Chương 98
***
“Bát Lang? Bát Lang?”
Ngu Thuấn Thần bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức.
Hóa ra là Ngu Tam thúc đã quay lại, lần này ông mang theo một chân đèn cắm nến.
“Đưa ta.” Ngu Thuấn Thần nhận lấy chân đèn từ tay Tam thúc, rồi tiếp tục đi về phía tấm bia đá tiếp theo.
Tam thúc Ngu lặng lẽ theo sau, trong lòng không khỏi thắc mắc: Những tấm bia đá này thực sự thú vị đến vậy sao? Khi nãy Bát Lang dường như còn cười nữa.
Ngu Thuấn Thần cầm chân đèn, tiếp tục đọc những dòng chữ trên bia đá. Giữa chừng, hắn cho Ngu Quả cùng những người khác đang chờ phía trên rời đi trước, ngày mai quay lại làm việc.
Đến khi hắn xem hết toàn bộ những tấm bia, trời đã sáng hôm sau. Người ở bên cạnh hắn lúc này đã đổi từ Tam thúc thành Ngu Thập Tam lang.
Ngu Thập Tam lang mới mười bảy tuổi, tính tình hiếu động, không thích ngồi yên. Vậy mà lần này lại theo Ngu Thuấn Thần ở dưới này suốt cả đêm. Tam thúc đã dặn đi dặn lại không được làm phiền Bát Lang, nhưng đến nửa đêm, hắn rốt cuộc không chịu nổi, tựa vào một tấm bia mà ngủ quên.
Ngu Thuấn Thần đọc xong tấm bia cuối cùng, đi đến bên cạnh Ngu Thập Tam lang, khẽ lay hắn dậy.
Ngu Thập Tam lang giật mình bật dậy, thấy Ngu Thuấn Thần đứng trước mặt, lại nhìn xung quanh, lập tức tỉnh táo hẳn, đưa tay lau khóe miệng, ngượng ngùng hỏi: “Lang quân đã xem xong rồi?”
Hắn còn nhỏ, không dám gọi Ngu Thuấn Thần là Bát Lang như Tam thúc, cũng không dám gọi là Bát ca, bởi nghe giống như đang gọi một con chim, thế nên cứ theo cách mọi người trong nhà mà gọi “Lang quân”.
Ngu Thuấn Thần gật đầu, giọng ôn hòa: “Cảm ơn đệ, về ngủ đi.”
“Đệ có giúp được gì đâu.” Ngu Thập Tam lang xấu hổ đi theo sau, rồi hỏi: “Lang quân, những tảng đá này xử lý thế nào? Có cần gọi người đưa lên không?”
Ngu Thuấn Thần đáp: “Lát nữa ta sẽ quay lại xử lý.”
“Ồ, được rồi.”
Sau khi rời khỏi, Ngu Thuấn Thần gọi Ngu Quả tới, dặn hắn trước tiên dẫn người sửa sang tiền viện, còn hậu viện thì bố trí vài người canh giữ, tuyệt đối không được để ai động vào những tảng đá phía dưới.
“Lang quân, những tảng đá đó là gì vậy? Rất đáng giá sao?” Ngu Quả thấy lang quân coi trọng chúng như thế, không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
Ngu Thuấn Thần suy nghĩ một chút, rồi nói: “Bất cứ tảng nào trong đó cũng đều đáng giá vạn kim.”
Ngu Quả kinh ngạc đến há hốc miệng, “Thật sự là bảo vật sao?”
Ngu Thuấn Thần khẽ cười, “Với một số người, đó là bảo vật vô giá. Với một số khác, lại chẳng đáng một xu.”
Ngu Quả không hiểu hết lời lang quân nói, nhưng cũng biết rằng những tảng đá đó vô cùng quan trọng.
Hắn nghiêm túc cam đoan: “Ta sẽ bảo các tộc nhân trông chừng thật kỹ, lang quân đi thế nào, lúc quay lại vẫn sẽ y nguyên như vậy.”
Ngu Thuấn Thần gật đầu cảm ơn, sau đó về Ngu phủ tắm rửa, thay y phục, rồi lập tức tới phủ công chúa.
Hôm nay Doanh Đông Quân dậy sớm hơn hôm qua, khi Ngu Thuấn Thần đến, nàng đã trang điểm xong, ngồi trong sảnh tiếp khách đợi hắn.
“Công chúa.” Ngu Thuấn Thần bước vào, chắp tay hành lễ.
Doanh Đông Quân mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế gần mình nhất, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, miệng đùa cợt: “Ngu lang đến sớm thật, nếu còn sớm hơn một khắc, bổn cung có khi phải tiếp đãi chàng ngay trong phòng ngủ mất.”
Ngu Thuấn Thần bỏ qua giọng điệu trêu chọc thường thấy của nàng, đi thẳng vào vấn đề: “Công chúa trùng tu phủ cũ, là vì những tấm thạch kinh chôn dưới lòng đất, đúng không?”
Nghe vậy, Doanh Đông Quân có chút bất ngờ, bật cười: “Chàng vậy mà đã tìm thấy rồi?”
Ngu Thuấn Thần nhìn nàng, thở dài: “Nếu công chúa nói rõ ngay từ đầu, có lẽ ta còn tìm thấy sớm hơn.”
Doanh Đông Quân lại vô tội nói: “Ta cũng đâu biết chúng chôn ở đâu. Trước đó, nơi này vẫn còn nằm trong tay Cố gia, ta không rõ bọn họ có động đến hay chưa.”
Ngu Thuấn Thần cau mày: “Cố gia?”
Doanh Đông Quân mỉm cười: “Là Cố gia của phủ Tĩnh An Hầu đó. Nơi này vốn do phụ hoàng ta giao cho Cố Phượng Khởi, sau đó ta đòi lại.”
Ngu Thuấn Thần nhớ đến ba hũ Nữ Nhi Hồng dưới giếng, im lặng không nói gì.
“Những tảng đá đó, Ngu lang đã xem qua rồi chứ?” Doanh Đông Quân hỏi.
“Xem qua rồi. Tổng cộng có ba trăm hai mươi sáu tấm. Phần lớn là di tích từ triều đại trước, còn hơn mười tấm có từ thời đại xa xưa hơn.” Giọng Ngu Thuấn Thần không mang theo cảm xúc gì, “Ta nhớ công chúa từng nói, vào thời Thái Tông, lửa Phượng Hoàng đã thiêu rụi hơn ba trăm bia đá của Thái Học viện.”
“Trí nhớ của Ngu lang đúng là tốt thật.” Doanh Đông Quân cười tủm tỉm, “Không sai, ba trăm hai mươi sáu tấm bia mà Ngu lang tìm thấy chính là những tấm bị gọi là lửa Phượng Hoàng thiêu hủy năm đó.”
Ngu Thuấn Thần vốn đã có suy đoán, nhưng khi nghe công chúa xác nhận, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc.
“Truyền thuyết về Phượng Hoàng… là thật sao?”
Doanh Đông Quân nhìn hắn cười, “Ngu lang tin truyền thuyết đó à?”
Ngu Thuấn Thần trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, “Không tin.”
Doanh Đông Quân thở dài: “Không tin là đúng rồi. Làm gì có Phượng Hoàng nào chứ? Chẳng qua chỉ là tổ tiên nhà ta tự dát vàng lên mặt mình thôi. Con chim mà Thái Tổ Hoàng Đế nuôi năm đó, chẳng phải Phượng Hoàng gì cả, mà là một con đại bàng.”
Nghe nàng thẳng thừng vạch trần truyền thuyết của tổ tiên mình, Ngu Thuấn Thần không nhịn được muốn bật cười.
Doanh Đông Quân thấy nụ cười của hắn, cũng bật cười theo, “Vậy Ngu lang có biết lửa Phượng Hoàng thiêu rụi Thái Học viện là chuyện thế nào không?”
Nụ cười trên môi Ngu Thuấn Thần hơi khựng lại, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu không phải thiên tai, vậy chỉ có thể là nhân họa.”
Doanh Đông Quân vỗ tay cười: “Ngu lang lại đoán đúng rồi!”
Ngu Thuấn Thần nhìn nàng, “Vì sao?”
Doanh Đông Quân khẽ cười: “Đã lâu lắm rồi ta mới nghe Ngu lang hỏi hai chữ này, bổn cung bỗng dưng có chút hoài niệm.”
Ngu Thuấn Thần khẽ sững lại.
Hắn chợt nhớ đến quãng thời gian còn ở phủ công chúa. Khi ấy, hắn tình cờ phát hiện ra rằng, dù công chúa có vẻ nghịch ngợm, nhưng nàng lại đọc rất nhiều sách, hơn nữa còn có những góc nhìn rất riêng.
Dù khi đó hắn không tán đồng nhiều quan điểm của nàng, bây giờ cũng chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng lại rất thích nghe nàng ngồi bên cạnh, dùng giọng điệu lơ đãng mà nói về những điều đó.
Có lúc nghe đến nhập tâm, hắn quên mất mình đang giận nàng, buột miệng hỏi: “Vì sao?”
Mỗi lần như vậy, nàng đều sẽ như vừa trêu chọc hắn thành công, đắc ý mặc cả với hắn.
“Bổn cung nói cho tiểu lang quân biết, vậy tiểu lang quân có chịu đọc thơ cho bổn cung nghe không?”
Doanh Đông Quân vẫy tay trước mặt hắn, kéo hắn ra khỏi hồi ức: “Ngu lang đang nghĩ gì vậy?”
Ngu Thuấn Thần hoàn hồn, cụp mắt đáp: “Không có gì.”
Doanh Đông Quân có chút bất mãn, trách móc: “Ngu lang đang nói chuyện với bổn cung mà tâm trí để đi đâu.”
Ngu Thuấn Thần thầm thở dài trong lòng, nhưng vẫn nhìn công chúa trước mặt, nghiêm túc nói: “Thần không hề lơ đãng. Thần chỉ đang nghĩ về… lời của công chúa.”
Doanh Đông Quân lại cười, “Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”
Ngu Thuấn Thần nhắc nhở: “Thiên tai, nhân họa.”
Doanh Đông Quân tiếp tục kể: “Sau khi Thái Tổ băng hà, Hoàng Hậu của Thái Tổ là Chu Thái hậu tranh quyền với Thái Tông. Khi đó, Yêu An Sùng, người phụ trách Thái Học viện, đã dẫn theo người đến cổng hoàng cung, dâng thư yêu cầu Chu Thái hậu nhường lại quyền hành cho Thái Tông, thậm chí còn liệt kê mười tội trạng của Thái hậu. Chu Thái hậu tức giận giết chết Yêu An Sùng, tưởng rằng sau khi hắn chết, những kẻ phản đối bà sẽ ngoan ngoãn im lặng. Nhưng không ngờ, trong Thái Học viện lại toàn những kẻ cứng đầu.”
Ngu Thuấn Thần lặng lẽ lắng nghe. Những bí ẩn trong cung cấm này dù không có trong sử sách, nhưng hắn cũng từng suy đoán phần nào.
Doanh Đông Quân nói tiếp: “Thế là có người nói với Thái Hậu rằng, sở dĩ Yêu An Sùng cùng những kẻ kia phản đối bà, là vì trong một tấm bia đá do triều trước để lại có lời tiên đoán rằng: ‘Giang sơn họ Doanh cuối cùng sẽ rơi vào tay nữ nhân’.”
***