Đông Quân – Chương 67

Chương 67

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Phi Kỵ vệ? Bọn họ đến làm gì?” Doanh Đông Quân miễn cưỡng ngẩng đầu lên một chút, rồi lại tiếp tục đọc sách, hiển nhiên không xem trọng Phi Kỵ vệ.

Chu Diễm lại có chút lo lắng, đang định mở miệng nói gì đó thì bên ngoài viện vang lên một giọng nam trầm thấp.

“Chúng ta phụng mệnh đến đây tra xét vật cấm, mong công chúa tạo điều kiện thuận lợi.”

Động tác lật sách của Doanh Đông Quân khựng lại khi nghe giọng nói này, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổng viện.

Thấy một đội Phi Kỵ vệ mang theo đao sải bước tiến vào chủ viện của nàng.

Phải thừa nhận rằng, mỗi người trong Phi Kỵ vệ đều rất dễ nhìn, khó trách thiên hạ nói rằng Phi Kỵ vệ tuyển người dựa vào diện mạo. Đặc biệt là vị dẫn đầu, dáng người cao ráo, ngũ quan anh tuấn, cử chỉ điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết là rồng phượng trong loài người.

Chu Diễm vốn luôn ôn hòa cũng không khỏi trầm mặt khi thấy bọn họ ngang nhiên tiến vào, vội bước lên chặn đường, không để họ đi tiếp.

“Cố đại nhân! Ta đã bảo ngươi chờ bên ngoài rồi mà? Đây là phủ công chúa, không phải nơi Phi Kỵ vệ các người có thể tùy tiện lộng hành!”

“Chấp hành nhiệm vụ, đắc tội rồi.” Nam nhân dẫn đầu cao hơn Chu Diễm nửa cái đầu, cúi xuống nhìn hắn một cái, giọng điệu không nhanh không chậm, mang theo vài phần thờ ơ cao ngạo.

Chu Diễm bị ánh mắt đó làm nghẹn lời, bất giác kiễng chân lên, định tranh luận một phen thì phía sau bỗng vang lên tiếng cười khẽ của công chúa.

“Bổn cung còn tưởng ai, hóa ra là Đại lang nhà họ Cố. Lui xuống đi, Chu Diễm, bổn cung và Cố đại lang vốn là người quen cũ. Hơn nữa, ngươi cũng không cản nổi hắn đâu.”

Chu Diễm nhìn Cố Phượng Khởi một cái, cuối cùng vẫn lui sang một bên.

Lúc này Cố Phượng Khởi mới chuyển ánh mắt sang Thừa Bình công chúa, nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi khom người hành lễ, trầm giọng nói: “Công chúa, cát tường.”

Thừa Bình công chúa khẽ cười: “Cố đại tướng quân thật thích nói lời dối trá, rõ ràng bổn cung đang có bệnh trong người đây.”

Ánh mắt Cố Phượng Khởi lướt qua đôi chân của nàng, im lặng trong chốc lát rồi mở miệng: “Hôm nay Cố mỗ phụng mệnh đến đây điều tra vật cấm.”

Chu Diễm không nhịn được xen vào: “Ngươi nói bậy! Phủ công chúa chúng ta làm sao có thể có vật cấm! Rõ ràng các ngươi mượn cớ để xông vào phủ công chúa, lòng dạ khó lường!”

Hắn biết rõ trước đây Cố Phượng Khởi từng có hôn ước với công chúa, liền chắc chắn rằng đối phương nhân lúc công chúa sa cơ lỡ vận mà đến gây khó dễ!

Cố Phượng Khởi không để ý đến Chu Diễm, chỉ nhìn thẳng vào Thừa Bình công chúa, hỏi: “Có người tố giác, sáng nay công chúa đã sai người đến thư quán mua năm mươi cuốn cấm thư, chuyện này có thật không?”

Chu Diễm lập tức phủ nhận: “Hoàn toàn không có chuyện đó!”

Lời vừa dứt, công chúa liền giơ quyển sách trong tay lên, cười hỏi: “Cố đại tướng quân nói cấm thư, chẳng hay có phải chỉ quyển Quỳnh Lâu truyện này?”

Chu Diễm: …

Cố Phượng Khởi đi vòng qua Chu Diễm, từng bước tiến về phía công chúa.

Tiểu Cát Tường lập tức bước lên chắn trước mặt Cố Phượng Khởi, lạnh lùng nhìn hắn, dường như chỉ cần hắn tiến thêm một bước, y sẽ ra tay ngay lập tức.

Bước chân Cố Phượng Khởi khựng lại, theo bản năng đưa tay vuốt nhẹ chuôi đao bên hông.

Thừa Bình công chúa cất giọng ôn hòa: “Cố tướng quân chỉ đến lấy sách thôi, không sao cả, lui xuống đi.”

Tiểu Cát Tường liếc nhìn Cố Phượng Khởi, cuối cùng vẫn trở lại bên cạnh công chúa.

Cố Phượng Khởi tiến lên, đưa tay ra.

Thừa Bình công chúa liếc hắn một cái, cười khẽ rồi đưa sách qua.

Cố Phượng Khởi nhận lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó hỏi: “Những cuốn còn lại đâu?”

Thừa Bình công chúa tiếc nuối nói: “Ta thấy sách này viết rất hay, nên mua về để tặng cho mọi người trong phủ.”

Cố Phượng Khởi nghiêm giọng: “Công chúa, đây là cấm thư, không được phép giữ riêng, cũng không thể tặng cho người khác.”

Thừa Bình công chúa thở dài: “Thôi được. Hoa Miên, dẫn bọn họ đi lấy sách, đều đang chất đống trong điện bên cạnh đấy.”

Hoa Miên gật đầu, nhìn về phía Cố Phượng Khởi. Hắn vẫy tay gọi hai thủ hạ đi theo Hoa Miên để lấy sách.

Thừa Bình công chúa không có sách để đọc, bèn cầm lấy chiếc bát lưu ly trên án kỷ, tự mình ăn lựu.

Cố Phượng Khởi cũng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, nhìn xuống hồ nước phía trước.

Không bao lâu sau, Hoa Miên dẫn theo hai Phi Kỵ vệ khiêng sách ra.

“Tướng quân, tất cả đều ở đây, vừa đúng bốn mươi chín quyển.”

Cố Phượng Khởi bước tới, tùy ý lật vài quyển, sau đó phất tay.

“Đem đi.”

“Cố tướng quân hoàn thành công vụ rồi sao?” Doanh Đông Quân đặt bát lưu ly xuống, nhận lấy khăn tay Tiểu Cát Tường đưa qua, nhẹ nhàng lau nước lựu dính trên tay.

Cố Phượng Khởi nghe vậy, xoay người đáp: “Phải.”

Doanh Đông Quân mỉm cười với hắn: “Nếu đã xong công vụ, vậy chúng ta nói chuyện tư một chút đi.”

Cố Phượng Khởi thoáng sững sờ, những người khác nghe thấy lời này cũng đều nhìn sang.

Hắn im lặng nhìn Doanh Đông Quân một lát, sau đó trầm giọng nói: “Những chuyện đã qua, Cố mỗ sớm đã quên sạch. Hiện tại giữa ta và công chúa, e là không còn chuyện riêng tư nào để bàn luận.”

Doanh Đông Quân nghe vậy liền cười: “Cố tướng quân quên thì không được đâu, bổn cung vẫn còn nhớ rõ đây.”

Ánh mắt mọi người dạo qua lại giữa hai người, trong lòng suy đoán liệu có phải công chúa vẫn còn vương vấn vị hôn phu cũ, nay gặp lại bèn muốn nối lại duyên xưa?

Đáng tiếc, Cố tướng quân đã sớm cưới người khác, hơn nữa còn là đích nữ nhà họ Tiêu. Chỉ e tấm chân tình của công chúa lần này sẽ uổng phí.

Những người khác nghĩ vậy, có lẽ chính Cố Phượng Khởi cũng nghĩ như thế. Hắn nhìn Doanh Đông Quân, trong lòng có chút phức tạp, hé miệng định từ chối.

Nhưng Doanh Đông Quân lại bâng quơ nói: “Năm đó phụ hoàng ban hôn, từng hạ sính lễ. Nay Cố tướng quân đã kết thành lương duyên với người khác, chẳng hay có nên trả lại sính lễ cho bổn cung không?”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ.

Sắc mặt Cố Phượng Khởi cũng liên tục biến đổi, cuối cùng cất giọng trầm thấp: “Cố mỗ không nhớ tiên hoàng đã ban cho thứ gì… Công chúa có lẽ nhớ nhầm rồi.”

Doanh Đông Quân bất mãn nhìn hắn, giận dữ nói: “Cố tướng quân! Ngươi không muốn trả thì cứ nói thẳng không muốn trả, sao còn dám chối cãi? Hôm đó, ngay trong Cần Chính điện, phụ hoàng ta đã tự tay trao chiếc hộp ấy cho ngươi! Bao nhiêu cung nhân có mặt tại điện khi ấy đều có thể làm chứng!”

Cố Phượng Khởi sững người suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, không nhịn được mà đáp: “Tiên đế quả thực có ban một chiếc hộp, nhưng đó không phải sính lễ.”

Doanh Đông Quân lườm hắn một cái: “Nhớ ra là tốt. Ta còn tưởng ngươi muốn quỵt nợ chứ! Ngươi không muốn gọi nó là sính lễ thì thôi, cứ tùy ngươi gọi thế nào cũng được.”

Cố Phượng Khởi định nói đó không phải sính lễ, cũng không phải vật của công chúa, mà là phần thưởng tiên đế ban cho hắn.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt hiếu kỳ hoặc dò xét của những người xung quanh, hắn đành nuốt lại những lời muốn nói.

Thôi vậy, chỉ là vật ngoài thân, nếu công chúa muốn lấy lại thì cứ trả cho nàng.

Cố Phượng Khởi xuất thân cao quý, từ nhỏ chưa từng thiếu thốn thứ gì, không muốn vì chút vật nhỏ mà cùng công chúa tranh chấp, để người khác chê cười.

“Được rồi, Cố mỗ sẽ tìm lại, muộn hơn một chút sẽ sai người mang đến cho công chúa.” Hắn đè nén cảm xúc trong lòng, lạnh nhạt đáp.

***

Chương 68

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *