Đông Quân – Chương 27

Chương 27

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Doanh Đông Quân cười nhàn nhạt, hờ hững nói với Tiểu Cát Tường: “Trong mắt ta, sắc phong ta làm Trưởng công chúa chỉ là thủ đoạn của tổ mẫu, chứ không phải mục đích thực sự của bà ấy.”

Nghe vậy, Tiểu Cát Tường đánh giá một cách khách quan: Công chúa không tin vào tình thân.

Doanh Đông Quân giơ tay lên, mạnh mẽ véo một cái lên mặt Tiểu Cát Tường. Nhìn thấy hắn nhăn nhó nhe răng trợn mắt, nàng nhếch môi cười, ý cười lạnh lẽo: “Ngươi biết không? Trong cung điện xa hoa lộng lẫy đó, những kẻ tin vào tình thân đều đã chết sạch cả rồi. Những kẻ còn sống, đều là những con quái vật không nhận người thân.”

Tiểu Cát Tường xoa xoa mặt, bướng bỉnh ra hiệu: Ta không tin!

Doanh Đông Quân híp mắt đầy nguy hiểm, định giơ tay véo thêm một cái nữa cho hả giận, nhưng vừa nhấc tay lên, Tiểu Cát Tường đã lùi ra xa mấy bước.

Hắn nghiêm túc bày tỏ: Trong lòng ta, công chúa là tiên nữ tốt nhất trên đời! Chẳng phải quái vật gì cả!

Doanh Đông Quân sững sờ, rồi bật cười, liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Tên nịnh bợ!”

Nàng vừa cười vừa đứng dậy, chậm rãi bước về phía thư án.

Thấy công chúa ngồi xuống, chọn bút trên giá, Tiểu Cát Tường đoán nàng muốn viết gì đó, liền chủ động giúp nàng trải giấy, mài mực.

Thế nhưng Doanh Đông Quân cầm bút lên hồi lâu mà vẫn chưa viết xuống chữ nào.

Tiểu Cát Tường nhiệt tình hỏi: “Công chúa muốn viết gì?”

Doanh Đông Quân khẽ chạm ngón tay vào cằm, trầm ngâm nói: “Bản cung định tìm người làm một chuyện nhỏ, nhưng dường như ta đã sa sút đến mức chẳng còn ai có thể dùng được nữa rồi?”

Năm đó, nhờ được phụ hoàng sủng ái, nàng hô mưa gọi gió trong cung, bên cạnh không thiếu tâm phúc có thể sai bảo. Lại có hai thị vệ trung thành, võ nghệ cao cường, từ nhỏ đã bảo vệ nàng.

Thế nhưng, sau vụ ám sát mười năm trước, người chết thì chết, kẻ chạy thì chạy, giờ đây bên cạnh nàng chỉ còn lại một tên câm chẳng biết làm gì ngoài nịnh hót và nấu dược thiện vô tội vạ sao? Chậc!

Tiểu Cát Tường không hề phát hiện ánh mắt công chúa đầy vẻ ghét bỏ và soi mói, còn hăng hái xung phong: Công chúa vẫn còn có ta mà! Một mình ta có thể bằng mười người khác, công chúa có chuyện gì cứ sai bảo!

Doanh Đông Quân trợn mắt, lười đôi co với hắn, cúi đầu bắt đầu viết.

Thấy công chúa tập trung làm chính sự, Tiểu Cát Tường cũng yên lặng, không quấy rầy nữa, chỉ cẩn thận châm đèn sáng hơn một chút.

Sau khi viết xong thư, Doanh Đông Quân dặn dò: “Ra tiền viện, gọi bà tử rất cao kia đến đây, người có cái bớt to sau tai phải ấy.”

Tiểu Cát Tường gật đầu, nhanh chóng lui ra ngoài.

Doanh Đông Quân mở chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo trên thư án. Bên trong đựng đầy những phong thư cắt theo hình song ngư*, cùng mấy túi hương ướp thơm. Hộp vừa mở ra, hương hoa đậm đà liền tỏa ra khắp phòng.

(*) Phong thư hình song ngư: Phong thư hình đôi cá chép, một kiểu thư tín đặc biệt trong văn hóa cổ, thường mang ý nghĩa thư từ hoặc tình ý gửi gắm.

Những phong thư song ngư và túi hương này trông có vẻ tinh xảo cầu kỳ, nhưng thực chất đều là hàng phổ thông mà Doanh Đông Quân sai Tiểu Cát Tường mua đại từ ngoài phố vào ban ngày. Nghe nói đây là kiểu dáng đang thịnh hành nhất ở kinh thành gần đây.

Doanh Đông Quân bỏ bức thư vào phong bì, niêm phong lại. Sau một thoáng suy nghĩ, khóe môi nàng khẽ cong lên, dùng vài nét bút tùy ý phác họa một đóa mẫu đơn cùng một con bướm đang tung bay trên mặt phong thư. Nàng không hề vẽ một cách nghiêm túc, mà nét bút tùy hứng, ung dung.

Vừa mới vẽ xong, Tiểu Cát Tường đã dẫn theo một bà tử cao lớn bước vào. Chính là người lần trước từng xung phong giúp Doanh Đông Quân đến Vạn Phúc Lâu mua chân giò kho tàu.

“Nô tỳ bái kiến công chúa.” Bà tử cao lớn cẩn trọng quỳ xuống, dường như không hiểu vì sao công chúa lại triệu nàng đến chính viện vào nửa đêm thế này.

Doanh Đông Quân đánh giá bà ta một lượt, cười hỏi: “Lỗ Tứ Nương?”

Lỗ Tứ Nương ngẩn ra, phản ứng lại, lập tức đáp: “Dạ, nô tỳ chính là Lỗ Tứ Nương.”

Chỉ là trong mắt bà ta tràn đầy nghi hoặc không thể che giấu, không rõ vì sao công chúa lại nhớ đến một nhân vật nhỏ bé như mình.

Tiểu Cát Tường cũng hiếu kỳ nhìn Lỗ Tứ Nương. Hắn từ nhỏ đã theo công chúa, nhưng không nhớ công chúa từng có cơ hội quen biết một bà tử như thế này.

Doanh Đông Quân bật cười, lại suy tư một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng: “Năm Vĩnh Hòa thứ mười ba, trong cấm quân xảy ra một vụ án mạng. Một vị Thương Tào Tham Quân họ Lộ sau khi uống rượu say đã về nhà trong đêm, bị cướp đoạt tài sản ngay trước cửa, rồi bị một chiếc rìu lớn chặt đứt đầu. Quan phủ điều tra suốt một tháng vẫn không tìm được hung thủ, mắt thấy vụ án sắp trở thành một vụ án không đầu mối thì muội muội của người bị hại lại đến nha môn đánh trống kêu oan, tố cáo chính tẩu tẩu của mình thông đồng với gian phu sát hại trượng phu để chiếm đoạt gia tài.”

Tiểu Cát Tường nghe nửa ngày vẫn không hiểu tại sao công chúa lại nhắc đến một vụ án đã xảy ra hơn mười năm trước. Hắn liếc nhìn Lỗ Tứ Nương, lại thấy sắc mặt bà ta trắng bệch, hai chân run rẩy.

Hắn lập tức cảnh giác, tiến lên một bước, chắn trước mặt công chúa, đồng thời dùng ánh mắt dò xét mà quan sát Lỗ Tứ Nương.

“Nếu ta không nhớ nhầm, vị tẩu tẩu bị tiểu cô tố cáo vì tội giết phu quân đoạt gia sản đó, họ Lỗ thì phải?” Doanh Đông Quân chậm rãi nói.

***

Chương 28

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *