Chương 89
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Chờ Trương lão thái y viết xong phương thuốc dược thiện rồi cáo lui, quả nhiên Hoa ma ma không hề nhắc đến chuyện Doanh Đông Quân giả què trước mặt nàng. Bà cũng không nán lại lâu, chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.
Trước khi đi, Hoa ma ma gọi Hoa Miên ra ngoài hỏi vài câu.
Sau khi trở về cung, bà định đến Thọ Tiên Cung, nhưng giữa đường lại gặp Lục Ly.
Lục Ly phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, sau đó tiến lên hành lễ với Hoa ma ma: “Nghĩa mẫu.”
Hoa ma ma liếc nhìn hắn một cái, gật đầu nhưng vẫn nói: “Trong cung, đừng gọi ta là nghĩa mẫu, cứ gọi là ma ma, tránh để người khác đàm tiếu.”
Lục Ly ngắn gọn đáp: “Vâng.”
Hoa ma ma trầm giọng hỏi: “Hôm nay ngươi cố ý khiến công chúa khó xử?”
Lục Ly nhớ lời dặn của Lục Quang, không nhắc đến chuyện nghi ngờ công chúa, chỉ nói: “Lúc thi hành công vụ, tình cờ chạm mặt mà thôi.”
Hoa ma ma không rõ có nên tin hay không, bà nhíu mày: “Ta không biết Lục Quang dạy dỗ ngươi thế nào, nhưng đây là trong cung, công chúa dù sao cũng là công chúa, là chủ tử của ngươi. Hôm nay ngươi phạm thượng! Cho dù trước kia giữa hai người có gì bất hòa, ta cũng hy vọng dừng lại tại đây, về sau đừng chọc vào nàng nữa.”
Lục Ly cúi đầu, không nói gì.
Dạy dỗ xong nghĩa tử, Hoa ma ma lại hỏi: “Lần trước ta bảo ngươi điều tra tung tích của Ngọc Dương chân nhân, có tin gì chưa?”
Lục Ly đáp: “Ta đã dẫn người đến Thanh Hoa quán, nhưng nơi đó đã sớm không còn ai, Ngọc Dương chân nhân cũng bặt vô âm tín. Không ai biết ông ta đi đâu. Ta đã phái người ra ngoài kinh thành tìm kiếm, nếu có tin tức, sẽ lập tức báo lại cho ma ma.”
Hoa ma ma gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, quay người định đi.
Lục Ly đột nhiên hỏi: “Ma ma định về Thọ Tiên cung?”
“Ừ.” Hoa ma ma khựng bước, quay đầu lại: “Sao? Còn chuyện gì?”
Lục Ly nhìn bà một cái, lắc đầu: “Không có gì, ma ma đi thong thả.”
Hoa ma ma không quay đầu lại, tiếp tục rời đi.
Lục Ly nhìn theo bóng bà đi xa, rồi cũng xoay người rời khỏi.
*
Hoa ma ma về đến Thọ Tiên cung, bẩm báo tình hình của Doanh Đông Quân cho Thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu im lặng một lúc, rồi hỏi: “Nếu Thừa Bình đã sớm có thể đi lại, tại sao nó phải giấu diếm ai gia? Nó không tin tưởng ai gia sao?”
Hoa ma ma đáp: “Chưa chắc là như vậy. Hôm nay ta nghe Hoa Miên nói, nàng ấy vô tình nghe công chúa nói với hoạn quan bên cạnh một câu. Công chúa bảo: ‘Bị què cũng có cái lợi của bị què, ít nhất vào cung diện kiến Thái hậu và Hoàng đế, không ai bắt ta quỳ nữa’.”
Thái hoàng thái hậu ngẩn ra một lúc, sau đó bật cười, lắc đầu nói: “Quả nhiên là Thừa Bình có thể nói ra những lời này, cũng có thể làm ra những chuyện như vậy. Nghĩ kỹ lại, nàng giả què ngoài việc ít phải quỳ hơn vài người, dường như cũng chẳng có lợi ích nào khác. Đứa trẻ này, bị phụ hoàng nó chiều hư rồi, tính khí kiêu ngạo lắm!”
Hoa ma ma nhớ đến lời của Thái hoàng thái hậu lúc nãy, liền hỏi: “Tại sao nương nương lại nghi ngờ công chúa không tin người?”
Thái hoàng thái hậu thở dài một hơi: “Hôm nay nó vào cung, tình cờ chạm mặt Hoài Vương phi, còn chọc giận bà ấy đến mức suýt ngất xỉu. Ai gia chợt nhớ đến chuyện năm xưa nó từng đánh gãy một chân của Ninh Hương. Khi đó nó biết rõ phủ Hoài Vương đứng về phía ai gia và Hoàng đế, vậy mà vẫn ra tay tàn nhẫn, suýt nữa khiến phủ Hoài Vương trở mặt. Ai gia nghĩ, có phải nó vẫn luôn ghi hận chuyện năm xưa, khi Hoài Vương phi và mẫu hậu của nó bất hòa hay không?”
“Công chúa từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất có khả năng nàng nhớ chuyện năm xưa Hoài Vương phi bất kính với Hoàng hậu. Còn về Ninh Hương quận chúa, năm đó khi Hoàng hậu sắp lâm bồn, Ninh Hương vô ý đẩy Hoàng hậu một cái, khiến người ngã xuống và sinh non. Nếu không phải khi ấy quận chúa còn quá nhỏ, lại là nữ nhi của Hoài Vương phi, người thân thiết với Hoàng hậu, thì e rằng dù Tiên đế có giận dữ đến đâu cũng không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Có lẽ công chúa nghe được chuyện này nên mới luôn đối đầu với Ninh Hương quận chúa.”
Thái hoàng thái hậu sững lại, trầm giọng hỏi: “Nó là người thù dai, vậy ngươi nói xem, nó có ghi hận ai gia không?”
Hoa ma ma nhíu mày: “Nương nương suy nghĩ nhiều rồi. Công chúa với ngài thì có thù gì chứ? Hai người là tổ tôn ruột thịt cơ mà.”
Thái hoàng thái hậu trầm giọng: “Năm đó…”
Hoa ma ma lập tức cắt ngang: “Nương nương, chẳng có cái gọi là năm đó gì cả! Dù ngài không chiều chuộng công chúa như Tiên đế, nhưng cũng luôn yêu thương nàng. Công chúa cũng thân cận với ngài, hiếu thuận và tôn kính ngài vô cùng.”
Thái hoàng thái hậu im lặng, nhìn vào một điểm hư vô, trầm tư suy nghĩ.
Hoa ma ma nhẹ giọng nói: “Nương nương, tính cách của công chúa, ngài không phải không biết. Nếu nàng có oán hận ai, thì nhất định sẽ không giấu nổi. Nàng hận ai thì sẽ đối đầu với người đó từng giờ từng khắc, chẳng cần quan tâm thân phận đối phương là gì. Nhìn thái độ của nàng với Thái hậu là rõ.”
Thái hoàng thái hậu gật đầu: “Đúng vậy, nó chính là như thế, không chịu nổi một chút ấm ức, cũng chẳng giấu được hận thù trong lòng. Nếu có thù, nó đã báo ngay tại chỗ rồi. Thôi, ta chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi.”
Hoa ma ma nói: “Về sau, nương nương cũng đừng nhắc nữa.”
“Được, không nhắc nữa.” Thái hoàng thái hậu cười cười, rồi dặn dò, “Ngươi đi đến khố phòng lấy cây nhân sâm năm trăm năm kia ra, rồi xem còn dược liệu quý nào hữu dụng thì đem hết sang phủ công chúa, bồi bổ thân thể cho Thừa Bình.”
Hoa ma ma thở dài: “Nương nương thật lòng yêu thương công chúa.”
Thái hoàng thái hậu cười nói: “Nó là chất nữ ruột thịt của ta, đương nhiên ta phải thương nó rồi. Nhưng chuyện này, ngươi cứ giao cho cung nữ làm đi. Lục Quang mới trở về, ngươi tranh thủ ở bên hắn nhiều một chút, kẻo hắn lại chạy đến chỗ ai gia mà than thở.”
Hoa ma ma thản nhiên đáp: “Ta có công việc của ta, hắn cũng có việc của hắn, đâu có rảnh rỗi như vậy? Nương nương, ta đi khố phòng đây.”
Thái hoàng thái hậu nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ gật đầu: “Đi đi.”
*
Nói đến Trương lão thái y, sau khi rời khỏi phủ công chúa, ông định trở về nhà dùng bữa thì gặp phải Ngu Thuấn Thần ngay trước cửa.
Ngu trung lệnh một tay xách theo một hộp cơm ba tầng to lớn, tay còn lại ôm một vò rượu, mỉm cười ôn hòa với lão Thái y: “Ngu mỗ có một phần giò heo kho tàu vừa mới ra lò từ Vạn Phúc lâu cùng một vò Hoa Điêu thượng hạng, không biết Trương lão thái y có thể nể mặt uống một chén chăng?”
Một hình ảnh quá đỗi bình dân lại xuất hiện trên người Ngu Thuấn Thần, nhưng Trương lão thái y cũng không cảm thấy có gì không hợp. Ông hít hít mũi, sau đó trừng mắt nhìn Ngu Thuấn Thần: “Lão phu có thể đuổi ngươi ra khỏi cửa, nhưng sao có thể đuổi được rượu ngon thịt thơm ra ngoài? Ngươi thật gian xảo! Vào đi!”
Ngu Thuấn Thần cười khẽ, đi theo lão Thái y vào trong phủ.
Lúc này đã quá giờ cơm, lão Thái y sai người bày rượu thịt Ngu Thuấn Thần mang đến lên bàn, lại bảo nhà bếp làm thêm mấy món chay đơn giản.
Ông đã có tuổi, chú trọng dưỡng sinh, ngày thường ăn uống rất thanh đạm, vậy nên đặc biệt thèm rượu ngon thịt béo mà Ngu Thuấn Thần mang đến.
Chờ đồ ăn được bày lên, hai người ngồi đối diện nhau. Lão Thái y nhìn bàn thức ăn một lượt, sau đó chậm rãi vươn tay, đẩy hết mấy món thịt về phía mình, còn mấy món chay thanh đạm thì đẩy cả sang chỗ Ngu Thuấn Thần. Lúc này ông mới hài lòng gật đầu.
***