Đông Quân – Chương 87

Chương 87

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tiểu Cát Tường nghiêm túc gật đầu: Ta nhớ rồi, công chúa. Lần này là do ta sơ suất, mới khiến người phải lộ ra bản thân.

Doanh Đông Quân cười nói: “Bổn cung giả què cũng đủ rồi, vốn đang muốn tìm cái cớ để đứng lên đây, thời cơ hôm nay cũng không tệ.”

Tiểu Cát Tường: Vậy lần này công chúa có thể khiến Lục Quang hết nghi ngờ không?

Doanh Đông Quân lắc đầu: “Lục Quang vốn đa nghi, ta sớm đã biết, ta đột nhiên tỉnh lại chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, lúc đó bổn cung buộc phải tỉnh dậy. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần hắn không biết sự thật về việc ta trúng độc, không tra được chuyện năm đó, thì dù có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được ta.”

Tiểu Cát Tường ánh mắt hung ác: Ta sẽ cố gắng bảo vệ bí mật của công chúa, ai biết thì ta sẽ giết người đó!

Doanh Đông Quân cười khẽ, xoa đầu hắn: “Tốt lắm.”

*

Lục Ly không tiếp tục điều tra thích khách, mà ra lệnh cho cấm vệ lui xuống, một mình đi tìm Lục Quang.

Lục Quang phục vụ trong cung đã nhiều năm, có một tiểu viện riêng trong cung, tuy nằm ở vị trí hơi hẻo lánh nhưng ông ta lại vô cùng thích nơi này. Ông ta cũng không giống những thái giám khác, có quyền thế liền chạy ra ngoài cung mua nhà.

Khi Lục Ly đến gần tiểu viện, hắn thấy Lục Quang đang ngồi một mình trước bàn đá trong sân, uống rượu. Nhìn thấy Lục Ly, Lục Quang liền vẫy tay: “Lại đây!”

Lục Ly sải bước đi tới, “Nghĩa phụ.”

Lục Quang chỉ vào chỗ ngồi đối diện, cười nói: “Ngồi đi, nghĩa phụ cố ý bảo người làm mấy món con thích, đến ăn cơm nào.”

Lục Ly nhìn lên bàn đá, đã bày sẵn hơn mười món ăn. Có lẽ sợ thức ăn bị nguội, trên mỗi đĩa đều được úp thêm một chiếc đĩa khác để giữ ấm.

Lục Quang lần lượt mở từng chiếc đĩa úp lên, chỉ vào các món ăn, cười nói: “Đói rồi phải không, ăn đi.”

Những món ăn này vẫn còn nóng hổi, chưa hề động đũa.

Lục Ly cầm đũa lên, dừng lại một chút rồi gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát của Lục Quang.

Lục Quang cười càng sâu hơn: “Con cứ ăn đi.”

Lục Ly để ý thấy trên bàn vẫn còn mấy món ăn chưa được mở ra, Lục Quang vẫn để nguyên những chiếc đĩa úp lên đó.

Lục Quang nhận ra ánh mắt của hắn, cười nói: “Những món này là để dành cho mẫu thân con, toàn là món bà ấy thích.”

Người mà Lục Quang nhắc đến chính là Hoa ma ma.

Lục Ly đặt đũa xuống, “Con chưa đói.”

Lục Quang gật đầu: “Vậy chúng ta cùng đợi mẫu thân con về.”

Lục Ly gật đầu, Lục Quang liền cẩn thận úp lại từng chiếc đĩa.

Lục Ly nói: “Con đã thử thăm dò Thừa Bình công chúa.”

Lục Quang không ngẩng đầu lên, “Ồ? Thử ra được gì rồi?”

Lục Ly thuật lại những chuyện vừa xảy ra cho Lục Quang nghe.

Nghe đến đoạn Doanh Đông Quân bị một con rắn độc dọa đến mức đứng bật dậy, nụ cười trên mặt Lục Quang càng sâu thêm: “Con rắn này xuất hiện có chút kỳ lạ đấy. Ta hỏi con, trước khi công chúa đột nhiên đứng lên, con vốn định làm gì?”

Lục Ly đáp: “Lục soát người hầu của nàng ta.”

Lục Quang cười đầy ẩn ý: “Vậy con nói xem, việc nàng ta đột ngột đứng lên, có phải đã khiến con quên mất mục đích ban đầu của mình rồi không?”

Lục Ly nhíu mày: “Ý của nghĩa phụ là… trên người tên tùy tùng đó có bí mật, là thứ công chúa muốn che giấu?”

Lục Quang không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Con đã từng gặp Tiên hoàng hậu chưa?”

Lục Ly đáp: “Lúc nhỏ, đã từng nhìn thấy từ xa vài lần.”

Lục Quang dường như hồi tưởng một lát, sau đó lắc đầu đầy tiếc nuối: “Đó là một nữ nhân thông minh, có đại trí tuệ, đáng tiếc…”

Lục Ly hỏi: “Đáng tiếc điều gì?”

Lục Quang cười nhạt: “Đáng tiếc là quá mềm lòng, trọng tình trọng nghĩa, cho nên kết cục không tốt lắm.”

Lục Ly nhìn về phía Lục Quang.

Lục Quang vừa rót rượu vào chén của mình, vừa nhàn nhã nói: “Thừa Bình công chúa giống Hoàng hậu Thẩm đến kỳ lạ.”

Lục Ly nhướn mày: “Giống Tiên hoàng hậu ở chỗ cũng mềm lòng, trọng tình?”

Lục Quang lắc nhẹ ly rượu trong tay, cúi đầu ngửi mùi hương rồi khẽ nhấp một ngụm. Nghe Lục Ly nói vậy, hắn bật cười.

“Là giống ở sự thông minh. Còn có mềm lòng, trọng tình như Tiên hoàng hậu hay không, ta cũng không biết.” Lục Quang nheo mắt, khiến đôi mắt vốn đã dài hẹp càng thêm sắc bén, lúc này ông ta trông rất giống Lục Ly, có vài phần như phụ thân và nhi tử ruột.

 “Mười năm trước, Thừa Bình công chúa vì cứu Nhị hoàng tử mà chịu trọng thương. Khi đó ta đã nghĩ, nàng ta cũng giống Tiên hoàng hậu, cũng mềm lòng, trọng tình. Nhưng ai ngờ, mười năm sau nàng ta lại đột nhiên tỉnh lại.”

Lục Ly vâng lệnh Lục Quang đi thăm dò Doanh Đông Quân, nhưng Lục Quang chưa từng nói rõ phải thăm dò thế nào, hay muốn tra xét điều gì. Bây giờ nghe ông ta bày tỏ nghi ngờ về Thừa Bình công chúa, Lục Ly không khỏi ngạc nhiên.

Lục Quang nhìn hắn cười, có chút bất đắc dĩ nói: “Chuyện này ta chỉ nói với con thôi, không dám nói trước mặt mẫu thân con, nếu không bà ấy lại mắng ta đa nghi.” Hắn khẽ thở dài, tiếp tục: “Chuyện của Thừa Bình công chúa, ta không có chứng cứ, chỉ là cảm thấy người như Thẩm hoàng hậu, trên đời này có một người đã là chuyện hiếm có, không nên lại có người thứ hai.”

Lục Ly nói: “Nếu nghĩa phụ đã nghi ngờ, con có thể đi điều tra.”

Lục Quang bật cười lớn, chỉ vào hắn trêu chọc: “Con thật sự muốn điều tra chỉ vì một câu nghi ngờ của ta, hay là vì nhìn cái tên tùy tùng bên cạnh công chúa không vừa mắt, nên muốn tìm cớ gây chuyện?”

Lục Ly không lên tiếng.

Lục Quang vỗ vỗ vai hắn, thản nhiên nói: “Muốn làm gì thì cứ làm, có ta ở đây, không cần kiêng kỵ gì cả. Tên tiểu tùy tùng kia, nếu con thật sự không chịu nổi, ta giúp con xử lý hắn cũng được.”

Lục Ly mặt mày âm trầm, giọng nói lạnh lẽo: “Không. Chuyện giữa con và hắn, con tự giải quyết.”

Lục Quang thấy hắn từ chối, cũng không giận, chỉ cười cười, như một người phụ thân chiều chuộng nhi tử vô điều kiện. Hắn gật đầu liên tục: “Được, được, được. Ta không nhúng tay, không nhúng tay là được chứ gì.”

Đúng lúc này, một tiểu thái giám từ bên ngoài bước vào, cung kính bẩm báo trước mặt Lục Quang: “Lục công công, Hoa ma ma nhờ nô tài đến báo một tiếng, ngài ấy còn có công việc, hôm nay không đến nữa.”

Nụ cười trên mặt Lục Quang lập tức tắt ngấm.

Lúc hắn không cười, sự ôn hòa, từ ái vừa rồi hoàn toàn biến mất, cương mặt lập tức trở nên âm trầm, thoạt nhìn lại càng giống Lục Ly hơn một phần.

Tiểu thái giám cúi đầu, thân thể run rẩy, không dám thở mạnh.

Lục Quang liếc mắt nhìn về phía cửa, lạnh giọng hỏi: “Việc gì quan trọng đến mức hôm nay nhất định phải đi?”

Tiểu thái giám khẽ giọng đáp: “Hoa ma ma phụng lệnh Thái hoàng thái hậu, xuất cung đi thăm Thừa Bình công chúa.”

Lục Quang mạnh tay ném ly rượu lên bàn đá, ly rượu va chạm vào đĩa chén, vang lên một tiếng giòn tan.

Tiểu thái giám sợ đến mức hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất.

Lục Ly đứng dậy, lặng lẽ lui sang một bên, cúi mắt không nói gì.

Vài nhịp thở sau, Lục Quang mới lạnh lùng nói: “Lui xuống đi.”

Tiểu thái giám vội vàng dập đầu hành lễ, sau đó hoảng hốt lui ra ngoài.

Lục Ly cũng định rời đi, nhưng Lục Quang bỗng ngẩng đầu, nhìn hắn hỏi: “Mẫu thân con có phải đã quên hôm nay là ngày gì rồi không?”

***

Chương 88

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *