Đông Quân – Chương 81

Chương 81

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Thiên Vân từ bên ngoài bước vào, trước tiên nhanh chóng liếc nhìn Ngu Thuấn Thần một cái, thấy Ngu mẫu đang định rửa tay, nàng vội vàng tiến lên, lấy xà phòng, chuẩn bị hầu hạ Ngu mẫu rửa tay.

Ngu mẫu nói: “Không cần hầu hạ, đi múc thuốc đã sắc ra đây.”

Thiên Vân lập tức cúi đầu, nhanh chóng đi múc thuốc.

Ngu mẫu rửa sạch mùi tanh của cá trên tay, quay đầu lại thấy Ngu Thuấn Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn đám bà tử xử lý con cá, bèn bước tới chế giễu: “Đừng nhìn nữa, đều là của con! Mau đi theo ta ra ngoài.”

Nói xong, Ngu mẫu rời đi, lúc đi ngang qua Thiên Vân còn thuận miệng dặn dò: “Múc xong thì mang đến thư phòng.”

Thiên Vân cúi đầu đáp: “Dạ!”

Ngu Thuấn Thần nhìn bóng lưng mẫu thân rời đi, nhẹ thở dài một tiếng, lúc đi ngang qua Thiên Vân thì hơi dừng lại, tay Thiên Vân đang múc thuốc run lên một chút.

“Đổ thuốc đi, đổi thành trà.” Ngu Thuấn Thần nghiêm túc dặn dò, rồi rời đi.

Thiên Vân ngẩn người, quay đầu nhìn theo bóng lưng Ngu Thuấn Thần, lại cúi đầu nhìn chén thuốc trong tay, nhất thời hoang mang, không biết nên nghe theo ai. Nàng chần chừ hồi lâu, cân nhắc trong lòng, cuối cùng cắn răng, vẫn quyết định mang thuốc đi.

Nàng không dám làm trái ý Ngu mẫu, mà lang quân tính tình tốt, hẳn là sẽ không trách phạt quá nặng.

Thiên Vân vừa định tiếp tục múc thuốc, thì Thiên Xảo từ đâu chạy tới, đẩy nàng sang một bên.

“Tránh ra, chỗ này không cần tỷ! Để ta làm!”

Thiên Vân tức giận, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy Thiên Xảo nhanh chóng cầm bát thuốc nàng đã múc xong, gọn gàng đổ vào thùng nước bẩn, sau đó còn khinh bỉ liếc nàng một cái, hạ giọng nói: “Chỉ với gan của tỷ, còn dám mơ tưởng lang quân?”

Thiên Vân: “…”

Thiên Xảo không thèm để ý tới Thiên Vân nữa, tự mình múc trà vào bát thuốc, thấy nước trà hơi nhạt màu, nàng còn thêm chút đường đỏ.

Thiên Vân đứng bên cạnh nhìn động tác của Thiên Xảo, lại liếc sang hai bà tử đang xử lý nguyên liệu, nhưng họ lại làm như không thấy Thiên Xảo đang làm gì, chỉ chăm chú bận rộn với công việc của mình.

Thiên Vân cắn môi, tiến lên nói: “Việc này là của ta, để ta làm đi.”

Thiên Xảo lạnh nhạt đáp: “Nếu bị phát hiện, tỷ đi lĩnh phạt trước mặt lão phu nhân sao?”

Thiên Vân im lặng, Thiên Xảo liếc nàng một cái, cũng không nói thêm nữa.

Ngu Thuấn Thần bước vào thư phòng, thấy mẫu thân Dung thị đang đứng trước giá sách, dường như định giúp hắn sắp xếp sách vở, hắn bèn đi tới, ngăn Dung thị lại.

“Mẫu thân, thư phòng cứ để con tự dọn dẹp.”

Dung thị không để ý, kiễng chân định lấy mấy quyển sách trên giá, nhưng bị Ngu Thuấn Thần chặn tay, không cho động vào.

“Mẫu thân, con tự dọn dẹp.” Giọng hắn ôn hòa nhưng hành động lại rất kiên quyết.

Dung thị nhìn hắn đánh giá một chút, rồi nói: “Sao? Trên giá sách này có báu vật gì à? Ngay cả đụng vào cũng không được?”

Ngu Thuấn Thần tuy chưa từng cấm Dung thị vào thư phòng, nhưng đã căn dặn không được động vào đồ trên giá sách của hắn. Trước đây, mỗi lần vào đây, Dung thị cũng chỉ dùng bút mực trên bàn, chứ chưa bao giờ động đến đồ của hắn.

Sắc mặt Ngu Thuấn Thần vẫn bình thản, ôn hòa giải thích: “Nếu người động vào, con sẽ không tìm thấy đồ của mình.”

Dung thị hừ lạnh một tiếng: “Ta còn tưởng con giấu thứ gì không thể để người khác thấy chứ.”

Ngu Thuấn Thần: “…”

Dù nói vậy, nhưng Dung thị cũng thu tay lại, không động vào giá sách nữa.

Lúc này, cửa thư phòng vang lên tiếng gõ.

Dung thị ngồi xuống một bên, nói: “Vào đi.”

Chẳng bao lâu sau, cửa được đẩy ra, Thiên Xảo bưng khay trà bước vào.

“Lão phu nhân, thuốc đã mang tới.”

Dung thị chỉ vào Ngu Thuấn Thần, nói: “Đưa cho nó.”

Thiên Xảo bưng khay trà đến trước mặt Ngu Thuấn Thần, xoay lưng về phía Dung thị, nháy mắt với hắn.

Không rõ Ngu Thuấn Thần có thấy ám hiệu của nàng hay không, hắn chỉ liếc mắt nhìn bát thuốc, vẻ mặt đầy bài xích.

Thiên Xảo nghĩ thầm, chẳng lẽ lang quân không hiểu ý ta? Nàng vội vàng nháy mắt thêm lần nữa, đến mức mí mắt suýt co giật, nhưng Ngu Thuấn Thần vẫn không chịu cầm bát thuốc lên.

“Thân thể con vẫn ổn, không cần uống thuốc.” Ngu Thuấn Thần lên tiếng kháng cự.

Dung thị lạnh lùng nói: “Ta đã canh nồi thuốc suốt một canh giờ!”

Ngu Thuấn Thần nghe vậy, dường như không đành lòng phụ lòng mẫu thân, miễn cưỡng cầm lấy bát “thuốc”.

Thiên Xảo thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chỉ cần lang quân uống vào, hắn sẽ biết thuốc đã bị đổi.

Thế nhưng, Ngu Thuấn Thần vừa uống một ngụm nhỏ đã nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, cứ thế uống cạn cả bát “thuốc”. 

Thiên Xảo nhìn lang quân nhà mình cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lại trông như đang chịu đựng vị đắng của thuốc, không khỏi hoang mang.

Thiên Xảo: Vì sao trông lang quân vẫn như đang uống thuốc đắng? Chẳng lẽ trà ngọt của ta bị đổi mất rồi?

Nhìn Ngu Thuấn Thần uống xong, đặt chiếc bát không trở lại khay, Dung thị lúc này mới hài lòng, phất tay ra hiệu cho Thiên Xảo lui xuống.

Sau khi nha hoàn rời đi, Dung thị lặng lẽ đánh giá Ngu Thuấn Thần từ trên xuống dưới, sau đó hỏi: “Con đã đến phủ công chúa?”

Ngu Thuấn Thần đối diện với ánh mắt mẫu thân, biết mình không thể giấu được, bèn thành thật gật đầu, “Phải, con đi là vì…”

Dung thị mất kiên nhẫn, phất tay ngắt lời: “Ta không muốn nghe lời vô nghĩa.”

Ngu Thuấn Thần: “…”

Dung thị lại hỏi: “Bao năm qua con không chịu thành thân, cũng chẳng muốn nạp thiếp, là vì trong lòng đã có người?”

Ngu Thuấn Thần trầm mặc một lát, rồi đáp: “Đúng vậy.”

Dung thị dường như không ngạc nhiên, bình thản gật đầu, hỏi tiếp: “Con muốn cưới nàng?”

Ngu Thuấn Thần: “Phải.”

Dung thị: “Con có thể cưới được sao?”

Ngu Thuấn Thần lại im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Nếu không phải nàng, thì cũng sẽ không là ai khác.”

Dung thị khẽ nhắm mắt, khi mở ra, ánh mắt bà sắc bén nhìn thẳng vào Ngu Thuấn Thần: “Cả đời này, ta khinh thường nhất là loại nam nhân dựa vào gương mặt hơn người để lợi dụng hôn nhân nâng cao gia tộc. Bọn họ phẩm hạnh kém cỏi, vô dụng, bất tài. Con trai ta, con là loại người đó sao?”

Ngu Thuấn Thần nghiêm túc nói: “Những kẻ mẫu thân khinh thường, cũng chính là những kẻ con căm ghét.”

Dung thị gật đầu, ánh mắt lại trở nên bình lặng, bà ngồi yên một lát rồi đứng dậy, chỉnh lại nếp váy.

“Lần sau tiếp tục uống thuốc đi.” Bà vừa nói, vừa thong thả bước ra ngoài.

Ngu Thuấn Thần sững sờ, không hiểu sao câu chuyện lại quay về thuốc. Ban đầu hắn còn tưởng hôm nay mẫu thân bắt hắn uống thuốc là do tâm trạng không tốt, cố ý làm khó hắn.

“Mẫu thân, Trương lão thái y nói thân thể con không có gì đáng ngại.” Trà ngọt tuy không khó uống, nhưng hắn cũng không muốn ngày nào cũng phải uống.

Dung thị dừng bước, quay lại nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt ấy khiến Ngu Thuấn Thần bỗng dưng cảm thấy bất an.

Sau khi đánh giá hắn một lượt, Dung thị thản nhiên nói: “Đôi khi, thân thể có vấn đề hay không, chính mình lại không nhận ra. Người ta còn tặng cá đến bồi bổ cho con, chứng tỏ con là thể hư mà không tự biết.”

Ngu Thuấn Thần sững sờ nhìn mẫu thân, cảm thấy lời bà có ẩn ý, nhưng lại không dám chắc.

Dung thị lại liếc hắn một cái: “Bồi bổ đi, chẳng lẽ mẫu thân còn hại con?”

Nói xong, bà ung dung rời đi.

***

Chương 82

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *