Chương 1
***
Giữa đêm khuya khoắt, vầng trăng tròn cô độc treo lơ lửng trên cao.
Vách núi dựng đứng nhuốm đen, in đầy dấu kiếm chém đâm; khe sâu u ám cuộn chảy dòng máu đục ngầu; trên đỉnh Ngọc Hoàng cao chín nghìn trượng, tiên cung đạo quán từng lơ lửng giữa mây trời nay đã đổ nát, chỉ còn vách tường gãy vụn, gạch đá hoang tàn…
Khắp núi rải rác thi thể môn nhân, chết thảm dưới trời sao.
Toàn thân Chu Mãn đẫm máu, đứng sừng sững nơi đàn tế phong thiện, phóng mắt nhìn bốn phía, trong lòng đau đớn tột cùng, nhưng lại không nhịn được bật cười: “Bốn trăm năm trước, nữ đế Võ Hoàng từng đứng nơi đài này, ném xuống mười hai thẻ vàng, phong thiện chứng đạo, chấn chỉnh cương thường, dẹp loạn chư hầu, thống lĩnh thiên hạ; đến lượt Chu Mãn ta, lại bị người đốt cung phá quán, giết sạch thầy bạn, rơi vào kết cục thê lương thế này…”
“Trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy ắt tràn, cực thịnh tất suy, thiên mệnh đã định, Đế chủ hà tất tự khổ? Chỉ cần giao ra Quyện Thiên Cung, chúng ta sẽ không gây khó dễ.”
Người chưa tới, tiếng đã vang.
Chu Mãn quay đầu nhìn lại, thấy một người áo trắng như tuyết, rõ ràng bước ra từ giữa vũng máu và đao kiếm, nhưng lại như tách cành ngọc, đạp trăng mà đến. Khóe môi y treo nụ cười, thần sắc tĩnh lặng sâu xa.
Sau lưng y là bóng đen chập chùng, đông đúc không biết bao nhiêu người.
Những vị khách ban ngày còn cười cười nói nói, đến dự lễ phong thiện của nàng, giờ đây mặt lạnh như sương, ẩn mình dưới bóng cây lay động, đao kiếm bên hông ai nấy đều nhuốm máu, liếc mắt nhìn qua, chẳng khác gì quỷ mị hiện hình.
Chu Mãn cười nhạt: “Ta còn tưởng ai, thì ra là Trương Nghi tiên sinh. Thân mang kiếm ấn của Lục châu, được vạn người kính ngưỡng, là sư biểu thiên hạ, mà cũng đến đây nhúng tay vào bùn đục này sao?”
Gió núi thổi dữ dội, nàng vận long bào đen viền kim tuyến, đầu vẫn đội tiên quan lễ tế vài canh giờ trước, tóc đen như lụa, da trắng như tuyết, phong thái tuyệt luân.
Nếu bỏ qua lớp máu me loang lổ, thì vẫn là một vị nữ đế uy nghi thần thánh.
Chỉ tiếc, trong tay không có binh khí, trên người chẳng mang pháp khí, ngay cả ngọc phù phòng thân thường ngày cũng chẳng rõ rơi nơi đâu, oai phong từng hiệu lệnh chư tu khắp thiên hạ, nay phần nào đã không còn.
Trương Nghi đứng lại, nhìn nàng thật lâu, rồi ánh mắt dời xuống ống tay áo rộng thùng thình bên người nàng.
Kim tuyến thêu mây buông theo tay áo, che khuất cả hai tay nàng. Ngoài vệt máu rỉ từng giọt, không thể thấy gì thêm.
Trước lời chất vấn của Chu Mãn, y không hề kinh sợ, cũng không nổi giận, chỉ nói: “Quyện Thiên Cung là thần cung xưa của Hậu Nghệ bắn mặt trời, uy năng không thể đo lường, đủ sức diệt thế. Ngươi vốn khổ mệnh, số phận bấp bênh, nay tự lập môn hộ, phong thiện chứng đạo, tự mình nói muốn xóa bỏ ân oán xưa. Nhưng thù lóc xương, hận thấu tim, thật có thể nói bỏ là bỏ sao? Sao dám chắc ngươi không hề dối trá hòa hoãn, đợi ngày sau cánh cứng bay cao, lại giơ đao đồ thiên hạ?”
Chu Mãn như vừa nghe một trò cười thiên hạ.
Nhưng Trương Nghi chỉ thong thả nói tiếp: “Thần cung có linh, tự chọn chủ nhân. Đế chủ không cần lo chúng ta cướp đoạt, chỉ là tạm mượn mấy ngày, giúp ngươi giữ hộ.”
“Mượn? Hay cho một chữ ‘mượn’!”
Một lời nhẹ bẫng, lại bất ngờ khơi lên sát khí bị nàng đè nén.
Chu Mãn đứng trên đài tế cao vút, cúi đầu nhìn xuống đám tu sĩ trên đỉnh Ngọc Hoàng: “Ai muốn mượn? Là Trương Nghi ngươi muốn mượn, hay lũ vong hồn theo sau lưng ngươi muốn mượn? Hay là… vị ‘Công tử’ cao cao tại thượng đứng sau các ngươi muốn mượn?”
Giữa đám người lập tức có kẻ quát lớn: “Công tử là Thánh chủ Thần Đô, sinh ra ngậm Thiên Hiến, há để ngươi lăng nhục?”
Lại có kẻ cười lạnh: “Công tử lòng mang từ bi, mới sai Trương Nghi tiên sinh đích thân đến đây, bằng không chỉ với bọn ta, đã chẳng tha cho ngươi sống đến giờ!”
Kẻ khác thì nóng nảy quát: “Mau giao ra Quyện Thiên Cung, bằng không lập tức chết đi cho rồi!”
Song lời vừa dứt, đã có một luồng pháp lực cuồn cuộn đánh tới, kẻ kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một chưởng đánh văng, gân gãy xương dập, miệng há chẳng thốt nên lời, thất khiếu trào máu, chỉ thoáng nhìn cũng biết không sống nổi.
Chúng tu sĩ đồng loạt phẫn nộ, ánh mắt đằng đằng sát khí dồn về phía Chu Mãn.
Nhưng nàng vẫn đứng yên tại chỗ, dường như không hề nhúc nhích, vạt áo rộng tung bay trong gió, càng khiến người khác rợn lạnh.
Lúc này, giọng nàng lại trở nên bình thản, nói: “Cho dù là Vương Sát thân chinh đến đây, thấy ta cũng chưa chắc dám buông lời ngông cuồng như vậy. Huống hồ là lũ chuột nhắt bám đuôi như các ngươi, sao dám làm càn trước mặt ta?”
Sắc mặt Trương Nghi không đổi, tựa như cái chết của kẻ đồng hành chẳng đáng để y ngoảnh lại liếc mắt một lần.
Chỉ là, y đã tu đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thế mà vừa rồi vẫn không nhìn rõ nàng ra tay thế nào, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần e ngại, cân nhắc nói: “Nhắc đến Công tử, quả nhiên Đế chủ vẫn chưa quên được thù xưa.”
Chu Mãn không đáp, chỉ nghiêng người nhìn trăng. Ánh trăng vằng vặc rải khắp tàn tích binh khí và đổ nát trên đỉnh Ngọc Hoàng, vậy mà chiếu không sáng lòng người đen tối.
Nàng nghĩ: Ai mà không hận đây?
Sinh vào rằm tháng Tám, nhân gian trăng tròn, nhưng đời nàng từng có khoảnh khắc nào viên mãn?
Khi còn nhỏ, nàng sống cùng mẫu thân Chu thị ở Thục Châu. Thục Châu, còn gọi là Kiếm Xuyên, bốn bề núi vây, tụ hội vô số môn phái tu chân, đa phần dùng kiếm làm pháp khí.
Năm nàng mười sáu tuổi, đo bẩm sinh có kiếm cốt, là kỳ tài hiếm thấy thích hợp học kiếm.
Người đời nói: Ai có kiếm cốt, tương lai tất thành kiếm chủ thiên hạ.
Ngày ấy, Chu Mãn vui mừng khôn xiết, chạy về nhà báo tin.
Nào ngờ mẫu thân Chu thị lại chỉ nhìn nàng đăm đăm, thật lâu không nói, cả bữa tối cũng quên bỏ muối. Tới nửa đêm, bà đánh thức nàng dậy, lôi ra sân, tìm con dao bổ củi rỉ sét, nhẫn tâm chặt đứt ngón út tay phải nàng.
Chu Mãn giãy giụa không thoát, đau đớn đến gào khóc.
Chu thị lại dùng những ngón tay gầy guộc, siết chặt vai nàng, giọng lạnh như băng: “A Mãn, con thề với nương, đời này kiếp này, không được học kiếm!”
Chu Mãn ôm ngón tay cụt, khóc nấc mà thề.
Sau đó, Chu thị ngã bệnh. Qua mấy đêm quằn quại, cuối cùng cũng buông tay rời khỏi nhân thế trong một sáng mưa bụi mịt mờ.
Đám tu sĩ kia đến thôn ngay ngày hôm sau lễ an táng.
Chu Mãn mở cửa gỗ, nhìn thấy bọn họ.
Có già có trẻ, y phục và cử chỉ đều khác hẳn phong thái đất Thục. Không ai mang kiếm, dáng vẻ cũng ra chiều thân thiện, nhưng lại khiến người ta thấy một luồng sát khí lạnh lẽo thấu xương.
Khi đó, Chu Mãn còn trẻ, nào hay sự xuất hiện của họ là bước ngoặt cả đời nàng…
Bọn họ đến từ Thần Đô Trung Châu. Bọn họ phụng mệnh Vương thị, gia tộc đứng đầu tam đại thế gia, đến… vì bộ kiếm cốt bẩm sinh trong thân thể nàng!
Nàng mời họ vào nhà, rót một chén trà nhạt, nhưng lão giả cầm đầu cúi người hành lễ với nàng, rồi nói: “Thần Đô Vương thị cả gan, xin mượn kiếm cốt của cô nương.”
Phải, là mượn.
Nghe mới đường hoàng làm sao.
Thì ra, Vương thị có một quý tử dòng dõi tôn quý, tên là Vương Sát, tuổi xấp xỉ nàng, sinh ra đã ngậm thiên hiến, mang thiên mệnh thánh hiền, là người sẽ cứu Trung Châu thoát hiểm, xoay chuyển càn khôn. Chỉ tiếc, y thiếu một bộ kiếm cốt trời sinh.
Mà nàng vừa hay lại có.
Chu Mãn mười sáu tuổi, chưa bái sư môn, chưa học pháp thuật, lại vừa mất mẫu thân, lòng dạ rối bời. Một bên bọn họ hứa hẹn, nếu nàng đồng ý “cho mượn” kiếm cốt, trên dưới Vương thị cảm kích khôn cùng, sẽ không bạc đãi nàng; một bên lại cho nàng tận mắt thấy khả năng thần thông hô mưa gọi gió, vung tay chuyển núi, nàng còn đường nào từ chối?
Bảy ngày sau lễ chịu tang Chu thị, chim xanh ngậm liễn xa từ ngoài tầng mây bay đến, vượt qua vạn trùng núi Thục, đón nàng đi về phía Thần Đô Trung Châu.
Nơi ấy có mẫu đơn diễm lệ nhất thế gian, cũng có danh sĩ phong lưu bậc nhất thiên hạ.
Chu Mãn từng vì một vùng phồn hoa ấy mà kinh ngạc thán phục, nhưng đến khi nàng bước vào Tẩy Kiếm Trì, bị mười ba lưỡi đao nhọn róc xương rút tủy, mạnh mẽ móc lấy kiếm cốt ra khỏi thân thể, nếm trải tận cùng nỗi đau khoét tim lóc phổi, mới hiểu: dưới lớp đất lành Thần Đô kia, chôn lấp chính là máu lệ phàm nhân!
Bộ kiếm cốt trong suốt như ngọc, được đặt trên mâm sơn hoa mỹ, qua tầng tầng cửa ngõ, dâng đến tay công tử Vương Sát nơi Thần Đô Trung Châu. Mà Chu Mãn đầy người máu tươi, ý thức mơ hồ, chìm xuống Tẩy Kiếm Trì đã ngập đầy máu nàng. Từ đầu đến cuối nàng chưa từng được diện kiến vị thiên chi kiêu tử kia một lần.
Kiếm cốt đã mất, nàng trở thành phế tử vô dụng.
Vương thị ngoài mặt thì nói cảm niệm ân đức sâu dày, đưa nàng rời khỏi Thần Đô; nhưng âm thầm lại phái người truy sát ngàn dặm, mưu toan diệt khẩu.
Từ Thần Đô Trung Châu đến Đại Nhạc đất Tề, Chu Mãn trốn chạy suốt ba năm.
Máu chảy trên mũi đao, thân lẩn trong bùn đất.
Cũng may trời thương kẻ khốn cùng, trong lúc tuyệt vọng, một ngày nọ nàng gặp kỳ duyên: ba đại Thiên môn của Đại Nhạc đồng thời mở ra. Nàng cắn răng, liều mạng lao vào.
Trong Thiên môn là đạo tràng của Nữ đế Tề Châu, Võ Hoàng Ứng Chiếu. Chúng tu khắp thiên hạ đều ùa vào tìm cơ duyên, hỗn chiến giành đoạt, máu đổ thành sông.
Tu vi Chu Mãn yếu kém, luồn lách trong đó, mấy lần đi qua trước cửa điện Diêm Vương.
Trong cảnh chín chết một sống, cuối cùng nàng cũng tìm được mười hai đạo Kim giản, là những bí tịch mà Võ Hoàng khi phong thiền trên đỉnh Ngọc Hoàng năm xưa đã ném xuống đài tế trời.
Mười hai đạo kim giản, ghi lại sở học cả đời của Võ Hoàng.
Chu Mãn mất một ngón tay, lại bị lấy mất kiếm cốt, vốn chẳng thể học kiếm nữa. Nhưng đạo thứ mười một lại ghi chép một môn chuyên luyện cung tiễn — “Nghệ Thần Quyết”.
Cầm cung tay trái, kéo dây không cần dùng đến ngón út. Thiên hạ này còn có môn pháp nào hợp với nàng hơn thế?
Chu Mãn trước luyện Nghệ Thần Quyết, sau đoạt được Quyện Thiên Cung, ba mươi năm đột phá Hóa Thần, sáu mươi năm vượt Cửu Trọng Lôi Kiếp, chín mươi năm thành tựu Đại Thừa, mũi tên nàng bắn ra, thiên hạ hiếm người chống nổi. Từ đó nàng kế thừa di chí của Võ Hoàng, cải dựng lại đạo tràng trên đỉnh Ngọc Hoàng, muốn phong thiền giữa đất trời, chứng đạo thành tiên.
Chúng tu khắp nơi kéo đến chúc mừng, tam đại thế gia chỉ đành im lặng không dám nói lời.
Chu Mãn từng cho rằng, đây chính là nghịch thiên cải mệnh, đại công cáo thành; từ nay về sau, coi như khổ tận cam lai, một đường mây xanh.
Nhưng ai ngờ được…
“Thần Đô Trung Châu, Thánh chủ, Vương Sát công tử…” Chu Mãn chậm rãi đọc ra cái tên ấy, nghìn cảm xúc cuồn cuộn trào dâng trong lòng, cuối cùng hóa thành ba phần thê lương: “Năm xưa mượn kiếm cốt ta, không trả cũng đành. Hôm nay lại đến mượn Quyện Thiên Cung. Hóa ra đạo lý thiên hạ, chính là ngươi lùi một bước, người ta tiến ba thước; ngươi thiện lương, sẽ bị hiếp đáp!”
Một áng mây lướt qua, che mất cung trăng trên trời, đôi mắt nàng cũng phủ một tầng âm u: “Nếu khi ấy ta nhìn thấu, tất đã liều chết tự hủy kiếm cốt, kéo hắn chết chung. Còn hơn ngày nay, vô cớ liên lụy bao nhiêu người vô tội…”
Trong đám đông có kẻ là môn sinh thế gia, nghe nàng lời nào cũng chỉ thẳng mặt Vương Sát, rốt cuộc không nhịn được, âm u lên tiếng: “Nếu ngươi thật không còn oán niệm, cớ sao đem đạo pháp trong mười hai đạo kim giản truyền khắp thiên hạ?”
Có kẻ châm chọc: “Đạo pháp kim giản, đều là kỳ học hiếm thấy, tu sĩ thường ai nỡ truyền cho người khác? Ngươi lại muốn công khai hết, chẳng lẽ không giấu riêng thứ gì?”
Lại có người nói: “Nếu ngay cả kẻ bán thịt ngoài chợ, hàng rong đầu phố cũng có thể tu hành, vậy thì còn chỗ đứng nào cho thiên môn chúng ta? Rõ ràng ngươi là kẻ ôm lòng phản loạn!”
Chu Mãn nghe xong, bật cười vỗ tay: “Hay lắm! Thì ra ta kế thừa chí hướng của Võ Hoàng, muốn truyền đạo khắp thiên hạ, cũng là sai!”
Trương Nghi đứng lặng, không nói một lời.
Chu Mãn bèn cười nhạt nói: “Xem ra, bất kể ta có giấu diếm hay không, có mưu đồ hay không thì trong mắt các người, tất là có. Nếu không, chẳng phải uổng phí công các người dựng chuyện sao? Chỉ đáng tiếc hôm nay, lại chẳng thấy mặt vị công tử Thần Đô kia…”
Trương Nghi bỗng cảm thấy không ổn, định thần suy nghĩ mới bàng hoàng phát hiện ra điều gì đó…
Hai tay Chu Mãn vốn giấu trong tay áo, sau khi vỗ tay cười lớn, lúc này đã lộ ra.
Tay trái nguyên vẹn, nhưng ngón út tay phải lại cụt mất một nửa; ngón cái đeo một chiếc nhẫn bằng sắt đen, giờ đây đang phản chiếu ánh sáng âm u sâu thẳm!
Có người trong đám đông lập tức thất thanh hô to: “Quyện Thiên Cung! Mau lui lại!”
Nhưng đã chậm.
Chu Mãn sớm luyện Nghệ Thần Quyết đến cảnh giới người cung hợp nhất, tay trái khẽ nắm hư không, trường cung lập tức hiện ra giữa từng lớp vân gợn như thủy ngân; tay phải nhẹ quét một cái, một mũi tên làm từ gỗ mục cổ xưa lập tức rơi vào kẽ tay, thành thục đặt lên dây.
“Sáu châu một nước, ngàn môn trăm phái, đã đến đỉnh Ngọc Hoàng, muốn chúc ta phong thiền chứng đạo, cũng đòi mượn Quyện Thiên Cung, vậy ta xin mời chư vị, cùng ngắm thử uy lực của cung này!”
Khoảnh khắc ấy, hai tay nàng dang ra, giương cung bạc như trăng rằm giữa trời! Từ trên cao nhìn xuống muôn người, chỉ như bầy kiến dưới chân.
“Đêm nay, xin mượn thủ cấp các vị, tế thiên địa, an ủi vong linh!”
Lời dứt — tên đã rời cung!
Dây cung rung lên một tiếng “ong” trầm vang, mũi tên gỗ mục bay ra, trong khoảnh khắc đó, trời đất bỗng như ngưng đọng.
Sông ngừng chảy, nhật nguyệt lặng quay!
Tất cả người trên đỉnh Ngọc Hoàng đều thất thần kinh hãi.
Trương Nghi chau mày, lập tức vỗ lấy bên hông, phóng ra sáu đạo kim ấn hình kiếm!
Vừa xuất hiện, kiếm ấn từ thiên không triệu ra ngàn đạo kiếm khí, hợp thành một vòng lớn lơ lửng giữa không trung, cuốn xoáy quanh, định chắn mũi tên kia lại.
Nhưng chẳng ai ngờ mũi tên gỗ mục tưởng như dễ gãy, lại tựa vô hình, thẳng tắp xuyên qua sáu đạo kiếm ấn, nhắm ngay giữa trán Trương Nghi bắn tới!
Dòng chảy thời gian, cùng với mũi tên được bắn ra mà vặn vẹo biến dạng.
Thiên nhân Trương Nghi, đúng vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên ngửi thấy mùi vị của cái chết.
Tên gỗ mục lướt qua, hồng nhan hóa thành bạch cốt, bãi biển hóa nương dâu, xuân hoa vừa nở liền tàn, thiên địa đổi sắc!
Ngay cả cánh tay hắn vừa vươn ra điều khiển kiếm ấn, khi tiếp xúc với khí cơ mũi tên, lập tức khô héo nhăn nheo như da cổ thụ già nua!
Trương Nghi cuối cùng cũng cảm nhận được sự rung động tận tâm can, mơ hồ nhận ra lai lịch mũi tên ấy, thốt lên một câu gần như mộng: “Hữu Hám Sinh…”
Một mũi tên kiến huyết phong hầu, hai mũi tên trường hồng, ba mũi tên sao băng rơi.
Lật mây đảo mưa quay đầu nhìn lại, hỏi khắp anh hùng thiên hạ — Ai dám mời minh nguyệt, cùng ngắm tà dương lặn nơi U Uyên, đời này còn điều gì hối tiếc?
Trong vạn người, có ai hiểu, mũi tên mạnh mẽ nhất thế gian, rốt cuộc là gì?
Chính là thời gian, một khi đã bắn đi, vĩnh viễn không quay đầu.
Một mũi tên này, rút cạn toàn bộ linh khí trong thân thể Chu Mãn, khiến dung nhan nàng trong khoảnh khắc cũng hóa tiều tụy.
Đứng nơi tế đài trên đỉnh Ngọc Hoàng, nàng nhìn về xa xăm, thấy mũi tên lướt qua, gió lớn nổi lên, người sống hóa xương khô, da thịt quắt queo, ngã rạp như cỏ, phủ đầy mặt đất.
Trên đỉnh Ngọc Hoàng, vạn tu sĩ đồng loạt táng thân!
Mà giữa núi non, cỏ cây lại được thời gian tẩy rửa, sinh cơ dào dạt, đón gió mà mọc, trong chớp mắt đã cao vút tận trời, xanh tốt rậm rạp.
Chu Mãn bỗng mỉm cười.
Quyện Thiên Cung trong tay hóa thành bụi bay, mũ quan hóa tiên trên đầu cũng tan thành tro bụi, tóc đen rối loạn trong gió, gương mặt tái nhợt lại như trở về năm nào, trong đồng tử đen như mực phản chiếu vầng trăng tròn trên trời.
Nàng ngửa người ngã xuống, rơi vào biển mây vô tận.
***