Chương 71
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Tiểu Cát Tường cảm thấy công chúa nói rất đúng, liên tục gật đầu.
Lúc này, Doanh Đông Quân liếc nhìn chiếc đồng hồ cát ở góc phòng, rồi phân phó Tiểu Cát Tường: “Đi chuẩn bị xe đi, chúng ta đến xem sính lễ đã lấy lại từ tay Cố Phượng Khởi.”
Tinh thần Tiểu Cát Tường chấn động, lập tức đi chuẩn bị xe.
Doanh Đông Quân gọi Hoa Miên đến giúp nàng thay y phục, trang điểm.
Hoa Miên đã được học cách phục vụ quý nhân, tay nghề chải tóc cũng như con mắt phối hợp y phục và trang sức đều khiến Doanh Đông Quân rất hài lòng.
Nàng chăm chú quan sát bản thân trong gương, không keo kiệt mà khen một câu: “Không tồi.”
Hoa Miên có chút rụt rè, dùng thủ ngữ đáp lại: Là công chúa vốn đã xinh đẹp.
Doanh Đông Quân mỉm cười liếc nhìn nàng một cái.
Thấy công chúa tâm trạng rất tốt, Hoa Miên liền dò hỏi: Công chúa ra ngoài, có cần nô tỳ đi theo hầu hạ không?
Nàng vừa ra hiệu xong, còn chưa kịp nghe công chúa trả lời, đã cảm giác sau lưng bỗng lạnh buốt.
Hoa Miên theo phản xạ quay đầu lại, suýt nữa thì hít sâu một hơi kinh hãi.
Tiểu Cát Tường chẳng biết đã quay về từ khi nào, đang đứng ngay phía sau nàng, ánh mắt âm trầm dán chặt lên người nàng, không rõ đã nhìn bao lâu.
Doanh Đông Quân nhìn thấy Tiểu Cát Tường qua gương, mỉm cười hỏi: “Xe ngựa chuẩn bị xong rồi chứ?”
Tiểu Cát Tường khi nhìn công chúa lại nở nụ cười cong mắt, gật đầu: Chuẩn bị xong rồi, để nô tài đẩy công chúa ra ngoài.
Hoa Miên nhìn Tiểu Cát Tường cười tít mắt đẩy công chúa rời đi, lúc ra đến cửa, Tiểu Cát Tường còn quay đầu lại nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, Hoa Miên thấy rõ ràng trong mắt hắn tràn đầy ác ý và sát ý.
Mãi đến khi chủ tớ họ rời đi, Hoa Miên vẫn còn sợ hãi.
Nàng không hiểu vì sao công chúa Thừa Bình lại giữ một người đáng sợ như vậy ở bên cạnh.
Trong mắt Hoa Miên, Tiểu Cát Tường chẳng khác gì con ác thú đang trông giữ một bảo vật độc nhất vô nhị trên đời, không cho phép bất cứ ai đến gần thứ mà hắn đang bảo vệ.
*
Thừa Bình công chúa và Tiểu Cát Tường ngồi xe rời phủ.
Vị trí ghi trên khế đất nằm ở góc Tây Bắc kinh thành. Lần trước đi Đại Lý tự cũng là hướng Tây Bắc, nhưng nơi công chúa muốn đến lần này còn xa hơn nhiều, gần như đã ra đến vùng ngoại ô. Xe ngựa phải chạy gần một canh giờ mới đến nơi.
Nơi này cách hoàng thành khá xa, phần lớn cư dân đều là dân thường. Tuy nhiên, vì Vạn Niên thư viện cũng ở gần đây nên xung quanh có nhiều thư sinh thuê trọ để tiện bề theo học.
Những thư sinh này đều xuất thân hàn môn nhà nghèo, để kiếm sống, có người còn chép sách thuê cho hiệu sách. Mà quanh Vạn Niên thư viện chẳng có gì nhiều, chỉ có rất nhiều tiệm sách.
Xe ngựa của công chúa dừng trước một khu viện.
Nơi này nằm ngay mặt phố, nhưng lại không quá ồn ào, bởi con phố này chủ yếu là các cửa hàng bút mực hoặc hiệu sách nhỏ. Chỉ thỉnh thoảng mới có vài gánh hàng rong rao bán dạo.
Doanh Đông Quân vừa xuống xe ngựa, đã nghe có người gọi: “Công chúa!”
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Điệp Vận, người đã nhiều ngày không gặp, đang nhanh chóng bước qua từ một hiệu sách đối diện.
Hạ Điệp Vận hành lễ trước mặt Doanh Đông Quân.
Nàng mỉm cười hỏi: “Đợi lâu chưa?”
Hạ Điệp Vận ôn hòa đáp: “Quả thật đã đến lâu, nhưng không tính là đợi lâu. Ta thấy quanh đây có nhiều tiệm sách, nên vào xem một lượt. Nếu công chúa đến muộn thêm chút nữa cũng không sao.”
Doanh Đông Quân trêu ghẹo: “Ta suýt quên mất, ngươi cứ nhìn thấy sách là bước chân không nhấc nổi.”
Hạ Điệp Vận ngượng ngùng cười cười.
Doanh Đông Quân nhìn về phía hiệu sách đối diện, nói với Tiểu Cát Tường: “Đẩy ta qua đó xem thử.”
Hạ Điệp Vận vội nói: “Nếu công chúa muốn mua sách, vẫn nên đến Hàn Lâm thư phường trên phố Chính Dương thì hơn. Ở đây phần lớn chỉ bán Ngũ Thư, Tứ Kinh, ngoài ra còn có một số tùy ký do học sinh của Vạn Niên thư viện viết.”
Doanh Đông Quân hỏi: “Tùy ký?”
Hạ Điệp Vận ho nhẹ một tiếng, đáp: “Là những bài giảng mà họ chép lại khi nghe tiên sinh dạy học, bán cho những những ngưỡng mộ nhưng không thể vào thư viện.”
Doanh Đông Quân bật cười khẽ, hỏi: “Tiên sinh trong thư viện không quản sao?”
Hạ Điệp Vận suy nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc hẳn do các tiên sinh biết bọn học trò hàn môn đều sống kham khổ, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.”
Doanh Đông Quân khẽ gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Cát Tường đẩy mình qua xem thử.
Cửa hàng sách trông vô cùng chật hẹp, nếu ba bốn người cùng vào e rằng sẽ chen chúc, bên trong lại tối tăm. Nếu không phải bên ngoài có một lá cờ rách nát viết chữ ‘Thư’ ngay ngắn, thì khó mà nhìn ra đây là hiệu sách.
Ghế của Doanh Đông Quân không dễ đẩy vào trong, nên nàng bảo Hạ Điệp Vận vào lấy vài quyển ra cho mình xem.
Hạ Điệp Vận rất nhanh ôm ra hơn chục quyển, đặt trước mặt Doanh Đông Quân.
Nàng lật vài trang, quả nhiên như Hạ Điệp Vận nói, ngoài Ngũ Thư, Tứ Kinh, chỉ toàn là bút ký của học sinh thư viện.
“Cũng thú vị đấy.” Doanh Đông Quân xem qua mấy trang, rồi phân phó: “Mang mấy quyển này lên xe ngựa.”
Thấy công chúa thích, Tiểu Cát Tường liền đi trả tiền cho chủ quán, tiện thể mua thêm vài quyển khác.
“Đi thôi, sang bên kia xem thử.” Đợi Tiểu Cát Tường quay lại, Doanh Đông Quân nói.
Hạ Điệp Vận muốn giúp công chúa đẩy ghế qua đó, nhưng vừa đưa tay ra chạm vào tay vịn thì bị Tiểu Cát Tường đập nhẹ một cái gạt ra.
Hạ Điệp Vận thoáng sững sờ, thấy Tiểu Cát Tường mỉm cười với công chúa, sau đó vững vàng đẩy nàng sang đường.
Hạ Điệp Vận cũng không để ý, lẳng lặng đi theo phía sau.
Doanh Đông Quân hỏi: “Nơi cần đến đã quyết định chưa?”
Hạ Điệp Vận gật đầu, khẽ giọng đáp: “Rồi ạ. Vốn dĩ Hoa ma ma định sắp xếp ta vào Hộ bộ, nhưng theo chỉ thị của công chúa, ta tự xin đến Sùng Văn Quán làm một Cửu phẩm thư lang. Hoa ma ma không vui chút nào, cảm thấy ta không biết điều.”
Doanh Đông Quân bật cười, nói với Hạ Điệp Vận: “Hộ bộ là túi tiền của Đại Thánh triều, một nơi cực kỳ quan trọng. Ngươi không đi thì thôi, lại còn tự chọn một nơi chẳng có tiền đồ như Sùng Văn Quán, chẳng phải đúng là không biết điều sao?”
Sùng Văn Quán trực thuộc Đông Cung, chuyên quản lý kinh điển, thư tịch của Đông Cung, bên dưới có học quán, chỉ thu nhận con cháu thế gia quý tộc vào học, có phần tương tự Minh Đức thư viện trong kinh thành. Chỉ là Sùng Văn Quán mỗi năm chỉ nhận mười mấy học sinh, sau này sẽ trở thành thân tín của Thái tử.
Chức Hiệu thư lang có mặt ở nhiều cơ quan, dù chỉ là Cửu phẩm, nhưng lại là một chức quan thanh quý. Không ít quan viên đỗ tiến sĩ, sau này làm đại quan, cũng khởi đầu từ vị trí Hiệu thư lang. Nhưng hiện tại Hoàng đế vừa đăng cơ chưa đầy một năm, trong thời gian ngắn chắc chắn chưa lập Thái tử, nên Sùng Văn Quán không phải là nơi có tiền đồ.
Hạ Điệp Vận cũng cười, nhưng lại nghiêm túc nói: “Ta không cần ai nâng đỡ. Công chúa bảo ta đi đâu, ta liền đi đó.”
Doanh Đông Quân khẽ cười: “Vậy thì cứ ở lại Sùng Văn Quán một thời gian đi. Nơi đó không có gì nhiều, chỉ là sách rất nhiều.”
Hạ Điệp Vận cười đáp: “Vẫn là công chúa hiểu ta nhất. Với ta mà nói, đó chính là nơi tốt nhất rồi. Hiện tại viện trưởng Sùng Văn Quán là Ngu đại nhân, ta có gì không hiểu, còn có thể đến thỉnh giáo ngài ấy.”
***