Đông Quân – Chương 30

Chương 30

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Sau khi bãi triều, Tống Tắc cười tủm tỉm, bước sóng vai cùng Ngu Thuấn Thần, lén giơ ngón cái lên đầy hàm ý: “Ngu đại nhân, hậu sinh khả úy a!”

Ngu Thuấn Thần nghiêng đầu, khẽ gật đầu với Tống Tắc, giọng điệu điềm nhiên nhưng không kém phần lễ độ: “Tống đại nhân tuổi càng cao, nghị lực càng bền, lại càng đáng kính hơn.”

Tống Tắc ngẩn ra một chút, sau đó cười ha hả, vỗ vai Ngu Thuấn Thần, hạ giọng trêu ghẹo: “Năm xưa dù công chúa có thế nào đi chăng nữa, thì cũng từng có ơn nâng đỡ, che chở cho Ngu đại nhân. Chi bằng nể tình xưa, nương tay với công chúa một chút. Dù sao thì…”

Ông ta cố ý dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý: “Một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa mà, đúng không?”

Nói xong câu này, Tống Tắc không đợi phản ứng của Ngu Thuấn Thần, đã xoay người đi tìm Bộ Binh Thượng thư để trò chuyện.

Ngu Thuấn Thần hơi khựng bước, ánh mắt lướt qua Tống Tắc một thoáng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm, tiếp tục cất bước rời đi.

Ngày thường triều thần thường họp buổi sớm tại Điện Thiên Hòa, nằm trên trục trung tâm hoàng cung. Sau khi bãi triều, nếu không có việc đặc biệt, các đại thần đều quay về nha môn của mỉnh để xử lý chính sự.

Với thân phận Trung thư lệnh, Ngu Thuấn Thần lẽ ra phải đến Trung thư tỉnh nằm ở phía tây Điện Thiên Hòa. Thế nhưng hôm nay, đi được nửa đường, hắn đột nhiên rẽ hướng, tiến về phía cổng cung.

Tiếc rằng chưa đi được bao xa, đã có người gọi hắn lại.

“Quân Nghiêu! Quân Nghiêu!”

Người nọ gọi liền hai tiếng, rồi chợt nhận ra mình vừa vô tình gọi trực tiếp tên tự Trung thư lệnh ngay trong cung, chẳng phải là đại bất kính hay sao? Nếu để bọn người Ngự Sử đài nghe thấy, thế nào cũng bị buộc tội. Vì vậy, hắn vội sửa lại cách xưng hô: “Ngu đại nhân! Xin dừng bước!”

Ngu Thuấn Thần vừa dừng lại, Giang Ngạn Thành đã thở hồng hộc chạy tới nơi.

“Ngu đại nhân, ta vừa định đến Trung thư tỉnh tìm ngài, sao ngài lại đi hướng này?”

“Huynh tìm ta có chuyện gấp sao?”

Từ trước đến nay, nếu không phải việc quan trọng, Giang Ngạn Thành sẽ không tự ý đến Trung thư tỉnh mà thường đợi Ngu Thuấn Thần xuất cung, rồi hai người cùng đi đường bàn bạc.

Giang Ngạn Thành đảo mắt nhìn quanh, sau đó kéo Ngu Thuấn Thần lùi ra sau một cây cột lớn dưới hành lang, hạ giọng nói: “Ta vừa nghe nói vụ án của Thừa Bình công chúa… đã chuyển về Đại Lý tự rồi?”

“Ừ.”

Giang Ngạn Thành nhìn Ngu Thuấn Thần với ánh mắt có chút phức tạp, rồi thở dài: “Trước đây ta còn nói sẽ giúp huynh một tay, ai ngờ huynh ra tay còn nhanh hơn ta tưởng!”

Ngu Thuấn Thần lạnh nhạt đáp: “Không phải ta.”

“Hả?”

Giang Ngạn Thành tròn mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, thậm chí còn có chút tủi thân, hạ giọng làu bàu: “Chúng ta có quan hệ gì chứ, vậy mà huynh còn giấu ta? Nếu không phải huynh, làm sao vụ án này lại rơi vào tay Đại Lý tự? Đám người Ngự Sử đài thích giành chuyện với chúng ta như thế nào, chẳng lẽ huynh còn chưa rõ? Rõ ràng sáng nay chính bọn họ là người đầu tiên buộc tội Thừa Bình công chúa, theo lẽ thường, vụ án này phải thuộc về Ngự Sử đài mới đúng chứ?”

Trong Đại Thánh triều, ngoài Đại Lý tự, còn có Ngự Sử đài và Kinh phủ nha môn có quyền thẩm tra vụ án.

Khi Đại Thánh triều mới lập quốc, chức trách của Ngự Sử đài chỉ giới hạn trong việc “chỉnh đốn kỷ cương triều đình, giám sát sai phạm của bách quan”, tức là chuyên trách giám sát và buộc tội quan viên. Nhưng về sau, quyền lực của bọn họ này ngày càng mở rộng.

Vào hậu kỳ triều Cao Tông, triều đình bắt đầu đại xướng Chiêu ngục, là các vụ án do Hoàng đế tự quyết từ việc bắt giữ đến định tội. Phần lớn các vụ án Chiêu ngục này đều do Ngự Sử đài tiếp nhận xét xử.

Từ triều Tiên Đế, sau khi Lý Xương Phụ, người xuất thân từ một trong bốn đại thế gia, lên nắm quyền, quyền lực của Ngự Sử đài càng trở nên bá đạo, thậm chí còn nhúng tay vào nhiều vụ án vốn thuộc thẩm quyền của Đại Lý tự. Cũng vì vậy, Giang Ngạn Thành mới mỉa mai rằng Ngự Sử đài đang giành việc của Đại Lý tự.

Hơn nữa, Lý gia của Lý Xương Phụ có quan hệ thông gia với Tiêu gia của Thái hậu, hai nhà vinh nhục cùng hưởng.

Xét theo lý mà nói, nếu Thái hậu muốn đối phó Thừa Bình công chúa, giao nàng ta cho Ngự Sử đài xét xử sẽ là phương án tiết kiệm công sức nhất. Thế nhưng nàng lại cố ý giao vụ án này cho Đại Lý tự.

Mọi người đều biết, Trung thư lệnh Ngu Thuấn Thần từng giữ chức Thiếu khanh Đại Lý tự, hơn nữa đương kim Đại Lý tự khanh Tằng Hữu Quang cũng là do chính Ngu đại nhân tiến cử. Có thể nói, giữa Đại Lý tự và Ngu đại nhân có mối quan hệ không hề tầm thường.

Ngu Thuấn Thần dù có trăm cái miệng cũng khó mà biện bạch, khuôn mặt lại càng thêm lạnh lùng, cứng rắn.

Thế nhưng, Giang Ngạn Thành, kẻ vốn không có mắt nhìn sắc mặt người khác, vẫn vô tư nói tiếp: “Thôi nào thôi nào, dù vụ án này do Ngự Sử đài hay Đại Lý tự xét xử, thì Thừa Bình công chúa cũng chẳng khá hơn được đâu. Ta vừa xem qua hồ sơ vụ án sáng nay, ôi chao, công chúa thật đúng là phong lưu quá mức rồi!”

“Năm đó nàng ta mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, mà đã nuôi hơn hai mươi mỹ thiếu niên trong trang viên của mình. Nghe nói mỗi đêm nơi đó đều ca vũ không ngừng!”

***

Chương 31

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *