Chương 12
***
Giết người?
Chu Mãn thấy cậu cả người là máu, đã thấy có gì đó không ổn, vừa nghe đến câu kia, da đầu lập tức tê rần.
Bao nhiêu suy nghĩ vụt qua trong đầu, nhưng nàng không hỏi lấy một lời nào, chỉ nói: “Dẫn ta đi xem.”
Thành Phương Trai bèn dẫn nàng rời khỏi thôn, trên đường vì hoảng loạn, suýt nữa còn vấp ngã.
Địa điểm ở ven con sông ngoài thôn, cỏ cao mọc um tùm.
Chu Mãn vừa đến nơi, thấy có người nằm sấp trên bãi đá, bên cạnh loang lổ vết máu, tim nàng lập tức lạnh đi một chút. Nhưng khi nàng lật người đó lại, trái tim như đến tận cổ họng cuối cùng cũng buông xuống được.
Chưa chết, vẫn còn thở.
Là nhi tử của Tôn đồ tể. Trán đập vào tảng đá ven sông, cả mặt bê bết máu, nhìn thì có vẻ đáng sợ thôi.
Chu Mãn đưa tay ra sau cổ cậu ta, vận linh lực dò thử, liền biết người này chỉ là ngất đi, thương thế không quá nghiêm trọng.
Nàng ngẫm nghĩ chốc lát, lại truyền một luồng linh khí vào cơ thể đối phương, phòng hờ bất trắc.
Thành Phương Trai vẫn lấy lại thần hồn, run run nói: “Ta… ta phải đền mạng đúng không?”
Chu Mãn đáp: “Người chưa chết, đền cái gì mà đền?”
Nghĩ đến cảnh lúc nãy bị cái tên này hù cho một trận bên cửa, nàng vừa giận vừa buồn cười: “Ta nói rồi, dẫu ngươi có là con khỉ chui ra từ khe đá, thì tu luyện cũng không thể nhanh đến mức hai ngày đã giết được người. Giỏi lắm thì giết được con gà thôi. Như thế này à? Đập đầu một cái chắc để lại vết sẹo bằng đồng xu, mà đòi là giết người?”
Thành Phương Trai sững ra: “Hắn… chưa chết?”
Chu Mãn thầm nghĩ, còn phải hỏi lại à? Vừa rồi mình nói chẳng khác nào công cốc? Lúc này không nén được mà gắt: “Không chết được.”
Thành Phương Trai được nàng khẳng định lần nữa, nỗi sợ nặng nề như tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng sụp đổ, cả người như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống đất, đầu óc trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Chu Mãn thấy vậy, không khỏi lắc đầu: “Mới thấy chút máu đã sợ đến thế.”
Thành Phương Trai vừa trải qua cú sốc lớn, mới hoàn hồn được một chút, nghe thấy câu ấy, lại thấy ấm ức: “Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Dù hắn hay bắt nạt ta, nhưng tội không đến mức chết chết. Thánh nhân có nói, quân tử phải biết sợ—”
Chu Mãn cắt lời cậu: “Được rồi, con nít thì sợ cứ sợ, có gì mất mặt đâu.”
Thành Phương Trai bực bội: “Chẳng lẽ tỷ không sợ à?”
Chu Mãn nghi ngờ mình nghe nhầm: “Ta sợ?”
Thành Phương Trai quả quyết: “Nếu tỷ không sợ, vừa rồi trên đường tới đây sao lại không hỏi ta một câu nào về nguyên do?”
Chu Mãn: “…”
Thành Phương Trai lại nói: “Nếu tỷ không bị dọa, thì khi thấy người ta chưa chết, cớ gì lại quay đầu quở trách ta ngay?”
Chu Mãn: “…”
Con mọt sách này quan sát kỹ thế à, đầu óc dùng tốt thế sao?
Tự tôn chết tiệt trong lòng nàng bắt đầu rục rịch.
Chu Mãn đứng cạnh nhi tử Tôn đồ tể vẫn nằm sõng soài đầy máu, bỗng ngoắc ngón tay gọi Thành Phương Trai lại: “Ngươi qua đây.”
Lúc này nàng trông rất điềm tĩnh, chẳng có vẻ gì hung dữ cả.
Nhưng Thành Phương Trai bỗng dưng lại thấy sợ, dũng khí lúc trước bay biến sạch, lắc đầu liên tục: “Không, ta không qua… tỷ định làm gì?”
Song cậu còn chưa dứt lời, Chu Mãn đã mất kiên nhẫn, vung tay ra.
Toàn thân Thành Phương Trai lập tức mất khống chế, bị kéo bay về phía nàng!
Chu Mãn túm lấy cổ áo cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng lên, nheo mắt cười nhẹ: “Nhóc con, ngươi biết ta sợ cái gì không?”
Thành Phương Trai gần như không tin nổi chuyện đang xảy ra, giãy giụa hét lên: “Tỷ, tỷ thả ta xuống!”
Chu Mãn chẳng nhúc nhích, giọng nói nhẹ như gió: “Ta giết người thì có sao đâu. Thế gian tranh đoạt, chém giết là chuyện không thể tránh, chỉ khác ở chỗ ta có muốn giết hay không thôi. Nhưng ngươi là một đứa trẻ, mới bước vào con đường tu hành, nếu chỉ vì lỡ tay làm người trọng thương mà để lại tâm ma trong lòng… thì đó là lỗi của ta, là điều tuyệt đối không nên.”
Thành Phương Trai lặng đi: “Vậy… tỷ vẫn là sợ đấy thôi?”
“…”
Chu Mãn im lặng vài giây, trong lòng nhủ thầm: mình thật không nên đôi co với trẻ con, nên nhẫn nhịn, nên cao thượng.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt đơ cứng nghiêm túc của tên nhóc này, trán nàng giật giật, máu nóng dâng trào, cuối cùng vẫn nhịn không được.
Chu Mãn nghiến răng: “Cái đồ nhãi ranh nhà ngươi, không hiểu tiếng người à?”
Thành Phương Trai sợ hãi, vùng vẫy kêu to.
Chu Mãn nắm tay giả vờ như định đấm xuống, nhưng còn chưa kịp ra tay, đã nghe thấy tiếng chó trong thôn sủa ầm lên, dường như phát hiện có động tĩnh bất thường ở phía bên này.
Trong khoảnh khắc đó, cả Chu Mãn và Thành Phương Trai đều im bặt.
Một lớn một nhỏ, hai người nhìn nhau.
Chu Mãn lên tiếng trước: “Ta thả ngươi xuống, ngươi đừng có hét nữa, được không?”
Thành Phương Trai gật đầu: “Nhưng tỷ không được đánh ta.”
Giao kèo thành lập.
Chu Mãn buông tay, Thành Phương Trai lập tức lùi lại một khoảng xa tít.
Bốn phía vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng nước chảy khe khẽ và vài tiếng côn trùng rúc rích trong đám cỏ.
Chu Mãn đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng hỏi một câu nghiêm túc:
“Vậy Thần Chiếu Kinh, ngươi đã xem qua rồi?”
Thành Phương Trai hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi gật đầu: “Xem rồi.”
Không những xem rồi, suýt nữa còn gây ra chuyện lớn.
Hôm đó Chu Mãn tiện tay ném lại cuốn sách, cậu vẫn còn mù mờ chưa hiểu. Cho đến khi mở sách ra, một loạt chữ bạc lấp lánh bỗng hiện lên giữa không trung như ánh sáng trôi, làm cậu sợ tới mức ném luôn cuốn sách xuống đất.
Chỉ là đất Thục vốn đầy những truyền thuyết thần tiên.
Dù Thành Phương Trai còn nhỏ, nhưng đọc nhiều sách Thánh hiền, sau khi trấn tĩnh lại, cậu nghĩ có lẽ đây là vật của “tu sĩ” trong truyền thuyết. Gan to lên một chút, cậu lại nhặt sách về, giấu kỹ trong nhà, không dám để người lớn thấy.
Tuy học được nhiều chữ, nhưng do tuổi còn nhỏ, chữ nghĩa chỉ hiểu đại khái, mà Thần Chiếu Kinh lời lẽ sâu xa, với cậu chẳng khác nào thiên thư.
Chỉ kỳ lạ ở chỗ…
Những chữ ấy lúc mở sách ra thì không hiểu, vậy mà hễ gập sách lại, nằm xuống giường, từng chữ từng câu lại tự nhiên hiện ra trong đầu, khiến cậu trằn trọc không sao ngủ được.
Theo lý mà nói, lăn lộn như vậy, sáng hôm sau hẳn phải uể oải rã rời. Nhưng hôm sau tỉnh dậy, Thành Phương Trai lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, tai mắt cũng linh mẫn hơn, thậm chí đọc sách nhanh hơn nhiều lần so với trước.
Có thứ gì đó đã thay đổi âm thầm trong cơ thể, chỉ là cậu chưa nhận ra.
Đêm nay, nhi tử Tôn đồ tể đến tìm, nói muốn cùng ra bờ sông bắt đom đóm, còn cười cười với cậu, không giống kiểu muốn bắt nạt người.
Thành Phương Trai có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi theo.
Ai ngờ ra đến nơi, đối phương lại bất ngờ siết đầu cậu, ấn thẳng xuống sông.
Lúc ấy cậu uống phải không ít nước, vùng vẫy cũng vô ích, ý thức dần mơ hồ thì bất chợt những câu chữ trong Thần Chiếu Kinh lại ào ra từ trong đầu.
Chuyện sau đó, cậu hoàn toàn không nhớ.
Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, toàn thân bỗng bừng lên một nguồn sức mạnh phi thường, đến khi lấy lại được ý thức, đứa bé kia đã nằm lăn trên bãi đá, trán rách toạc chảy máu, lay thế nào cũng không tỉnh dậy.
Chu Mãn nghe đến đây liền nói: “Cho nên ngươi quá sợ hãi, mới chạy đi tìm ‘đầu sỏ gây họa’ là ta?”
Lúc này, Thành Phương Trai lại quay về bộ dáng nhút nhát như thường, hàng mi dài dính ướt cụp xuống, nhỏ giọng đáp: “Ta biết Mãn tỷ cho cuốn sách này là muốn tốt cho ta, nhưng… ta không biết tìm ai khác…”
Chu Mãn hừ nhẹ: “Coi như ngươi thông minh.”
Thành Phương Trai hỏi: “Vậy bây giờ làm sao? Chúng ta có đưa hắn về không?”
Chu Mãn nghĩ một lát, rồi nói: “Không cần. Để ở đây đi, sáng mai tự khắc có người phát hiện.”
Thành Phương Trai kinh ngạc: “Sao lại thế được?”
“Yên tâm, hắn không chết được đâu.” Chu Mãn cười khẽ, ngừng một chút, trong mắt dần lộ ra vẻ lạnh nhạt như thể đã quen nhìn thế gian xoay vần: “Xưa nay chỉ có ngươi sợ người khác, nhưng từ nay trở đi, đến lượt kẻ khác phải sợ ngươi.”
Sợ ta?
Thành Phương Trai hoàn toàn không hiểu được câu đó, cảm thấy đầu óc như mây phủ, lòng trĩu nặng nghĩ: Là ta làm hắn bị thương, lý chẳng thuộc về ta, ta không sợ người khác thì là trái lẽ, sao người khác lại phải sợ ta?
Chu Mãn chẳng buồn giải thích, cúi xuống phủi cỏ dính trên áo, nói: “Ngươi với ta chẳng phải có duyên gì sâu xa, chỉ vì ngày ngày ngươi mang đồ ăn ngon đến, ta mềm lòng mới miễn cưỡng nhận quen. Nhưng giờ ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy ta cũng nói nốt mấy lời cuối cùng.”
Thành Phương Trai ngẩn ra.
Chu Mãn cũng không chờ hắn phản ứng, nói tiếp: “Thứ nhất, Thần Chiếu Kinh đã luyện thì đừng để ai biết. Giờ ngươi có bản lĩnh, lần sau muốn ra tay với ai, nhớ nghĩ kỹ hậu quả trước; thứ hai, chỉ trong ba ngày đã có kết quả, chứng tỏ ngươi có thiên tư. Sau này nếu có cơ hội, thử đến Dụ Thảo Đường xem sao. Môn phái đó cùng với Thanh Thành, Nga Mi, Tán Hoa Lâu được gọi là Tứ đại tông môn đất Thục. Toàn là học giả cổ hủ, rất hợp với ngươi.”
Thành Phương Trai lại nhìn nàng chăm chú: “Tỷ định rời khỏi đây sao?”
Chu Mãn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thản nhiên đáp: “Mai ta đi.”
Ngay từ lúc nhận lấy cuốn Thần Chiếu Kinh nàng ném cho, Thành Phương Trai đã biết nàng không phải người thường. Trong lòng mơ hồ đoán được, nàng sẽ không ở lại ngôi làng này lâu.
Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Từ nhỏ cậu đã sống ở thôn làng này nhờ tiếng tăm của Thành phu tử, quanh năm không có bạn bè. Mãi đến đêm nay vì một chuyện “hiểu lầm giết người” mà mới có chút thân thiết với nàng. Giờ vừa nghe nàng nói ngày mai rời đi, lại đột nhiên thấy trong lòng trống vắng đến kỳ lạ.
Thành Phương Trai hỏi: “Tỷ đi đâu?”
Chu Mãn thuận miệng đáp: “Kiếm Môn Học Cung.”
Nàng vốn không phải người câu nệ tiểu tiết, chuyện tiện tay ném cuốn Thần Chiếu Kinh cho Thành Phương Trai, chỉ là phút nổi hứng, thuận ý mà làm. Còn việc sau đó có kết quả gì, nàng thật sự không để tâm nhiều.
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Thành Phương Trai lập tức bước lên hai bước, gọi khẽ một tiếng: “Mãn tỷ tỷ.”
Chu Mãn quay đầu, thấy cậu đứng bên bờ sông, vành mắt hơi đỏ, trông như một con thú nhỏ bị vứt bỏ nơi sơn lâm, đáng thương đến lạ.
Thành Phương Trai hỏi: “Sau này… ta có thể đến tìm tỷ không?”
Chu Mãn im lặng rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bỗng bật cười: “Nếu gan ngươi đủ lớn thì cứ đến đi. Đợi ngày sau ngươi tu thành chính quả, mà ta vẫn còn chưa chết.”
Câu này như gợn sóng giữa trời quang, nghe xong khiến người ta ngẩn ngơ.
Thành Phương Trai đứng yên bên bờ sông, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng.
Chu Mãn chắp tay sau lưng, quay người rời đi trong đêm tĩnh.
Rõ ràng chỉ là một bóng dáng mảnh mai, nhưng lại như cành khô giữa giá tuyết, bóng trăng nơi trời lạnh, mang theo cốt khí cô ngạo, bất kham.
Chu Mãn vốn đang bận tâm việc mai phải lên đường đến Kiếm Môn Học Cung, nhưng sau cuộc gặp đột ngột này với Thành Phương Trai, tâm trạng lại thả lỏng hẳn, chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Về nhà nằm xuống, ngủ một giấc đến tận sáng.
Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ, nàng mới tỉnh lại.
Ra mở cửa nhìn, thấy Vi Huyền cả người đầy bụi đường đang đứng ngoài, theo sau là mấy người lần trước, hiển nhiên đã đợi một lúc lâu.
Chu Mãn nhướng mày, khẽ cười: “Vi trưởng lão, hôm nay đến sớm thật.”
Suốt nửa tháng qua Vi Huyền vẫn ở Trung Châu Thần Đô, vì một suất danh ngạch kia mà gần như kiệt sức, lo nghĩ đến bạc đầu.
Dòng họ Vương to lớn, rễ sâu lá rộng.
Muốn đoạt lại suất vốn thuộc về Đại công tử Vương Cáo, đâu phải dễ. Cho dù có di ngôn của gia chủ đời trước hậu thuẫn, thì chuyện đắc tội cả tộc cũng chẳng phải chơi. Ông ta còn phải nghĩ ra lý do hợp lý, để cả Vương gia tâm phục khẩu phục về người sẽ nhận suất đó.
Bởi chuyện mượn “kiếm cốt” vốn là tuyệt mật, không thể để lộ ra ngoài.
Mãi đến canh Tý đêm qua, ông ta mới áp chế được mọi phản đối, lập tức rời Trung Châu chạy xuyên đêm về đây, mới có thể đứng trước cửa Chu gia vào giờ này.
Chỉ là không ngờ, nữ tử này lại vừa mới tỉnh ngủ?
Vi Huyền không khỏi thầm bội phục tâm tính của nàng. Gặp chuyện lớn mà vẫn thản nhiên như thường, thật là tâm khí bất phàm.
Chu Mãn mời họ vào nhà, trong nhà vẫn không có trà nước.
Vi Huyền cũng không vòng vo, lập tức lấy ra một phong thiếp, đưa cho Chu Mãn: “Yêu cầu cô nương đưa ra, lão hủ đã làm xong. Hôm nay chỉ cần cầm thiếp này, cô nương có thể vào Kiếm Môn Học Cung.”
Chu Mãn cầm lên nhìn, là thiếp tiến cử từ họ Vương.
Nàng nói: “Vi trưởng lão quả nhiên giữ lời.”
Vi Huyền quan sát sắc mặt nàng, giọng nói bỗng chậm lại: “Có điều, theo như ước định, chỉ ở Học Cung một năm. Cô nương mang kiếm cốt trong người, nếu sau đó đổi ý, quay đầu phản bội, thì chẳng khác nào công toi.”
Chu Mãn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, trong lòng sớm đã lường trước.
Thế gian làm gì có chuyện người ta đưa xương đưa máu mà nàng chỉ hưởng không? Bọn họ có thể chịu nhún nhường trước, cho nàng chút ngọt ngào, nhưng mục đích vẫn là thu hồi lại sau cùng.
Nàng sớm đoán được chuyện kế tiếp.
Quả nhiên, Vi Huyền trịnh trọng rút từ tay áo ra một mảnh ngọc bạch tinh khiết, hai tay đặt lên bàn, nói: “Đây là tâm khế ngọc giản. Kiếm cốt là vật trời sinh, nếu muốn hoán cốt, ắt phải được thiên đạo đồng ý. Cho nên, hai bên cần tâm nguyện tương thông, cùng nhỏ máu lập lời thề. Một khi khế ước được ký hạ, không thể sửa đổi. Trên đầu giản, người nhận kiếm cốt đã nhỏ máu xong; nếu cô nương chưa thay đổi ý định, vẫn muốn cùng Vương thị đạt thành ước định, thì xin lập thệ trong lòng, rồi nhỏ máu lên phần cuối ngọc giản.”
Khổng Vô Lộc đứng bên cạnh Vi Huyền, hai tay dâng lên một thanh chủy thủ.
Chu Mãn nhẹ nhàng nhận lấy, liếc mắt nhìn lưỡi dao sáng lạnh như tuyết, rồi lại quay đầu nhìn về phía tâm khế ngọc giản.
Tâm niệm con người là thứ phức tạp nhất trên đời. Dù là đại năng tu sĩ có thể điều khiển thân xác người khác như con rối, thì cũng khó mà khống chế được ý niệm thật sự trong lòng bản thân.
Người nhận kiếm cốt không cần lập thệ.
Nhưng người hiến kiếm cốt, nếu lòng không cam nguyện, thì chẳng ai có thể ép buộc họ lập thệ trong tâm.
Vì thế, tâm khế mới trở thành dạng khế ước “cam tâm tình nguyện” nhất trong cả tu giới.
Một khi tâm khế lập thành, kiếm cốt xem như đã giao đi một nửa.
Nhưng Chu Mãn chỉ dừng mắt ngắm một thoáng, mí mắt hơi cụp xuống, thần sắc chẳng đổi lấy một lần. Ngay sau đó, nàng thản nhiên rạch một đường trên ngón trỏ tay trái, trong lòng âm thầm niệm lời thề, rồi đưa tay nhỏ máu lên ngọc giản.
Sống lại một đời, cuộc đời này vốn là một ván cược lớn!
Ngay từ lúc nàng chọn con đường này, đã không nghĩ đến chuyện quay đầu.
Đối với tu sĩ, tâm khế có lực trói buộc rất mạnh, một khi đã lập vĩnh viễn không thể phản bội. Thế nhưng, pháp tắc thế gian có tồn tại, thì tất có khe hở.
Ít ai dám nghĩ đến, tâm khế muốn hiệu lực, cũng cần điều kiện, chẳng hạn như, hai bên lập khế ước… đều phải còn sống.
Nếu một bên, đặc biệt là người nhận kiếm cốt, bất ngờ gặp chuyện chẳng lành, chết bất đắc kỳ tử…
Một giọt máu rơi khỏi đầu ngón tay, nhỏ lên ngọc giản, tựa như rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, trong khoảnh khắc bừng lên một vầng sáng nhè nhẹ. Máu tươi từ hai đầu giản: một giọt của nàng, một giọt của người kia, cùng lúc hòa vào nhau ở chính giữa, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm cả ngọc giản thành màu đỏ rực!
Chu Mãn nhìn một lúc, trong đầu lại nghĩ vu vơ: Kiếm Môn Học Cung, quả nhiên là phong thủy bảo địa.
Ngọc giản đã chuyển sang màu đỏ, tức là tâm khế đã thành.
Nàng buông chủy thủ xuống, nhặt ngọc giản lên, hai tay kính cẩn trao lại cho Vi Huyền, rồi khẽ mỉm cười: “Tâm khế đã lập, xin trưởng lão cất giữ cẩn thận.”
Vi Huyền không ngờ nàng lại sảng khoái đến vậy, hơi sững người trong chốc lát. Khi ngẩng đầu lên bắt gặp khóe môi nàng khẽ cong, mang theo một nụ cười dịu nhẹ.
Trong lòng thoáng chấn động chẳng nói nên lời.
Thoạt nhìn sao nàng ta trông lại… lương thiện như vậy?
***