Đông Quân – Chương 40

Chương 40

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Người liên quan đến vụ án, Hạ Điệp Vận, tại sao lên công đường lại không quỳ?” Đỗ ngự sử thấy người này vừa vào đã đưa mắt đưa mày với công chúa, lại còn không quỳ bái bọn họ, liền tỏ vẻ bất mãn.

Hạ Điệp Vận nhìn về phía mấy vị đại nhân trong đường, chắp tay thi lễ, thái độ khiêm nhường nhưng không hèn mọn: “Tiểu sinh tài hèn học kém, từng đỗ Tiến sĩ vào năm Vĩnh Hòa thứ mười tám.”

Lời này vừa thốt ra, bách tính vây xem lập tức xôn xao. Trong mắt dân chúng, người có thể thi đỗ Tiến sĩ đều là Văn Khúc Tinh giáng thế, là quan lão gia tương lai, hoàn toàn khác biệt với người thường.

Đỗ ngự sử và Đại Lý tự khanh cũng khá bất ngờ, không nhịn được mà nhìn Hạ Điệp Vận vài lần. Họ không ngờ nam tử trẻ tuổi này, dung mạo còn đẹp hơn cả nữ tử, lại là một vị Tiến sĩ. Trước đó, bọn họ còn đoán hắn có thể chỉ là một con hát hay loại người tương tự.

Theo luật pháp Đại Thánh triều, người đọc sách có công danh có thể diện kiến quan viên mà không cần quỳ.

“Hiện ngươi có đảm nhiệm chức quan nào không?” Đại Lý tự khanh hỏi.

“Không.” Hạ Điệp Vận mỉm cười đáp, “Năm đó sau khi tiểu sinh vượt qua kỳ tuyển chọn của Lại Bộ thì lâm bệnh nặng, những năm qua vẫn ở nhà tĩnh dưỡng, gần đây thân thể mới bình phục.”

Đại Lý tự khanh khựng lại một chút, cảm thán: “Đáng tiếc thật.”

Hoa ma ma liếc nhìn Hạ Điệp Vận một cái, trong lòng đã hiểu trước đó công chúa là vì người này mà cầu một chức quan.

Đỗ ngự sử chẳng hứng thú gì với chuyện quá khứ của Hạ Điệp Vận, liền hỏi thẳng: “Ngươi vừa rồi đã thừa nhận, đã nhận điền trang mà công chúa cướp từ tay Hạ gia?”

Hạ Điệp Vận dường như suy nghĩ về câu hỏi này của Đỗ ngự sử, sau đó lắc đầu: “Tiểu sinh vừa rồi chưa từng nói như vậy.”

Đỗ ngự sử lập tức nhíu mày, định nhắc nhở hắn công đường không phải nơi để thay đổi lời khai tùy tiện.

Hạ Điệp Vận lại tiếp tục nói: “Tiểu sinh chỉ thừa nhận đã nhận điền trang mà công chúa tặng, nhưng điền trang đó không phải do công chúa cướp từ Hạ gia.”

Đỗ ngự sử cảm thấy hắn đang ngụy biện, lạnh giọng hừ một tiếng: “Nói bậy! Ta thấy ngươi…”

Nhưng Hạ Điệp Vận không để ý đến Đỗ ngự sử, mà lấy ra từ trong tay áo một xấp giấy còn vương mực, đưa cho thư lại bên cạnh: “Tiểu sinh hôm nay cũng đến để kiện cáo, đây là cáo trạng, xin trình lên đại nhân.”

Đại Lý tự khanh có chút ngạc nhiên, nhận lấy đơn cáo trạng từ tay thư lại nhưng chưa vội mở ra, mà nghiêm túc nói: “Hôm nay đang xét xử vụ công chúa cưỡng đoạt điền trang của dân, nếu ngươi muốn kiện cáo, phải đợi vụ án này kết thúc rồi mới xử lý riêng.”

Hạ Điệp Vận chắp tay nói: “Vụ án của tiểu sinh cũng có liên quan đến vụ tranh đoạt điền trang này, khẩn cầu đại nhân hợp án xử lý.”

“Ồ?” Đại Lý tự khanh tò mò mở đơn cáo trạng ra xem, nhưng càng xem, sắc mặt hắn càng trở nên nghiêm trọng, đôi mày cũng dần nhíu chặt.

Người đang quỳ dưới đất là Hạ Đa Thọ cũng ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Hạ Điệp Vận, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Những người có mặt dần nhận ra vụ án này e rằng không đơn giản, tất cả đều tò mò nhìn về phía cáo trạng trong tay Đại Lý tự khanh.

“Trên đó viết gì?” Đỗ ngự sử khó chịu hỏi.

Đại Lý tự khanh nhanh chóng đọc hết cáo trạng, sau đó lập tức đứng dậy, bước đến bên cạnh Ngu Thuấn Thần, hai tay dâng lên.

“Đại nhân cũng xem qua đi.”

Ngu Thuấn Thần nhận lấy cáo trạng, còn Đỗ ngự sử bị phớt lờ thì sắc mặt càng thêm khó coi.

May mắn là lúc này, Hạ Điệp Vận cất giọng ôn hòa, trong trẻo nói: “Cáo trạng tiểu sinh chỉ viết một bản, không tiện để các đại nhân truyền tay xem, vậy để tiểu sinh thuật lại một lượt. Tiểu sinh Hạ Điệp Vận, khởi kiện phụ tử Hạ Đại Trung và Hạ Đa Thọ đã mưu tài hại mệnh vào hai mươi năm trước, sát hại phụ thân tiểu sinh là Hạ Tòng Thiện, bức tử mẫu thân tiểu sinh là Âu Dương Phù, rồi cưỡng chiếm điền trang của Âu Dương gia.”

Lời vừa dứt, Hạ Đa Thọ lập tức ngã ngửa xuống đất, nhìn Hạ Điệp Vận như thể thấy ma.

“Ngươi… ngươi là Hạ Mẫu Đơn? Ngươi chẳng phải nữ tử sao? Không đúng, ngươi chẳng phải đã chết rồi ư?”

Hạ Điệp Vận từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống Hạ Đa Thọ, kẻ từng là ác quỷ trong mắt hắn, giờ đây chẳng khác nào một con ruồi bẩn thỉu đến mức giẫm chết cũng thấy ghê chân.

Hắn quay đầu không buồn nhìn Hạ Đa Thọ thêm lần nào, mà hướng về phía Ngu Thuấn Thần và Đại Lý tự khanh: “Tiểu sinh khi nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, mẫu thân lo không nuôi nổi nên mới ăn vận như nữ nhi, lấy nhũ danh là Mẫu Đơn. Khi ấy, phụ tử Hạ gia đến nương nhờ chỉ thoáng gặp tiểu sinh vài lần từ xa, nhận nhầm là nữ nhi. Sau khi sát hại phụ mẫu tiểu sinh, bọn họ đã nhấn chìm tiểu sinh xuống hồ. May thay, phu nhân của Hạ Đa Thọ là Trần thị tâm địa lương thiện, lén vớt tiểu sinh lên, giấu trong nhà kho. Đợi khi tiểu sinh hồi phục, bà ấy liền thả đi. Vì vậy, cho đến tận bây giờ, Hạ Đa Thọ vẫn tưởng nữ nhi Âu Dương gia đã bị giết, mà Âu Dương gia cũng tuyệt hậu từ đó.”

Diễn biến bất ngờ này khiến dân chúng ngoài công đường bàng hoàng, nhất thời không theo kịp, thế nên bầu không khí bỗng nhiên lặng đi, ai nấy đều chờ xem hồi sau.

“Ngươi họ Hạ, vậy vì sao điền trang lại thuộc về Âu Dương gia?” Đại Lý tự khanh hỏi.

Hạ Điệp Vận đáp: “Phụ thân tiểu sinh, Hạ Tòng Thiện, là ở rể. Ngoại tổ phụ thấy người hiền lành trung hậu, nên coi như con ruột. Một năm trước khi mất, ngoại tổ đã bỏ hết gia sản ra mua điền trang cho phụ mẫu tiểu sinh. Vì phụ thân là người trực tiếp quản lý mọi việc, sợ người khác coi thường thân phận ở rể mà khinh thị, nên ngoại tổ mới để mọi người gọi điền trang đó là Hạ gia trang. Người và phụ thân đã giao ước rằng, hài tử đầu tiên của mẫu thân sẽ mang họ Hạ, còn đứa thứ hai sẽ theo họ Âu Dương. Nhưng đáng tiếc, ngoại tổ không thể ngờ rằng, mẫu thân tiểu sinh còn chưa kịp sinh hài tử thứ hai thì đã bị hại.”

Mọi người lập tức ồ lên.

“Đang mang thai mà đã bị giết hại, vậy chẳng phải một xác hai mạng sao!”

So với sự chấn động và phẫn nộ của bách tính, người trong cuộc là Hạ Điệp Vận lại vô cùng bình tĩnh. Hắn vẫn giữ giọng điệu trầm ổn: “Sau khi ngoại tổ mất, hai năm sau, đường thúc ở quê của phụ thân là Hạ Đại Trung dẫn cả nhà đến nương nhờ. Khi đó, mẫu thân tiểu sinh không còn thân thích nào khác trên đời, nên rất ủng hộ phụ thân qua lại với họ hàng quê nhà, còn để phụ tử Hạ gia giúp trông coi việc trong điền trang. Nào ngờ, sau khi nhìn thấy sự giàu có của Âu Dương gia, lòng tham của bọn họ lại nổi lên.”

Hạ Đa Thọ rốt cuộc cũng phản ứng lại, vội vàng kêu oan: “Hắn bịa đặt! Toàn là bịa đặt! Hắn là người của công chúa, chắc chắn đã bàn bạc với công chúa để hãm hại tiểu dân!”

Doanh Đông Quân, người đang chống cằm xem trò vui, bỗng khẽ cười nhạo, hờ hững nói: “Ngươi là cái thá gì? Bổn cung muốn ngươi chết, chẳng lẽ không dễ như bóp chết một con kiến? Đáng để bổn cung hao tâm tốn trí bàn bạc với người khác để hãm hại ngươi sao?”

Lời của công chúa nghe có vẻ chẳng ra gì, nhưng tất cả mọi người tại đó đều cảm thấy: rất có lý.

***

Chương 41

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *