắt chuyện, chỉ khẽ gật đầu coi như hành lễ, rồi mỗi bên tự đứng về một phía Đông Tây của Tham Kiếm Đường, rõ ràng phân chia, nước giếng không phạm nước sông.

Chu Mãn thấy vậy lấy làm kỳ lạ, vốn dĩ đã có chút tò mò với đám người Lục Châu Nhất Quốc, giờ lại càng không nhịn được mà chăm chú quan sát.

Nổi bật nhất bên kia, rõ ràng là một nữ tử. Chiếc váy dài trắng muốt như tuyết đọng trên đỉnh núi, đai áo tầng tầng lớp lớp như nước chảy, kiểu dáng mang đậm phong vị dị vực, để lộ đôi cánh tay và vòng eo trắng nõn tựa bạch ngọc, đầu đội anh lạc, mình khoác lưu ly, cả người trông chẳng khác nào bước ra từ bức bích họa cổ xưa, chỉ là khóe môi nở nụ cười yêu mị, ánh mắt lưu chuyển, thêm phần quyến rũ động lòng người.

Chu Mãn bất giác ngắm nhìn suốt một lúc lâu.

Mãi đến khi Kim Bất Hoán nhíu mày, lấy quạt khều nàng một cái, rồi lại khều thêm cái nữa, nàng mới hoàn hồn, cau mày hỏi: “Chuyện gì?”

Kim Bất Hoán nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái: “Phi lễ chớ nhìn. Đó là Thần nữ Diệu Hoan Hỉ của Nhật Liên Tông đấy, ngươi cứ chăm chăm nhìn người ta làm gì?”

Chu Mãn đáp: “Nhật Liên Tông ở Lương Châu sao? Thảo nào. Người đẹp tất nhiên khiến người ta muốn ngắm thêm vài lần, có gì mà lễ với chẳng phi lễ?”

Kim Bất Hoán suýt nữa bị câu này của nàng làm nghẹn chết.

Đối diện, Diệu Hoan Hỉ dường như cũng nghe được gì đó, bất chợt quay đầu, khẽ cười với Chu Mãn, nụ cười kia thực sự đủ để đảo lộn chúng sinh.

Chu Mãn thì chẳng hiểu ra sao, còn mí mắt Kim Bất Hoán thì giật lên liên hồi, vội vàng ghé sát, nhỏ giọng cảnh báo: “Diệu Hoan Hỉ ấy à, nam nữ đều ăn đấy.”

Chu Mãn: “…”

À, thì ra là cái kiểu “hoan hỉ” như thế.

Nàng tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn thấy đối phương quá đẹp, không nhịn được lại lén nhìn thêm hai cái, rồi mới tiếp tục quan sát những người khác. Chỉ là có Diệu Hoan Hỉ đứng đó, những người khác liền trở nên lu mờ.

Từ trái sang phải, có một nho sinh nghiêm cẩn, một kiếm tu kiêu ngạo ôm kiếm, một kẻ nhìn ngang ngó dọc, một kẻ lạnh lùng u ám, và cuối cùng… Người cuối cùng này thì có chút thú vị.

Ngũ quan vô cùng đoan chính, đứng đó lại giống như một con khỉ, lúc nào cũng nhúc nhích. Hắn đeo bên hông một chiếc trống nhỏ bằng bàn tay, đang không ngừng ngó sang phía Đông Xá.

Khi Chu Mãn nhìn sang, người nọ lại như ăn trộm, lấy tay che miệng, nhỏ giọng hỏi: “Ta có thể sang đứng bên các ngươi không?”

Chu Mãn ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì đối phương lại coi như nàng không từ chối, lập tức reo lên: “Tốt quá, cảm ơn, cảm ơn!”

Rồi một mạch chạy chậm, thoắt cái từ đội ngũ Tây xá Lục Châu Nhất Quốc chen sang đứng với bên Đông Xá Thục Châu.

Bên Tây xá chỉ lạnh lùng nhìn, không thèm để ý; mà bên Đông Xá thì toàn bộ đều ngơ ngác.

Dư Tú Anh hỏi: “Ngươi cãi nhau với bọn họ à, sao lại chạy qua đây?”

Người nọ đáp: “Ôi dào, ta là người Nam Chiếu quốc, sao có thể sánh với bọn nhân kiệt ở Lục Châu Nhất Quốc sao? Trong nước ta chẳng có mấy ai tu luyện, may nhờ làm đệ tử Quốc sư mới miễn cưỡng giành được hạng nhất. Lát nữa Kiếm Phu Tử đến, chắc chắn sẽ khảo hạch ngay, Lục Châu Nhất Quốc xếp trước, ta không muốn ra oai sớm để chuốc nhục!”

Chu Mãn ngập ngừng hỏi: “Xin hỏi tôn giá quý danh?”

Người nọ cười hề hề: “Không dám nhận hai chữ ‘tôn giá’, tại hạ họ Lý, tên một chữ là ‘Phổ’. Các vị không chê thì cứ gọi ta là Lý Phổ là được.”

“……”

Cả Đông Xá thoáng chốc rơi vào im lặng. Cũng may Kim Bất Hoán từng thấy nhiều cảnh đời, khẽ ho một tiếng cho qua, rồi tiện tay chỉ vào chiếc trống nhỏ bên hông hắn hỏi: “Huynh đài, chiếc trống kia trông thật khác thường.”

Lý Phổ bèn lấy xuống, cười ha hả: “Đây là pháp khí của tại hạ.”

Kim Bất Hoán lập tức tỏ vẻ ngộ ra: “Hóa ra là lấy trống làm pháp khí, quả nhiên không phải vật phàm.”

Lý Phổ càng thêm đắc ý: “Chiếc trống này ta bỏ ra ba năm tâm huyết chế tạo, đặt tên là ‘Thoái Đường’!”

“……”

Cả Đông Xá, lần nữa lặng ngắt như tờ.

Lúc này Chu Mãn lại có thêm một tầng nhận thức mới với Kiếm Môn học cung: Một Lý Phổ đến từ Nam Chiếu quốc, mà lại dám lấy “thoái đường cổ” làm pháp khí. Học cung này, quả nhiên là nơi rồng nằm hổ phục, không thể xem thường.

Chính lúc ấy, Vương Thứ xuất hiện.

Có vẻ do hắn ở tại Xuân Phong Đường, đường xa hơn một chút, trên đạo bào còn vương ít giọt sương cỏ từ sơn lộ, cả lông mày mắt mũi cũng như được sương mù thấm ướt, càng thêm trầm tĩnh dịu dàng.

Kim Bất Hoán ngẩng đầu thấy hắn, bèn gọi to: “Nê Bồ Tát, qua đây!”

Vương Thứ nghe vậy chỉ khẽ cười, rồi bước tới.

Thấy được Chu Mãn, hắn hơi cúi đầu hành lễ.

Chu Mãn còn nhớ tới chén trà hôm qua, cũng mỉm cười, đáp lễ lại. 

Đến khi nàng quay đầu nhìn sang phía Lục Châu Nhất Quốc, chợt để ý tới một điểm mà trước đó chưa nhận ra, liền hỏi: “Không phải Lục Châu Nhất Quốc nên có bảy người sao? Sao giờ nhìn chỉ có sáu người?”

Dù có tính cả Lý Phổ vào cũng vẫn không đủ.

Kim Bất Hoán không lên tiếng. Dư Tú Anh ở bên cạnh lại đáp với giọng điệu châm chọc: “Còn có thể thế nào? Tống thị năm nay muốn đưa hai người vào, đương nhiên phải chiếm mất suất của Trung Châu rồi.”

Lục Châu Nhất Quốc hiện giờ, thiếu chính là người được chọn từ Trung Châu.

Người đó chẳng phải ai khác, chính là tiểu thư Tống gia, Tống Lan Chân.

Tống thị vốn có một suất, nhưng chỉ đủ cho một người, đã cho Tống Nguyên Dạ thì không còn phần cho Tống Lan Chân nữa. Cho nên năm nay, Tống thị dành suất cho Tống Nguyên Dạ.

Mà Tống Lan Chân vốn là người Trung Châu Thần Đô, nên trực tiếp đăng ký tại Trung Châu, mất hai tháng trời, đánh mười tám trận lôi đài, liên tiếp đánh bại vô số thanh niên kiệt xuất của Trung Châu, cuối cùng đoạt ngôi đầu, giành được suất tuyển của Trung Châu vào tay.

Hoắc Truy hiếm khi không tranh cãi với Dư Tú Anh, còn bổ sung thêm: “Tống Lan Chân tu luyện Thập Nhị Hoa Thần Phổ, biến hóa khôn lường. Có người nói, thiên tư của nàng còn vượt xa ca ca nàng, việc để nàng tranh suất Trung Châu vốn là vì nàng mạnh hơn. Người trong thế gia còn chẳng sánh được với nàng, huống hồ đám xuất thân bình thường, môn phái cũng thường thường ở Trung Châu?”

Chu Mãn suy nghĩ, điều này cũng không sai.

Mấy người đang bàn luận thì Lý Phổ bỗng thấp giọng nói: “Họ tới rồi.”

Chu Mãn bèn quay đầu nhìn, thấy trên con đường dài đối diện Tham Kiếm Đường, có ba người chậm rãi bước tới.

Người đi đầu là một công tử áo trắng, phong thần tuấn lãng, chính là công tử Lục Ngưỡng Trần của Thần Đô Lục thị; phía sau, một nam một nữ sóng vai mà đi, tuổi tác tương đương, dung mạo cũng có vài phần tương tự, không phải Tống Nguyên Dạ cùng Tống Lan Chân thì là ai?

Ba người này, nàng đều quen biết.

Đặc biệt là Tống Lan Chân, vận váy dài màu biếc nhạt, thắt lưng mảnh mai, bước đi uyển chuyển, giữa lông mày toát lên vẻ thanh nhã như lan, khí độ hơn người.

Nhưng…

Chu Mãn đột nhiên nhíu mày, quay đầu hỏi Kim Bất Hoán: “Chỉ có ba người thôi sao?”

Kim Bất Hoán đáp: “Đúng vậy, Tam đại thế gia đều tới cả rồi.”

Chu Mãn nói: “Tam đại thế gia, Tống gia đã có hai người, thì hai nhà còn lại mỗi nhà một người, tổng cộng phải có bốn người mới đúng. Chẳng phải vẫn thiếu một người sao?”

Kim Bất Hoán lập tức cười: “Vậy mà ngươi lại không biết à?”

Chu Mãn hỏi: “Biết cái gì?”

Kim Bất Hoán đáp: “Vương thị năm nay đã tiến cử ngươi rồi, nên không còn suất nào khác. Bởi vì suất còn lại vốn được dành riêng cho vị công tử ở Thần Đô kia, không ai được động vào. Chỉ là năm nào hắn cũng để trống suất ấy mà không tới, năm nay cũng vậy thôi.”

“…”

Trong lòng Chu Mãn lập tức cuộn trào sóng lớn, khó mà bình ổn.

Vương Sát không tới?

Theo những tin tức vụn vặt nàng nghe được từ kiếp trước, đáng lẽ năm nay Vương Sát đã nhập học Kiếm Môn rồi mới phải.

Chẳng lẽ, những gì nàng biết là sai?

Kim Bất Hoán thấy sắc mặt nàng không ổn, không nhịn được hỏi: “Ngươi là người được Vương thị tiến cử, sau này sẽ làm khách khanh của Vương thị, phò tá cho vị ấy, chẳng lẽ đến cả hắn là ai cũng không biết?”

Chu Mãn cố nén muôn ngàn suy nghĩ trong lòng.

Nàng diễn cũng y như thật, cười nhạt nói: “Sao ta lại không biết? Công tử Vương thị Thần Đô, miệng ngậm thiên hiến mà sinh ra, tài năng tuyệt thế kinh diễm, nghe nói cả tên cũng do trời ban, thiên ý chiếu rọi mà thành, vừa sinh đã có. Hẳn phải là bậc thần tiên giáng thế. Chỉ là ta mong được gặp một lần, chẳng ngờ hắn lại không tới…”

“…”

Bên cạnh, Nê Bồ Tát nãy giờ vẫn im lặng, bỗng ngước mắt nhìn Chu Mãn một cái.

Trông thấy nàng cười nhạt, rồi khẽ thở dài, như thật sự vì không thể gặp mặt Vương Sát mà sinh lòng tiếc nuối, khóe môi còn vương chút vị chát đắng.

“Trời ban tên, nhân vật thần tiên sao…”

Vương Thứ rũ mắt, nhìn bàn tay gầy gò khô cằn tựa cành mai bệnh tật của mình, cuối cùng chầm chậm khép lại, nhưng trong lòng bàn tay, chỉ nắm được một mảnh trống rỗng.

***

Chương 18

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *