Chương 13
***
Tâm khế đã lập, Vi Huyền cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ông cẩn thận đặt ngọc giản đỏ rực ấy vào một chiếc hộp sắt đen, sau đó cẩn thận cất cả hộp gọn vào tay áo. Xem như nửa tháng vất vả này không uổng phí.
Vi Huyền nghiêm chỉnh khom người, chắp tay hành lễ thật sâu với Chu Mãn: “Vi Huyền thay mặt Thần Đô Vương thị, cảm tạ đại ân đại đức của Chu cô nương.”
Vở kịch này, đời trước Chu Mãn từng xem qua, nay lại xem thêm một lần, thật sự không dấy nổi hứng thú: “Lễ nghi phiền phức thì miễn đi, ta chỉ muốn biết, mấy điều kiện ta đưa ra, đâu rồi?”
Ý nàng là công pháp, linh thạch và đan dược.
Vi Huyền hơi sững lại.
Bên cạnh, Thương Lục nhướng mày dài, giống như không ngờ Chu Mãn lại có thái độ như thế: “Vi trưởng lão đích thân cảm tạ, ngươi lại—”
Vi Huyền đưa tay ngăn lại, nói: “Việc mượn kiếm cốt này, quả thật là bên ta có phần không phải. Chu cô nương đối đãi thế nào, đều là hợp tình hợp lý.”
Lời nói có chừng mực, lại rõ ràng tự biết vị trí, khiến Chu Mãn không khỏi nhìn ông ta bằng con mắt khác.
Thương Lục nghẹn lời, đành lui về.
Vi Huyền lúc này mới lần lượt lấy từ giới chỉ Tu Di của mình ra bốn bộ công pháp, một nghìn viên linh thạch và ba bình đan dược, nói: “Ba bộ công pháp này đều xuất từ Bảo Lâu Lang Hoàn của Vương thị, mỗi bộ có chỗ tinh diệu riêng. Có điều, ta thấy cô nương dường như đã bắt đầu tu luyện Thần Chiếu Kinh, gần đây lại tiến bộ không ít, e rằng ba bộ này cũng chẳng cần đến. Bộ còn lại này gọi là Hàn Thiền Kiếm Pháp, là kiếm quyết do kiếm hào Vu Đương Vọng sáng tạo từ ba trăm năm trước, ta nghe cô nương muốn học kiếm nên đặc biệt chọn ra.”
Chu Mãn liền liếc nhìn Hàn Thiền Kiếm Pháp lâu hơn một chút.
Vi Huyền tiếp tục: “Về linh thạch và đan dược, hiện tại cô nương chưa dùng đến nhiều, nhưng vào Học Cung rồi hẳn sẽ có chỗ cần, nên trước tiên chuẩn bị một nghìn viên. Ba bình đan dược, một là Hóa Tuyết Đan, ba viên, chữa nội thương; một là Hóa Tinh Đan, mười viên, thanh tâm tĩnh khí, tăng trưởng linh lực; một là Hóa Độc Đan, ba viên, có thể giải hầu hết độc tố và chướng khí.”
Chu Mãn vốn chỉ định lấy vài loại hỗ trợ tu luyện, không ngờ Vi Huyền lại chuẩn bị cả bộ “Tam Hóa đan”, Hóa Tuyết và Hóa Độc mỗi loại còn có ba viên, xem ra rất sợ trong thời gian nàng ở Kiếm Môn Học Cung xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cuối cùng, Vi Huyền thậm chí còn lấy ra một chiếc nhẫn ngọc xanh nhạt, viền quanh khắc hoa văn màu vàng tối, đưa cho nàng: “Đây là Thanh Quang Giới của Vương thị ta, có thể dùng như giới chỉ Tu Di, thường ngày chứa vật, khi giao đấu có thể tạm thời phòng hộ, dù hiệu quả không mạnh, nhưng hơn không có. Cô nương chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, liền có thể sử dụng.”
Vết thương khi lập tâm khế trên ngón tay Chu Mãn vẫn còn, nàng cũng không phí công, thuận tay nặn ra một giọt máu nhỏ lên chiếc nhẫn.
Máu thấm vào ngọc, lập tức nhận chủ.
Nàng khẽ động ý niệm, Thanh Quang Giới liền thu hết công pháp, linh thạch và đan dược trên bàn vào bên trong.
Vi Huyền hỏi: “Ba điều kiện cô nương yêu cầu, lão hủ đã thỏa mãn, không biết có thể coi là hài lòng chưa?”
Chu Mãn nghĩ một chút rồi nói: “Hiện tại thì hài lòng. Có điều, nếu sau này linh thạch không đủ, hoặc đan dược thiếu hụt thì…”
Vi Huyền liền chỉ Khổng Vô Lộc: “Lão hủ không thường trú tại Thục Châu, nhưng Khổng chấp sự phụ trách Nhược Ngu Đường của Vương thị, quanh năm ở Tiểu Kiếm thành cổ. Sau này cô nương nếu thiếu thốn gì, hoặc gặp nguy hiểm, đều có thể tìm Khổng chấp sự. Nếu có việc không thể giải quyết, hắn sẽ lập tức thông báo cho ta. Lúc ấy, ta tất sẽ đích thân đến, cô nương không cần phải lo lắng gì.”
Nghe đến đây, Chu Mãn bật cười.
Đời trước ở Thần Đô cũng nói rất xuôi tai, cho nàng tự do lui tới, Vi Huyền thường xuyên ghé thăm. Thế nhưng sau khi nàng lập tâm khế, vị Vi trưởng lão này chẳng biết từ bao giờ bỗng dưng biệt tích, không còn thấy bóng.
Thay vào đó, là những tháng ngày giam cầm không thấy ánh mặt trời.
Nàng bị nhốt trong địa lao, làm bạn cùng rắn rết côn trùng, sống như thế suốt ba tháng, cho đến khi bị kéo đến Tẩy Kiếm Trì, bị mạnh mẽ lột kiếm cốt.
Có chuyện tất sẽ đến?
E rằng đều là lời khách sáo trước khi nắm dao găm trong tay áo mà thôi.
Nàng nhướng mày liếc nhìn Khổng Vô Lộc một cái, mới chậm rãi nói: “Vi trưởng lão sắp đặt chu toàn như vậy, xem ra ta có thể yên tâm lên đường đến Kiếm Môn Học Cung rồi.”
Vi Huyền lại nói: “Chỉ có một điều, mong cô nương đặc biệt lưu ý—”
Chu Mãn liền khẽ cười: “Là kiếm cốt, đúng không?”
Vi Huyền không khỏi kinh ngạc vì sự nhạy bén của nàng.
Chu Mãn nói: “Sau khi vào Học Cung, ta tuyệt không thể tiết lộ với bất kỳ ai rằng mình có kiếm cốt trời sinh, cũng không thể tham gia khảo nghiệm Học Cung, mọi thứ đều phải giữ bí mật?”
Vi Huyền nói: “Cô nương đã tự có tính toán trong lòng, thật khiến lão hủ bất ngờ.”
Chu Mãn cười lạnh như gió bấc: “Yên tâm đi, đến ‘mượn’ kiếm cốt chỉ có mỗi Vương thị các người là đủ rồi, chẳng lẽ còn có nhà thứ hai, thứ ba nữa sao?”
Lời này, giọng điệu trào phúng rõ ràng không hề che giấu.
Nhưng Vi Huyền cùng những người khác tự biết mình đuối lý, không thể phản bác nửa câu, chỉ đành nở ra nụ cười gượng gạo để ứng phó.
Thứ cần giao đã giao, lời cần nói cũng đã nói xong, Chu Mãn mời bọn họ ra sân chờ, còn mình thì trở lại trong nhà thu dọn một phen. Nàng âm thầm đem hai cây cung và hai mươi mũi tên cất vào Thanh Quang giới, sau đó mới đi ra ngoài.
Vi Huyền đích thân đưa nàng tới Kiếm Các.
Rời khỏi thôn làng, trời vẫn còn sớm, dọc đường không gặp mấy người. Chỉ có đứa trẻ Thành Phương Trai vừa bưng một bát mì từ trong nhà đi ra, đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn theo bóng Chu Mãn cùng đám người xa dần.
Tiểu Kiếm thành cổ nằm phía tây thôn, mà Kiếm Môn Học Cung lại còn ở phía tây của tòa thành.
Vi Huyền phái Thương Lục, Khổng Vô Lộc và những người khác đi trước, còn mình thì dẫn theo Chu Mãn, vận dụng pháp thuật “súc địa thành thốn” [thu ngắn ngàn dặm], chẳng bao lâu đã trông thấy một dãy núi sừng sững.
Lúc này, Vi Huyền thu lại đạo thuật, cùng Chu Mãn đi bộ trong núi.
Kiếp trước tuy Chu Mãn từng nghe đại danh của Kiếm Các, nhưng đối với chi tiết nơi đây, đặc biệt là Kiếm Môn Học Cung, lại biết chẳng bao nhiêu, nàng cất lời hỏi: “Hôm nay là hạn cuối để nhập học, tất cả mọi người đều tới Học Cung vào hôm nay sao?”
Vi Huyền lắc đầu: “Không, chỉ có một mình cô nương thôi.”
Chu Mãn cau mày: “Chỉ một mình ta?”
Vi Huyền giải thích: “Học Cung mỗi năm khai tuyển vào tháng Ba, đến cuối tháng Tư thì kết thúc. Lục châu một quốc, các đại tông môn thế gia, những người được tuyển chọn đều đến trước cả rồi. Năm nay trừ cô nương ra, những người khác đều tới rất sớm.”
Điều này khiến Chu Mãn có phần bất ngờ.
Nàng bỗng bật cười: “Nghe qua chẳng giống tin tốt lành gì.”
Vi Huyền cũng cười theo, nhưng rất nhanh lại nhớ ra điều gì, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói với Chu Mãn: “Kiếm Môn Học Cung tuy mang danh là học cung, nhưng bên trong lại không hề đơn giản. Bốn đại tông môn của Thục Châu còn đỡ, cùng địa phương, có tranh đấu cũng chỉ là tranh nội bộ; người được chọn từ lục châu một quốc, xuất thân muôn hình vạn trạng, ban đầu còn chưa quen biết, ít khi xảy ra mâu thuẫn; nhưng tam đại thế gia thì khác, căn cơ sâu xa, thế lực không chỉ bao trùm Trung Châu mà còn lan sang các châu quốc khác. Bên ngoài bọn họ đồng lòng hợp sức, nhưng bên trong thì rối như tơ vò…”
Chu Mãn ngẫm nghĩ: “Vậy ta dùng danh nghĩa Vương thị?”
Vi Huyền đáp: “Lão hủ chỉ nói với bên ngoài rằng cô nương là kỳ tài ngút trời mà Vương thị ta để mắt đến, nên mới tiến cử vào Kiếm Các, bồi dưỡng thành khách khanh trưởng lão trong tương lai. Với thân phận này tiến nhập Học Cung, tất sẽ bị chú ý vì có liên quan tới Vương thị. Có thân phận Vương thị thì trong Học Cung dĩ nhiên sẽ được nhiều lợi, nhưng phiền phức cũng không ít.”
Kiếp trước ở Thần Đô, Chu Mãn sớm đã biết tam đại thế gia không hề đoàn kết, còn giữa lục châu một quốc lại có đủ loại ân oán chồng chất. Giờ phút này, những thiên kiêu và quý tử từ khắp nơi đều tụ họp tại Học Cung, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết sẽ không ít trò hay để xem.
Mà Vương thị lại là đứng đầu tam đại thế gia, Chu Mãn dùng danh ngạch của họ vào Học Cung, làm gì có chuyện êm ả được?
Chỉ là… nàng không sợ.
Trong Kiếm Môn Học Cung, càng nhiều chuyện thì càng thú vị.
Chu Mãn chỉ đáp một tiếng: “Đa tạ trưởng lão chỉ điểm.” Sau đó ngẫm tính trong lòng, chợt hỏi: “Nhưng thế chẳng phải chỉ có mười chín người sao? Bốn đại tông môn Thục Châu tám người, lục châu một quốc bảy người, tam đại thế gia bốn người, Học Cung mỗi năm tuyển hai mươi, còn một người là ai?”
Vi Huyền đáp: “Là suất dành riêng cho Dược Vương Nhất Mệnh tiên sinh.”
Chu Mãn kinh ngạc: “Nhất Mệnh tiên sinh, chính là y thánh truyền kỳ đời này ư?”
Vi Huyền gật đầu: “Không sai. Nhất Mệnh tiên sinh có địa vị đặc biệt trong thiên hạ, lục châu một quốc, vô số tông môn đều mong muốn kết giao với ông ấy, trong môn phái đều để sẵn một vị trí dành riêng cho người do ông ấy tiến cử. Kiếm Môn Học Cung cũng vậy, mỗi năm giữ lại một danh ngạch cho Nhất Mệnh tiên sinh, bất kể là ai, chỉ cần được ông ấy đề cử, đều có thể nhập học.”
Chu Mãn nghe xong, không khỏi sinh lòng cảm khái và hâm mộ: đây chính là y tu sao! Quả không hổ danh là giới tu hành giàu nhất, quan hệ rộng nhất. Tông môn trong thiên hạ chỉ thiếu điều khắc mấy chữ “quỳ cầu đề cử” lên trán! Ngay cả đệ nhất học cung như Kiếm Môn cũng không thể ngoại lệ!
Lần đầu tiên, nàng bắt đầu nghi ngờ… sống lại một đời, sao không chọn một nghề có “tiền” đồ hơn một chút?
Nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại chưa tới ba hơi thở, bởi vì giây tiếp theo, khi nàng ngẩng đầu lên, một cảnh tượng hùng vĩ lập tức đập vào mắt nàng.
Vạn trùng Thục Sơn, vây lấy cả đất Thục Châu, nối dài không dứt, đến nơi này, lại đột ngột vươn cao vút!
Những ngọn núi hiểm trở, hệt như kiếm trời, đâm thẳng vào mây xanh.
Cuối dãy núi, hai đỉnh cao vót sừng sững phía tây, đối diện nhau như muốn sập xuống, khép lại thành một quan ải hùng tráng, chính là Kiếm Môn!
Bậc đá trời cao nối liền hai núi; lối đi giữa mây vắt ngang Nga Mi; tùng khô treo ngược, lối mòn uốn khúc như tơ xanh…
Chim hạc giương cánh khó vượt, vượn hầu bám víu muốn qua cũng sầu!
Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng thở dài cảm khái của Vi Huyền: “Đường Thục khó……”
Trong lòng Chu Mãn chợt dâng trào một nỗi cảm khái hùng tráng mà bi ai.
Mấy trăm năm trước, Kiếm tiên Thanh Liên mang kiếm từ phương Đông tới, định từ ải này tiến vào đất Thục. Nghe tiếng cuốc gọi đêm, chim bi ai hót dài, trên đường núi uống cạn nghìn chén rượu thiêu xuân, rồi chém sạch bốn trăm mười sáu tên thổ phỉ canh giữ ải. Sau trận chiến, lòng mới thỏa, bèn đề một bài “Đường Thục khó” lên vách đá ngàn trượng.
Từ đó lưu danh muôn đời, truyền tụng đến nay.
Đứng dưới Kiếm Môn trông xa, chỉ thấy một tòa Kiếm Các sừng sững xây ngay trên vách núi hiểm trở nhất. Phía đông, dưới mái ngói cong vút, treo một chiếc chuông vàng, loang lổ vết gỉ sét, rêu xanh phủ dày. Gió dài thổi tới cũng không vang lên tiếng động, cứ thế lặng lẽ cúi nhìn nhân gian, mặc cho nhật nguyệt thay phiên, mây bay mây đến.
Vi Huyền chỉ tay nói: “Đó chính là Kiếm Các.”
Ông dẫn Chu Mãn đi xuyên qua khe núi hình thành từ hai đỉnh núi vươn lên như thiên kiếm. Chỗ hẹp nhất chỉ vừa đủ cho một người nghiêng người mà qua.
Ra khỏi Kiếm Môn, tầm nhìn bỗng rộng mở.
Dưới chân là một thung lũng rộng lớn, các tòa điện đài lầu gác san sát xen kẽ, mây mù lãng đãng, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian.
Không xa phía trước là một khối đá lớn, trên khắc bốn chữ “Kiếm Môn Học Cung” bằng màu son đỏ tươi. Chu Mãn biết đã đến nơi.
Vi Huyền dẫn nàng vào trong, suốt đường đi không gặp người nào.
Qua mấy dãy lầu gác, đi lên một hành lang dài, mới thấy phía trước là một tòa lâu, biển treo bên trên viết ba chữ “Tiếp Vân Đường”. Một đạo sĩ tuổi đã cao, áo xanh râu bạc, đang ngồi chờ sẵn bên trong.
Vi Huyền vừa bước vào cùng Chu Mãn, vị đạo sĩ ấy liền giật mình đứng dậy, chắp tay cười nói: “Không ngờ Vi trưởng lão lại đích thân đến. Nếu biết trước, ta đã báo cho Tế tửu một tiếng rồi.”
Vi Huyền chỉ đáp: “Tế tửu trông coi Học Cung, sự vụ bề bộn, Dương quản sự không cần phiền đến y. Lão phu chỉ là tiện đường đưa người đến, lát nữa sẽ đi ngay.”
Dương quản sự bèn nhìn sang Chu Mãn: “Xem ra đây chính là người mà Vương thị tiến cử lần này rồi.”
Thoạt nhìn không thấy có gì đặc biệt.
Nhưng ánh mắt vừa rơi xuống tay phải nàng, thấy miếng vải đen quấn quanh ngón út, chân mày Dương quản sự khẽ chau lại một cái, nhưng ông ta không nói gì, chỉ cười bảo: “Chu Mãn phải không? Vương thị trước đó đã gửi danh tính của ngươi cho ta. Đây là tín vật để ra vào Học Cung sau này, nhớ giữ kỹ.”
Ông ta cầm một chiếc lệnh bài từ trên bàn, đưa sang cho Chu Mãn.
Nàng nhận lấy, vừa nhìn đã thấy mí mắt giật giật không thôi.
Màu đen sẫm, hình ngũ giác, dài chừng ba tấc.
Quá quen mắt. Không phải chính là lệnh kiếm bằng thiết đen từng thấy trên người Kim Bất Hoán và và Nê Bồ Tát, thì còn là gì?
Trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Chu Mãn còn chưa kịp nghĩ kỹ mối liên hệ trong đó, chợt nghe từ hành lang phía sau truyền tới một giọng cười: “Ồ, Dương quản sự đang bận tiếp khách à. Xem ra người cuối cùng của Học Cung năm nay cũng đến rồi?”
Giọng nói tùy tiện này…
Chu Mãn quay đầu lại, không ngoài dự liệu, quả nhiên là Kim Bất Hoán, cùng với bộ y phục “phú quý lòe loẹt” quen thuộc của hắn ta.
***