Đông Quân – Chương 8

Chương 8

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Phò mã?”

Thừa Bình công chúa dường như nhớ ra điều gì đó, chống cằm lười biếng nói: “Con nhớ mang máng mười năm trước, phụ hoàng từng chọn cho con một người? Người đó tuy không đẹp bằng Ngu lang, nhưng cũng coi như anh tuấn, miễn cưỡng lọt vào mắt. Hơn nữa, gia thế cũng tạm chấp nhận được. Dù sao cũng phải chọn một phò mã, người quen vẫn hơn người lạ, vậy thì cứ chọn hắn đi. Con tin vào mắt nhìn nam nhân của phụ hoàng.”

Giọng điệu thờ ơ của Thừa Bình công chúa khiến khóe miệng Thái hoàng thái hậu giật nhẹ.

Hoa ma ma lên tiếng: “Công chúa nói người đó là Thế tử của phủ Tĩnh An hầu, Cố Phượng Khởi?”

Thừa Bình công chúa suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Đúng, là nhi tử của Tĩnh An hầu Cố Hiển. Ta chỉ nhớ phụ thân hắn rất nổi danh, dù sao chọn phò mã cũng phải xem gia thế trước.”

Thái hoàng thái hậu nhìn cháu gái một cái, chậm rãi nói: “Cố Phượng Khởi tướng mạo xuất chúng, tài năng hơn người, hiện nay tuổi còn trẻ mà đã là Đại tướng quân Phi Kỵ Vệ chính tam phẩm, đúng là một mối hôn sự tốt.”

Thừa Bình công chúa hài lòng gật đầu, nàng biết mắt nhìn người của phụ hoàng sẽ không sai.

Nhưng Thái hoàng thái hậu lại nhẹ nhàng bổ sung: “Đáng tiếc, vài năm trước hắn đã thành thân, hiện nay trưởng nữ cũng đã ba tuổi rồi.”

Thừa Bình công chúa sững người, sau khi phản ứng kịp thì nổi giận, đập mạnh tay vịn ghế. Nàng định đứng lên nhưng phát hiện chân tay còn chưa có sức, đành ngồi tại chỗ tức giận.

“Cố Phượng Khởi đã có hôn ước, vậy mà còn dám nhận lời với người khác? Đám nam nhân suốt ngày miệng hô ‘phụ đạo, phụ đạo’, chẳng lẽ không ai dạy bọn họ thế nào là ‘phu đạo’ sao? Thật là không biết liêm sỉ!”

Thái hoàng thái hậu day trán, không muốn nói gì nữa, chỉ mệt mỏi liếc Hoa ma ma một cái.

Hoa ma ma giữ giọng điềm nhiên: “Công chúa, hôn ước giữa người và Cố Phượng Khởi chỉ là lời nói miệng của Tiên hoàng mà thôi. Khi ấy Tiên hoàng còn chưa kịp chính thức hạ chỉ thì người đã bị thương và hôn mê. Hơn nữa, Cố gia sau khi người hôn mê đã chờ đợi suốt năm năm, đến khi được Tiên hoàng đồng ý mới cưới người khác.”

Sắc mặt Thừa Bình công chúa lúc này mới khá hơn một chút, nhưng vẫn không vui, lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc là nhà nào không biết quy củ, dám đem nam nhân đã định của bổn cung gả đi? Là ai cho bọn họ lá gan chó đó?”

Hoa ma ma đáp: “Chính thê của Đại tướng quân Cố bây giờ, công chúa vừa mới gặp qua, chính là Tiểu thư Tiêu gia, Tiêu Huệ Nương.”

Doanh Đông Quân vừa nghe đến cái tên này, liền khịt mũi khinh miệt, trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Nàng khoát tay một cái: “Hóa ra là nàng ta? Thôi bỏ đi. Cố Phượng Khởi mà có thể để mắt tới Tiêu Huệ Nương, vậy mắt nhìn người đúng là kém cỏi vô cùng. Loại nam nhân này, không cần cũng được!”

Lúc này, Thái hoàng thái hậu mới lên tiếng lại: “Không có Cố Phượng Khởi thì thôi, tổ mẫu sẽ chọn cho con một phò mã còn tốt hơn!”

Thừa Bình công chúa suy nghĩ một chút rồi nói: “Được thôi, nhưng con có vài yêu cầu nhỏ.”

Thái hoàng thái hậu ngừng lại một chút rồi mới nói: “Yêu cầu gì, con cứ nói.”

Thừa Bình công chúa trầm ngâm đáp: “Trước hết, dung mạo không thể quá kém, ít nhất cũng không thể thua kém Cố Phượng Khởi, nếu không chẳng phải con sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Xuất thân văn hay võ đều không quan trọng, văn nhân có phong thái của văn nhân, võ tướng có khí khái của võ tướng, mỗi người một vẻ. Nhưng quan chức không thể thấp hơn tam phẩm! Còn nữa…”

“Còn nữa?” Thái hoàng thái hậu nghe đến đây, sắc mặt đã có chút khó coi.

“Ừm, thêm một điều cuối cùng thôi. Dù không phải xuất thân thế gia vọng tộc, trong nhà cũng phải có tước vị từ hầu tước trở lên. Người đời lấy vợ gả chồng, điều đầu tiên không phải chính là xem môn đăng hộ đối sao?”

Nói đến đây, Thừa Bình công chúa có chút tiếc nuối thở dài: “Phải nói là, Ngu lang chỉ thua ở điểm này, xuất thân quá bình thường. Nếu không, hắn chính là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vị trí phò mã rồi!”

Thái hoàng thái hậu: “…”

Không khí im lặng hồi lâu, cuối cùng bà mới tìm lại giọng nói của mình, sắc mặt có phần nghiêm túc hơn.

“Thừa Bình, con phải biết rằng con nay đã hai mươi lăm tuổi, không còn là thiếu nữ xuân xanh nữa! Những người cùng tuổi như Tiêu Huệ Nương hay Cát An từ lâu đã thành thân, sinh con. Nếu con là nữ nhi nhà bình thường, giờ này chỉ có thể chờ người ta đến kén chọn mà thôi. May mắn thay, con có thân phận cao quý, lại có tổ mẫu bảo bọc, vẫn còn cơ hội lựa chọn. Nhưng con cũng không thể kén chọn mà đưa ra yêu cầu quá cao.”

Thừa Bình công chúa nghe xong, không nhịn được cau mày, khó hiểu nói: “Chỉ vì bổn cung đã hai mươi lăm tuổi, thì không thể có yêu cầu đối với hôn sự của mình sao? Chẳng lẽ phải chấp nhận những kẻ xấu xí vụng về? Con nhớ năm đó vị Thị lang bộ Hộ họ Chu kia, đã sáu mươi lăm tuổi còn cưới một tiểu mỹ nhân mười lăm tuổi làm thiếp, vậy mà còn được ca tụng là giai thoại mỹ mãn.”

Thái hoàng thái hậu thở dài, dịu giọng khuyên nhủ: “Hắn là nam nhân, con là nữ nhi. Thế đạo vốn là như vậy.”

“Cái thế đạo chết tiệt này!” Thừa Bình công chúa hừ lạnh một tiếng, hất cằm kiêu ngạo vô cùng, “Dù sao người khác thế nào con không quan tâm, nhưng nếu muốn làm phò mã của con, thì không phải con mèo con chó nào cũng có tư cách. Nếu không, con thà không chọn phò mã, mà chọn vài tiểu lang quân tuấn mỹ khỏe mạnh hầu hạ bên cạnh, chẳng phải vui vẻ hơn sao? Hà tất phải tự chuốc phiền não vào mình!”

***

Chương 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *