Chương 219
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Bà tử hoảng sợ vội vàng giật cương, cố gắng tránh chiếc xe cút kít lao thẳng tới.
Nhưng con hẻm này quá hẹp, khoảng cách giữa chiếc xe cút kít và xe ngựa lại quá gần, mà nó lại lao thẳng vào chính giữa. Cuối cùng, bà từ đánh xe gần như ép đầu ngựa sát vào tường mới miễn cưỡng tránh được việc ngựa hoảng loạn.
Xe ngựa cũng buộc phải dừng lại đột ngột.
Sau khi giữ vững xe ngựa, bà tử vội vàng quay người nhận tội: “Trưởng công chúa, người không sao chứ? Vừa rồi đột nhiên có một chiếc xe cút kít lao ra, nô tỳ…”
Lời còn chưa dứt, mười mấy kẻ mặc áo xám, mặt che khăn vải xám, từ một bức tường cao chưa tới hai người bên hông con hẻm nhảy xuống. Trong nháy mắt, chúng tạo thành thế bao vây trước sau, chặn kín xe ngựa.
Con ngươi bà tử co rút, quát lên đầy cảnh giác: “Các ngươi là ai! Muốn làm gì?!”
Nhưng đám người áo xám không hề có ý định trả lời. Một thanh đao sắc bén đột ngột vung lên, chém thẳng vào cổ bà tử.
Bà tử đánh xe có thân hình cao lớn, khỏe mạnh, lại biết chút võ nghệ, ngày thường đối phó một hai nam nhân trưởng thành không phải vấn đề. Nhưng lúc này, lưỡi đao trước mặt mang theo sát khí lạnh lẽo và mạnh mẽ, khiến bà ta hoảng sợ đến mức cả người cứng đờ, đừng nói là chống cự, ngay cả động đậy cũng không nổi.
Những thích khách này đều là sát thủ tuyệt đỉnh với võ công cao cường!
Ngay khi lưỡi đao sắp vung xuống, một lực mạnh từ phía sau đá mạnh vào thắt lưng bà tử, đẩy bà ta văng sang một bên, tránh khỏi nhát đao trong gang tấc.
Ngay sau đó, Tiểu Cát Tường từ trong xe ngựa lao ra, tung hai cước đạp ngã hai tên sát thủ áo xám ở phía trước, rồi xoay người phóng thẳng lên nóc xe.
Nhưng đám sát thủ vây quanh không hề dừng lại, mục tiêu của chúng vô cùng rõ ràng. Chúng không thèm để ý tới Tiểu Cát Tường mà đồng loạt vung đao, đâm thẳng vào xe ngựa, muốn giết người bên trong.
Ánh mắt Tiểu Cát Tường lạnh lẽo, cổ tay hắn khẽ run lên, ám khí giấu trong kẽ tay lập tức được tung ra.
Đám sát thủ đã lao quá gần, mà ám khí của Tiểu Cát Tường lại nhỏ như sợi tóc, hoàn toàn không thể né tránh. Chỉ trong nháy mắt, năm sáu tên vừa vung đao đâm vào thành xe liền ngã xuống.
Nhưng động tác của sát thủ cũng vô cùng nhanh nhẹn. Ngay khi năm sáu tên vừa trúng độc ngã xuống, năm sáu tên khác đã lập tức xông lên.
Chúng đã nhận ra Tiểu Cát Tường có ám khí, lần này liền trực tiếp vung đao tấn công hắn. Tiểu Cát Tường không có cơ hội tiếp tục rút ám khí ra, đành vung roi trong tay chống đỡ. Roi của hắn mạnh mẽ và sắc bén, mỗi một cú quất đều mang theo khí thế áp đảo, tạo ra tư thế như một tướng lĩnh chặn cổng thành, khiến đám sát thủ phải lùi lại một bước.
Nhưng đáng tiếc, kẻ địch quá đông, lại ai nấy đều võ công cao cường. Dù Tiểu Cát Tường lợi hại cũng không thể một mình chống lại nhiều kẻ như vậy.
Rất nhanh, một tên sát thủ liều mạng xông lên, mặc cho roi của Tiểu Cát Tường quất văng nửa bên mặt hắn, lưỡi đao trong tay hắn vẫn hung hăng chém xuống lưng Tiểu Cát Tường.
Tiểu Cát Tường dường như không cảm nhận được vết thương trên lưng, chỉ khẽ lảo đảo một chút rồi lại đứng vững. Sát ý trong mắt hắn càng dày đặc, vung roi đánh bay hai tên sát thủ, lại đá văng một tên đang định lẻn ra sau xe ngựa.
Đúng lúc này, từ bên trong xe ngựa vang lên giọng nói đầy tức giận của một nữ tử: “Là ai phái các ngươi đến ám sát bổn cung?”
Đám sát thủ liếc mắt nhìn nhau, không ai trả lời câu hỏi của nàng. Nhưng sau khi xác định được mục tiêu trong xe vẫn còn sống, chúng càng điên cuồng tấn công mạnh mẽ hơn.
Dưới sự tấn công mãnh liệt, Tiểu Cát Tường dần trở nên khó khăn trong việc chống đỡ.
Dường như không hề nhìn thấy tình hình nguy cấp bên ngoài, giọng nữ tử trong xe ngựa lại vang lên lần nữa: “Gần đây bổn cung chỉ đắc tội với Tiêu Huệ Nương, có phải nàng ta sai các ngươi tới không?”
Nhưng đám sát thủ vẫn như câm điếc, chỉ điên cuồng tấn công mà không nói một lời nào.
Chỉ trong khoảnh khắc, trên cánh tay của Tiểu Cát Tường lại xuất hiện thêm một vết thương sâu tận xương, mà hai thanh đao khác đã thừa cơ đâm xuyên vào xe ngựa!
Nữ tử trong xe ngựa kinh hô một tiếng, hiển nhiên là đã giận đến cực điểm, lớn tiếng mắng: “Đừng tưởng các ngươi không nói thì bổn cung không biết ai là kẻ đứng sau! Tiêu Huệ Nương nghĩ rằng giết bổn cung rồi thì sẽ không ai biết chuyện cũ giữa ả và Trần Mộng Trạch sao? Ả không muốn bổn cung nói, bổn cung lại càng muốn nói! Cái chết của phụ tử Trần Kỳ năm đó mờ ám vô cùng, nhất định có bàn tay của Tiêu gia nhúng vào! Nếu không, Trần Kỳ đường đường là Thị Lang Hộ bộ, lại còn là thông gia của nhà họ Tiêu, làm sao có thể chỉ vì vụ án quân lương Bắc Quan mà cả nhà lại chết thảm chứ…”
Tiểu Cát Tường hạ gục ba tên thích khách, nhưng cũng bị một kẻ chém trúng đùi, loạng choạng một bước rồi ngã khỏi xe ngựa.
Những tên thích khách còn lại thấy cơ hội đến, lập tức xông lên, đồng loạt đâm trường đao vào xe ngựa. Với nhát đâm này, người trong xe tất nhiên sẽ lành ít dữ nhiều.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tiểu Cát Tường hai mắt đỏ hoe, liều mạng nhào lên, muốn lấy thân mình chặn đao.
Ngay khi những thanh đao sắp sửa chia cắt thân thể hắn, vài tiếng rít xé gió vang lên.
Đám thích khách phản ứng cực nhanh, cơ thể theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm liền vội vàng né tránh. Nhưng vẫn có kẻ không kịp thoát, thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất, sau lưng cắm một mũi tên.
Tiểu Cát Tường quay đầu nhìn lại, liền thấy trên bức tường bên hông con hẻm không biết từ lúc nào đã có mấy người đứng đó, trong tay cầm cung tên, nhắm thẳng vào đám thích khách bao vây xe ngựa.
Trong số thích khách, vẫn còn tám người có thể hành động. Chúng liếc nhìn nhau, sáu tên quay sang đối phó với những kẻ bắn tên trên tường, một tên lao đến tấn công Tiểu Cát Tường, còn tên cuối cùng cầm đao xông thẳng vào xe ngựa, quyết tâm lấy mạng trưởng công chúa.
Tiểu Cát Tường thấy công chúa gặp nguy hiểm, nhưng lại bị thích khách quấn lấy, không thể ra tay cứu viện.
Tên thích khách kia tung người lên, lưỡi đao nhắm thẳng vào trong xe ngựa.
Tiểu Cát Tường mặc kệ thanh đao đang vung xuống cổ mình, liều chết muốn lao tới cản lại.
Đúng lúc đó, một mũi tên bắn thẳng đến xe ngựa với khí thế sấm sét. Tên thích khách đang lao vào xe lập tức vung đao chém tới, lưỡi đao sắc bén bổ trúng thân tên đang lao đến, mũi tên bị chặt làm đôi.
Hắn cho rằng mình đã chặn được tên, nhưng không ngờ rằng phần mũi tên bị chặt đứt vẫn tiếp tục lao đi theo quỹ đạo ban đầu, đâm thẳng vào lưng kẻ đang định giết công chúa.
Tên thích khách phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, cơ thể ngã gục ngay bên cửa xe.
Thích khách đối đầu với Tiểu Cát Tường vì biến cố này mà phân tâm trong chớp mắt, bị hắn thừa cơ dùng tay trần xuyên vào lồng ngực, bóp nát trái tim. Máu bắn lên đầy mặt hắn.
Cùng lúc đó, một loạt mưa tên tiếp tục trút xuống đám thích khách, chúng vội vã vung đao chặn lại.
Tên cầm đầu nhìn về phía những người bắn tên, dường như đã nhận ra điều gì đó, trong mắt lóe lên sự kiêng dè.
Hắn lập tức hạ lệnh: “Rút lui!”
Những tên thích khách còn lại nghe lệnh, không ai tham chiến, lập tức theo tên cầm đầu bỏ chạy về hướng ngược lại với những người bắn tên.
Tiểu Cát Tường không đuổi theo bọn chúng, mà lập tức vén màn xe, kiểm tra xem công chúa có bị thương hay không.
Doanh Đông Quân vẫn ngồi ngay ngắn trong xe, dù mái tóc có hơi rối nhưng không có dấu hiệu bị thương.
Nàng vừa nhìn thấy Tiểu Cát Tường liền chủ động nói: “Bổn cung không bị thương.”
Doanh Đông Quân bước xuống xe, nắm lấy tay Tiểu Cát Tường, kiểm tra vết thương trên người hắn: “Để ta xem, có bị thương nặng không?”
***