Đông Quân – Chương 88

Chương 88

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Lục Ly im lặng, không nói gì.

Lục Quang cũng không thực sự muốn nghe câu trả lời từ hắn, không thấy hắn đáp lại cũng chẳng truy hỏi thêm, chỉ rót thêm một chén rượu cho mình.

“Con cũng không muốn ăn bữa này?” Lục Quang hỏi, nét mặt không chút cảm xúc.

Lục Ly liếc nhìn hắn một cái, rồi lại ngồi xuống.

Lục Quang từ tốn uống cạn chén rượu, rượu mạnh chảy vào bụng khiến sắc mặt ông ta dần dịu lại. Ông ta đặt chén xuống, lần lượt mở từng chiếc đĩa đậy trên bàn, rồi gắp thức ăn cho Lục Ly.

“Mẫu thân con có việc không về, phụ tử chúng ta ăn cũng như nhau cả, ăn đi.” Lục Quang dịu dàng nói.

Lục Ly cầm đũa, lặng lẽ ăn cơm.

Lục Quang ngồi bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ từ ái, thỉnh thoảng lại gắp thêm món hắn thích vào bát.

*

Vừa mới trở về phủ công chúa, Doanh Đông Quân đã thấy Hoa ma ma và Thái y chờ sẵn.

Hoa ma ma bước vào phòng, thấy nàng quả nhiên đứng lên được, dưới sự dìu đỡ của Tiểu Cát Tường mà chậm rãi đi lại.

Vừa thấy vậy, Hoa ma ma liền trách móc: “Công chúa! Người phát hiện chân đã khỏi, sao không lập tức hồi cung báo với Thái hoàng thái hậu một tiếng? Thái hoàng thái hậu nghe tin mà lo đến mức không ăn nổi một miếng cơm, lập tức sai ta dẫn Thái y đến đây!”

Nghe vậy, Doanh Đông Quân lại càng tức giận, giọng điệu còn oán hận hơn cả Hoa ma ma, sắc mặt đầy phẫn nộ: “Bổn cung khi đó bị Lục Ly chọc giận đến mức không thể ở lại trong cung thêm một khắc nào nữa! Hắn dám nghi ngờ người của bổn cung ám sát tổ mẫu, còn dẫn theo một đội Thần Uy quân chặn đường bổn cung, muốn lục soát cả người ta! Ai cho hắn lá gan chó đó, dám nhục mạ bổn cung như vậy?!”

Hoa ma ma nghe xong, giọng điệu cũng dịu lại: “Chuyện này lão nô cũng chỉ mới nghe nói sau đó. Nghe bảo Thần Uy quân nhận được tin có kẻ muốn gây bất lợi với Thái hoàng thái hậu, nên mới chặn lại tất cả những ai ra vào Thọ Tiên cung. Tính tình Lục Ly xưa nay cứng nhắc, không biết linh hoạt, tuyệt đối không phải cố ý nhắm vào công chúa. Đợi khi hồi cung, lão nô nhất định sẽ mắng hắn một trận, giúp công chúa xả giận.”

Nghe vậy, sắc mặt Doanh Đông Quân mới dịu đi đôi chút: “Ma ma nhớ kỹ, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận ra trò, để hắn sau này bớt ngang ngược! Không thì người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn dựa hơi ma ma và Lục công công mà chẳng coi ai ra gì!”

“Lão nô nhớ rồi.” Hoa ma ma đáp, sau đó quay người nói: “Trương thái y, mau đến xem chân cho công chúa.”

Từ phía sau bà, một vị thái y nhỏ con, tóc bạc, râu bạc chậm rãi bước lên, khẽ run rẩy hành lễ với công chúa: “Vi thần Trương Anh, bái kiến công chúa.”

Doanh Đông Quân nghiêng đầu nhìn ông ta mấy lần, dường như nhớ ra điều gì đó, liền cười nói: “Ồ, là Trương y chính à? Ông chẳng phải đã cáo lão hồi hương mấy năm trước rồi sao?”

Lão thái y cười ha ha: “Vi thần đúng là đã cáo lão, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận lời mời của y chính đương nhiệm, quay lại Thái y viện chỉ dạy cho các tân y quan. Hôm nay nghe nói Thái hoàng thái hậu triệu Thái y đến phủ công chúa chẩn bệnh, vi thần liền tự nguyện đến đây.”

Doanh Đông Quân ngồi xuống ghế, nói: “Thái y viện nhiều Thái y như vậy, chỉ có ông là còn chút bản lĩnh thật sự. Nếu hôm nay người đến là mấy tên lang băm kia, bổn cung đã sai người đuổi hết rồi. Trương lão thái y, mau qua đây đi.”

“Tạ công chúa tín nhiệm.”

Lão Thái y chậm rãi bước lên, định quỳ xuống để xem chân cho Doanh Đông Quân.

Nàng lập tức phân phó: “Mau mang một chiếc đôn đến cho lão Thái y ngồi, ông ấy tuổi tác đã cao, đừng để bị trật lưng trong phủ của bổn cung.”

Tiểu Cát Tường lập tức đi lấy ghế.

Trương lão thái y vội vàng đứng thẳng người, chắp tay thi lễ: “Đa tạ công chúa.”

Sau khi ngồi xuống, ông kiểm tra chân cho công chúa, rồi cẩn thận bắt mạch.

Hoa ma ma luôn đứng bên cạnh quan sát, chờ đến khi ông bắt mạch xong, liền vội hỏi:  “Thế nào rồi?”

Trương lão thái y vuốt chòm râu trắng, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Chân của công chúa tuy vẫn còn hơi yếu, nhưng đã không còn đáng ngại nữa. Bình thường nếu có người dìu đỡ mà đi lại nhiều, khoảng một hai tháng là có thể bình phục như người thường. Còn về thân thể của công chúa… vẫn hơi suy nhược, lát nữa vi thần sẽ kê mấy phương thuốc giúp công chúa điều dưỡng.”

Doanh Đông Quân bướng bỉnh nói: “Nếu không có gì nghiêm trọng thì không cần kê thuốc, bổn cung không muốn uống.”

Trương lão thái y vẫn rất hiền hòa, vui vẻ nói: “Không kê thuốc thì vi thần kê thực đơn bồi bổ cho công chúa? Vừa có lợi cho sức khỏe, lại không khó uống.”

Doanh Đông Quân miễn cưỡng gật đầu: “Được rồi.”

Trương lão thái y lại chậm rãi đứng dậy, ra ngoài viết đơn thuốc.

Hoa ma ma suy nghĩ một chút, rồi nói với Doanh Đông Quân: “Lão nô ra ngoài xem, nếu có vị thuốc nào phủ công chúa không có, lão nô sẽ vào cung xin.”

Doanh Đông Quân hờ hững đáp một tiếng, ngồi trên ghế để Tiểu Cát Tường xoa bóp chân cho mình.

Hoa ma ma ra ngoài, thấy Trương lão thái y đang cầm bút định viết đơn thuốc, liền bước đến hỏi: “Trương y chính, thân thể công chúa thực sự không có vấn đề gì chứ?”

Trương lão thái y nhìn bà một cái, cười đáp: “Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian, bồi bổ chút là khỏe hẳn.”

Hoa ma ma liếc vào trong phòng, lại hạ giọng hỏi: “Trương y chính, ta nhớ mười năm trước khi ông còn ở Thái y viện, lúc đó ông dẫn theo mấy vị Thái y đến bắt mạch cho công chúa, khi ấy chẳng phải nói công chúa rất có thể sẽ hôn mê mãi sao? Vậy tại sao mười năm sau…”

Trương lão thái y vừa viết chữ vừa nheo mắt lại, không ngẩng đầu lên mà đáp: “Ta nói là ‘rất có thể’, chứ đâu phải ‘chắc chắn’.”

Hoa ma ma: “…”

Trương lão thái y viết thêm vài chữ, rồi ngẩng đầu cười nói: “Thế gian này đâu chỉ có y thuật. Một số bệnh nan y, y thuật không chữa được, nhưng chưa chắc đạo thuật, cổ thuật, phù thuật đã vô dụng. Ta nhớ năm đó, tiên hoàng từng mời Ngọc Dương chân nhân của Thanh Hoa quán đến trị bệnh cho công chúa, có lẽ công chúa khỏi bệnh là nhờ ông ta.”

Hoa ma ma nhíu mày: “Ngọc Dương chân nhân chẳng phải là kẻ lừa đảo sao?”

Trương lão thái y không đồng tình: “Ngọc Dương chân nhân rất có danh tiếng trong dân gian, nhiều người mắc bệnh nan y đều được ông ấy chữa khỏi. Ta từng gặp một số bệnh nhân của ông ta, có những phương pháp chữa bệnh tương đồng với y thuật, nhưng cũng có những cách là độc môn của đạo gia. Dù thế nào đi nữa, ông ta chắc chắn có bản lĩnh thật sự, không phải kẻ lừa đảo.”

Hoa ma ma gật đầu, lại hỏi: “Vậy còn chân của công chúa, sao lần này nói khỏi là khỏi luôn?”

Trương lão thái y nghe vậy, tay cầm bút hơi khựng lại, do dự một lát.

Hoa ma ma nhìn sắc mặt ông: “Sao thế? Chẳng lẽ có gì kỳ lạ?”

Trương lão thái y liếc nhìn vào trong, rồi hạ giọng nói với Hoa ma ma: “Ta đoán chân công chúa trước đó đã gần như khỏi hẳn rồi, chỉ là không biết vì lý do gì, nàng ấy vẫn luôn che giấu. Hôm nay gặp phải tình huống bất ngờ, nàng ấy mới quên giấu nữa.”

Hoa ma ma cũng không bất ngờ, trầm ngâm gật đầu.

Trương lão thái y lại thấp giọng dặn dò: “Chuyện này ta lén nói với ma ma thôi, ma ma đừng để lộ trước mặt công chúa. Tính tình công chúa thế nào ma ma cũng biết, nếu nàng ấy biết ta lắm lời, e rằng lần sau sẽ không cho ta vào phủ nữa.”

Hoa ma ma biết rõ Trương lão thái y trước đây có thể lên đến chức y chính, sau khi về hưu vẫn có thể thường xuyên ra vào cung, phần lớn là nhờ tính cách khéo léo và thức thời. Nghe xong lời này, bà ta cũng không nghi ngờ những điều ông ta vừa nói.

“Cứ yên tâm đi.” Hoa ma ma gật đầu.

***

Chương 89

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *