Chương 92
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Dung thị bĩu môi, nếu không phải ban chiều tận mắt chứng kiến bộ dạng say khướt chán nản của hắn, bà suýt nữa đã tin lời hắn thật.
“Được rồi, được rồi, không có việc gì thì ra ngoài đi, đừng làm phiền ta tính sổ.”
Bà phất tay, chẳng buồn quản hắn, nhìn một cái cũng thấy chướng mắt.
Ngu Thuấn Thần hơi sững lại. Hắn còn tưởng mẫu thân sẽ hỏi thêm vài câu về chuyện hắn say rượu, thậm chí trước khi đến đây, hắn còn chuẩn bị sẵn lời giải thích. Không ngờ, Dung thị lại chẳng hề để tâm.
Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hành lễ, ngoan ngoãn lui ra.
Từ bên ngoài đi vào, Thiên Xảo tình cờ trông thấy bóng lưng Ngu Thuấn Thần rời đi, không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ ấy có chút đáng thương.
*
Sau lần say rượu ấy, Ngu Thuấn Thần dường như quên mất chuyện công chúa kén phò mã, hoặc có lẽ, đúng như hắn đã nói với Dung thị, hắn không hề để mấy kẻ đó vào mắt.
Mỗi ngày sau khi xong công vụ, hắn một lòng lo việc sửa phủ cho công chúa, hễ có thời gian rảnh lại đến xem xét tình hình.
Hôm nay, vừa ra khỏi cung, hắn định mang bản vẽ thiết kế phủ đệ mà mình vẽ đêm qua đến cho Lỗ đại sư xem, thì Giang Ngạn Thành lại đuổi theo.
“Cuối cùng cũng bắt được huynh! Dạo này muốn hẹn huynh một bữa thật chẳng dễ dàng! Huynh định đi đâu vậy?”
Ngu Thuấn Thần đáp: “Ta đang trên đường đến phủ Lỗ đại sư.”
Giang Ngạn Thành biết dạo này hắn đang học hỏi cùng các thợ thủ công của Giám Tác giám, chỉ nghĩ đó là sở thích của hắn. Dù sao, từ trước đến nay cũng có không ít văn nhân có sở thích khác lạ, so ra, đam mê xây nhà cũng chẳng phải chuyện quá kỳ quái.
Giang Ngạn Thành chỉ vào xe ngựa của Ngu gia, tự nhiên nói: “Ta đang định đến Nghi Thường các trên phố Chính Dương đón phu nhân, vừa hay tiện đường, cho ta đi nhờ một đoạn?”
Ngu Thuấn Thần gật đầu, cùng hắn lên xe.
Vừa ngồi xuống, Giang Ngạn Thành đã nói ngay: “Huynh có nghe chưa? Trung thu năm nay, Thái hoàng thái hậu sẽ tổ chức tiệc thưởng trăng, mời một số nam tử trẻ tuổi xuất thân danh môn, tài mạo song toàn đến dự. Mục đích là để chọn một người làm phò mã cho Thừa Bình công chúa.”
“Ừm.”
Ngu Thuấn Thần hờ hững đáp một tiếng, dường như chẳng để chuyện này trong lòng.
Giang Ngạn Thành hạ giọng nói tiếp: “Đường đệ của phu nhân ta, Tống An Khanh cũng có tên trong danh sách được mời!”
“Tống An Khanh?”
Ngu Thuấn Thần suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra: “Ta nhớ rồi, là vị công tử hôm huynh thành thân, định chuốc rượu huynh, nhưng không thắng được một lần nào trong trò đấu rượu, cuối cùng ôm chân huynh khóc nức nở đó sao?”
Giang Ngạn Thành bật cười ha hả: “Bao nhiêu năm rồi mà huynh vẫn nhớ rõ! Lúc đó hắn mới mười một, mười hai tuổi, vẫn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa! Đấu rượu? Có mặt huynh ở đó mà còn dám chơi trò này sao? Bao năm qua ta chưa từng thấy huynh thua lần nào! Hắn đúng là nghé con mới sinh không biết sợ hổ! Nhưng giờ cũng bảy tám năm trôi qua rồi, hắn chín chắn hơn nhiều rồi.”
Ngu Thuấn Thần khẽ nhếch môi, giọng nhàn nhạt: “Không hẳn vậy.”
Giang Ngạn Thành lại nói: “Còn có Phạm Tất Anh, xuất thân từ Phạm gia ở Khánh Châu. Dù mới đến kinh thành hai năm nay, tuổi cũng không lớn lắm, nhưng lại rất khéo léo, giao hảo với không ít công tử thế gia ở đây. Ta từng gặp hắn hai lần trong yến tiệc của Tống gia. Nghe phu nhân ta nói, thẩm thẩm của nàng còn có ý muốn kết thân với nhà hắn.”
Ngu Thuấn Thần suy tư một chút, hơi nhướng mày: “Phạm gia ở Khánh Châu? Phạm Tất Anh ta chưa từng nghe qua, chỉ biết có người tên Phạm Trực.”
“Đúng, đúng, đúng! Phạm Trực chính là tổ phụ của Phạm Tất Anh, hiện đang giữ chức Thứ sử Khánh Châu! Sao vậy? Huynh từng qua lại với ông ta à?”
Ngu Thuấn Thần thản nhiên đáp: “Chưa từng. Chỉ là từng thấy cái tên này trên triều báo hai mươi năm trước. Khi đó, ông ta còn là một huyện lệnh cấp dưới, vì giết hại dân biên cương để giả làm thủ cấp địch, mạo nhận quân công, cuối cùng bị bãi chức tra xét.”
Giang Ngạn Thành tròn mắt kinh ngạc: “Thế mà ông ta vẫn có thể từng bước thăng lên Thứ sử?”
Ngu Thuấn Thần nói: “Có người đứng ra bảo vệ ông ta. Khi đó biên cương chiến sự liên miên, ông ta có chút tài cầm binh, sau này lập được vài chiến công, lại có người trong triều ra mặt nói giúp, dần dần thăng chức. Chuyện cũ hai mươi năm trước chẳng còn ai nhắc tới nữa.”
Giang Ngạn Thành không khỏi thở dài: “Quả nhiên có người trong triều thì mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn! Mà phải rồi, sao huynh lại đi xem triều báo của hai mươi năm trước vậy?”
Ngu Thuấn Thần dường như không muốn nhiều lời, chỉ đáp qua loa: “Trùng hợp thôi.”
Giang Ngạn Thành gật gù, cũng không truy hỏi thêm, rồi lại nhắc đến một người khác: “Đúng rồi, còn có Diêu Xuân, người này chắc huynh có ấn tượng chứ? Tổ phụ hắn là Diêu Tùng Niên!”
“Ừm.” Ngu Thuấn Thần hờ hững đáp một tiếng.
Giang Ngạn Thành bật cười: “Có người nói dung mạo lẫn tài hoa của hắn đều có vài phần giống huynh khi còn trẻ, ta thấy mấy kẻ đó đúng là mắt mù.”
Ngu Thuấn Thần chậm rãi ngước lên, nhìn Giang Ngạn Thành: “Khi còn trẻ?”
Giang Ngạn Thành sững lại, lập tức cười chữa cháy: “Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi! Hắn nhỏ hơn huynh mấy tuổi mà! Tên tiểu tử này cũng có chút kiêu ngạo, không thích bị đem ra so sánh với huynh. Nghe nói trước đây hắn từng lấy danh nghĩa thỉnh giáo mà cùng huynh tỉ thí văn chương?”
Ngu Thuấn Thần chỉ “Ừ” một tiếng.
Giang Ngạn Thành tò mò hỏi: “Thật sự đã đấu qua? Kết quả thế nào? Sao ta chưa nghe huynh nhắc đến?”
Ngu Thuấn Thần có vẻ chẳng để tâm, tùy ý đáp: “Chẳng đáng nhắc tới.”
Giang Ngạn Thành lập tức hiểu ra, chắc chắn là Diêu Xuân thua rồi.
Cũng đúng thôi, nếu hắn thắng, hẳn đã nhân cơ hội khoe khoang khắp nơi, lấy danh tiếng của Ngu Thuấn Thần làm bàn đạp cho mình, chứ đâu thể để chuyện này trôi qua lặng lẽ như vậy.
Vừa trò chuyện, xe ngựa đã đến phố Chính Dương.
Thấy xe chậm lại, Giang Ngạn Thành vén rèm nhìn ra ngoài: “Đến Nghi Thường các rồi… Ồ? Kia chẳng phải tiểu tử Tống An Khanh sao?”
Lúc này, xa phu vừa khéo dừng xe ngay trước cửa Nghi Thường các, Ngu Thuấn Thần liếc mắt ra ngoài, thấy một thiếu niên tầm mười tám, mười chín tuổi, diện mạo thư sinh nho nhã, đang đứng chờ trước cửa tiệm, có vẻ như đang đợi ai đó.
Đúng lúc đó, Tống An Khanh cũng nhìn về phía xe ngựa, thoáng sững sờ khi thấy người bên trong, sau đó lập tức bước xuống bậc thềm, nhanh chóng tiến đến.
“Trò Tống An Khanh, bái kiến Ngu đại nhân.” Hắn cung kính hành lễ với Ngu Thuấn Thần trong xe.
Ngu Thuấn Thần liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu.
Giang Ngạn Thành không vui nói: “Nhóc con, mắt ngươi chỉ thấy mỗi hắn thôi sao?”
Chỗ Giang Ngạn Thành ngồi sát cửa sổ ngay hướng Nghi Thường các, vậy mà Tống An Khanh lại hành lễ với Ngu Thuấn Thần trước, hoàn toàn lờ hắn đi, đúng là chẳng để ai vào mắt!
Lúc này, Tống An Khanh mới quay sang nhìn Giang Ngạn Thành, như thể bây giờ mới phát hiện ra hắn cũng ở đây, miễn cưỡng hành lễ, gọi một tiếng: “Tam tỷ phu.”
Giang Ngạn Thành lúc này mới miễn cưỡng hài lòng, hỏi: “Ngươi làm gì ở đây?”
Tống An Khanh đáp: “Mẫu thân và các tỷ đang chọn vải trong tiệm, tam tỷ bảo ta đứng ngoài chờ tỷ phu.”
Giang Ngạn Thành nhìn vào trong Nghi Thường Các, phát hiện hôm nay khách khứa đông hơn bình thường gấp mấy lần, không khỏi ngạc nhiên: “Sao hôm nay lại đắt hàng thế?”
Tống An Khanh giải thích: “Nghi Thường các vừa nhập một lô vải thượng hạng, gọi là băng giao tiêu…”
Đúng lúc này, chưởng quầy của Nghi Thường các đang giới thiệu với một vị phu nhân bên trong: “…Loại vải băng giao tiêu này rất thích hợp để may áo khoác nam, mặc vào thì phong thái thanh tao, khí chất cao quý vô song! Công tử Phạm gia, công tử Diêu gia, công tử Tống gia đều đã đặt vải này để may y phục mới, chuẩn bị đi dự tiệc thưởng trăng của Thái hoàng thái hậu đấy.”
***