Chương 50
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Hoa ma ma suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Công chúa suy tính chu toàn.”
Thừa Bình công chúa khẽ cười: “Với người khác, bổn cung không chu toàn như vậy đâu. Chẳng qua là vì biết tổ mẫu đang trong tình cảnh không dễ dàng, nên tự nhiên bổn cung phải suy nghĩ cho người nhiều hơn. Đúng rồi, ma ma, tổ mẫu sắp tới có sắp xếp gì không? Có cần bản cung giúp đỡ không?”
Hoa ma ma trầm tư một lúc, nghĩ rằng sau này chưa biết chừng thực sự cần công chúa xông pha trận mạc, bèn đáp: “Những năm qua, vì Dương gia thất thế, thế cục mà nương nương từng dày công bố trí trong triều gần như bị nhổ tận gốc. May mắn là Thần Uy quân vẫn còn nằm trong tay Lục Quang, mấy năm qua Lục Ly lại lập được chiến công, khiến Tiêu gia đứng đầu tứ đại thế gia ít nhiều cũng phải kiêng dè, nhờ vậy chúng ta mới có cơ hội thở dốc.”
“Xem ra những năm qua, thật may mắn vì có Lục công công!” Thừa Bình công chúa cảm thán, sau đó nhớ đến đám thế gia kia liền tức giận nói, “Mấy đại thế gia này thật sự quá ngông cuồng! Năm xưa khi phụ hoàng còn tại vị, luôn bị bọn họ kiềm chế. Đừng nói đến việc thăng chức cho quan viên, ngay cả chuyện phụ hoàng muốn sủng hạnh phi tần nào cũng phải nhìn sắc mặt bọn họ. Cũng khó trách phụ hoàng luôn nói làm hoàng đế thật vô vị, cuối cùng uất ức mà qua đời.”
Hoa ma ma bất đắc dĩ nhìn công chúa một cái, lười nhắc nhở nàng, tiếp tục nói: “Lão nô cho rằng lần này chính là cơ hội tốt. Thái hậu vì danh tiếng vất vả gây dựng, tám phần sẽ vứt bỏ Lý Tá Tài. Chúng ta có thể nhân cơ hội này, sắp xếp người vào Lại bộ.”
Thừa Bình công chúa suy nghĩ, nhíu mày nói: “Lại bộ là đứng đầu Lục Bộ, quan viên từ Lục phẩm trở xuống của Đại Thánh triều đều do Lại bộ tuyển chọn, nên từ lâu đã bị tứ đại thế gia coi trọng. Nếu ma ma muốn cài người vào đó, cùng lắm cũng chỉ có thể đưa được một chức viên ngoại lang như Lý Tá Tài mà thôi. Không những chẳng giúp ích gì nhiều, mà còn khiến tứ đại thế gia cảnh giác, e rằng được không bù mất.”
Hoa ma ma cũng biết chuyện này không dễ dàng. Trước đó bọn họ cũng từng thử cài người vào Lại bộ, nhưng suốt mấy năm vẫn không đạt được kết quả gì. Lần này, Lý gia dính vào vụ án mua quan bán chức, chính là cơ hội ngàn năm có một, nếu không làm gì, e rằng khó lòng cam tâm.
Thừa Bình công chúa chống cằm suy tư một lát, chợt vỗ tay cười nói: “Theo ta thấy, chi bằng ma ma đổi mục tiêu đi.”
“Ồ?” Hoa ma ma biết, vị công chúa này tuy bướng bỉnh, nhưng lại có chút nhanh trí. Khi còn nhỏ, tiên hoàng thương xót nàng mồ côi mẫu thân từ sớm, nên thường mang theo bên mình, nhờ vậy mà nàng không xa lạ gì với chuyện triều chính. Bởi thế, Hoa ma ma cũng bằng lòng nghe thử ý kiến của nàng.
Thừa Bình công chúa cười nói: “Theo ta thấy, thay vì đặt mục tiêu vào Lại bộ, nơi mà cả bốn đại thế gia đều tranh giành, chi bằng tập trung đối phó với Ngự Sử đài, vốn do một mình Lý gia nắm giữ. Nếu muốn cài người vào Lại bộ, chúng ta phải cạnh tranh với cả bốn nhà. Nhưng nếu nhắm vào Ngự Sử đài, thì chỉ cần đối phó với một mình Lý gia là đủ.”
Hoa ma ma suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Công chúa nghĩ quá đơn giản rồi! Tứ đại thế gia sở dĩ là tứ đại thế gia, mà không phải năm hay sáu, chính là vì bọn họ luôn che chở lẫn nhau. Nếu Lý gia gặp chuyện, ba nhà còn lại tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Doanh Đông Quân mỉm cười: “Tứ đại thế gia tuy rằng luôn đồng lòng trong chuyện lớn, nhưng dù sao vẫn là bốn nhà chứ không phải một. Người ta thường nói ‘môi hở răng lạnh’, nhưng chẳng phải răng cũng có lúc cắn vào môi sao?”
Hoa ma ma nghe vậy, có chút trầm tư suy nghĩ.
Doanh Đông Quân nở nụ cười ý vị sâu xa: “Theo như ta biết, khi phụ hoàng còn tại vị, chức Ngự Sử trung thừa từng do một chi bên của Tiêu gia đảm nhận, hình như tên là Tiêu… Tiêu Tam Kiệt hay Tiêu Lục Kiệt gì đó.”
“Tiền nhiệm Ngự Sử trung thừa tên là Tiêu Cửu Giới.” Hoa ma ma không nhịn được sửa lại.
“Chuyện này không quan trọng.” Doanh Đông Quân thản nhiên phất tay, tiếp tục nói: “Ta nghe nói Tiêu Cửu Giới khi đó đang làm rất tốt ở Ngự Sử đài, vậy mà đột nhiên lại bị điều đi nhậm chức bên ngoài. Vì sao vậy?”
“Tiêu Cửu Giới tuy rằng bị điều đi, nhưng quan chức lại thăng ba cấp liền! Đợi hắn mãn nhiệm quay về, lại có thể thăng thêm một, hai cấp nữa. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn bồi dưỡng con cháu trong tộc của thế gia mà thôi, có gì lạ đâu?”
“Vậy sao?” Doanh Đông Quân chậm rãi nói, “Ta lại cảm thấy đây là Lý gia phòng bị Tiêu gia, mà Tiêu gia vì muốn xoa dịu Lý gia nên đã chủ động rút khỏi Ngự Sử đài để tỏ thiện chí. Dù sao năm đó, khi Lý gia đối phó với Dương gia của tổ mẫu, bọn họ cũng đã giúp sức không ít.”
Hoa ma ma nghe vậy liền chấn động. Bà rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt khoa trương, nhưng lần này, thậm chí đôi mắt cũng trợn tròn trong thoáng chốc.
“Công chúa nói vậy là có ý gì? Trong tứ đại thế gia, Tiêu gia và Lý gia là gắn kết chặt chẽ nhất, có thể nói vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Bọn họ làm sao có thể…”
Doanh Đông Quân chỉ nói một câu, lập tức chặn lại lời bà: “Bởi vì người bước lên ngai vàng là cháu ngoại Tiêu gia, chứ không phải của Lý gia.”
Hoa ma ma vốn còn nghi ngờ, nhưng khi nghe câu này, bỗng như được khai sáng. Những điều trước nay không nghĩ ra, giờ phút này bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
“Thì ra là vậy! Hóa ra là vậy!” Bà lẩm bẩm.
Doanh Đông Quân nói: “Thế gian này, những kẻ có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng vinh hoa có thiếu đâu? Trước kia, tứ đại thế gia lấy Lý gia làm đầu, nhưng từ khi tiểu hoàng đế đăng cơ, Tiêu gia bắt đầu có xu hướng vượt lên. Lý gia cũng không biết là không cam lòng từ bỏ vị trí đứng đầu tứ đại thế gia, hay là lo sợ Tiêu gia độc chiếm hoàng quyền rồi ‘chim hết phá cung’, mà dần dần sinh lòng đề phòng.”
“Dã thú còn vì tranh đoạt ngôi vị thủ lĩnh mà chém giết lẫn nhau. Tứ đại thế gia ư? Bọn họ tranh quyền đoạt lợi, thủ đoạn lừa gạt lẫn nhau, e rằng ngay cả loài dã thú hung mãnh nhất cũng phải cúi đầu hổ thẹn. Trên đời này, làm gì có đồng minh vĩnh viễn? Thiên hạ ồn ào nhốn nháo, chẳng qua đều vì lợi ích mà đến, thiên hạ tranh đấu, cũng chỉ vì lợi ích mà đi.”
Hoa ma ma cảm thấy lời của Doanh Đông Quân rất có lý, bất giác gật đầu đồng tình.
“Công chúa nói rất đúng.”
Doanh Đông Quân tiếp lời: “Nhưng mà, các gia chủ của tứ đại thế gia cũng không phải kẻ ngu dốt. Dù bên trong có tranh đấu, bọn họ vẫn chưa đến mức khiến nhau tổn hại nghiêm trọng. Dù sao thì Tiêu gia hiện tại vẫn chưa đủ sức để một mình thâu tóm quyền lực. Cũng giống như Lý gia, dù độc chiếm Ngự Sử Đài, nhưng vẫn để kẻ gọi là Tiêu Cửu Giới hay Tiêu Bát Giới gì đó thăng liền ba cấp. Vì vậy, ma ma chớ nóng vội, phải từng bước tiến hành. Nếu không, sẽ chỉ khiến tứ đại thế gia đồng lòng đối phó với kẻ bên ngoài, khi đó chẳng khác nào tự chuốc lấy tổn thất.”
Từ sau khi Doanh Đông Quân tỉnh lại, tuy Hoa ma ma chưa từng thất lễ với nàng, nhưng trong thâm tâm vẫn có vài phần xem nhẹ. Nhưng lần này, thái độ của bà đã cung kính hơn hẳn, lên tiếng hỏi: “Công chúa nói rất có lý. Chỉ là chuyện này lão nô nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Không biết công chúa có cao kiến gì không?”
“Cao kiến à…” Doanh Đông Quân nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.
Hoa ma ma hiểu nàng, lập tức nói: “Trước đây công chúa không phải muốn giúp Hạ Điệp Vận kiếm một chức quan tốt sao? Lão nô vốn có một vị trí tốt, định để cho một viên quan tiền nhiệm từ quê nhà của Lục Quang đầu quân vào. Nhưng lần này, Hạ Điệp Vận đã giúp công chúa một việc lớn, chúng ta cũng không cần quá keo kiệt. Chức quan tốt này, lão nô sẽ để dành cho hắn vậy.”
***