Chương 38
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng ồn ào.
Mọi người trong công đường không khỏi nhìn ra bên ngoài, ngay cả Doanh Đông Quân cũng quay đầu liếc nhìn.
Thấy một nhóm người tràn vào, nhìn cách ăn mặc có vẻ là bách tính bình thường trong kinh thành.
Hoa ma ma cau mày hỏi: “Những người này là ai?”
Đại Lý tự khanh cũng kinh ngạc đứng bật dậy, hỏi nha dịch bên ngoài: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sao bách tính lại vào đây?”
Kim Dực vệ Hữu lang tướng Trần Từ sải bước từ bên ngoài đi vào, trước tiên thi lễ với Ngu Thuấn Thần, sau đó mới nói với Đại Lý tự khanh: “Tằng đại nhân, vừa có ý chỉ truyền từ trong cung ra, cho phép công đường hôm nay có thể cho dân chúng vào nghe xét xử. Những bách tính này lập tức tràn vào, mà có thánh chỉ, thuộc hạ bên dưới không thể ngăn cản.”
Đại Lý tự khanh há hốc miệng, lúng túng nói: “Chuyện này… nhưng Đại Lý tự xét xử vốn không có quy định cho bách tính vào nghe.”
Cái gọi là ‘bàng giới’ chính là cho phép bách tính nghe xét xử khi phủ nha mở công đường thẩm vấn.
Nhưng Đại Lý tự của Đại Thánh triều lại khác với phủ nha Kinh Triệu hay những châu phủ thông thường. Nơi đây chuyên thẩm tra những vụ án liên quan đến quan viên hoặc hoàng thân quốc thích, bình thường không cho phép bách tính nghe xét xử.
Hoa ma ma nghe xong liền hiểu ngay, chắc chắn đây là thủ đoạn của Tiêu Thái hậu để khiến danh tiếng của Thừa Bình công chúa càng thêm bết bát, mới nghĩ ra cách này.
“Nếu Đại Lý tự vốn không có quy định này, thì không nên phá vỡ nó một cách tùy tiện.” Hoa ma ma lạnh mặt nói với Đại Lý tự khanh, “Xin đại nhân hãy mau đuổi những người không liên quan ra ngoài rồi tiếp tục thẩm án.”
Ngự Sử trung thừa lại lên tiếng: “Bàng giới chính là để giáo hóa bách tính. Bổn quan cho rằng vụ án này rất đáng để dân chúng nghe xét xử, để họ hiểu thế nào là cưỡng ép mua bán, tránh sau này bị lừa gạt, dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát. Hơn nữa, thánh chỉ đã ban ra, đương nhiên phải tuân theo.”
Đại Lý tự khanh nhìn sang hai bên, sau đó quay sang hỏi ý kiến Ngu Thuấn Thần: “Đại nhân thấy sao?”
Ngu Thuấn Thần liếc nhìn Doanh Đông Quân, thấy bộ dạng của vị công chúa này chẳng chút bận tâm, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào hắn, chạm phải ánh mắt của hắn liền khẽ cười, như thể chẳng hề biết đến nỗi sầu trên thế gian.
Hắn bình thản dời mắt đi, trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói với Đại Lý tự khanh: “Hôm nay tạm thời bãi đường.”
Hoa ma ma lập tức nói: “Bãi đường cũng tốt, ta sẽ vào cung bẩm báo với Thái hoàng thái hậu, xem người quyết định thế nào.”
Đại Lý tự khanh thở phào nhẹ nhõm, vừa định đồng ý thì Ngự Sử trung thừa lại hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Ngu Thuấn Thần, châm chọc nói: “Ta nghe nói Ngu đại nhân xưa nay luôn chính trực công bằng, sao hôm nay lại thiên vị như vậy? Hay là những lời đồn ngoài phố đều là sự thật?”
Ngu Thuấn Thần nghe vậy chẳng hề tức giận, hắn thản nhiên nâng mắt lên, tò mò hỏi: “Không biết Đỗ đại nhân đang nhắc đến lời đồn nào trong dân gian?”
Đỗ Trọng Sinh nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Ông ta chợt nhớ ra, ngoài lời đồn về việc Ngu Thuấn Thần từng là nam sủng của công chúa, còn có những lời xầm xì về mối quan hệ giữa hắn và Thái hậu…
Ông ta không ngờ Ngu Thuấn Thần lại dám chủ động nhắc đến chuyện này.
Nhưng Ngu Thuấn Thần dám, còn ông ta thì không. Vị Ngự sử Đỗ Trọng Sinh vốn luôn miệng lưỡi sắc bén nay bị chặn họng đến đỏ cả mặt.
Đại Lý tự khanh vừa định nhân cơ hội tuyên bố bãi đường, thì bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.
Tiếp theo, Doanh Đông Quân cất giọng thản nhiên: “Có người muốn nghe vụ án này thì cứ nghe thôi. Bổn cung làm việc từ trước đến nay không thích che giấu. Không giống kẻ nào đó lúc nào cũng thích ngấm ngầm tính toán hãm hại người khác, thân phận tuy cao quý, nhưng bản tính ti tiện đê hèn thì không bao giờ thay đổi, thật ghê tởm đến cực điểm.”
Những người hiểu chuyện đều có thể đoán được Doanh Đông Quân đang chửi Tiêu Thái hậu, nhưng vì nàng không chỉ đích danh, nên dù có tức giận, Đỗ ngự sử cũng chẳng thể bắt lỗi nàng được. Chẳng lẽ ông ta lại tự đứng ra nói rằng công chúa đang mắng Thái hậu sao?
Đỗ ngự sử cố nhịn cơn giận, lạnh lùng cười nói: “Nếu công chúa đã nói vậy, vậy thì không cần bãi đường nữa, tiếp tục xét xử đi.”
Hoa ma ma bất mãn nhìn Doanh Đông Quân: “Công chúa!”
Doanh Đông Quân phất tay: “Bổn cung biết ý tốt của ma ma, nhưng không cần đâu.” Lời nàng nói với Hoa ma ma, nhưng ánh mắt mang theo ý cười lại nhìn về phía Ngu Thuấn Thần.
Ngu Thuấn Thần lặng lẽ dời mắt đi, khi Đại Lý tự khanh lại một lần nữa nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi, hắn khẽ gật đầu.
Đại Lý tự khanh nói: “Vậy tiếp tục mở đường, cho phép bách tính vào nghe xét xử.”
Đám nha dịch và Kim Dực vệ canh giữ trước cửa lập tức nhường đường, để bách tính chen chúc bên ngoài có thể tiến lên gần hơn. Bọn họ chỉ đứng bên cạnh duy trì trật tự, nhắc nhở dân chúng không được ồn ào, không được quấy rối công đường.
Hoa ma ma thấy vậy dù giận công chúa hành xử tùy tiện, nhưng trước mặt ba vị đại thần trong triều, bà cũng không thể một mình phản đối, chỉ có thể lạnh mặt đứng yên một bên.
Ngự Sử trung thừa cất giọng: “Vừa rồi thẩm tra đến đâu rồi? À, công chúa thừa nhận mười hai năm trước đã dùng mười lạng bạc mua đi điền trang của Hạ gia.”
Đám bách tính vừa mới ổn định chỗ đứng nghe xét xử liền không nhịn được mà xôn xao bàn tán. Dù trước đó họ đã nghe loáng thoáng về vụ án này, nhưng so với việc được tận tai nghe thấy trong công đường, cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Chỉ mười lạng bạc mà đã mua được ruộng đất và điền trang của người ta sao?
Hạ gia năm đó ở vùng kinh kỳ tuy không phải phú hộ giàu có bậc nhất, nhưng trong mắt dân thường vẫn là một gia tộc sung túc. Những người lớn tuổi thậm chí còn nhớ rõ, trang viên Hạ gia có những cánh đồng lúa tốt tươi bạt ngàn, cùng với những dãy viện lạc uy nghi, rộng lớn.
Vậy mà chỉ với mười lạng bạc, Thừa Bình công chúa đã mua lại toàn bộ?
Chuyện này khác nào cướp bóc trắng trợn?
Ngay lúc này, Thừa Bình công chúa hờ hững nâng mí mắt, thản nhiên nói: “Mua bán vốn dĩ là chuyện hai bên tình nguyện. Giá cả do người mua kẻ bán tự thỏa thuận, nhiều hay ít chẳng phải do các ngươi định đoạt.”
***