Chương 68
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Thấy Cố Phượng Khởi đồng ý trả lại, Doanh Đông Quân cũng không dây dưa thêm, chỉ phất tay, mỉm cười nói: “Cố tướng quân đừng quên là được. Nếu không còn việc gì khác, tướng quân có thể dẫn người lui xuống.”
Cố Phượng Khởi không nói thêm một lời, lập tức xoay người rời đi, bước chân còn nhanh hơn lúc đến ba phần.
Chu Diễm vội vàng theo sau, nhìn chằm chằm bọn họ rời khỏi phủ công chúa.
Đợi người đi hết, Tiểu Cát Tường liền lấy một vật từ trong tay áo ra, như dâng bảo vật mà đưa tới trước mặt Doanh Đông Quân. Nàng nhìn qua, không ngờ lại là một cuốn Quỳnh Lâu truyện!
Doanh Đông Quân bật cười thành tiếng: “Sao lại còn một quyển nữa? Không phải đã mua đúng năm mươi cuốn rồi sao?”
Tiểu Cát Tường đắc ý nói: Cố đại tướng quân nhìn qua là biết chưa bao giờ tự mình đi mua đồ! Nô tài mua một lúc năm mươi cuốn, chẳng lẽ tiệm sách không tặng thêm một cuốn làm phần thưởng sao?
Doanh Đông Quân cuộn sách lại, chỉ vào hắn: “Ngươi đúng là tiểu quỷ lanh lợi!”
Tiểu Cát Tường hớn hở: Đều là do công chúa dạy dỗ tốt!
Hoa Miên nhìn chủ tớ hai người tâng bốc lẫn nhau, lặng lẽ lui ra ngoài.
Tiểu Cát Tường liếc nhìn bóng lưng Hoa Miên rời đi, thu lại nét cười trên mặt, rồi hỏi: Nàng nhất định sẽ đem chuyện vừa rồi bẩm báo vào cung, công chúa, thứ mà người đòi lại từ Cố Phượng Khởi có quan trọng không?
Doanh Đông Quân suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Trong mắt người khác, cũng không phải thứ gì quá quan trọng.”
Tiểu Cát Tường gật đầu, rồi lại cười tít mắt, ra hiệu nói: Công chúa sai nô tài đi mua sách, chẳng lẽ là để chờ Cố Phượng Khởi tự đưa đồ đến cho người sao?
Doanh Đông Quân cầm sách gõ nhẹ lên trán hắn: “Ngươi cũng biết à?”
Tiểu Cát Tường ưỡn thẳng bộ ngực nhỏ gầy của mình: Ngày ngày theo hầu công chúa, đương nhiên nô tài càng ngày càng thông minh! Sau này công chúa có thể yên tâm giao cho nô tài nhiều việc hơn rồi!
Doanh Đông Quân bật cười: “Vậy ngươi phải tiếp tục cố gắng mới được.”
Tiểu Cát Tường vui vẻ gật đầu.
Quả nhiên, Cố Phượng Khởi giữ đúng lời hứa. Chưa đến hai canh giờ sau, hắn đã sai người mang đến phủ công chúa một chiếc hộp gỗ tử đàn vuông vắn, rộng chừng một thước, còn nhắn lại một câu: “Từ nay giữa ta và công chúa, ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Tiểu Cát Tường nghe xong thì tức điên, vung tay ra hiệu: Công chúa còn chưa nói ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, hắn dựa vào cái gì mà dám nói với công chúa trước? Hắn có quên mình là kẻ bạc tình vô nghĩa, ích kỷ lạnh lùng, chỉ muốn cùng hưởng vinh hoa phú quý chứ không muốn chung hoạn nạn không hả?
Nhưng công chúa lại chẳng hề tức giận. Nàng mở hộp ra xem, thong dong nói: “Cũng không thể nói như vậy. Năm đó, đại phu đều nói bổn cung không thể tỉnh lại được nữa, cũng không thể bắt Cố Phượng Khởi chờ mãi. Dù sao hắn cũng đợi vài năm rồi mới cưới người khác, cũng là hợp tình hợp lý.”
Tiểu Cát Tường nghe vậy thì ngẩn người: Không phải công chúa vẫn luôn mắng hắn không giữ đạo phu thê, còn nói hắn mắt nhìn người kém cỏi sao? Sao hôm nay lại thay hắn nói chuyện rồi?
Thừa Bình công chúa nở nụ cười rạng rỡ, chỉ vào chiếc hộp: “Cố Phượng Khởi đem toàn bộ đồ vật trả lại không thiếu một thứ! Bổn cung nhìn hắn thuận mắt hơn một chút rồi.”
Tiểu Cát Tường lập tức bày ra vẻ mặt “quả nhiên là vậy”, cũng tò mò ghé mắt nhìn vào hộp, sau đó lại lộ ra vẻ hoang mang.
Trong hộp có không ít đồ vật, gồm một đôi chặn giấy ngọc kỳ lân, một nghiên mực, vài thỏi mực, mấy chiếc bút, một con dao găm có chuôi và vỏ bọc đều nạm đầy bảo thạch, mấy cuốn kinh Phật, một bức tranh Quan Âm, một đôi ngọc bội khắc hoa văn loan phượng hòa minh, còn có một chiếc chìa khóa vàng.
Không thể phủ nhận, mỗi món trong này đều là vật quý hiếm, ngay cả mấy cuốn kinh Phật cũng là bản viết tay của danh gia. Nhưng… điều kỳ lạ là tại sao trong đó lại có những thứ này?
Tiểu Cát Tường không nhịn được mà hỏi: Những thứ này đều là phần thưởng tiên hoàng ban cho Cố Phượng Khởi sao? Tiên hoàng ban cho hắn những thứ này để làm gì?
Thừa Bình công chúa lần lượt lấy từng món ra xem rồi lại đặt vào hộp, nghe vậy thì mỉm cười nói: “Ngươi không hiểu rồi, đây đều là kỳ vọng của phụ hoàng dành cho phò mã. Văn phòng tứ bảo là mong hắn tài hoa xuất chúng, đoản đao là hy vọng hắn có thể bảo vệ thê nhi, kinh Phật và tranh Quan Âm là để phù hộ hắn bình an vô sự, cả đời thuận lợi, còn ngọc bội là lời chúc phò mã và ta ân ái dài lâu.”
Tiểu Cát Tường im lặng trong chốc lát, sau đó giơ ngón tay cái lên: Tiên đế quả thật suy nghĩ chu toàn! Vậy còn chiếc chìa khóa vàng này? Nó mang ý nghĩa gì?
Thừa Bình công chúa cầm lấy chiếc chìa khóa dài chừng nửa bàn tay, rạng rỡ cười: “Chìa khóa này không mang ý nghĩa gì cả, nó chỉ đơn giản là một chiếc chìa khóa dùng để mở khóa thôi. Nguyên bản là chìa đồng, nhưng phụ hoàng có lẽ thấy chìa đồng đặt ở đây không đẹp mắt nên sai người chế tác một chiếc bằng vàng theo mẫu cũ. Hầy, phụ hoàng luôn là như vậy, rất thích những thứ hào nhoáng mà vô dụng.”
Vừa nói, nàng vừa đưa chìa khóa cho Tiểu Cát Tường: “Ngươi cầm chiếc chìa khóa này đến Tứ Thông tiền trang, giúp ta lấy đồ vật ta đã gửi ở đó về.”
Tiểu Cát Tường nhận chìa khóa, không nói một lời liền chạy đến Tứ Thông tiền trang. Một canh giờ sau, hắn trở về cùng một chiếc hộp.
Chiếc hộp này nhỏ hơn nhiều so với cái Cố Phượng Khởi gửi đến, chỉ tầm hai bàn tay.
Tiểu Cát Tường giao hộp cho công chúa, sau đó tò mò đứng một bên chờ nàng mở ra, muốn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì mà công chúa phải cố ý lôi kéo Cố Phượng Khởi tới đây.
Thừa Bình công chúa mở hộp, Tiểu Cát Tường nhìn vào, thấy bên trong có mấy tờ giấy. Đến khi công chúa lấy ra mở ra xem, hắn mới nhìn rõ, hóa ra là địa khế.
Tiểu Cát Tường kinh ngạc: Địa khế?
Thừa Bình công chúa gật đầu: “Ừ.”
Tiểu Cát Tường lại ghé mắt xem xét kỹ địa khế, phát hiện đó là một mảnh đất ở góc Tây Bắc kinh thành, diện tích không nhỏ, nhưng đã gần chạm đến vùng ngoại ô.
Hắn không khỏi nghĩ thầm: Xem ra tiên hoàng cũng không quá hài lòng với phò mã Cố Phượng Khởi, sính lễ tặng đi chẳng có chút hào phóng nào.
Thừa Bình công chúa như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, bật cười nói: “Chỗ đó rất tốt, mà đưa cho Cố Phượng Khởi thì lại uổng phí, vì thế ta mới lấy lại.”
Tiểu Cát Tường nghi hoặc: Tốt chỗ nào chứ?
Thừa Bình công chúa suy nghĩ một chút, rồi nói: “Hôm nào dẫn ngươi đến xem.”
Lúc này, Hoa Miên gõ cửa bước vào, hành lễ xong, ánh mắt nàng dừng trên chiếc hộp nhỏ trong tay công chúa.
Tiểu Cát Tường giơ tay chỉ vào mắt mình, làm động tác “đào mắt”.
Hoa Miên vội vã rời tầm mắt, không dám nhìn nữa, sau đó giơ tay ra dấu: Công chúa, ma ma hỏi khi nào thời cơ chín muồi?”
Thừa Bình công chúa đưa chiếc hộp cho Tiểu Cát Tường, bảo hắn cất giữ, sau đó nói với Hoa Miên: “Buổi triều sáng mai.”
Hoa Miên hơi bất ngờ, nàng không hiểu ngày mai có gì khác biệt so với hôm nay, nghi ngờ công chúa chỉ tùy tiện nói. Nhưng nàng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu, sau khi lui ra liền lập tức truyền tin vào cung.
Không ai ngờ rằng, sáng sớm hôm sau, Ngự Sử đài lại bất ngờ công kích Thái hậu, dâng sớ buộc tội Thái hậu đức hạnh không tròn, khiến dân gian đồn đại xôn xao, yêu cầu Thái hậu lập tức ban bố tội kỷ chiếu.
Quần thần chấn động.
Sau rèm châu, Thái hậu lạnh lùng nhìn viên ngự sử đang dâng sớ luận tội, chợt cất giọng: “Lôi người này xuống cho ta.”
Quần thần lại lần nữa xôn xao.
Viên Ngự sử kia bị Phi Kỵ vệ lao vào điện tước bỏ triều phục, gương mặt vẫn đầy vẻ ngỡ ngàng. Đến khi sắp bị lôi ra khỏi điện, hắn mới kịp hoàn hồn, lớn tiếng kêu lên: “Thần là ngôn quan! Triều đại Thánh triều ta khai quốc đến nay, chưa từng có chuyện ngôn quan vì lời nói mà bị xử tội đâu, nương nương!”
***