Chương 36
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Công chúa, canh giờ không còn sớm nữa, đi nhanh về nhanh.” Hoa ma ma đứng bên cạnh thúc giục.
Doanh Đông Quân phất tay ra hiệu cho Tiểu Cát Tường, y liền đẩy nàng ra ngoài.
Kim Dực vệ phụng mệnh đến mời công chúa vào Đại Lý tự đã đợi trong sảnh gần nửa canh giờ, trà thay bốn lần, điểm tâm đổi hai lượt, vì uống nhiều nước quá mà còn thay phiên nhau ra nhà xí mấy lần.
Có điều, vị Hữu lang tướng Kim Dực vệ dẫn đội đến hôm nay tuy có gương mặt đen sạm, nhưng tính tình lại không tệ. Chu Diễm vốn lo lắng hắn đợi lâu quá sẽ mất kiên nhẫn mà rút đao nổi nóng, thế nhưng hắn vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh trong sảnh, không uống trà cũng chẳng động đến điểm tâm, càng không giống mấy thuộc hạ khác phải chạy đi nhà xí.
Hắn chỉ hỏi Chu Diễm một lần xem khi nào công chúa xuất hiện, Chu Diễm cẩn thận trả lời rằng công chúa còn đang trang điểm, hắn cũng không giận, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng vẫn là Chu Diễm cảm thấy áy náy, lại chạy vào nội viện thúc giục một lần nữa.
Khi Chu Diễm quay lại báo tin công chúa đã ra ngoài, Hữu lang tướng liền đứng dậy, dẫn theo thuộc hạ ra sân chờ.
Vừa trông thấy Doanh Đông Quân, vị Hữu lang tướng ấy lập tức dẫn đội hành lễ, sắc mặt không biểu lộ gì, chỉ trịnh trọng nói: “Kim Dực vệ Hữu lang tướng Trần Từ, bái kiến công chúa điện hạ!”
Doanh Đông Quân nâng mắt, nhìn lướt qua gương mặt của Trần Từ, lập tức dời ánh nhìn, lại quét mắt qua đám thuộc hạ phía sau hắn, tất cả bọn họ đều có làn da đen sạm, diện mạo bình thường.
Nàng có chút nghi hoặc, tuy Kim Dực vệ không có yêu cầu khắt khe về diện mạo như đội Phi Kỵ cận vệ bên cạnh Hoàng thượng, nhưng dù sao cũng là một nhánh cấm quân, là bộ mặt của Đại Thánh triều, theo nàng nhớ thì ít nhất cũng phải có dung mạo đoan chính mới có thể được chiêu mộ. Sao hôm nay người đến phủ công chúa lại trông… bình thường như vậy?
Chu Diễm, kẻ từng bị công chúa chê bai dung mạo, chỉ cần liếc mắt đã đoán được lý do nàng im lặng. Hắn sợ công chúa lỡ miệng nói ra lời gì đắc tội với đám võ nhân này, vội vàng bước lên hai bước, chắn trước tầm nhìn của nàng.
“Công chúa, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát chứ?”
May mắn thay, hôm nay Doanh Đông Quân không nói lời gì kỳ quái, chỉ khẽ gật đầu: “Vậy đi thôi.”
Đám nữ tỳ đỡ nàng lên xe ngựa, Tiểu Cát Tường theo hầu bên cạnh, còn Hoa ma ma dẫn theo Hoa Miên lên chiếc xe khác. Hôm nay, Hoa ma ma cũng theo Doanh Đông Quân đến Đại Lý tự.
Đại Lý tự nằm ở phía tây bắc Hoàng thành, khoảng cách đến phủ công chúa không xa nhưng cũng chẳng gần. May mắn có Kim Dực vệ mở đường, không có ai dám vây xem hay chặn đường, đoàn xe đi rất nhanh đã đến nơi.
Sau khi vào từ cửa hông, Tiểu Cát Tường lập tức chỉ đạo hai nữ tỳ đưa Doanh Đông Quân xuống xe. Đúng lúc này, một đội mười mấy người cũng từ bên ngoài bước vào, bọn họ mặc giáp mềm của Kim Dực vệ, dáng vẻ y hệt đội đã đến phủ công chúa.
Hiển nhiên, hai đội này có quen biết nhau, Trần Từ khẽ gật đầu chào hỏi, nhóm người mới đến cũng mỉm cười đáp lại bằng một thủ ngữ, nhưng vì đều đang trong lúc làm nhiệm vụ, hai bên không hề có cuộc trao đổi bằng lời nói nào. Sau đó, đội mới đến nhanh chóng bước vào một căn phòng trong tiền viện.
Vừa xuống xe ngựa, Doanh Đông Quân bất giác nhìn theo bóng lưng nhóm người đó, ánh mắt lộ vẻ trầm tư.
Tiểu Cát Tường phát hiện có điều gì đó không ổn, liền lặng lẽ dùng tay ra hiệu: Công chúa, có gì không đúng sao?
Doanh Đông Quân cũng dùng thủ ngữ đáp lại: Kỳ lạ! Đều là Kim Dực vệ, tại sao sự khác biệt về diện mạo lại lớn đến vậy?
Nhóm Kim Dực vệ vừa đi qua, ai nấy đều tuấn tú ngọc thụ lâm phong, đặt cạnh nhóm của Trần Từ lại càng thấy rõ sự chênh lệch.
Nhưng Doanh Đông Quân không biết rằng, lúc này trong căn phòng phía trước, nhóm Kim Dực vệ vừa vào đang tháo giáp, vừa cười cợt thì thầm.
“Công chúa thật xinh đẹp!”
“Theo ta thấy, vị mỹ nhân đệ nhất kinh thành được bình chọn hai năm trước, e rằng còn kém xa công chúa.”
“Vốn dĩ hôm nay nhiệm vụ vào phủ công chúa là của chúng ta, đáng tiếc lại bị Ngu trung lệnh điều đi chỗ khác, thay vào đó là đội của Trần Từ.”
“Tiếc gì chứ, chẳng lẽ ngươi muốn đến phủ công chúa làm nam sủng?”
“Thật ra thì… cũng không phải là không được…”
“Câm miệng!” Tả lang tướng Dương Trụ quát ngăn bọn họ, “Ngu trung lệnh giao phó nhiệm vụ này cho chúng ta là vì coi trọng và nâng đỡ, chúng ta phải tận tâm tận lực hoàn thành! Hơn nữa, công chúa há có thể để các ngươi bàn luận sau lưng?”
“Hữu lang tướng dạy rất đúng! Chúng ta không có xuất thân hiển hách như Phi Kỵ vệ, cũng không có chiến công hiển hách như Thần Uy quân, càng phải làm việc cẩn trọng, vừa để báo đáp đại nhân đã đề bạt, vừa để tranh tiền đồ xán lạn cho chính mình!” Một người trong nhóm nghiêm túc hưởng ứng.
***
Tinh Nguyệt: Có ai thấy Ngu lang rất tâm cơ không =)))