Chương 31
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Huynh tận tai nghe thấy công chúa đêm đêm ca múa sao?” Giọng điệu của Ngu Thuấn Thần nhàn nhạt.
“Hả?” Giang Ngạn Thành không hiểu, “Lúc đó ta còn chưa vào kinh, sao có thể nghe thấy được?”
Mặt Ngu Thuấn Thần không chút biểu cảm nói: “Huynh thân là quan viên Đại Lý tự, không biết mắt thấy mới là thật mà lại tin vào lời đồn. Chẳng lẽ ngày thường xử án, huynh cũng như vậy?”
Giang Ngạn Thành lập tức chột dạ, cười gượng gạo: “Làm gì có! Ta chỉ đùa giỡn với huynh chút thôi mà.”
Nhưng trong lòng hắn lại thầm thắc mắc. Bình thường hắn ăn nói tùy tiện trước mặt Ngu Thuấn Thần cũng chẳng sao, nói những lời còn quá đáng hơn cũng chưa thấy đại nhân nghiêm mặt dạy bảo. Hôm nay làm sao vậy?
“Đây là trước cổng cung, huynh nói năng không cẩn thận, coi chừng họa từ miệng mà ra.”
Giang Ngạn Thành bừng tỉnh, hóa ra bằng hữu lo lắng lời nói của hắn bị người ta nghe thấy, rước lấy rắc rối.
“Biết rồi, sau này ta không nói bậy nữa.” Giang Ngạn Thành lại cười, “Ta đến tìm huynh, thật ra là muốn nói về vụ án của Thừa Bình công chúa. Nhưng huynh nói đúng, trong cung không phải nơi thích hợp để bàn chuyện này, vậy để sau…”
Lời còn chưa dứt, Ngu Thuấn Thần đã nói: “Nói ngay bây giờ.”
“Hả?” Giang Ngạn Thành nhìn Ngu Thuấn Thần, lại nhìn xung quanh. Mới vừa rồi không phải còn bảo cẩn trọng lời nói trước cổng cung sao?
Nhưng hắn luôn tín phục Ngu Thuấn Thần, nếu đối phương bảo nói thì hắn nói. Chỉ là lần này, hắn cẩn thận hạ thấp giọng.
“Huynh có biết mấy ngày trước Thái hậu đã nổi giận trong cung, xử lý không ít thái giám cung nữ không? Những người đó đều hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, từng người bị đánh đến máu thịt be bét, bị khiêng ra ngoài thì đã tàn phế rồi.”
Giang Ngạn Thành nghĩ đến không khỏi rùng mình, thấp giọng hơn nữa: “Nguyên nhân là có kẻ ở trước mặt Hoàng thượng xúi giục, bảo Hoàng thượng trong buổi triều sớm bác bỏ ý chỉ của Thái hoàng thái hậu về việc phong tước cho Thừa Bình công chúa.”
Những điều này Ngu Thuấn Thần đã nghe qua, nhưng hắn vẫn lặng lẽ lắng nghe, không cắt ngang. Dù chức quan của Giang Ngạn Thành không cao, nhưng nhờ quan hệ bên thê tử, hắn rất thông tỏ tin tức trong nội cung, thường có thể biết được một ít chuyện bí ẩn.
Giang Ngạn Thành tiếp tục nói: “Có lẽ Thái hậu nghi ngờ rằng tất cả những chuyện này đều do Thái hoàng thái hậu ở Thọ Tiên Cung đứng sau thao túng. Trước tiên là cố ý xin phong tước cho Thừa Bình công chúa, sau đó lại ngấm ngầm sai người giật dây Hoàng đế, khiến Hoàng thượng thất thố trong buổi triều. Nhưng dù Thái hoàng thái hậu có khiến Thái hậu giận dữ thế nào, rốt cuộc bà ấy vẫn là trưởng bối, nên hiện tại Thái hậu không thể làm gì, chỉ có thể trút giận lên Thừa Bình công chúa.”
Ánh mắt Giang Ngạn Thành nhìn về phía Ngu Thuấn Thần đầy lo lắng.
“Lúc nãy ta hỏi huynh có nhúng tay vào chuyện của Thừa Bình công chúa hay không, chính là lo rằng huynh vô tình bị lợi dụng, cuối cùng lại cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai cung.”
“Ta hiểu rồi, đa tạ huynh.” Ngu Thuấn Thần nghe xong, dịu dàng nói.
Giang Ngạn Thành cười hì hì, không để tâm: “Khách sáo rồi! Hai ta là bằng hữu bao năm, trước giờ huynh cũng giúp ta không ít lần. Nói đâu xa, chuyện năm ngoái, nếu không phải huynh nhắc nhở, ta suýt nữa đã rơi vào bẫy, giờ này chắc đang ngồi trong ngục của Ngự Sử đài rồi. Phu nhân ta cứ nhắc mãi, bảo ta đừng quên trả ơn huynh, ta liền bảo nàng đừng lo chuyện vớ vẩn, chúng ta là huynh đệ sống chết có nhau suốt mười mấy năm rồi!”
Ngu Thuấn Thần khẽ mỉm cười, gật đầu.
“Cho nên tốt nhất huynh đừng dính vào vụ án của Thừa Bình công chúa. Đại Lý tự bên kia có ta giúp huynh theo dõi, nếu có tiến triển gì, ta sẽ lập tức báo lại.” Giang Ngạn Thành vỗ ngực cam đoan.
***