Đông Quân – Chương 34

Chương 34

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hoa ma ma vốn dĩ luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nghe xong câu đó sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói cũng cao hơn hẳn: “Công chúa! Nói năng cẩn trọng!”

Doanh Đông Quân chán nản liếc nhìn Hoa ma ma, rồi cúi đầu nghịch đóa hoa cài tóc trong tay.

Hoa ma ma cẩn thận bước đến bên cửa sổ, đóng chặt các cánh cửa, sau đó mới quay lại bên cạnh công chúa, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn: “Công chúa! Chuyện đó người nên giấu trong lòng, đừng bao giờ nhắc lại nữa!”

Thấy Doanh Đông Quân không nói gì, Hoa ma ma nhận ra bản thân vừa rồi quá nghiêm khắc, liền hạ giọng mềm mỏng hơn: “Năm đó, nhà họ Dương hiển hách cỡ nào, thế mà cuối cùng lại bị hại đến mức toàn tộc bị đuổi về quê, từ đó không thể vực dậy được nữa. Gần đây, nương nương mới vất vả tìm cơ hội, tính toán trăm bề, mới giúp thúc thúc bên nhà ngoại của công chúa có được một chức quan địa phương, mong chờ ngày sau có thể Đông Sơn tái khởi. Tiểu tổ tông của ta ơi, ngài đừng có khơi lại chuyện cũ, khiến thúc thúc mất chức thì biết làm sao đây?”

Doanh Đông Quân thở dài: “Ta biết nhà họ Dương khó khăn, thúc thúc cũng chẳng dễ dàng gì! Năm đó vì tổ mẫu và Nhị hoàng đệ, ta đã gánh lấy chuyện này, bao nhiêu năm nay chưa từng mở miệng nhắc đến. Lần này nếu không phải bị Tiêu gia lật lại, ta cũng định chôn giấu nó mãi mãi rồi.”

Hoa ma ma vội vàng nói: “Thế nên Thái hoàng thái hậu mới thương yêu công chúa nhất! Công chúa hiếu thuận, hiểu chuyện hơn bất cứ ai!”

Doanh Đông Quân thở dài, ánh mắt lộ vẻ u sầu: “Nhưng có lúc ta vẫn cảm thấy tủi thân. Hoa ma ma nói tổ mẫu thương ta, nhưng ta lại thấy người thương Nhị hoàng đệ và các thúc thúc bên Dương gia hơn. Ta mãi mãi chỉ là kẻ xếp sau họ.”

Hoa ma ma khẽ nhíu mày: “Sao công chúa lại nghĩ vậy?”

Doanh Đông Quân nhìn xa xăm: “Năm xưa khi Nhị hoàng đệ còn tại thế, tổ mẫu chưa từng để hắn chịu ấm ức. Ta cứ nghĩ rằng số bạc mười vạn lượng đó, trong lúc ta còn hôn mê, tổ mẫu đã giúp ta trả rồi. Ai mà ngờ, đến khi ta tỉnh lại, món nợ ấy vẫn còn nguyên… Ôi.”

Hoa ma ma im lặng một chút rồi mới lên tiếng giải thích: “Chuyện này đúng là thiệt thòi cho công chúa. Nhưng công chúa chưa biết đó thôi, điều này không thể trách nương nương được. Bây giờ Dương gia lo thân còn chưa xong, làm sao có thể thường xuyên dâng bạc lên cung như trước đây được? Hiện giờ nương nương chỉ có thể dùng phần bạc được cấp trong cung, tình hình cũng không mấy dư dả. Lần trước đưa một vạn lượng bạc, thực ra vốn dĩ là định gửi cho thúc thúc của công chúa. Nhưng khi nghe công chúa bảo là không đủ dùng, nương nương không chút do dự liền đưa hết cho công chúa.”

“Vậy là tổ mẫu vẫn thương ta.” Doanh Đông Quân lẩm bẩm như đang tự nhủ.

“Đương nhiên là vậy rồi…”

Hoa ma ma chưa nói hết câu thì đã nghe Doanh Đông Quân than thở: “Ta cứ tưởng tổ mẫu đã dốc hết bạc để giúp thúc thúc quay lại quan trường, chứ nếu không, sao thúc thúc có thể dễ dàng có lại chức quan như thế.”

Hoa ma ma: “……”

Bà ta im lặng một hồi lâu, rồi thầm nghĩ, hôm nay nhất định phải dỗ dành vị tổ tông này cho tốt. Nếu nàng mà không vui, đến lúc vào Đại Lý tự lỡ tiết lộ điều gì đó về chuyện năm xưa, Tiêu gia chắc chắn sẽ nhân cơ hội này ra tay với Dương gia, thế thì bao nhiêu tâm huyết của nương nương cũng coi như đổ sông đổ bể.

Nghĩ vậy, Hoa ma ma liền nhỏ giọng nói: “Công chúa nghĩ nhiều rồi! Những năm qua thế lực của nương nương tuy không còn như trước, nhưng vẫn còn một số người có thể dùng. Giúp người nhà kiếm một chức quan nhỏ, đâu có gì khó?”

Doanh Đông Quân nghi ngờ: “Bà nói thật sao?”

“Đương nhiên là thật.”

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Chu Diễm: “Công chúa, Kim Dực vệ đang thúc giục rồi.”

Doanh Đông Quân liếc nhìn Tiểu Cát Tường. Tiểu Cát Tường hiểu ý, liền bước ra ngoài nói chuyện với Chu Diễm.

Hoa ma ma thấy công chúa vẫn chưa có ý định rời đi, sắc mặt sa sầm, vẻ dịu dàng ban nãy lập tức biến mất: “Công chúa, chuyện này nên giải quyết càng sớm càng tốt. Lão nô giúp công chúa thay y phục.”

Bà ta bước tới lấy bộ y phục treo trên bình phong, vừa chạm tay vào lớp vải mềm mại, liền nghe thấy Doanh Đông Quân ở phía sau thở một tiếng thật dài, nghe vô cùng ai oán: “Ta vẫn thấy tổ mẫu đối xử với ta không bằng Nhị hoàng đệ và các thúc thúc nhà họ Dương.”

Hoa ma ma cứng đờ người, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, nổi rõ cả gân xanh. Bà ta đứng tại chỗ mấy nhịp thở, rồi mới bước đến phía sau Doanh Đông Quân, mặt không cảm xúc mà hỏi: “Rốt cuộc công chúa muốn thế nào? Cứ nói thẳng ra đi.”

Doanh Đông Quân khẽ liếc Hoa ma ma, ánh mắt cong cong, vẻ mặt đâu có chút buồn bực nào?

“Năm xưa, nếu Nhị hoàng đệ chịu ủy khuất, tổ mẫu nhất định sẽ bù đắp cho hắn. Hôm nay ta chịu thiệt thòi lớn như vậy, ta cũng muốn tổ mẫu bồi thường cho ta!”

Giọng điệu của nàng có phần như đang nhân cơ hội này để ép buộc, nhưng dáng vẻ vô tư không hề che giấu của nàng, lại nhắc đến Nhị hoàng đệ, thì càng giống như một đứa trẻ đang làm nũng để tranh giành sự yêu thương của trưởng bối.

Thế nên Hoa ma ma không hề tức giận, trái lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi trong mắt bà ta, tuy công chúa hiếu thuận và hiểu chuyện trước mặt Thái hoàng thái hậu, nhưng bản tính thật sự lại vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh.

“Công chúa muốn gì?” Hoa ma ma bình thản hỏi.

Doanh Đông Quân suy nghĩ một lúc, rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Bà vừa nói giúp người nhà kiếm một chức quan nhỏ không phải là việc khó đúng không? Vậy ta cũng muốn giúp người của mình kiếm một vị trí nho nhỏ đây!”

***

Chương 35

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *