Chương 99
***
“Chu Thái hậu sai người đến Thái Học viện tìm tấm bia đá có khắc lời tiên đoán trong truyền thuyết. Nhưng đáng tiếc, trong ba trăm hai mươi sáu tấm bia đá còn lại ở Thái Học viện, không hề có tấm nào mà Thái Hậu muốn tìm. Khi đó, thái giám Trương Thuận kẻ được cử đi lại xảy ra tranh cãi với các học sĩ trong Thái Học viện. Hắn mang lòng oán hận, trở về cung liền gièm pha với Thái Hậu rằng tấm bia đá đã bị giấu đi, bọn học sĩ đang âm mưu lật đổ bà, không để bà can dự vào triều chính. Không lâu sau đó, sự kiện lửa Phượng Hoàng Hỏa rụi Thái Học viện đã xảy ra.”
“Vậy chuyện này là do Chu Thái hậu gây ra?” Ngu Thuấn Thần hỏi.
Doanh Đông Quân nhìn hắn một lúc, rồi lại cười, nhưng không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Ngu lang vào triều làm quan đã mười năm, hẳn cũng hiểu những chuyện liên quan đến cung đình tiền triều, thật giả lẫn lộn, sao có thể nói rõ ràng được?”
Ngu Thuấn Thần suy nghĩ một chút, gật đầu, “Công chúa nói rất đúng.”
Hắn không hỏi thêm nữa.
Doanh Đông Quân nói: “Thay vì truy xét ai là người phóng hỏa, chi bằng Ngu lang nghĩ xem những tấm bia đá này nên xử lý thế nào?”
Ngu Thuấn Thần đáp: “Đã được tìm thấy trong phủ công chúa, vậy đương nhiên thuộc về công chúa. Công chúa muốn xử lý thế nào, tất nhiên có thể tùy ý quyết định.”
Doanh Đông Quân có chút bất ngờ, bật cười: “Ta cứ tưởng Ngu lang sẽ nói rằng, những bia đá này thuộc về sĩ tử thiên hạ, nên trả về chốn cũ.”
Ngu Thuấn Thần biết, công chúa để lộ những bia đá này ra, chắc chắn là có dụng ý. Nghe nàng nói vậy, hắn liền đùa rằng: “Trả về chốn cũ cũng tốt. Nhưng trong Thái Học viện, sau này Thái Tông Hoàng Đế đã cho dựng bốn mươi sáu tấm bia mới. Vậy chi bằng đặt những bia đá này vào Vạn Niên thư viện? Ta nhớ Tôn viện trượng của Vạn Niên thư viện khi giảng dạy thường tiếc nuối vì không được tận mắt thấy ba trăm tấm bia đá của tiền triều, cho rằng đó là điều đáng tiếc đối với giới đọc sách ngày nay.”
Doanh Đông Quân vỗ tay cười: “Ngu lang và bổn cung thật đúng là tâm ý tương thông, lại nghĩ giống bổn cung đến vậy! Vậy Ngu lang có thể thay bổn cung đến Vạn Niên thư viện gặp Tôn viện trưởng không? Bổn cung sợ rằng khó mà vào được cửa thư viện.”
Ngu Thuấn Thần gật đầu, “Được, ta đi ngay.”
Vừa nói xong, hắn đứng dậy, nhưng lại bị Doanh Đông Quân kéo tay áo giữ lại.
Ngu Thuấn Thần quay đầu nhìn vạt áo của mình, “Công chúa còn điều gì muốn dặn dò thần?”
Doanh Đông Quân thả tay ra, nhìn hắn cười híp mắt: “Dù có đi cũng không cần vội vã. Ngu lang hôm nay vội vã đến đây, chắc còn chưa kịp dùng bữa? Bổn cung đã sai người chuẩn bị cơm, dùng xong rồi đi cũng không muộn.”
Có lẽ công chúa đã sắp xếp từ trước, vì vừa dứt lời, Tiểu Cát Tường dẫn theo mấy nha hoàn mang thức ăn vào, bày biện trên bàn.
Lòng Ngu Thuấn Thần khẽ ấm lên. Hôm qua hắn bận rộn đến mức không kịp ăn tối, sáng nay cũng chưa dùng bữa, đến mức chính hắn còn quên mất chuyện phải ăn.
Công chúa vẫn luôn như vậy. Nhiều lúc nàng tùy hứng, lạnh lùng, nhưng đôi khi lại lộ ra sự quan tâm ấm áp.
“Được.” Dù là mặt nào của nàng, Ngu Thuấn Thần cũng không thể chối từ.
Bữa ăn được dọn xong, công chúa cùng Ngu Thuấn Thần ngồi vào bàn.
Doanh Đông Quân tự tay múc một bát cháo, đặt trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Ngu lang ăn chút cháo cho ấm bụng. Sau này nhớ kỹ, dù có chuyện gì cũng đừng quên ăn cơm. Đây là lời mẫu hậu ta dặn dò ta, vì thế ta chưa từng lơ là một ngày ba bữa.”
Lần đầu tiên nghe có người dùng từ “lơ là” để nói về chuyện ăn uống, Ngu Thuấn Thần không nhịn được mà bật cười.
Tiểu Cát Tường thấy công chúa tự tay múc cháo cho Ngu Thuấn Thần, mà hắn lại thản nhiên nhận lấy, không khỏi trừng mắt lườm hắn một cái.
Ngu Thuấn Thần không hề tỏ vẻ bối rối, bởi đây không phải lần đầu tiên hắn cùng công chúa ăn chung bàn, công chúa cũng từng gắp thức ăn cho hắn.
Trước khi hắn đến Doanh Đông Quân đã dùng bữa rồi, nên chỉ nhấc đũa mang tính tượng trưng, ánh mắt lại luôn dõi theo hắn dùng bữa.
Hoa Miên bưng một bát canh ngọt từ bên ngoài bước vào, ánh mắt dừng lại trên người Ngu Thuấn Thần một lát, rồi cúi đầu đặt bát canh xuống.
Doanh Đông Quân thấy Ngu Thuấn Thần đã buông đũa, liền đẩy bát canh đến trước mặt hắn: “Ngu lang mau nếm thử bát canh bạch ngọc viên này đi.”
Ngu Thuấn Thần nhìn nàng một cái, rồi làm theo ý nàng, nếm thử một thìa.
Lúc này, ánh mắt Doanh Đông Quân lướt qua Hoa Miên, sắc mặt không vui: “Ở đây không cần ngươi hầu hạ, lui xuống đi.”
Hoa Miên vội vàng cúi đầu, nhanh chóng lui ra ngoài.
Ngu Thuấn Thần nhìn theo bóng lưng nàng, vẻ mặt có chút trầm tư, rồi đặt thìa xuống: “Người của Thái hoàng thái hậu?”
“Đúng vậy. Ngu lang từng gặp qua?”
“Chưa từng. Chỉ là nhìn cách hành xử của nàng ta, có vẻ xuất thân từ trong cung.” Ngu Thuấn Thần suy nghĩ một lát, rồi nhắc nhở: “Nàng ta biết võ.”
Doanh Đông Quân hơi nhướng mày, có phần bất ngờ: “Ồ? Chuyện này ta lại không biết.”
“Lúc nãy khi nàng ta cúi xuống đặt đồ, tư thế đứng không giống người bình thường, đó là một tư thế có thể tấn công bất cứ lúc nào. Khi công chúa nói chuyện, nàng ta hơi nghiêng đầu, nhưng tai lại động trước mắt, có lẽ đã từng sống lâu trong chốn tối tăm, nên thính giác đặc biệt nhạy bén.”
Doanh Đông Quân hứng thú hỏi: “Vậy Ngu lang nghĩ nàng ta là người thế nào?”
Ngu Thuấn Thần suy nghĩ một chút: “Thần không biết nàng ta là ai, nhưng vài năm trước, thần từng bắt một sát thủ của Bái Nguyệt giáo, người đó cũng có thính giác nhạy hơn thị giác rất nhiều.”
“Bái Nguyệt giáo?” Doanh Đông Quân bật cười, “Chuyện này thú vị đấy.”
Ngu Thuấn Thần nhíu mày: “Công chúa, đây không phải chuyện thú vị gì đâu. Bái Nguyệt giáo hành sự cực đoan, từng nhiều lần ám sát triều thần và hoàng thất, hơn nữa còn không ít lần thành công.”
Doanh Đông Quân mỉm cười nhìn hắn: “Ngu lang yên tâm, bổn cung quý mạng lắm, sẽ cẩn thận đề phòng. Đa tạ Ngu lang đã nhắc nhở.”
Thấy nàng thực sự nghiêm túc tiếp thu, Ngu Thuấn Thần mới yên tâm.
“Giờ cũng không còn sớm, thần xin cáo lui trước.” Ngu Thuấn Thần nói, “Công chúa có điều gì muốn thần chuyển lời đến Tôn viện trưởng của Vạn Niên thư viện không?”
“Những bia đá này thuộc về sĩ tử thiên hạ, bổn cung nguyện tặng chúng cho Vạn Niên thư viện. Nhưng ta hy vọng thư viện có thể chọn một ngày lành, mời toàn bộ học sĩ trong kinh thành đến để cùng thảo luận về kinh điển.” Doanh Đông Quân giơ tay bấm đốt ngón tay, sau đó nghiêm túc nói: “Bổn cung tính toán một chút, ngày mai chính là một ngày đại cát!”
“Ngày mai là Trung Thu?” Ngu Thuấn Thần khẽ cong môi, cũng nghiêm túc gật đầu: “Công chúa quả nhiên thần cơ diệu toán, ngày mai đích thực là một ngày tốt, hẳn là Tôn viện trưởng sẽ đồng ý.”
Doanh Đông Quân cười: “Ngoài ra, hãy nói với viện trưởng rằng, nếu lão nhân gia thấy những tấm bia đá mà Thừa Bình dâng lên đáng giá, thì hãy tặng bổn cung một vò rượu thanh mai do phu nhân ông ấy tự tay ủ. Khi còn nhỏ, ta từng thấy phụ hoàng và mẫu hậu uống loại rượu này, khi đó đã rất muốn biết mùi vị ra sao. Nhưng đáng tiếc khi ấy còn quá nhỏ, không có duyên được thưởng thức, nên vẫn luôn nhớ mãi không quên.”
Ngu Thuấn Thần gật đầu: “Được.”
Hắn hành lễ, sau đó rời đi.
Tiểu Cát Tường ngập ngừng: Ngày mai chẳng phải là ngày Thái hoàng thái hậu mở tiệc thưởng trăng, còn Thái Hậu tổ chức hội Nguyệt Tịch sao?
Doanh Đông Quân tinh ranh chớp mắt: “Đúng vậy! Nhưng hiện tại, ba trăm hai mươi sáu tấm bia đá trong truyền thuyết, vốn được cho là đã bị lửa Phượng Hoàng thiêu rụi, lại bất ngờ tái xuất nhân gian. Bổn cung nghĩ rằng, bất cứ ai là một người đọc sách chân chính, đều sẽ không thể từ chối lời mời của Tôn viện trưởng, phải không?”
***