Đông Quân – Chương 90

Chương 90

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ngu Thuấn Thần đang mở lớp niêm phong trên vò rượu, trông thấy động tác nhỏ của Trương lão thái y cũng chỉ mỉm cười.

Lão Thái y cầm đũa lên trước, nói với Ngu Thuấn Thần: “Ở nhà dùng bữa không cần câu nệ mấy lễ tiết kia, đại nhân cứ tự nhiên!”

Ngu Thuấn Thần đáp: “Lão Thái y mời trước.”

Lão Thái y không chờ thêm, gắp ngay một miếng giò heo kho mềm thơm bỏ vào miệng, nheo mắt lại đầy hưởng thụ.

Ngu Thuấn Thần rót cho ông một chén rượu, lão Thái y nâng ly lên ngửi thử, rồi uống cạn một hơi, thỏa mãn thở dài: “Đời này mới đúng là thần tiên!”

Ngu Thuấn Thần cười nói: “Nếu lão Thái y thích, sau này ta sẽ thường xuyên mang rượu thịt đến thăm.”

Lão Thái y gắp một miếng gà nấu rượu, nghe vậy thì liếc nhìn Ngu Thuấn Thần, cười hì hì: “Ngươi là đến thăm ta, hay là đến moi tin tức? Nếu thật sự đến thăm ta, ta đương nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu là đến dò hỏi tin tức, vậy thì miễn đi. Hôm nay ta vạch trần chuyện công chúa giả què, e rằng sau này phủ công chúa sẽ không cho ta vào cửa nữa đâu.”

Ngu Thuấn Thần chỉ cười nhạt: “Công chúa biết rõ phải trái, sẽ không trách cứ lão Thái y đâu.”

“Hừ!” Lão Thái y vừa gặm chân gà, vừa liếc xéo Ngu Thuấn Thần, lẩm bẩm: “Công chúa trong mắt ngươi, so với trong mắt người khác, hình như không phải cùng một người.”

Ngu Thuấn Thần chỉ mỉm cười, không biện giải, tiếp tục rót rượu cho lão Thái y.

Đợi lão Thái y ăn được một lúc, tốc độ chậm dần lại, Ngu Thuấn Thần mới lên tiếng: “Thân thể công chúa thế nào?”

Lão Thái y lấy khăn tay lau lớp dầu trên miệng, chậm rãi nói: “Mạch tượng ổn định, không bệnh không đau.”

Ngu Thuấn Thần nghe được tám chữ này nhưng không lộ vẻ vui mừng, ngược lại hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”

Lão Thái y lại ngước mắt nhìn Ngu Thuấn Thần, sau đó cười cười: “Nghe nói gần đây ngươi thường xuyên chạy đến chỗ lão Lỗ học nghề? Nói thật, học xây nhà thì có gì hay? Chi bằng theo ta học y thuật, với kinh nghiệm hành y của ta cộng thêm sự nhạy bén thông minh của ngươi, nhất định có thể gặt hái được thành tựu lớn.”

Ngu Thuấn Thần nhíu mày: “Thân thể công chúa có vấn đề? Hơn nữa còn không nhỏ?”

Lão Thái y lần này không vòng vo nữa. Ông cầm chén rượu lên, trầm ngâm một lúc rồi thở dài: “Người bình thường có mạch tượng như vậy là bình thường. Nhưng nàng ấy là người từng hôn mê suốt mười năm, càng bình thường lại càng không bình thường! Ta tuy nói với người trong cung rằng công chúa hồi phục là nhờ đạo sĩ Ngọc Dương chân nhân, nhưng ta hành y mấy chục năm, chưa bao giờ tin vào mấy phương pháp trị bệnh huyền hoặc đó. Cách chữa trị càng thần bí, càng không thể tin tưởng.”

Ngu Thuấn Thần trầm giọng: “Có lần ta gặp nàng, cảm giác nàng có chút mệt mỏi nhưng lại cố ý che giấu, lúc đó ta đã thấy không ổn. Lão Thái y có thể chẩn đoán ra tình trạng thực sự của công chúa không?”

Lão Thái y lắc đầu, thở dài đầy hổ thẹn: “Mười năm trước khi công chúa hôn mê, ta không thể chẩn đoán ra nguyên nhân. Mười năm sau nàng tỉnh lại, ta vẫn không thể. Ta chỉ biết, năm đó khi công chúa bị thương, mạch tượng của nàng là dấu hiệu của người cận kề cái chết, nhưng mười năm sau lại là mạch của một người khỏe mạnh. Như vậy là không đúng.”

Ngu Thuấn Thần cúi mắt, không giấu được vẻ mặt lo lắng.

Lão Thái y nhìn thấy bộ dạng của hắn, do dự một lát rồi lên tiếng: “Nhưng mà…”

Ngu Thuấn Thần lập tức ngẩng đầu lên.

Lão Thái y lại thở dài, liếc nhìn xung quanh, rồi ghé sát tai hắn, thấp giọng đến mức gần như không thể nghe thấy: “Nhưng mạch tượng của công chúa… ta cảm thấy có vài phần giống với mạch tượng năm xưa của Tiên Hoàng hậu.”

Ngu Thuấn Thần sững người.

Trương lão thái y nói: “Chỉ là một ý nghĩ bất chợt của ta thôi, cũng chưa chắc đã đúng.”

Sắc mặt Ngu Thuấn Thần càng thêm khó coi. Hắn im lặng trong chốc lát, rồi mới hỏi:  “Tương truyền Tiên Hoàng hậu đột ngột qua đời vì bạo bệnh, có thật không?”

Lão Thái y không nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu. Đến khi ba chén rượu trôi xuống bụng, ông mới lẩm bẩm, mang theo chút men say: “Trong cung nói nương nương chết thế nào, thì chính là chết thế đó.”

Ngu Thuấn Thần nhìn chằm chằm lão Thái y, trầm giọng hỏi: “Là trúng độc sao?”

Lão Thái y đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt đang ngà ngà say chợt tỉnh táo hẳn.

Ngu Thuấn Thần không cần nghe câu trả lời, đã hiểu. Hắn khẽ cụp mắt, im lặng không nói gì.

Lão Thái y quan sát hắn một lúc lâu, bỗng hỏi: “Ngần ấy năm qua, dường như ngươi vẫn luôn tin rằng công chúa sẽ tỉnh lại, tại sao?”

Ngu Thuấn Thần tự rót cho mình một chén rượu, nhưng không uống, chỉ cầm trong tay, như đang nhớ lại điều gì.

Khi lão Thái y tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, thì bỗng nghe hắn thấp giọng nói: “Ta và công chúa từng có một lời hẹn ước.”

Lão Thái y thấy hắn chỉ nói đến đó liền dừng, tuy có chút khó chịu vì bị nửa chừng cắt ngang, nhưng cũng không gặng hỏi thêm.

Bỗng nhiên, Ngu Thuấn Thần lại nói tiếp: “Sau đó có một lần, Tiên đế triệu ta vào cung, nói với ta rằng, nếu có ngày công chúa tỉnh lại, hãy bảo vệ nàng thật tốt. Khi ấy ta liền hiểu, công chúa nhất định sẽ tỉnh lại.”

Lão Thái y nghe vậy, liền cười khẽ: “Hóa ra ngươi cũng đang đánh cược mà thôi. Nhưng Tiên đế không chỉ nói với mình ngươi đâu.”

Ngu Thuấn Thần nhìn ông.

Lão Thái y có chút đắc ý: “Tiên đế cũng từng nói với lão phu câu đó.”

Ngu Thuấn Thần không lấy làm kinh ngạc. Có lẽ trước khi băng hà, Tiên đế đã phó thác công chúa cho tất cả những người mà ngài tin tưởng nhất.

Lão Thái y chợt nhớ ra gì đó, bèn cười trêu ghẹo: “Ngươi quan tâm công chúa đến thế. Sao? Muốn làm Phò mã à?”

Ngu Thuấn Thần không nói là muốn hay không.

Lão Thái y thấy dáng vẻ này của hắn, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, cười nói: “Nếu có ý nghĩ đó, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ thì hơn! Ngươi có biết Thái hoàng thái hậu đang chọn Phò mã cho công chúa không?”

Sắc mặt Ngu Thuấn Thần lập tức trầm xuống.

Lão Thái y nhìn hắn, bĩu môi hai cái, cười hề hề: “Ngươi giận ta thì có ích gì? Ta là có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi! Đừng có lặng lẽ hết lòng vì người ta, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng ngồi lên kiệu hoa gả cho kẻ khác! Nghe nói lần này Thái hoàng thái hậu đã tốn không ít công sức, nhất định phải chọn cho công chúa một lang quân như ý.”

Ngu Thuấn Thần dường như không mấy bận tâm đến lời lão Thái y, chỉ gắp một miếng cà tím hấp đặt vào bát, giọng điềm nhiên: “Vậy lão có biết, Thái hoàng thái hậu đã chọn những ai không?”

“Câu này mà hỏi người khác, e là họ sẽ không trả lời được. Nhưng hỏi lão phu, thì là hỏi đúng người rồi!” Lão Thái y cười ha hả, vuốt vuốt chòm râu trắng, nói: “Hôm nay lão phu vừa đi bắt mạch cho Lưu họa sư đấy. Ngươi biết Lưu họa sư không? Chính là người chuyên vẽ tranh cho các nương nương trong cung, giỏi nhất là vẽ mỹ nhân! Nhưng lần này, hắn lại vì vẽ tranh cho Thái hoàng thái hậu mà kiệt sức mấy ngày không nghỉ, đến mức nhiễm bệnh.”

Lão Thái y lại cười gian hai tiếng: “Có điều, lần này tranh mỹ nhân của Lưu họa sư lại hơi đặc biệt, là tranh mỹ nam!”

***

Tinh Nguyệt: Nghi ngờ các mỹ nam sắp gặp tai họa =)))

Chương 91

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *