Chương 77
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Tam thúc do dự mãi, cuối cùng vẫn xấu hổ nói: “Nhưng mà Bát lang, Tam thúc thật sự không biết đâu, sợ đến lúc đó lại làm hỏng chuyện của con.”
Ngu Thuấn Thần dịu giọng trấn an: “Không biết cũng không sao, ta có thể học.”
Tam thúc tưởng rằng Ngu Thuấn Thần bảo ông đi học, định nói vậy thì ông thử xem, nhưng vừa mở miệng thì mới kịp phản ứng lại người muốn học không phải ông.
“Hả? Con học ư?” Tam thúc kinh ngạc đến mức há hốc miệng, tưởng mình nghe nhầm.
Ngu Thuấn Thần gật đầu, bình thản nói: “Chắc là không khó lắm.”
Tam thúc rời khỏi thư phòng trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, chẳng lẽ gần đây trong triều xảy ra đại sự gì liên quan đến việc sửa nhà sao? Nếu không thì cớ gì một vị quan lớn như Bát lang lại phải học cách xây nhà chứ?
Ôi, làm quan lớn cũng chẳng dễ dàng gì! Bát lang thật vất vả!
*
Hôm sau, sau khi bãi triều, Ngu Thuấn Thần đích thân đến phủ của Lỗ Đại Hưng, người phụ trách Giám Tác giám, để thỉnh giáo về việc xây nhà.
Giám Tác giám là cơ quan chuyên quản lý việc xây dựng cung điện. Hoàng cung Đại Thánh hiện tại cũng là do người của Giám Tác giám vẽ bản thiết kế và giám sát thi công mà thành.
Lỗ Đại Hưng là một lão nhân gần bảy mươi tuổi, tai hơi lãng. Nghe Ngu Thuấn Thần nói ba lần mới hiểu ra vị Trung lệnh đại nhân này thực sự đến để học cách xây nhà. Lỗ Đại Hưng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng người ta đã tự tìm đến tận cửa, ông cũng không nói gì mà nhận lời ngay.
Từ khi giao việc sửa nhà cho Ngu Thuấn Thần, Doanh Đông Quân không hề hỏi han gì thêm. Nàng tin tưởng vào năng lực làm việc của hắn, nên hoàn toàn không hay biết rằng đường đường là một Trung thư lệnh, mỗi ngày sau khi bãi triều lại chạy đến nhà Lỗ Đại Hưng làm học trò, vừa nghe giảng về kết cấu nhà ở, vừa giúp Lỗ Đại Hưng đưa cưa, bưng nước.
Trong phủ công chúa, vết thương của Doãn Nam Đình sau khi được Tiểu Cát Tường chữa trị đã dần dần hồi phục. Vết bầm trên mặt và thương tích trên người đều biến mất, dung mạo tuấn tú ngày nào đã khôi phục, chỉ tiếc rằng hiện tại tay phải của hắn cầm đũa cũng khó khăn.
Bên phía Ngu Thuấn Thần, dường như đã tính toán sẵn, chờ đến khi vết bầm trên mặt Doãn Nam Đình gần như tan hết mới phái người đến phủ công chúa đón đi.
Chỉ tiếc, sự việc không diễn ra suôn sẻ như vậy.
Doãn Nam Đình biết tin Ngu Thuấn Thần sai người đến đón mình rời khỏi phủ công chúa, không những không vui mừng, mà còn đến cầu kiến công chúa.
Thừa Bình công chúa lệnh cho Chu Diễm đưa hắn đến viện của mình.
Đây là lần đầu tiên Doãn Nam Đình gặp công chúa kể từ khi vào phủ. Những ngày qua, hắn ở ngoại viện dưỡng thương, còn công chúa thì mỗi ngày chỉ ở trong nội viện, chỉ phái Tiểu Cát Tường đến xem bệnh vài lần, còn bản thân chưa từng xuất hiện hay nói một lời nào, dường như đã sớm quên mất trong ngoại viện vẫn một người như hắn.
Khi hắn bước vào sân, công chúa đang ngồi câu cá bên hồ. Mồi câu đã thả xuống nước, nhưng cần câu lại không được nàng cầm trong tay, mà chỉ tùy ý dựng một bên. Nàng chống cằm nhìn mặt nước lấp lánh gợn sóng, không quan tâm có con cá nào mắc câu hay không.
Doãn Nam Đình đi đến trước mặt công chúa, cung kính hành lễ.
Công chúa đưa mắt nhìn hắn, quan sát một lượt rồi cười hỏi: “Thương thế thế nào rồi?”
Doãn Nam Đình nâng tay phải lên, thử nắm thành quyền, nhưng ngón tay co lại vô cùng khó khăn. Hắn cười khổ: “Sau này, e rằng tiểu sinh đã thành một phế nhân.”
Doanh Đông Quân: “Ngươi đến chỗ Ngu đại nhân, hắn sẽ dạy ngươi dùng tay trái.”
Doãn Nam Đình cắn môi, quỳ xuống trước mặt nàng, khẽ nói: “Công chúa, ta không muốn đi chỗ Ngu đại nhân, xin công chúa hãy giữ ta lại.”
Doanh Đông Quân nghe vậy thì bật cười: “Ngươi có biết có bao nhiêu người muốn bái Ngu Thuấn Thần làm thầy không? Thế mà ngươi lại từ chối?”
Doãn Nam Đình im lặng một lúc, sau đó cười khổ, thành thật nói: “Ta biết đây là một cơ hội hiếm có, nhưng con người quý ở chỗ biết rõ bản thân mình. Khi xưa, tuy ta còn có thể miễn cưỡng học hành qua loa, nhưng đó là nhờ ta đã bỏ ra nỗ lực gấp mấy lần người khác mới duy trì được. Cố gắng là như vậy, nhưng ta hiểu rõ với năng lực của mình, dù thế nào cũng không thể đỗ Tiến sĩ. Biết rõ con đường phía trước là ngõ cụt không lối thoát, ta không muốn bước vào.”
Doanh Đông Quân liếc nhìn hắn một cái, lại cười.
Bị công chúa cười như vậy, Doãn Nam Đình có chút ngượng ngùng, thấp giọng hỏi: “Công chúa khinh thường loại người như ta sao?”
Doanh Đông Quân bình thản đáp: “Ngươi đi con đường nào là chuyện của ngươi, bổn cung sẽ không can thiệp, cũng không xem thường.”
Doãn Nam Đình thở phào một hơi, lấy hết dũng khí nói: “Vậy công chúa có thể thu nhận ta không?”
Doanh Đông Quân nhìn hắn, mỉm cười: “Ngươi biết rõ thi cử không có lối thoát, vậy đi theo bổn cung thì có đường ra sao? Nếu ngươi muốn tìm một chỗ nương tựa, chi bằng tìm đến Ninh Hương còn hơn. Nàng ta tuy chẳng ra gì, nhưng thế lực của Hoài Vương phủ phía sau nàng ta thì không thể xem thường. Nếu ngươi đến Hoài Vương phủ làm môn khách, chỉ cần vài năm là có thể thuận lợi bước chân vào triều đình làm quan. Trong triều, những kẻ dựa vào con đường này mà có tiền đồ không hề ít đâu.”
Nghe đến tên Ninh Hương quận chúa, sắc mặt Doãn Nam Đình lập tức thay đổi, hắn nghiến răng nói: “Ta tuy chẳng phải bậc quân tử gì, nhưng tuyệt đối sẽ không cúi đầu cầu xin kẻ như Ninh Hương quận chúa! Dù thế lực của Hoài Vương phủ có lớn đến đâu, Doãn Nam Đình ta cũng sẽ không dựa dẫm vào bọn họ!”
Doanh Đông Quân nghe vậy thì bật cười, trêu chọc: “Bổn cung nhớ không lầm thì danh tiếng của ta bên ngoài còn chẳng bằng Ninh Hương đâu? Sao ngươi lại chịu đến phủ công chúa?”
Doãn Nam Đình lộ vẻ chán ghét, nói: “Tội ác của Ninh Hương quận chúa nhiều không kể xiết, chỉ là nhờ có Hoài Vương phủ che chắn nên mới không ai dám nhắc đến mà thôi! Còn công chúa… ta biết chỉ là tính tình công chúa thẳng thắn, tuyệt đối không giống như những lời đồn đại bên ngoài.”
Doanh Đông Quân cười nhẹ: “Ngươi quả là biết cách làm bổn cung vui vẻ đấy.”
“Ta không phải đang cố ý nịnh nọt công chúa.” Doãn Nam Đình ngước lên nhìn nàng một cái, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Những lời ta nói, từng câu từng chữ đều là thật lòng. Công chúa, thật ra lần trước trong con hẻm, đó không phải lần đầu tiên ta gặp người.”
Lần này, Doanh Đông Quân có chút bất ngờ.
“Ồ? Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?”
“Đúng vậy!” Doãn Nam Đình gật đầu, nhìn nàng chăm chú: “Mười ba năm trước, có một lần công chúa rời khỏi hoàng cung, gặp một đôi tỷ đệ ăn mày bên đường, công chúa còn nhớ không?”
Doanh Đông Quân suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Ta không nhớ.”
Doãn Nam Đình chậm rãi kể: “Tỷ đệ ăn mày kia mất phụ mẫu, được thân tộc nhận nuôi. Không ngờ, thân tộc đó chỉ mượn danh nghĩa nuôi dưỡng để chiếm đoạt căn nhà tổ tiên của họ. Sau khi lấy được nhà, bọn họ liền đuổi đôi tỷ đệ đó ra đường, khiến hai người phải lang thang ăn xin. Đệ đệ vì còn nhỏ, lại yếu ớt, chẳng bao lâu sau thì ngã bệnh. Tỷ tỷ đành ôm nó ngồi bên đường cầu xin người qua lại giúp đỡ, thậm chí định bán mình để lấy tiền chữa bệnh cho em.”
***