Chương 66
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Doanh Đông Quân: “Ừ, ngươi đi đi.”
Hoa Miên hành lễ rồi lui ra.
Tiểu Cát Tường vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng theo dõi Hoa Miên. Đợi nàng đi khuất, hắn liền hỏi Doanh Đông Quân: Công chúa, người thật sự muốn giữ nàng ta lại sao? Hay để ta nghĩ cách khiến nàng ta biến mất?
Doanh Đông Quân lườm hắn một cái: “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Đừng có động một chút là nghĩ đến chuyện giết người! Người này tạm thời còn có ích, giữ lại đã.”
Tiểu Cát Tường thắc mắc: Có ích gì?
Doanh Đông Quân nâng chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: “Nàng ta búi tóc đẹp hơn ngươi, pha trà cũng ngon hơn ngươi, còn ngoan ngoãn nghe lời hơn ngươi.”
Tiểu Cát Tường nghe xong sững người, sau đó vội vã ra hiệu: Vậy ta đi giết nàng ta ngay đây!
Tiểu Cát Tường tức giận, quay người bỏ đi.
Doanh Đông Quân bật cười, gọi lại: “Quay lại đây! Ta đùa với ngươi thôi. Dù nàng ta có tốt đến đâu, ta cũng không thích. Dù ngươi có vụng về đến mấy, vẫn là người ta tin tưởng.”
Bước chân của Tiểu Cát Tường khựng lại, ngay lập tức vui vẻ chạy trở về.
Hắn được đà lấn tới:“Vậy ta là người công chúa tin tưởng nhất sao?
Doanh Đông Quân mỉm cười nhìn y một cái, không trả lời.
Tiểu Cát Tường không cam lòng: Vậy ta là người công chúa tin tưởng thứ hai đúng không?
Doanh Đông Quân suy nghĩ một lát, vẫn không nói gì.
Tiểu Cát Tường còn định hỏi tiếp, nhưng Doanh Đông Quân phất tay, thở dài: “Thôi đi, ngươi còn định so đo với người đã chết sao?”
Tiểu Cát Tường lập tức im bặt.
Doanh Đông Quân chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc, không biết đang nghĩ gì.
Tiểu Cát Tường nhìn công chúa, bỗng có chút hối hận. Hắn không nên hỏi. Dù trong lòng công chúa, y có xếp sau người khác thì đã sao chứ?
*
Hôm đó, trong các trà lâu lớn ở kinh thành, những tiên sinh kể chuyện đều bắt đầu kể một cuốn thoại bản mới mang tên: Quỳnh Lâu truyện
Câu chuyện kể về một tiểu thư khuê các của thế gia, nàng đem lòng yêu một vị tiên sinh trẻ tuổi đến phủ dạy học. Nàng thầm mến chàng, ngày ngày chờ đợi ngoài thư phòng chỉ để gặp chàng một lần. Để tiếp cận người trong lòng, nàng tìm đủ mọi cách, nào là giả vờ vô tình gặp gỡ trong hoa viên, tặng điểm tâm, cố ý mượn sách rồi lén kẹp thẻ đánh dấu có ghi tên mình vào trong sách để ám chỉ tình ý.
Nhưng vị tiên sinh kia lại không hiểu phong tình, chẳng hề động lòng trước sự quan tâm của nàng. Khi nhận ra tình ý của nàng, chàng lập tức xin từ chức rời đi. Tiểu thư đau khổ khôn nguôi, thức trắng đêm viết một bức thư bày tỏ hết nỗi lòng, mong chàng động lòng thương xót. Nhưng bức thư đẫm lệ đó gửi đi rồi, lại chẳng có hồi âm, còn vị tiên sinh kia cũng đi không quay đầu lại.
Sau một trận bạo bệnh, tiểu thư cuối cùng đành nghe theo gia tộc, gả cho người khác.
Người nghe vừa nghe vừa mắng, phần lớn là mắng vị tiên sinh dạy học kia. Bọn họ trách chàng phụ bạc lòng mỹ nhân, không đáng mặt nam nhân, thậm chí còn đoán rằng chàng có bệnh kín gì đó.
Vốn dĩ, một câu chuyện với tình tiết cũ rích, lại chẳng có kết thúc viên mãn như thế, hẳn là nghe xong thì quên ngay. Nhưng không ngờ “Quỳnh Lâu truyện” lại bất ngờ nổi tiếng khắp kinh thành. Trà lâu, tửu lâu nào không có người kể câu chuyện này thì sẽ bị coi là buôn bán ế ẩm.
Trong âm thầm, có người truyền tai nhau rằng, nhân vật tiểu thư thế gia trong truyện chính là đương kim Thái hậu. Bởi vì năm xưa, nơi ở của Thái hậu từng mang tên Quỳnh Lâu. Còn bức thư gửi cho vị tiên sinh dạy học kia, thực chất chưa bao giờ đến được tay chàng, mà đã bị kẻ khác lấy trộm. Vì thế, đoạn phong lưu tình sử năm xưa của Thái hậu mới bị truyền ra ngoài.
Còn vị tiên sinh vô tình kia, mọi người thi nhau đoán già đoán non, nhưng cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Trung thư lệnh – Ngu đại nhân.
*
Trong Chiêu Hoa điện, Tiêu thái hậu ngồi trên tháp, sắc mặt âm trầm, lặng lẽ nghe Niệm Ngư bẩm báo về những lời đồn đãi ngoài cung.
Niệm Ngư lo lắng nhìn Thái hậu: “Nô tỳ có cần bí mật điều tra xem là ai đã…”
Tiêu thái hậu đột nhiên vung tay, hất đổ mâm trà bên cạnh, nghiến răng giận dữ: “Còn cần điều tra sao? Chính là Lý Xương Phủ! Hay cho một tên Lý Xương Phủ!”
Niệm Ngư cũng đoán ra, nhất định là do Lý Xương Phủ đứng sau thao túng.
Trong “Quỳnh Lâu truyện”, rất nhiều tình tiết là bịa đặt, nhưng cũng có những chi tiết trùng khớp với thực tế. Đặc biệt là… bức thư năm xưa…
Tiêu thái hậu nhìn chằm chằm Niệm Ngư, lạnh giọng hỏi: “Bức thư năm đó…”
Niệm Ngư sợ đến tái mặt, vội vàng nói: “Năm đó, theo lệnh nương nương, nô tỳ đã đặt bức thư dưới chăn! Theo lý mà nói, ngài ấy chắc chắn đã nhìn thấy!”
Tiêu thái hậu lạnh giọng: “Vậy tại sao nó lại rơi vào tay Lý gia?”
Niệm Ngư do dự: “Chuyện này… có khi nào là…”
“Không thể nào!” Tiêu thái hậu dường như đã đoán được Niệm Ngư định nói gì, liền cắt ngang không chút do dự: “Nếu hắn không muốn nhận, chỉ cần vờ như không thấy rồi hủy thư đi, tuyệt đối sẽ không đưa cho kẻ khác.”
Niệm Ngư thấp giọng: “Vậy chẳng lẽ là người Tiêu gia…”
Tiêu thái hậu khẽ nhắm mắt, khi mở ra lại, ánh mắt đã bình tĩnh hơn. Nàng ra lệnh: “Đi điều tra! Bổn cung muốn biết năm đó ai đã lấy bức thư đi!”
Niệm Ngư cúi đầu: “Vâng, nô tỳ lập tức đi ngay.”
Tiêu thái hậu nhìn nàng một cái, giọng nhàn nhạt: “Ngươi tự đến lĩnh phạt trước, sau đó mới được làm việc.”
Niệm Ngư biết Thái hậu đã nể tình chủ tớ nhiều năm nên mới xử lý nhẹ nhàng như vậy. Nàng cắn môi, thấp giọng đáp: “Vâng.” Rồi xoay người lui ra ngoài.
“Gọi Cố Phượng Khởi tới đây.” Tiêu thái hậu tiếp tục phân phó.
Bước chân Niệm Ngư khựng lại, rồi đáp: “Tuân lệnh.”
*
Trong phủ công chúa, Doanh Đông Quân bảo Tiểu Cát Tường đặt một chiếc ghế dài bên cạnh hồ nước, rồi nằm đó đọc sách, vô cùng chuyên chú.
Hoa Miên bưng một bát lựu đã bóc sẵn đến, đặt nhẹ nhàng lên bàn nhỏ bên cạnh công chúa.
Mắt công chúa vẫn dán vào quyển sách, nhưng tay đã vươn ra, cầm lấy chiếc thìa bạc, múc một thìa lựu đỏ trong suốt đưa vào miệng. Hoa Miên lập tức dùng khăn đón lấy hạt lựu mà nàng nhả ra.
Tiểu Cát Tường liếc nhìn Hoa Miên, phất tay ra hiệu cho nàng lui xuống.
Hoa Miên ngoan ngoãn lui ra, đi qua một bên cho cá trong hồ ăn.
Đột nhiên, công chúa khẽ thở dài!
Tiểu Cát Tường hỏi: Công chúa sao thế? Không thích ăn lựu sao?
Doanh Đông Quân lắc đầu, có chút ấm ức nói: “Thì ra ngày ấy, Ngu lang quả thực đã lừa ta. Cây trâm cài trong sách, hóa ra là do Tiêu Dĩnh Nương gửi.”
Tiểu Cát Tường ngạc nhiên: Làm sao công chúa biết được?
Tay Hoa Miên thoáng khựng lại khi đang rắc thức ăn cho cá, nàng không nhịn được mà lắng tai nghe.
Doanh Đông Quân hùng hồn giơ quyển sách trên tay lên cho Tiểu Cát Tường xem. Trên bìa sách viết ba chữ “Quỳnh Lâu truyện”.
Doanh Đông Quân nghiêm túc nói: “Viết trong thoại bản đây này!”
Hoa Miên: …
Nàng lặng lẽ tiếp tục cho cá ăn.
Tiểu Cát Tường cũng tò mò ghé đầu lại, cùng công chúa đọc sách.
Hắn cảm thán: Không ngờ, năm xưa Thái hậu nương nương lại to gan như vậy!
Doanh Đông Quân hừ một tiếng, giọng hơi chua xót: “Đáng tiếc, Ngu lang đâu có thích kiểu người như nàng ta.”
Tiểu Cát Tường lập tức phụ họa: Ngu đại nhân chỉ thích kiểu người như công chúa chúng ta thôi!
Hoa Miên cầm lấy bát trống, xoay người rời đi.
Đúng lúc này, Chu Diễm vội vã chạy tới: “Công chúa, người của Phi Kỵ vệ lại đến rồi!”
***