Đông Quân – Chương 9

Chương 9

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Thái hoàng thái hậu cảm thấy chứng đau đầu của mình lại nặng thêm.

Bà thật sự không có cách nào trị được đứa cháu gái ngang bướng này, chỉ đành ôm trán, cố nén mệt mỏi mà nói: “Được rồi, được rồi, tổ mẫu sẽ giúp con tìm theo yêu cầu trước. Ta hơi đau đầu, hôm nay mọi người về trước đi.”

Vị phụ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng vội vàng hành lễ cáo lui cùng Doanh Thần. Chờ hai người họ rời đi, Doanh Đông Quân vẫn ngồi yên như núi, không nhúc nhích.

“Thừa Bình còn chuyện gì sao?” Thái hoàng thái hậu cố gắng giữ tinh thần, hỏi.

Doanh Đông Quân nở một nụ cười rạng rỡ, tiến đến gần bà, vừa nhẹ nhàng đấm bóp chân vừa nũng nịu nói: “Tổ mẫu, gần đây tôn nữ hơi túng thiếu, không biết có thể giúp đỡ một chút không ạ?”

Thái hoàng thái hậu giật giật gân xanh trên trán, chỉ vào nàng, trách mắng: “Con mới tỉnh lại được mấy ngày, sao đã thiếu bạc rồi?”

Doanh Đông Quân bĩu môi: “Từ trước tới nay tôn nữ vốn chẳng dư dả gì. Hiện giờ lại do nữ nhân hai mặt Tiêu Dĩnh kia quản lý ngân lượng, chuyện ăn mặc dùng đều bị nàng ta cắt xén từng chút một. Tổ mẫu, người sai người đến phủ công chúa của con mà xem, nghèo túng đến mức nào rồi! Có lẽ con là vị công chúa thảm nhất từ khi Đại Thánh triều lập quốc đến nay mất! Thật là mất mặt hoàng thất!”

Thái hoàng thái hậu thản nhiên nói một câu công bằng: “Không chỉ có mình con bị cắt xén đâu, giờ trong cung trên dưới đều đang thực hành tiết kiệm. Trừ cung Thọ Tiên của ta, các cung khác đều giảm một nửa ngân sách. Ngay cả Chiêu Hoa cung của nàng ta cũng không ngoại lệ. Việc này được triều đình khen ngợi không ít, giúp nàng ta tích lũy được danh tiếng tốt.”

Doanh Đông Quân không mấy bận tâm: “Chẳng phải nàng ta vốn giỏi giả bộ sao?”

Thái hoàng thái hậu bất đắc dĩ thở dài, phất tay ra hiệu cho Hoa ma ma. Hoa ma ma lập tức đi vào trong, lát sau mang ra một chiếc hộp nhỏ.

Doanh Đông Quân tròn mắt nhìn chằm chằm.

Thái hoàng thái hậu nhận hộp, mở ra xem qua, rồi đưa cho Doanh Đông Quân. Nàng vui vẻ nhận lấy, cười tươi như hoa.

“Đa tạ tổ mẫu! Con biết mà, tổ mẫu là người tốt nhất với con!”

Vừa nói, nàng vừa mở hộp, đếm sơ qua rồi lập tức xị mặt, lén liếc thái hoàng thái hậu một cái, thấp giọng oán trách: “Sao chỉ có mười ngàn lượng? Khi nãy tổ mẫu còn nói Tiêu Dĩnh không cắt giảm chi tiêu của người cơ mà?”

Thái hoàng thái hậu nhìn nàng với vẻ mặt khó tả, nhưng bà không còn hơi sức để dạy dỗ nữa, chỉ mệt mỏi phất tay: “Tạm thời chỉ có bấy nhiêu, con không muốn thì để lại.”

Doanh Đông Quân lập tức đóng hộp, đặt ngay ngắn trên đùi mình, ngoan ngoãn nói: “Tạ tổ mẫu ban thưởng, vậy tôn nữ xin phép về trước, lần sau lại đến thăm tổ mẫu.”

Thái hoàng thái hậu phất tay: “Đi đi.”

Doanh Đông Quân ra hiệu cho Tiểu Cát Tường đẩy xe đưa mình về. Nhưng đi chưa được bao xa, thái hoàng thái hậu lại gọi nàng lại.

“Thừa Bình!”

“Tổ mẫu còn chuyện gì ạ?” Doanh Đông Quân quay đầu.

Lúc này, Hoa ma ma không biết từ đâu lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ khác, đưa cho nàng.

Doanh Đông Quân nhận lấy, cảm thấy khá nặng, nghĩ rằng bên trong cũng là bạc, đôi mắt sáng rực lên.

Thái hoàng thái hậu dường như biết nàng đang nghĩ gì, lại thở dài một tiếng, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng:

“Ta nhớ lúc nhỏ con thích nhất là món bánh bạc ty hương quế. Người thì bé tí hon, ôm cái hộp đựng thức ăn to ngồi trên bậc cửa Phượng Húc cung, chỉ cần không để mắt một chút là đã ăn hết nửa hộp. Biết hôm nay con vào cung, ta liền sai Hoa ma ma báo cho ngự thiện phòng làm sẵn một ít để con mang về ăn. Nếu lần sau còn muốn ăn, cứ vào cung tìm tổ mẫu, tổ mẫu sẽ bảo người làm cho con. Thừa Bình, phụ hoàng con tuy không còn, nhưng đừng sợ, mọi chuyện vẫn còn có tổ mẫu lo liệu.”

Doanh Đông Quân nhìn chiếc hộp trong tay, không nhịn được khẽ hít mũi, rồi ôm chặt cả hai chiếc hộp vào lòng. Đôi mắt nàng hơi đỏ, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ với Thái hoàng thái hậu:

“Dạ, Thừa Bình nhớ rồi.”

“Đi đi.”

Doanh Đông Quân vừa ngân nga một khúc hát nhỏ, vừa được Tiểu Cát Tường đẩy ra khỏi Thọ Tiên cung, tâm trạng cực kỳ tốt. Khi đi ngang qua hoa viên phía tây, nàng cố ý dặn Tiểu Cát Tường đi đường vòng, xuyên qua ngự hoa viên để thưởng thức cảnh sắc lâu rồi chưa được ngắm. Nhân tiện, nàng còn muốn hái vài nhành hoa mang về trang trí cho phủ công chúa lạnh lẽo của mình.

Vừa mới tự tay bẻ một cành nguyệt quý nở rộ, phía sau liền có một giọng nói ngập ngừng gọi nàng.

“Công chúa!”

Doanh Đông Quân khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện người vừa gọi chính là Doanh Thần và phụ nhân xinh đẹp đã rời đi trước đó. Người lên tiếng chính là phụ nhân kia.

Doanh Đông Quân mỉm cười, vẫy tay với họ: “Đến trước mặt bản cung đi, bản cung không thích phải vặn cổ để nói chuyện với người khác.”

Phu nhân thoáng ngẩn ra, nhưng vội kéo Doanh Thần tiến lên đứng trước mặt Doanh Đông Quân.

“Tìm bản cung có chuyện gì?” Vừa nhìn đã biết là cố ý đợi ở đây, khiến nàng không khỏi có chút tò mò.

Dưới ánh mắt của Doanh Đông Quân, phụ nhân có vẻ hơi rụt rè. Nàng ta lại nhìn sang Doanh Thần một chút, rồi thấp giọng nói: “Thiếp thân là sinh mẫu của Thần Quận vương, tên là Hàn Sương. Năm xưa thiếp vốn là một ca kỹ trong phủ Nhị điện hạ, từng có may mắn được diện kiến công chúa vài lần.”

*

Lời tác giả:

Những gì các người đang thấy về công chúa, chưa chắc đã là con người thật của nàng.

Có một từ gọi là “phản chuyển” – bộ truyện này là nữ cường.

Rất cường!

Hãy hứa với ta, đọc xong ba mươi chương rồi hãy mắng nàng ngốc bạch ngọt, được không?

***

Chương 10

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *