Đông Quân – Chương 97

Chương 97

***

Rất nhanh, cái hố trên mặt đất càng lúc càng lớn, lộ ra một cửa động còn rộng hơn cả miệng giếng. Tiếc rằng lúc này trời đã tối, chẳng thể nhìn rõ bên dưới.

“Có khi nào bên dưới là một kho báu cất giấu vàng bạc châu báu không?” Có người phỏng đoán.

“Ngôi nhà này cũ nát thế này, xung quanh cũng chẳng có hộ gia đình giàu có nào, chắc khó mà có vàng bạc châu báu. Ta nghĩ có khi là hầm rượu thì đúng hơn!”

Ngu Quả bước tới bẩm báo với Ngu Thuấn Thần: “Lang quân, để ta xuống xem thử. Trước đây ta từng đào giếng cho người ta, cũng từng đào cả hầm ngầm.”

Ngu Thuấn Thần khẽ gật đầu: “Trước tiên cứ thử xem bên dưới có nguy hiểm gì không, an toàn là trên hết.”

“Vâng!”

Ngu Quả lấy một bó dây thừng, sau đó đi đến hậu viện bắt một con gà sống, buộc nó vào dây rồi thả xuống hố.

“Lang quân, bên dưới sâu khoảng sáu thước!” Hắn nhìn chiều dài sợi dây thừa lại rồi ước tính.

Qua thời gian chừng một nén nhang, hắn kéo dây lên, thấy con gà vẫn còn sống khỏe mạnh thì yên tâm. Sau đó, hắn buộc một đầu dây thừng vào người mình, đầu còn lại cố định vào cột nhà, rồi bảo mấy tộc nhân giữ chặt dây để thả hắn xuống.

“Bên dưới có phải là kho báu không?” Có người cười hỏi.

“Có chôn rượu không đấy?”

Ngu Quả không để ý đến những câu hỏi đó. Một lúc lâu sau, giọng hắn mới vang lên từ bên dưới. Có vẻ hắn đã đi vào sâu bên trong nên giọng nghe lẫn chút tiếng vọng.

“Bên dưới rộng bằng cả chục gian phòng, hình như thông ra cái giếng phía ngoài! Làm gì có kho báu hay rượu chứ? Ở đây toàn là đá, từng tảng đá lớn! Ồ? Trên đá có chữ! Những tảng đá này đều được khắc chữ! Là… là kinh gì đó?”

“Kinh gì? Chẳng lẽ là do mấy hòa thượng chôn dưới này?” Có người tò mò suy đoán.

Ngu Thuấn Thần trầm ngâm giây lát rồi nói: “Ngươi lên trước đi.”

Ngu Quả từ nhỏ không học hành bao nhiêu, dù đứng nhìn những tảng đá đó hồi lâu cũng chỉ nhận ra được vài chữ. Nghe Ngu Thuấn Thần bảo hắn lên, hắn lập tức thở phào, vội nhờ người phía trên kéo lên.

Khi Ngu Quả đã lên, Ngu Thuấn Thần cởi dây thừng trên người hắn, buộc vào mình.

“Lang quân, ngài định đích thân xuống sao?” Ngu Tam thúc ngạc nhiên hỏi.

Ngu Thuấn Thần gật đầu: “Ta xuống xem thử.”

“Lang quân, để ta đi thì hơn, ta biết chữ.” Ngu Tam thúc nói.

“Ta cũng biết chữ! Để ta xuống!” Một vài thanh niên trong tộc cũng tranh nhau xung phong.

Ngu Thuấn Thần từ chối: “Ta tự đi.”

Thấy hắn không chịu nghe, Ngu Tam thúc đành chọn ra mấy thanh niên khỏe mạnh, định cho họ đi cùng để bảo vệ lang quân.

Ngu Thuấn Thần vẫn kiên quyết từ chối. Cuối cùng, chỉ có Ngu Tam thúc ỷ vào thân phận trưởng bối, nhất quyết phải theo, hắn mới đồng ý.

Hai người lần lượt được thả xuống. Ngu Tam thúc đi trước, cầm một cây đuốc thô sơ mới chế để chiếu sáng đường đi cho Ngu Thuấn Thần.

“Thật sự toàn là đá!” Tam thúc Ngu kinh ngạc thốt lên.

Không gian bên dưới quả thực rất rộng, ước chừng bằng cả chục gian nhà. Mỗi khoảng cách một, hai bước chân lại có một tảng đá lớn cao ngang một người.

“Là bia đá.” Ngu Thuấn Thần nhận lấy đuốc từ tay tam thúc Ngu, đứng trước một tấm bia, quan sát chữ khắc trên đó.

May mắn là những tấm bia này được bảo quản tốt, dù ánh sáng ngọn đuốc mờ nhạt nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ.

Tam thúc Ngu ghé sát lại, nheo mắt nhìn dòng chữ trên bia, chậm rãi đọc từng chữ: “Cửu… Kinh… Chú?”

Lúc này, Ngu Thuấn Thần đã lướt qua toàn bộ chữ trên tấm bia đá, trong khi đó, ánh mắt của Ngu Tam thúc vẫn dõi theo ánh lửa, chậm rãi nhận diện những chữ cuối cùng: “Minh… Đức… năm hai mươi tám?”

Ngu Tam thúc lẩm nhẩm lại niên hiệu của các vị hoàng đế Đại Thánh triều trong đầu theo thứ tự, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra “Minh Đức” là niên hiệu của vị hoàng đế nào. Ông không khỏi lẩm bẩm: “Minh Đức là niên hiệu của vị bệ hạ nào nhỉ?”

Ngu Thuấn Thần lúc này đã sải bước đến một tấm bia đá khác, thuận miệng đáp: “Triều trước.”

“Triều trước?” Tam thúc Ngu ngẩn người. Đối với dân thường, chuyện của tiền triều chẳng mấy ai hiểu rõ. Ngay cả việc ghi nhớ niên hiệu của triều đại hiện tại đã là hiếm hoi, huống hồ là tiền triều. Ông kinh ngạc nói: “Những tảng đá này lẽ nào là di tích của tiền triều?”

Ngu Thuấn Thần đi dọc theo hàng bia đá, đã xem qua năm sáu tấm, tựa như đắm chìm vào trong đó, hoàn toàn không để tâm đến những lời sau đó của Ngu Tam thúc.

Thấy vậy, Ngu Tam thúc cũng không quấy rầy nữa, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Thi thoảng, ông liếc nhìn Ngu Thuấn Thần, luôn thấy trong mắt hắn tràn đầy tập trung và sáng ngời.

Ngu Thuấn Thần lần lượt xem qua hơn ba mươi tấm bia đá, mãi đến khi Tam thúc Ngu nhắc nhở: “Lang quân, đuốc sắp cháy hết rồi, có lẽ nên lên trước chăng?”

Lúc này Ngu Thuấn Thần mới hoàn hồn, đưa cây đuốc đã yếu ớt trên tay cho Ngu Tam thúc: “Thúc đi lấy một cây mới, ta chờ ở đây.”

“Nơi này tối đen như mực, ngài…” Hai người đã đi khá xa khỏi miệng hang.

Ngu Thuấn Thần không để tâm: “Không sao, cứ đi đi.”

Tam thúc Ngu đành bất đắc dĩ cầm đuốc quay lại.

Trong không gian tối đen và tĩnh lặng, tâm trí Ngu Thuấn Thần dần tách ra khỏi những dòng chữ trên bia đá. Trong khoảnh khắc này, vô số ký ức vụt qua đầu hắn.

Hắn nhớ lại mình khi mười bảy, mười tám tuổi, bề ngoài có thể giả vờ khiêm tốn, nhưng trong lòng lại kiêu ngạo tự phụ.

Cho đến một ngày nọ, hắn bước vào phủ công chúa, nhìn thấy căn phòng chứa đầy sách của nàng. Những cuốn sách ấy, chỉ một phần nhỏ là hắn đã đọc qua, còn lại phần lớn hắn chưa từng nghe tới.

Khi ấy, hắn mới hiểu khoảng cách giữa học giả xuất thân bách tính và thế gia công tử ở đâu.

Nhưng công chúa lại nói với hắn, một phần sách trong thư phòng nàng, ngay cả thư phòng của thế gia cũng không có.

Lúc ấy, dù hắn vẫn không muốn nói chuyện với vị tiểu công chúa bướng bỉnh kia, nhưng cuối cùng không nhịn được mà hỏi vì sao.

Công chúa nheo mắt cười với hắn: “Ngươi đã từng nghe truyền thuyết về những năm đầu triều Thái Tông chưa? Truyền rằng, không lâu sau khi Thái Tổ bệ hạ băng hà, con phượng hoàng bên cạnh ngài bay đến Thái Học, tự thiêu mà chết. Sau đó, lửa phượng hoàng cháy suốt ba ngày ba đêm, thiêu rụi Tàng Thư lâu của Thái Học, cùng hơn ba trăm tấm thạch kinh do hiền triết tiền triều lưu lại.”

Ngu Thuấn Thần khẽ gật đầu: “Từng nghe tiên sinh kể qua.”

Chuyện này thật giả khó phân, nhưng Tàng Thư lâu của Thái Học thực sự đã bị thiêu hủy, khiến bao học giả tiếc hận khôn nguôi.

Công chúa chỉ vào thư phòng của mình, đắc ý nói: “Những cuốn sách ở đây chính là sách từ Tàng Thư lâu khi đó. Có rất nhiều quyển là bản duy nhất, tất nhiên ngươi sẽ không tìm thấy ở nơi khác.”

Ngu Thuấn Thần khi ấy nửa tin nửa ngờ.

Công chúa ghé sát, hạ giọng nói: “Chỉ cần sau này ngươi mọi chuyện đều nghe theo bổn cung, thì toàn bộ sách ở đây sẽ tặng cho ngươi, thế nào?”

Khi đó, Ngu Thuấn Thần vẫn còn là một thiếu niên non nớt, nhìn vào đôi mắt sáng rực như mang ý cười của công chúa, chỉ nghĩ rằng nàng đang bịa chuyện trêu chọc mình, liền tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

Hắn tức giận, nhưng công chúa lại cho rằng hắn xấu hổ, cười đùa suốt một lúc lâu.

***

Chương 98

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *