Chương 24
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Sau rèm châu, Thái hậu cau mày, việc Hoàng đế đột nhiên mở miệng cũng khiến nàng trở tay không kịp.
Nếu không muốn phong tước cho Thừa Bình, có rất nhiều cách giải quyết. Nhưng để Hoàng đế đích thân tuyên bố giữa đại điện thế này lại là cách thiếu khôn ngoan nhất.
Thị nữ Niệm Ngư thấy rõ sự không hài lòng của Thái hậu, liền ghé sát tai nàng thì thầm: “Nương nương, nô tỳ đưa bệ hạ rời đi trước nhé?”
Hành động của trẻ con vốn khó đoán, ai biết tiểu Hoàng đế còn có thể buột miệng nói ra điều gì nữa. Nhưng Thái hậu Tiêu thị chỉ hơi trầm ngâm một lát rồi phất tay bảo Niệm Ngư lui xuống.
Dù có đưa tiểu Hoàng đế rời đi để tránh tình hình mất kiểm soát, thì hắn vẫn là Hoàng đế. Tuổi nhỏ, nhưng một khi đã mở miệng, lời nói của thiên tử không thể thu hồi, chuyện này cũng không còn đường để xoay chuyển nữa.
Thái hậu sau rèm châu liếc nhìn nội thị hầu cận bên cạnh, nội thị lập tức hiểu ý, lặng lẽ ra hiệu cho một vị đại thần trong triều.
Ngay sau đó, một quan viên bước ra, khom người chắp tay bẩm báo: “Bệ hạ thánh minh! Thừa Bình công chúa tính tình phóng túng ngang ngược, những việc sai trái nàng từng làm nhiều không kể xiết, thực không đủ tư cách làm gương cho hoàng thất. Nếu phong nàng làm Trưởng công chúa, thần cho rằng không ổn.”
Tiểu Hoàng đế lập tức nở nụ cười, để lộ chiếc răng cửa sứt mẻ. Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhận ra như vậy có vẻ không trang nghiêm, bèn vội vàng đưa tay che miệng, nghiêm mặt lại, cố tỏ ra già dặn: “Ái khanh nói rất đúng! Phải rồi, ái khanh tên gì? Giữ chức quan gì?”
Các đại thần trong triều có người muốn bật cười, nhưng nếu cười ra tiếng thì e là sẽ bị ngự sử dâng tấu hạch tội, nên đành cúi đầu cố nhịn.
Vị quan vừa lên tiếng ngẩn ra, hơi lúng túng đáp: “Hồi bệ hạ, thần là Đàm Kỳ Chính, giữ chức Hầu ngự sử.”
“Đàm ái khanh, khanh rất tốt, trẫm muốn ban thưởng cho khanh.” Tiểu Hoàng đế hài lòng gật đầu, nhưng nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra nên thưởng gì, bèn quay đầu hỏi Thái hậu: “Mẫu hậu nói xem, nên thưởng gì cho Đàm ái khanh thì tốt?”
Một số đại thần chính trực thấy Hoàng đế tiếp tục náo loạn như vậy thì cảm thấy không ổn, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía rèm châu và hai vị đại thần phụ chính đứng đầu bá quan văn võ.
Hôm nay, bốn vị phụ chính đại thần chỉ có hai người có mặt trong triều: Một là Thượng thư lệnh Tống Tắc, người còn lại là Trung thư lệnh Ngu Thuấn Thần.
Tống Tắc trông chừng năm mươi tuổi, dáng người thấp bé, hơi gầy, lúc nào cũng cười hiền lành, rất được lòng quần thần. Dù có bất đồng chính kiến, nhưng ngay cả những đối thủ chính trị của ông ta cũng có thể thoải mái trò chuyện, bàn luận thơ văn cùng ông ta.
Tuy nhiên, những ai có chút tuổi tác đều biết, năm xưa Tống đại nhân cũng là một nhân vật không tầm thường, tuy bề ngoài hay cười cợt nhưng một khi ra tay thì dứt khoát, nhạy bén và không nhân từ. Khi ấy, người đời gọi ông ta là “Tống hồ ly”.
Còn Ngu Thuấn Thần thì rất trẻ, thậm chí tuổi tác của hắn không xứng với địa vị hiện tại.
Nhưng vị Ngu đại nhân này, từ một Trạng nguyên lang không có bối cảnh thế gia, trong vòng mười năm đã từng bước thăng tiến đến vị trí ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ vào thực lực chiến tích thực tế
Hiện nay, tất cả học trò xuất thân hàn môn trong thiên hạ đều coi hắn là tấm gương để noi theo. Vậy nên, dù tuổi còn trẻ, nhưng trong giới sĩ tử, địa vị của Ngu đại nhân vô cùng cao.
So với người có nhân duyên rất tốt trong triều là Tống Tắc, thì quan hệ của Ngu đại nhân với bá quan lại khá bình thường. Ngoại trừ một số tiểu quan trẻ tuổi xuất thân hàn vi giống hắn, hầu hết các đại thần khác đều không qua lại nhiều với hắn. Mà bản thân Ngu đại nhân cũng có tính cách lạnh nhạt, chưa bao giờ chủ động kết giao hay lấy lòng ai.
Đối diện với ánh mắt của mọi người, Tống Tắc vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành, khoanh tay đứng đó, dường như không cảm thấy tiểu Hoàng đế có gì bất hợp lý.
Còn Ngu Thuấn Thần thì lại lặng lẽ rủ mắt, vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn làm như không nhìn thấy những ánh mắt đang dồn về phía mình. Bình thường, hắn lên triều rất ít khi mở miệng, nhưng mỗi khi nói ra đều ngắn gọn, súc tích, đánh thẳng vào trọng tâm.
May mắn thay, đúng lúc này, Thái hậu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, êm ái: “Bệ hạ có thể lấy trăm lượng vàng từ tư khố của mình để ban thưởng cho Đàm đại nhân.”
Tiểu Hoàng đế thực ra muốn thăng quan cho Đàm đại nhân hơn, để sau này ông ta càng ủng hộ mình. Nhưng nếu mẫu hậu đã nói ban thưởng vàng, vậy thì cứ thưởng trước, còn chuyện thăng chức có thể tính sau.
“Vậy ban thưởng Đàm ái khanh trăm lượng vàng đi.”
Đàm Kỳ Chính lau mồ hôi lấm tấm trên trán, quỳ xuống tạ ơn: “Thần tạ bệ hạ ban thưởng.”
Dù một số triều thần cảm thấy Hoàng thái hậu dung túng tiểu Hoàng đế hành động tùy hứng như vậy là không ổn, nhưng may mắn chỉ là thưởng trăm lượng vàng, không phải chuyện gì quá mức hoang đường.
Cũng có người nhận ra dụng ý của Hoàng thái hậu, nàng đang cố ý tạo uy nghi cho tiểu Hoàng đế, để quần thần hiểu rằng dù bệ hạ còn nhỏ, nhưng lời đã nói ra thì cũng là thánh chỉ. Bọn họ không khỏi thầm khen ngợi sự cao minh của nàng, đồng thời càng thêm dè dặt với vị Thái hậu trẻ tuổi này.
Sau khi cùng tiểu Hoàng đế diễn xong màn này, Tống Tắc, người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng mới chậm rãi nói: “Những lời của Đàm đại nhân cũng không phải không có lý. Trưởng công chúa có địa vị tôn quý, ngang hàng với phiên vương, đúng là cần phải cân nhắc cẩn trọng.”
Nói xong, đáng lẽ Tống Tắc chỉ cần bày tỏ quan điểm rồi thôi, nhưng ông ta lại cố tình quay đầu nhìn về phía Ngu Thuấn Thần, cười hiền lành hỏi: “Ngu đại nhân nghĩ sao?”
***