Chương 57
***
Trà khách Giáp ném túi tiền trong tay cho đệ đệ, hạ giọng nói: “Đệ sờ thử xem.”
Trà khách Ất tuy không hiểu, nhưng vẫn đưa tay sờ túi tiền.
“Có cảm thấy gì không?”
Trà khách Ất nghĩ một lúc rồi nói: “Là loại vải tốt?”
Trà khách Giáp gõ một cái vào đầu đệ đệ, mắng: “Đồ ngốc! Nhà chúng ta tổ tiên đời đời buôn vải, lúc tổ phụ còn sống, đệ cũng từng chạm qua không ít loại vải tốt, vậy mà lại không nhận ra đây là vải cống phẩm sao?”
Trà khách Ất kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi cẩn thận sờ lại túi vải, có chút xấu hổ nói: “Đệ không có bản lĩnh như ca, thật sự không nhận ra. Loại vải này là dành cho quý nhân trong cung dùng à?”
Trà khách Giáp đáp: “Loại vải cống phẩm này này tuy tính là vải tốt, nhưng cũng không đến mức thượng hạng, chủ tử trong cung sẽ không dùng đâu. Đây là vải dành cho cung nhân.”
Trà khách Ất giật mình: “Vậy người ban nãy là làm việc cho vị nương nương nào trong cung?”
Trà khách Giáp gật đầu, giọng hạ thấp hơn: “Tám, chín phần là người của Thái hậu nương nương.”
Trà khách Ất vừa kinh ngạc, vừa có chút đắc ý: “Ca, vậy chẳng phải khi nãy chúng ta cũng xem như đã làm việc cho Thái hậu? Vậy có tính là người của Thái hậu không?”
Trà khách Giáp thẳng tay gõ mạnh vào đầu đệ đệ: “Làm người của Thái hậu? Đệ nằm mơ thì có! Cùng lắm là làm quỷ của Thái hậu thôi! Mau thu dọn đồ đạc, hôm nay chúng ta lập tức rời khỏi kinh thành! Chốn này sắp đổi trời rồi!”
*
Người đeo màn che mặt, kẻ mà hai huynh đệ vừa đoán là thuộc hạ của Thái hậu, nhanh chóng băng qua con hẻm, vừa đi vừa cẩn thận quan sát xem có ai theo dõi hay không. Sau khi rẽ qua mấy ngõ nhỏ, cuối cùng hắn bước vào cửa sau của một tiệm may.
Khoảng nửa tuần trà sau, một nữ tử mặc váy vải xanh, búi tóc tròn, ung dung bước ra từ cửa chính của tiệm may. Người đó là Lỗ Tứ Nương. Bà ta chậm rãi đi vào tửu lâu đối diện, trực tiếp lên lầu hai, gõ cửa một gian phòng riêng.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, khuôn mặt của Tiểu Cát Tường hiện ra sau cánh cửa.
“Cát Tường công công.” Lỗ Tứ Nương tươi cười lấy lòng.
Tiểu Cát Tường mặt không chút cảm xúc nhìn bà ta một lượt, rồi nghiêng người nhường lối cho bà ta bước vào.
Lỗ Tứ Nương cẩn thận bước vào phòng, ngay sau đó một giọng nói lười biếng, mang theo ý cười vang lên: “Chuyện đã làm xong chưa?”
Lỗ Tứ Nương ngước lên, thấy công chúa đang khoác bộ cung trang đỏ thẫm, tựa bên khung cửa sổ, mỉm cười nhìn nàng.
Lỗ Tứ Nương vội tiến lên hành lễ: “Bẩm công chúa, nô tỳ đã làm đúng theo dặn dò của người, cũng không để lộ thân phận.”
“Làm tốt lắm.” Thừa Bình công chúa vẫy tay với Tiểu Cát Tường. Hắn lập tức tiến lại gần, rút từ trong tay áo ra một phong thư được niêm phong, đưa cho Lỗ Tứ Nương.
Lỗ Tứ Nương có chút khó hiểu khi nhận lấy, dè dặt hỏi: “Công chúa, đây là thư người muốn nô tỳ gửi đi sao?”
Công chúa khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Đây là thư giới thiệu vào Vạn Niên thư viện. Ta nhớ ngươi có một chất nhi, cứ đưa cho nó đi.”
Lỗ Tứ Nương nghe vậy thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đến mức tay cầm thư cũng run lên.
Tuy bà ta không đọc nhiều sách, nhưng cũng biết kinh thành có hai thư viện danh tiếng nhất: một là Minh Đức thư viện, hai là Vạn Niên thư viện. Đối với sĩ tử Đại Thánh triều, được vào học tại hai thư viện này chính là niềm vinh dự lớn lao. Đáng tiếc, Minh Đức thư viện chỉ thu nhận con cháu thế gia, còn Vạn Niên thư viện dù có tuyển chọn học sinh xuất thân bình dân, nhưng cần phải có thư tiến cử từ sơn trưởng hoặc các vị học giả danh tiếng nhất trong thư viện.
Thế nhưng, muốn được những bậc thầy có danh vọng tại Vạn Niên thư viện để mắt tới, há có dễ dàng? Hằng năm có không ít sĩ tử từ khắp nơi vượt ngàn dặm đến kinh thành, mang theo bài văn của mình tự tiến cử trước thư viện. Dù cũng có người thành công, nhưng số đó rất ít ỏi, phần lớn đều mang theo tiếc nuối mà rời đi.
Dù hai thư viện ấy khó vào đến đâu, vẫn không thể ngăn cản sự khao khát của sĩ tử Đại Thánh triều. Bởi vì, nhìn vào kết quả khoa cử các năm, mười người đỗ tiến sĩ thì ba bốn người xuất thân từ hai thư viện này.
Mà ngay cả những người không đỗ tiến sĩ, nếu không muốn tiếp tục đèn sách, cũng có thể nhờ vào sự tiến cử của sư trưởng, vào phủ đệ nào đó làm mưu sĩ. Trải qua vài năm rèn luyện, bọn họ vẫn có cơ hội vào triều làm quan.
Những ai thi đậu, thì tiền đồ tất nhiên xán lạn. Chẳng hạn, đương kim Trung Thư Lệnh Ngu Thuấn Thần, từng là học sinh của Vạn Niên thư viện. Nghe nói, sở dĩ hắn ta được Tiên đế trọng dụng, chính là vì sơn trưởng của thư viện từng dốc lòng tiến cử vị đệ tử đắc ý này trước Tiên đế. Mà ai cũng biết, sơn trưởng của Vạn Niên thư viện từng là thầy dạy của Tiên đế.
Vậy nên, trong lòng sĩ tử, Vạn Niên thư viện còn có một cái tên khác: “Thanh Vân thư viện”, hàm ý rằng đây chính là bậc thang giúp kẻ sĩ bình dân bước lên mây xanh.
Hiện tại, bậc thang đó lại nằm trong tay Lỗ Tứ Nương.
“Có thật không? Chỉ cần cầm thứ này, chất nhi của nô tỳ thực sự có thể vào Vạn Niên thư viện học hành sao?” Lỗ Tứ Nương không phải không tin, mà là không dám tin.
Thừa Bình công chúa liếc nàng một cái: “Bổn cung còn lừa ngươi làm gì? Trên đó có ấn tín của sơn trưởng thư viện, ngươi cứ mở ra xem.”
Lỗ Tứ Nương theo bản năng định mở ra xem, nhưng tay vừa chạm vào niêm phong, bà ta lại vội vàng rụt về, liên tục xua tay: “Không không không, nô tỳ không dám mở, tay nô tỳ thô lắm, nhỡ làm rách thì sao? Nô tỳ sẽ mang về ngay cho chất nhi.”
Thừa Bình công chúa cũng không ép buộc.
Lỗ Tứ Nương cẩn thận cất phong thư vào trong lớp áo lót. Dù cố kiềm chế, nhưng niềm vui sướng trong lòng vẫn không thể che giấu. Tuy vậy, bà ta cũng có chút nghi hoặc, do dự một chút, rồi rụt rè hỏi: “Nhưng… vì sao công chúa lại ban thưởng hậu hĩnh như vậy? Nô tỳ đâu có lập được đại công gì, phần thưởng này dường như… dường như…”
Bà ta muốn nói rằng phần thưởng này quá nặng, nhưng lại sợ nếu nói ra, công chúa sẽ thu lại phong thư, nên trên mặt lộ rõ vẻ rối rắm.
Thừa Bình công chúa cười nhạt, ngụ ý sâu xa: “Ngươi đúng là chưa lập được công trạng lớn, nhưng sau này sẽ có rất nhiều cơ hội.”
Lỗ Tứ Nương lập tức hiểu ra. Sau này công chúa e rằng sẽ giao cho bà ta những việc khó giải quyết. Bà ta lớn lên trong chốn dân gian, hiểu rõ thế sự, biết rằng trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Nhận của người ta bao nhiêu, thì phải trả lại bấy nhiêu.
Lỗ Tứ Nương nắm chặt phong thư trong tay. Đối với chất nhi nàng, đây là bậc thang thay đổi vận mệnh. Mà chuyện công chúa giao phó trong tương lai, chắc chắn cũng là việc phải liều mạng mới làm được.
Nhưng… một mạng đổi một mạng, điều này rất công bằng, phải không?
Lỗ Tứ Nương nhắm mắt lại, cắn răng quỳ xuống trước Thừa Bình công chúa: “Từ nay về sau, nô tỳ nguyện nghe theo công chúa sai bảo, tuyệt đối không hai lời.”
“Bổn cung thích người thông minh như ngươi, xem ra cũng không uổng công một phen dụng tâm.” Thừa Bình công chúa mỉm cười, dịu giọng nói, “Hôm nay không có việc gì khác, ngươi đi gặp chất nhi đi. Ngày mai trở lại làm việc.”
“Tạ ơn công chúa!” Lỗ Tứ Nương lại vui mừng. Hôm nay là sinh nhật của chất nhi, vốn dĩ nghĩ rằng năm nay không thể về được, chỉ định lát nữa sẽ gửi bộ quần áo mới may về cho nó. Không ngờ công chúa lại cho phép bà nghỉ.
Lỗ Tứ Nương cung kính dập đầu, sau đó lui ra ngoài.
Đợi bà ta đi khỏi, Tiểu Cát Tường liền giơ tay làm động tác ra hiệu: Công chúa chỉ có hai bức thư tiến cử, đây là tấm cuối cùng. Dùng hết rồi thì không còn nữa. Công chúa dùng nó để mua chuộc một bà tử, có đáng không?
***