Đông Quân – Chương 52

Chương 52 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Doanh Đông Quân cười nói: “Ngươi quả nhiên thông minh, ngay cả Hoa ma ma cũng không phát hiện ra, vậy mà ngươi lại nhìn thấu.”

Tiểu Cát Tường ra hiệu: Đó là vì Hoa ma ma coi thường công chúa, còn ta, Tiểu Cát Tường, thì luôn biết công chúa là người thông minh nhất trên thế gian này!

Doanh Đông Quân lại bị hắn chọc cười, nàng nói: “Nhưng ngươi mới đoán được hai điểm thôi, bổn cung còn một dụng ý khác.”

Tiểu Cát Tường nghi hoặc: Ồ? Còn nữa sao?

Doanh Đông Quân vừa định lên tiếng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Nàng ra hiệu cho Tiểu Cát Tường đi mở cửa, còn mình thì ung dung ngồi trở lại ghế.

Chẳng bao lâu, Doanh Đông Quân nghe thấy tiếng mở cửa, một thoáng yên lặng trôi qua. Sau đó là giọng nói lạnh lùng của Ngu Thuấn Thần vang lên từ ngoài cửa: “Ta đến mượn công chúa ít thuốc cao.”

Ngoài tầm mắt của công chúa, Tiểu Cát Tường thu lại dáng vẻ luôn tươi cười của mình, thay vào đó là ánh mắt âm trầm và dò xét, nhìn trạng nguyên lang từ đầu đến chân, thể hiện rõ thái độ không hoan nghênh.

Người khác nếu bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, tám phần mười sẽ thấy khó chịu mà rời đi. Nhưng Ngu Thuấn Thần vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt bình thản, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Tiểu Cát Tường, dáng vẻ lạnh nhạt, cao cao tại thượng, càng khiến người ta ngứa răng.

Cả hai đang lặng lẽ đối đầu thì Doanh Đông Quân nghe thấy tiếng động, tự mình lăn bánh xe ra ngoài.

“Ôi chao, thật là Ngu lang sao?”

Tiểu Cát Tường quay đầu lại, gương mặt trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn, mắt cười cong cong, vui vẻ ra hiệu với công chúa: Ngu đại nhân nói đến mượn thuốc cao, thật thú vị quá đi, đường đường là người của Đại Lý tự mà lại đến tìm công chúa mượn thuốc sao?

Doanh Đông Quân nghi hoặc nhìn Ngu Thuấn Thần. Không biết có phải hắn hiểu được ý của Tiểu Cát Tường hay không, mà giọng nói chậm rãi vang lên: “Cổ tay thần có chút đau, thần nhớ bên cạnh công chúa có người giỏi điều chế thuốc cao, nên đến hỏi thử. Quấy rầy công chúa nghỉ ngơi rồi.”

Tiểu Cát Tường híp mắt. Người giỏi chế thuốc cao bên cạnh công chúa chẳng phải chính là Tiểu Cát Tường hắn sao? Mà số người biết chuyện này trên đời không quá năm người. Hắn cảm thấy cái tên họ Ngu này rõ ràng là đang khiêu khích và khoe khoang đây mà.

Hừ! Thú vị lắm.

Chỉ tiếc là công chúa nhà hắn cứ đến những lúc này lại mất hết sự tinh tường nhạy bén, hoàn toàn không nhận ra tâm cơ của Ngu đại nhân. Nàng lập tức nhìn về phía tay hắn, chính là bàn tay vừa rồi giúp nàng chặn giày, lo lắng hỏi: “Vẫn là cổ tay đó sao? Ngu lang mau vào đây, bổn cung xem giúp chàng một chút.”

“Đa tạ công chúa.” Ngu Thuấn Thần khẽ hành lễ, bước qua ngưỡng cửa. Lúc này, hắn lại thay đổi thái độ với Tiểu Cát Tường, mỉm cười gật đầu đầy ôn hòa.

Tiểu Cát Tường không nhịn được mà trợn trắng mắt.

Ai ngờ lại bị công chúa bắt gặp. Nàng lập tức trừng hắn cảnh cáo, rồi đẩy hắn sang một bên: “Đứng đó làm gì? Mau đi pha trà cho Ngu lang.”

Tiểu Cát Tường: Tức giận!

Nhưng dù tức cũng không dám cãi lời công chúa, hắn đành bực bội đi pha trà.

Doanh Đông Quân dẫn Ngu Thuấn Thần vào tiểu sảnh, mời hắn ngồi.

Lần trước còn lạ, lần này đã quen. Nàng lại kéo tay áo Ngu Thuấn Thần lên để xem cổ tay hắn. Hắn cứ thế ngồi yên, tùy ý để công chúa kiểm tra, không nhúc nhích, đôi mắt hơi cụp xuống, trông chẳng khác nào một kẻ ngoan ngoãn dịu dàng.

Doanh Đông Quân không nhịn được liếc nhìn hắn thêm lần nữa, sau đó mới cúi đầu xem cổ tay. Nhìn xong, nàng không khỏi sửng sốt.

“Ôi, sao lại nghiêm trọng hơn trước rồi? Lại còn bầm tím nữa.” Nàng nhíu mày. Vừa rồi còn chưa thấy vết thương rõ ràng, giờ lại có vết bầm, dù không quá nặng, nhưng vì da Ngu Thuấn Thần trắng nên nhìn rất nổi bật.

Nàng giơ tay chọc nhẹ lên vết bầm trên cổ tay hắn. Ngu Thuấn Thần khẽ run lên theo phản xạ.

“Đau sao?” Nàng lập tức ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy lo lắng.

“Ừm.” Ngu Thuấn Thần hơi đỏ mặt, vội vàng dời mắt sang chỗ khác.

“Tiểu Cát Tường!” Doanh Đông Quân lớn giọng gọi, “Mau mang thuốc cao lại đây!”

Tiểu Cát Tường bưng trà đến, tiện thể liếc nhìn cổ tay của Ngu Thuấn Thần, cau mày, rồi lại ghé mắt nhìn kỹ hơn.

Doanh Đông Quân vội hỏi: “Ngươi xem thử thương thế của Ngu lang thế nào đi, đây là tay cầm bút, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được.”

Tiểu Cát Tường cố nhịn xúc động muốn trợn mắt, đặt khay trà xuống, nhanh chóng ra hiệu: Vết thương này chắc chắn không phải do cú va đập lúc trước! Ngu đại nhân vừa rồi đã cố tình làm gì đó mới thành ra thế này! Công chúa đừng để bị lừa!

Doanh Đông Quân còn chưa kịp mở miệng, Ngu Thuấn Thần đã thản nhiên nói trước: “Vừa rồi thần không cẩn thận đụng phải góc bàn, đúng lúc trúng vào vết thương cũ. Chỉ là nhìn có vẻ sưng một chút, thực ra không nghiêm trọng, công chúa không cần lo lắng.”

Doanh Đông Quân lại trừng Tiểu Cát Tường một cái: “Bảo ngươi lấy thuốc cao ra, sao còn chậm chạp thế!”

Tiểu Cát Tường hít sâu một hơi, lục lọi trong túi hương mang theo bên người, chọn lấy một hộp thuốc nhỏ. Ban đầu định đưa cho công chúa, nhưng nghĩ ngợi một chút, hắn lại trực tiếp đưa cho Ngu Thuấn Thần.

Tiểu Cát Tường ra hiệu: Ngu đại nhân tay trái vẫn lành lặn, sao không tự mình bôi thuốc nhỉ?

Tiểu Cát Tường nở một nụ cười đầy hàm ý, nhìn Ngu Thuấn Thần ra hiệu.

Ngu Thuấn Thần lộ vẻ hoang mang.

Doanh Đông Quân than thở: “Ôi chao, ngươi cứ thích khoa tay múa chân, Ngu lang đâu có hiểu được!”

Tiểu Cát Tường: …

Được thôi. Tiểu Cát Tường thầm nghĩ, chẳng trách công chúa lại thích Ngu Thuấn Thần, bởi vì cả hai người này đều có lúc hiểu được, có lúc lại không hiểu được ngôn ngữ tay của hắn, quả thực giống nhau ghê.

“Ngu lang có thể tự bôi thuốc không? Có cần ta giúp không?” Doanh Đông Quân nhìn hộp thuốc, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Tiểu Cát Tường liếc sang Ngu Thuấn Thần, tò mò muốn xem vị trạng nguyên lang này da mặt dày đến đâu.

Kết quả chứng minh, Ngu đại nhân vẫn còn biết xấu hổ. Hắn bị ánh mắt soi mói của Tiểu Cát Tường nhìn chằm chằm, nhưng vẫn bình tĩnh mở hộp thuốc ra, nhẹ giọng nói: “Đa tạ công chúa, thần tự làm được.”

Doanh Đông Quân chống cằm nhìn hắn, thấy hắn cúi đầu, môi hơi mím lại, có chút vụng về mà dùng tay trái bôi thuốc lên tay phải.

Tiểu Cát Tường nhàm chán ở bên cạnh lại ra hiệu: Công chúa xem kìa, Ngu đại nhân tự bôi thuốc rất tốt, ngược lại công chúa từ trước đến nay chưa từng làm chuyện này, sợ rằng còn không bằng Ngu đại nhân ấy chứ.

Doanh Đông Quân thuận miệng đáp: “Ai nói bổn cung chưa từng bôi thuốc?”

Động tác của Ngu Thuấn Thần khựng lại.

Ánh mắt Tiểu Cát Tường lóe lên tia đắc ý, ra hiệu hỏi thay cho Ngu Thuấn Thần: Vậy công chúa từng bôi thuốc cho ai?

Ngu Thuấn Thần siết chặt hộp thuốc trong tay, hàng mày khẽ nhíu lại, khiến dáng vẻ hắn thêm phần lạnh lùng.

Doanh Đông Quân cười cười: “Cái này còn phải hỏi sao? Bổn cung chẳng phải từng tự bôi thuốc cho mình à? Khi còn nhỏ nghịch ngợm, bị thương bên ngoài lại không dám để mẫu hậu phát hiện, thế nên lúc nào cũng mang theo thuốc bên người. Mà thuốc đó cũng là ngươi chuẩn bị cho ta mà.”

Ngu Thuấn Thần thả lỏng bàn tay, tiếp tục bôi thuốc như cũ.

Tiểu Cát Tường liếc nhìn hắn qua khóe mắt, không nhịn được mà hừ lạnh trong lòng.

Chẳng bao lâu sau, Ngu Thuấn Thần đã bôi thuốc xong. Tiểu Cát Tường đang chờ hắn rời đi thì lại nghe hắn nói: “Thuốc của công chúa rất tốt, mẫu thân thần hôm qua không cẩn thận bị bỏng tay, không biết công chúa có thể cho thần thêm một hộp được không?”

Doanh Đông Quân lập tức đáp: “Chuyện này có gì khó.”

Nàng nhìn về phía Tiểu Cát Tường. Hắn vỗ nhẹ vào túi hương của mình, bất đắc dĩ ra hiệu: Ra ngoài chỉ mang theo một hộp dự phòng này thôi.

Ngu Thuấn Thần rất biết điều, lập tức nói: “Vậy không làm phiền, thần sẽ tự ra tiệm thuốc mua một hộp khác cũng được.”

Doanh Đông Quân lắc đầu: “Thuốc trong tiệm sao tốt bằng của ta? Tiểu Cát Tường, ngươi ra ngoài bảo người về phủ công chúa lấy thêm một hộp mang đến đây.”

Tiểu Cát Tường gật đầu, nhưng trước khi rời đi lại không nhịn được mà nghi ngờ liếc nhìn Ngu Thuấn Thần một cái.

Doanh Đông Quân khó hiểu: “Lại sao nữa? Mau đi đi!”

Tiểu Cát Tường một lòng trung thành bảo vệ chủ nhân, sợ công chúa bị lừa, nên chỉ đành nhanh chóng đi lấy thuốc. May mà bà tử vẫn chờ sẵn ngoài Đại Lý tự, đường không xa lắm.

Vừa đi khỏi, Doanh Đông Quân còn chưa kịp mở miệng bắt chuyện thì Ngu Thuấn Thần đã hỏi trước: “Công chúa từng nói rất thưởng thức Hạ Điệp Vận, không biết kiểu thưởng thức ấy là như thế nào?”

Nàng sửng sốt: “Hả?”

Ngu Thuấn Thần nhìn nàng, giọng điềm đạm: “Có phải giống như năm đó công chúa thưởng thức thần không?”

***

Chương 53

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *