Đông Quân – Chương 49

Chương 49

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Đỗ ngự sử nghẹn một hơi trong ngực, nuốt không trôi, thở cũng không xong, bức bối vô cùng. Cuối cùng, nhớ lại lời của Ngu Thuấn Thần, hắn vẫn quyết định phái người ra ngoài nghe ngóng tình hình.

Do vụ án hôm nay liên tục đảo ngược, dân chúng sau khi rời khỏi Đại Lý tự vẫn chưa thôi bàn tán về vụ án ly kỳ này. Bên ngoài phủ nha, những người trước đó không thể chen vào Đại Lý tự đang vây quanh, chăm chú lắng nghe những người vừa chứng kiến phiên xét xử thuật lại chi tiết, rồi liên tục kinh ngạc thốt lên.

Có người nói: “ Phụ tử Hạ gia đúng là không ra gì! Hạ Đa Thọ làm bao nhiêu chuyện thất đức như vậy, thế mà còn dám trở mặt tố cáo công chúa. May mà Trần thị lương thiện, cứu được Hạ tiểu công tử, để hắn có thể trưởng thành rồi trở về báo thù cho phụ mẫu!”

Cũng có người đặt nghi vấn: “Hạ gia trước đây chẳng qua chỉ là nông hộ bình thường, lấy đâu ra bản lĩnh giết người cướp của xong vẫn nhởn nhơ suốt mấy năm trời? Đã vậy còn dám kiện cả Thừa Bình công chúa! Chắc chắn sau lưng có kẻ chống lưng!”

“Còn phải nói! Chẳng phải Hạ Đa Thọ có một vị viên ngoại lang là nghĩ phụ đó sao?”

Lúc này, một giọng nữ vang lên: “Ở kinh thành này, một quan viên Lục phẩm thì tính là quan to gì? Chẳng qua là vì có Lý gia phía sau chống lưng thôi! Lý gia chính là ngoại tộc của Thái hậu!”

“Ôi! Nói vậy chẳng phải sau lưng Hạ Đa Thọ còn có cả Thái hậu sao? Vậy liệu hắn có bị kết tội không đây?”

Vẫn là giọng nữ kia cất lên: “Một nhân vật nhỏ như Hạ Đa Thọ làm sao lọt vào mắt Thái hậu? Nhưng còn viên ngoại lang họ Lý kia thì khó nói. Hắn ta là người mang họ Lý chính tông! Ban nãy chẳng phải Thái hậu vừa hạ ý chỉ, lệnh cho Đại Lý tự khanh nhanh chóng kết án để bảo vệ hắn sao?”

Mọi người lập tức chuyển sang bàn tán về thánh chỉ rõ ràng thiên vị Lý gia của Thái hậu khi nãy.

Giữa đám đông, nữ tử vừa nói khẽ nhếch môi đầy hài lòng. Nàng ta ăn mặc giản dị với một bộ vải thô cũ kỹ, nhưng một đoạn áo lót bên trong hé ra ở cổ tay lại là loại vải mới, chất liệu tốt. Nếu có người trong cung ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đó là loại vải chuyên dùng để may áo lót cho cung nhân.

Nữ tử nhìn về phía cửa Đại Lý tự, gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi, đến một đám đông khác để tiếp tục lan truyền tin tức.

Bóng dáng Hoa ma ma thấp thoáng xuất hiện trước cửa Đại Lý tự, sau đó lại chắp tay thong thả bước vào trong.

Người do Đỗ ngự sử phái đi nhanh chóng quay về, thuật lại toàn bộ những lời bàn tán ngoài kia. Đỗ ngự sử biết tình thế bất lợi, không dám tiếp tục yêu cầu Đại Lý tự ưu ái Lý Tá Tài, vội vã rời khỏi Đại Lý tự để tìm thượng cấp Lý Xương Phủ của mình để bàn bạc đối sách.

Lúc này, Đại Lý tự khanh rốt cuộc cũng thoải mái hơn, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt khó coi của Lý Tá Tài, ra lệnh áp giải hắn vào ngục Đại Lý tự. Không những thế, y còn làm ra vẻ chân thành, dặn dò ngục tốt ngay trước mặt Lý Tá Tài: “Nhớ chọn cho Lý đại nhân một phòng giam rộng rãi, sáng sủa, thoáng khí, để xứng với thân phận cao quý của ngài ấy.”

Tiểu Cát Tường đẩy xe lăn của Doanh Đông Quân, theo sau nha dịch dẫn đường đến chứng viện. Chứng viện thực chất chỉ là một cách gọi, trên thực tế đó là một viện nằm phía sau phủ Đại Lý tự, chuyên dùng để an trí những người có liên quan đến vụ án.

Nha dịch tuân theo chỉ thị, đưa công chúa đến gian phòng tốt nhất trong chứng viện, vừa định lui ra thì Doanh Đông Quân đã gọi giật lại: “Hạ Điệp Vận đang ở đâu? Bổn cung còn có chuyện muốn hỏi hắn, ngươi mau đưa hắn tới đây.”

Nha dịch khó xử nói: “Đại nhân đã căn dặn, trong thời gian thẩm án, những người liên quan đến vụ án không được gặp nhau. Công chúa không thể gặp Hạ công tử.”

Doanh Đông Quân cũng không ép buộc, chỉ phất tay cho hắn lui ra.

Không lâu sau khi nha dịch rời đi, Hoa ma ma liền đẩy cửa bước vào.

Doanh Đông Quân mỉm cười hỏi: “Hoa ma ma vừa rồi đi đâu vậy?”

Lúc nãy, khi Đại Lý tự khanh sai người giải tán bách tính, Hoa ma ma cũng lặng lẽ biến mất. Doanh Đông Quân đã nhận ra điều đó nhưng không để tâm.

Hoa ma ma đáp: “Nô tỳ vừa sai người hồi cung, báo tin cho Thái hoàng thái hậu, tránh để người lo lắng cho công chúa.”

Doanh Đông Quân liếc nhìn Hoa ma ma, mỉm cười gật đầu, không truy hỏi thêm.

Ngược lại, Hoa ma ma tiến lên một bước, quan sát công chúa vài lần rồi hỏi: “Hạ Điệp Vận và Trần thị đều là do công chúa sắp đặt sao?”

Doanh Đông Quân cười nhạt: “Bổn cung hôn mê suốt mười năm, nào có bản lĩnh đó? Bổn cung đâu phải thần tiên. Ta đoán rằng tất cả những năm qua, Hạ Điệp Vận vẫn luôn theo dõi Hạ Đa Thọ và Lý Tá Tài. Khi biết Hạ Đa Thọ dưới sự xúi giục của Lý gia muốn tố cáo bổn cung, hắn thấy thời cơ đã đến, liền thuận thế ra tay, báo thù cho gia đình mình.”

Hoa ma ma ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý, liền tạm gác lại nghi ngờ, trêu đùa: “Lão nô còn tưởng công chúa cố tình sắp xếp để Hạ Đa Thọ đưa mình lên công đường chứ.”

Doanh Đông Quân bật cười khúc khích: “Ma ma thật biết nói đùa. Loại người như Hạ Đa Thọ, bổn cung đâu thèm lợi dụng, bẩn tay lắm. Chỉ là sáng nay, trước khi ma ma đến phủ công chúa, Hạ Điệp Vận đã lặng lẽ gửi cho bổn cung một phong thư. Ta còn tưởng hắn muốn ôn chuyện cũ, nào ngờ trong thư lại nói rằng hắn có thể giúp bổn cung thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nhưng với một điều kiện, sau chuyện này bổn cung phải giúp hắn kiếm một chức quan. Đấy, chung quy nam nhân vẫn luôn đặt lợi ích lên trên hết.”

Hoa ma ma trầm tư gật đầu: “Thảo nào hôm nay công chúa lại đích thân xin quan chức cho hắn.”

Doanh Đông Quân thở dài bất đắc dĩ: “Còn gì nữa! Bổn cung bây giờ tay trắng, nào có bản lĩnh giúp hắn kiếm chức quan? Chỉ đành nhờ vào tổ mẫu và ma ma thôi.”

Hoa ma ma không khỏi trách móc: “Lẽ ra công chúa nên nói với lão nô sớm, như vậy lão nô có thể sắp xếp chu toàn hơn.”

Như thế, bọn họ có thể cắn một miếng từ Tiêu gia và Lý gia rồi!

Doanh Đông Quân cười nhạt: “Bổn cung và Hạ Điệp Vận dù có chút duyên cũ, nhưng đó cũng là chuyện của nhiều năm trước. Bao năm không gặp, lòng người dễ đổi thay, nam nhân tâm lại càng thay đổi nhanh hơn. Lúc đầu, khi nhận được thư của hắn, bổn cung cũng chẳng mấy bận tâm, còn tưởng hắn chỉ mượn cớ để xin quan chức. Nghĩ rằng năm xưa dù sao cũng có chút tình nghĩa, tiện tay giúp một chút cũng không sao. Nhưng lại không dám nói với ma ma, vì nếu chẳng may Hạ Điệp Vận bị người khác mua chuộc, muốn hại bổn cung, chẳng phải sẽ liên lụy cả tổ mẫu và ma ma sao?

***

Chương 50

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *