Đông Quân – Chương 76

Chương 76

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Trước khi rời đi, Ngu Thuấn Thần dường như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Doanh Đông Quân: “Nghe nói hôm qua công chúa đã cứu một thiếu niên họ Doãn?”

Tiểu Cát Tường liếc nhìn Ngu Thuấn Thần một cái, cười lạnh hai tiếng trong lòng.

Doanh Đông Quân đáp: “Có chuyện này.”

Ngu Thuấn Thần hỏi tiếp: “Không biết công chúa định sắp xếp người này như thế nào?”

Hạ Điệp Vận cũng bất giác nhìn Ngu Thuấn Thần một cái, cảm thấy kỳ lạ khi vị đại nhân này lại bận tâm đến chuyện ấy.

Doanh Đông Quân suy nghĩ một lát rồi nói: “Bổn cung sẽ cho người chữa trị vết thương cho hắn trước, còn về sau thì đợi khi đó rồi tính.”

Ngu Thuấn Thần nói: “Nếu công chúa chưa biết nên sắp xếp người này thế nào, chi bằng giao hắn cho thần?”

“Giao cho Ngu lang…” Doanh Đông Quân nhìn Ngu Thuấn Thần, ngập ngừng hỏi: “Để làm gì?”

“Nghe nói người này từng muốn thi cử làm quan, nhưng vì nhà nghèo mà từ bỏ, thần thấy thật đáng tiếc.” Giọng Ngu Thuấn Thần bình thản, “Muốn cho hắn một cơ hội.”

Hạ Điệp Vận cảm thấy vị đại nhân này thật nhân hậu, trong việc đề bạt nhân tài chưa bao giờ tiếc công sức.

“Nhưng, Ngu đại nhân, tay phải của Doãn tiểu lang đã gãy rồi, e rằng không thể cầm bút được nữa.” Hạ Điệp Vận thấp giọng nhắc nhở.

Ngu Thuấn Thần nghe vậy, hàng lông mày cũng không động, chỉ thản nhiên hỏi: “Tay trái của hắn cũng gãy rồi sao?”

Hạ Điệp Vận: “…Chưa.”

Ngu Thuấn Thần: “Vậy thì có thể dùng tay trái cầm bút.”

Hạ Điệp Vận định nói, luyện viết bằng tay trái đến mức đủ để tham gia khoa cử đâu có dễ dàng gì.

Không ngờ, công chúa lại mỉm cười tán đồng: “Đúng thế! Trước đây tay phải của Ngu lang cũng từng bị thương, chẳng phải vẫn dùng tay trái mà viết chữ rất đẹp sao? Bổn cung nhớ lúc Ngu lang tham gia điện thí cũng dùng tay trái, phụ hoàng còn khen chữ của Ngu lang đoan chính như con người Ngu lang vậy!”

Ngu Thuấn Thần nhìn công chúa, khóe môi khẽ cong: “Công chúa vẫn còn nhớ sao?”

Doanh Đông Quân tự tin cười nói: “Chuyện của Ngu lang, bổn cung đều nhớ cả.”

Ánh mắt Ngu Thuấn Thần dịu xuống, giọng điệu cũng thêm vài phần ấm áp: “Đợi khi hắn khỏi bệnh, thần sẽ đến đón người?”

Doanh Đông Quân đáp: “Được thôi.”

Ngu Thuấn Thần yên tâm, dẫn theo Hạ Điệp Vận rời khỏi phủ công chúa.

Doanh Đông Quân tươi cười tiễn họ ra khỏi viện.

Đợi hai người đi xa, Tiểu Cát Tường mới hỏi: Công chúa cố ý nhắc đến chuyện ngôi nhà đó trước mặt Ngu đại nhân sao?

Doanh Đông Quân liếc hắn một cái, không trả lời, chỉ chậm rãi đứng dậy, bước đến bên hồ, lấy một nắm thức ăn cho cá từ hộp rồi rải xuống nước, nhìn đàn cá đang ẩn trong đám rong rêu thi nhau bơi lên tranh mồi.

Một lát sau, Doanh Đông Quân cười nói: “Bổn cung hình như có chút không phải với Ngu lang.”

Tiểu Cát Tường hỏi: Công chúa để Ngu đại nhân sửa lại ngôi nhà đó, có gây bất lợi cho Ngu đại nhân không?

Doanh Đông Quân: “Chẳng phải bổn cung đã nói rồi sao? Đó là phúc địa, ai dính vào cũng sẽ gặp may mắn.”

Tiểu Cát Tường: Vậy công chúa từng làm gì có lỗi với Ngu đại nhân sao?

Doanh Đông Quân nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp: “Cũng chưa từng. Dù bổn cung không phải người tốt, nhưng cũng không bao giờ làm chuyện hại người vô cớ. Bổn cung thích những chuyện đôi bên cùng có lợi, như vậy mới lâu dài được.”

Tiểu Cát Tường mặt đầy nghiêm túc: Vậy sao công chúa lại nói có lỗi với Ngu đại nhân?

Doanh Đông Quân nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, rồi khẽ cười: “Bởi vì mỗi khi bổn cung bị Ngu lang nhìn bằng đôi mắt đẹp ấy, lúc nào cũng có chút chột dạ.”

Tiểu Cát Tường: Vậy ắt hẳn là vấn đề của Ngu Thuấn Thần, chẳng liên quan gì đến công chúa cả, công chúa không cần bận tâm.

Doanh Đông Quân: “Thật vậy sao?”

Tiểu Cát Tường quả quyết gật đầu.

Doanh Đông Quân khẽ cười: “Thôi vậy, sau này bổn cung bù đắp cho hắn nhiều hơn một chút là được.”

Không biết có phải vì gió thu hơi lạnh hay không, Tiểu Cát Tường cảm thấy nụ cười của công chúa cũng mang theo chút hờ hững. Nhưng hắn cũng không để tâm lắm, chỉ suy nghĩ xem có nên chuẩn bị thêm cho công chúa một chiếc áo choàng hay không.

*

Sau khi rời phủ công chúa, Ngu Thuấn Thần liền sai người đi gọi Ngu Tam thúc của mình về.

Không bao lâu sau, Ngu Tam thúc vội vã chạy đến, gõ cửa bước vào thư phòng của Ngu Thuấn Thần.

“Bát lang, nghe nói con tìm ta có chuyện?” Vừa vào cửa, Ngu Tam thúc đã xoa xoa tay, hỏi. Dù bối phận cao hơn, nhưng đứng trước mặt Ngu Thuấn Thần, ông vẫn có chút dè dặt.

Ngu Thuấn Thần thấy trên trán ông lấm tấm mồ hôi, biết là ông chạy vội đến, liền bảo không cần gấp, sai người rót trà dâng lên.

Chờ ông uống được mấy ngụm, hơi thở cũng ổn định lại, hắn mới ôn tồn hỏi: “Chuyện sắp xếp cửa tiệm thế nào rồi?”

Ngu Tam thúc nghe vậy, nét mặt đầy vẻ vui mừng: “Đã bố trí xong xuôi, chỉ cần chọn ngày là có thể khai trương. Lần này cũng nhờ có đại nhân Giang, bằng hữu của Bát lang, bọn ta mới có thể nhanh chóng tìm được một cửa hàng có vị trí tốt như vậy trong kinh thành. Đúng rồi, Giang đại nhân nói chỉ lấy một nửa tiền thuê, nhưng Ngũ lang nhớ lời dặn của Bát lang trước đó, đã từ chối ý tốt của ngài ấy. Tiền thuê bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.”

“Như vậy là tốt rồi.” Ngu Thuấn Thần gật đầu, lại dặn dò thêm: “Những chuyện liên quan đến cửa tiệm, sau này để Ngũ lang bàn bạc với Giang phu nhân.”

Ngu Tam Thúc vốn tính tình phóng khoáng, nghe vậy liền buông lỏng, cười trêu ghẹo: “Chẳng lẽ trong nhà Giang đại nhân là phu nhân làm chủ?”

Ngu Thuấn Thần suy nghĩ một chút, rồi nói: “Cửa tiệm là của hồi môn của Giang phu nhân, còn Giang Ngạn Thành không rành việc nhà, chẳng hiểu nỗi vất vả khi quản lý. Ta sợ hắn chỉ lo trượng nghĩa với bằng hữu mà làm ảnh hưởng đến tình cảm phu thê.”

Trước đây, Ngu Thuấn Thần từng giúp Giang Ngạn Thành một việc lớn. Giang phu nhân Tống thị luôn muốn tìm cơ hội trả ơn. Khi Giang Ngạn Thành về nhà kể lại chuyện người của Ngu tộc muốn thuê cửa tiệm để làm ăn, Tống thị liền lấy ra một cửa tiệm có vị trí rất tốt đứng tên mình.

Ngu Thuấn Thần biết Tống thị vẫn canh cánh chuyện này, nếu không nhận, e rằng nàng ta sẽ tìm cách khác để trả lại ân tình. Vì thế, hắn dặn người trong tộc có thể thuê cửa tiệm ấy, nhưng phải trả đúng giá. Được thuê cửa tiệm ở vị trí tốt với mức giá hợp lý, như vậy đã là một ân tình không nhỏ rồi.

Ngu Tam thúc gật gù: “Được rồi, ta sẽ dặn lại Ngũ lang! Đúng rồi, Bát lang gọi ta tới, không biết có chuyện gì?”

Ngu Thuấn Thần trầm ngâm giây lát, rồi nghiêm túc hỏi: “Tam thúc, thúc có biết sửa nhà không?”

Ngu Tam thúc ngẩn ra: “Nhà gì cơ?”

Ngu Thuấn Thần suy nghĩ rồi đáp: “Nhà năm gian trong kinh thành?”

Ngu Tam Thúc thoáng chần chừ, cười gượng: “Chuyện này… Tam thúc chưa từng làm qua.”

Ngu Thuấn Thần cũng không tỏ vẻ thất vọng, chỉ gật đầu: “Vậy trong tộc ta có ai giỏi việc này không?”

Ngu Tam thúc xấu hổ đáp: “Mấy căn nhà tranh, nhà đất trong làng thì có vài người biết sửa chữa. Ta năm đó cũng từng tự mình vá mái nhà bị dột đây.”

Ngu Thuấn Thần im lặng một lúc, lẩm bẩm: “Chắc là… cũng không khác biệt lắm?”

Ngu Tam thúc mờ mịt: “Cái gì không khác biệt?”

Ngu Thuấn Thần thản nhiên nói: “Ta có một căn nhà năm gian cần sửa chữa, phải tìm người đáng tin cậy. Tam thúc từng có kinh nghiệm vá mái nhà, chuyện này hẳn không khó lắm đâu.”

Ngu Tam thúc: “Không… không khó?”

Ngu Tam Thúc kinh ngạc nhìn Ngu Thuấn Thần, nghi ngờ mình bị lãng tai, nghe nhầm mất một chữ “không”.

***

Tinh Nguyệt: Sao anh nói với công chúa là người nhà anh giỏi sửa nhà lắm???

Chương 77

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *