Đông Quân – Chương 22

Chương 22

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hoa sảnh bên kia đã được bày biện xong xuôi, Tiểu Cát Tường lệnh cho đám hạ nhân lui xuống.

“Ngươi cũng lui đi.” Doanh Đông Quân nói với Chu Diễm.

Chu Diễm hành lễ, cúi đầu rời đi, bóng lưng thoáng vẻ cô quạnh.

Tiểu Cát Tường đi đến, cảm thấy lạ bèn hỏi: “Chu đại nhân làm sao vậy?”

Doanh Đông Quân thuận miệng đáp: “Có lẽ là đói bụng.”

Tiểu Cát Tường gật đầu, cúi xuống nhìn vào hồ nước nhỏ, thấy đàn cá chép đang xúm lại tranh nhau những mẩu bánh bạc ty mà công chúa vừa rải xuống, nhưng hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ cúi người phủi nhẹ vài vụn bánh rơi trên vạt áo của công chúa.

Tiểu Cát Tường: Công chúa đi vào trước, ta đi thư phòng lấy.”

Doanh Đông Quân phất tay: “Ta tự đi.”

Nàng đứng dậy rất tự nhiên, nhưng vừa đứng thẳng lưng thì không nhịn được mà “ôi chao” một tiếng, cúi xuống xoa xoa chân.

Tiểu Cát Tường lập tức căng thẳng, tiến lên kiểm tra: Công chúa không khỏe ở đâu sao? Chân có vấn đề ư?

Nơi này không có ai khác, Doanh Đông Quân cũng không cần giữ hình tượng, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, bực bội than phiền: “Bổn cung ngồi lâu quá, chân tê rần cả rồi!”

Tiểu Cát Tường nghe vậy mới thở phào, đứng dậy, bất đắc dĩ dùng tay ra hiệu: Ai bảo công chúa cứ phải giả què làm gì?

Doanh Đông Quân lườm hắn một cái, ấm ức nói: “Ngươi tưởng ta muốn à? Nhưng thế cục hiện nay người thấp thế yếu, ta không giả què thì chẳng phải mỗi lần vào cung đều phải quỳ lạy sao? Giờ đến cả tên tiểu Hoàng đế miệng còn hôi sữa kia cũng có thể bắt ta quỳ! Ngươi nói xem, ta sống có khổ không chứ?”

Tiểu Cát Tường nhớ lại dáng vẻ uy phong năm nào của công chúa, rồi nhìn tình cảnh hiện tại, trong lòng không khỏi chua xót, cũng không nỡ trách móc nàng, chỉ dịu giọng dỗ dành: Chờ lát nữa ta giúp công chúa xoa bóp chân, hoạt huyết thư giãn gân cốt.

Công chúa lập tức cảnh giác: “Chỉ được xoa bóp thôi! Không được châm cứu! Đau lắm!”

Tiểu Cát Tường thấy nàng như vậy, càng thêm thương xót, nhẹ nhàng trấn an: Được rồi, không châm cứu! Tất cả nghe theo công chúa!

Doanh Đông Quân lúc này mới hài lòng, chậm rãi bước về phía trước. Tiểu Cát Tường sợ nàng bị ngã nên đi sát phía sau bảo vệ.

May mà sau vài bước, Doanh Đông Quân đã quen, bước đi cũng nhẹ nhàng tự nhiên hơn.

Nàng đi ngang qua hoa sảnh, vào thư phòng, tiến đến kệ sách, lần lượt di chuyển một vài quyển theo thứ tự. Một tiếng “cách” vang lên, hàng kệ chính giữa giống như một cánh cửa bí mật, trượt sang một bên, để lộ ra một gian mật thất bên trong.

Trên kệ trong mật thất, lộn xộn đặt vài chiếc hộp, cùng một số quyển trục và sổ sách.

Doanh Đông Quân từ đống quyển trục tìm ra một cuộn, mang đến bàn sách, mở rộng ra. Một bức họa sinh động như thật hiện ra trước mắt nàng.

Bức tranh này đã có từ nhiều năm trước, nhưng được bảo quản vô cùng cẩn thận, không hề có dấu vết cũ kỹ nào.

Ở giữa bức họa là một phụ nhân xinh đẹp, dung mạo có bảy phần giống Doanh Đông Quân, chỉ là nàng dịu dàng, trầm tĩnh hơn, bớt đi vài phần diễm lệ và ngang ngạnh.

Phụ nhân đang đứng bên bàn sách, trong lòng ôm một đứa trẻ, dường như đang dạy con viết chữ. Nhưng đứa bé kia vô cùng nghịch ngợm, không chịu ngoan ngoãn tập viết, mà còn cầm một cây bút chu sa, muốn vẽ một dấu ấn hoàng kim lên giữa trán của phụ nhân.

Phụ nhân tuy bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương và ý cười, như thể bất kể đứa trẻ trong lòng có quậy phá thế nào, nàng cũng không hề tức giận.

Ở một góc khác của bức tranh, một nam tử đang khoanh chân ngồi nhàn nhã trên tháp, đọc sách. Nhưng hiển nhiên, nội dung trong sách không khiến hắn bận tâm, vì ánh mắt hắn vẫn dõi theo hai người bên bàn sách, miệng cười rạng rỡ.

“Mẫu hậu, phụ hoàng, Quân nhi đến thăm hai người đây.”

Doanh Đông Quân đưa tay muốn chạm vào phụ nhân trong tranh, nhưng lại sợ mình vô ý làm hỏng bức họa, nên vội thu tay về, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay với người trong tranh, nở nụ cười rạng rỡ, không chút u buồn.

Nàng cẩn thận mang bức họa đến hoa sảnh, nơi bữa tiệc đã được bày biện sẵn. Trên bàn ngoài rượu và thức ăn, còn có ba bộ bát đũa. Doanh Đông Quân treo bức tranh ngay chính giữa vị trí chủ tọa, còn bản thân thì ngồi ở vị trí thấp hơn.

“Hôm nay là sinh thần của mẫu hậu, nên Quân nhi đã chuẩn bị toàn những món mẫu hậu thích ăn.” Nàng nghĩ ngợi, rồi mỉm cười bổ sung: “Đương nhiên, cũng là món phụ hoàng thích.”

Nàng đích thân dùng đũa bạc, gắp một miếng chân giò kho đặt vào hai chiếc bát trước mặt.

Tiểu Cát Tường tiến lên, rót đầy rượu hoa quế vào ba chén.

Doanh Đông Quân đặt đũa xuống, nâng chén rượu lên, hướng về phía bức họa, cười rạng rỡ: “Quân nhi vẫn nhớ quy củ, ly đầu tiên, kính thiên hạ thái bình.”

Nàng ngửa đầu uống cạn, Tiểu Cát Tường đứng phía sau lập tức rót đầy lại cho nàng.

Doanh Đông Quân nâng ly lần nữa: “Ly thứ hai, chúc Quân nhi bình an khỏe mạnh.”

Nàng lại uống cạn, Tiểu Cát Tường lại rót đầy ly.

Lần thứ ba, Doanh Đông Quân nâng chén, giọng nghiêm túc hơn: “Ly thứ ba, chúc Quân nhi vui vẻ dài lâu.”

Ba ly rượu uống hết, nàng đặt ly xuống, im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên lại nở nụ cười vui vẻ với bức họa.

“Mẫu hậu yên tâm, Quân nhi sống rất tốt. Bao năm qua chưa từng có ai dám khiến ta ấm ức. Dù hai người không còn ở trong cung, nhưng tổ mẫu vẫn còn, người rất thương ta. Muốn tiền có tiền, muốn vật có vật. Tiểu Hoàng đế kế vị còn nhỏ, chẳng thể bắt nạt ta được. À phải rồi, phụ chính đại thần còn là tình lang của ta, hắn thích ta lắm lắm! Hôm nay món chân giò kho tàu này cũng là do hắn đặc biệt mua để hiếu kính mẫu hậu đó!”

***

Chương 23

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *