Đông Quân – Chương 217

Chương 217

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tiểu Cát Tường cũng rất ấm ức.

Hắn đường đường chính chính đến lấy thuốc, vậy mà chẳng biết từ đâu nhảy ra một tên mãng phu chặn đường, còn muốn cướp thuốc của hắn!

Hừ! Tiểu Cát Tường không ra tay lấy mạng gã mãng phu này ngay khoảnh khắc hắn động thủ, bản thân đã cảm thấy hôm nay mình rất kiềm chế, cũng rất nể mặt người nhà họ Ngu rồi!

Gã kia nói khóc liền khóc, liên quan gì đến hắn chứ!

Đúng lúc này, nam nhân áo đen vừa vặn xoay người nhìn về phía Doanh Đông Quân.

Tiểu Cát Tường thấy công chúa nhà mình nở nụ cười rạng rỡ như ánh xuân, lại liếc nhìn khuôn mặt của nam nhân áo đen kia, lập tức hiểu ra.

Hắn bĩu môi.

Ôi chao! Thôi vậy, công chúa có bệnh. Ngoài bao dung nàng ra thì hắn còn có thể làm gì nữa?

Ánh mắt của Doanh Đông Quân vẫn dừng trên khuôn mặt nam nhân áo đen.

Người này có ngũ quan vô cùng tuấn mỹ, nhưng vẻ đẹp của hắn khác với sự lãnh diễm băng giá, cao ngạo khó chạm tới của Ngu Thuấn Thần. Hắn giống như ánh trăng dịu dàng, mềm mại và ôn hòa, đôi mắt đen sáng như điểm mực, khi nhìn nàng đầy trầm tĩnh, chuyên chú, bao dung vạn vật.

Điều đáng quý hơn nữa là, ẩn dưới vẻ ngoài nhu hòa ấy, hắn lại toát ra một khí chất sắc bén, tựa như một thanh đao tuyệt thế, chỉ là đang được bọc kín trong một vỏ da mềm mại vừa vặn.

“Lang quân họ gì, tên chi? Nhà ở đâu? Đã có hôn phối chưa?” Doanh Đông Quân nhìn nam nhân áo đen, khóe mắt cong cong, cười hỏi.

Bình thường, một nam nhân nếu bị trưởng công chúa dùng ánh mắt lộ liễu như vậy nhìn chằm chằm, lại còn hỏi những câu tựa như trêu ghẹo, chắc chắn sẽ vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Nhưng ánh mắt của nam nhân áo đen khi nhìn nàng vẫn bình thản, thậm chí còn kiên nhẫn trả lời:

“Tại hạ họ Thẩm, tên Mộng Phi, người Lương Châu.”

Hắn không trả lời về chuyện hôn phối, nhưng Doanh Đông Quân cũng chẳng để tâm, chỉ cười tiếp lời: “Thì ra là Thẩm lang quân đến từ Lương Châu, hèn gì trước đây ta chưa từng gặp qua.”

Thẩm Mộng Phi khẽ gật đầu, áy náy nói: “Vừa rồi thuộc hạ của ta đã thất lễ với người nhà của cô nương, Thẩm mỗ thay hắn tạ lỗi.”

“Lang quân sinh ra đã đẹp như thế, thuộc hạ chắc chắn không phải hạng vô lễ.”

Doanh Đông Quân phất tay, nũng nịu nói: “Ta thấy tám phần là do Tiểu Cát Tường hành sự lỗ mãng, mới khiến sự việc thành ra thế này. Ta đã dặn dò hắn bao nhiêu lần rồi, nhưng hắn cứ không chịu nghe.”

Mặt Tiểu Cát Tường không cảm xúc.

Thôi được rồi, công chúa vui là được.

Bên cạnh, Thẩm Thất nhìn mỹ nhân dịu dàng này, rồi lại nhìn lang quân nhà mình, khuôn mặt đầy do dự, muốn nói lại thôi.

Vị tiểu nương tử này hình như có ý với lang quân nhà hắn… Vậy thì hắn có thể nhân cơ hội này mở miệng xin nàng chia cho họ mấy cây ngưu tâm thảo không nhỉ?

Chỉ là, lang quân nhà hắn xưa nay chính trực, ở Lương Châu cũng từng có không ít tiểu nương tử muốn tặng hắn khăn tay, túi hương, nhưng lần nào hắn cũng từ chối rất khéo léo.

Tấm lòng của Thẩm Thất lúc này dao động kịch liệt giữa tính mạng của tiên sinh và sự trong sạch của lang quân nhà mình, giằng co không thôi.

Nhưng còn chưa kịp để hắn quyết định xem có nên làm chuyện trái lương tâm hay không, mỹ nhân trước mặt đã chủ động lên tiếng:

“Thẩm lang quân cần ngưu tâm thảo sao?”

Hai mắt Thẩm Thất lập tức sáng lên, vội vã nói: “Đúng, đúng, đúng! Chúng ta đang rất cần ngưu tâm thảo để cứu mạng!”

Nhưng Doanh Đông Quân lại chẳng để ý đến Thẩm Thất, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Thẩm Mộng Phi.

Thẩm Mộng Phi gật đầu: “Đúng vậy, trong nhà có người bệnh cũ tái phát, đơn thuốc cần có ngưu tâm thảo.”

Doanh Đông Quân trầm ngâm một lát, sau đó quay đầu hỏi Ngu Ngũ lang: “Đợt ngưu tâm thảo tiếp theo khi nào sẽ đến?”

Ngu Ngũ Lang cung kính đáp: “Khoảng hai mươi ngày, chậm nhất là một tháng.”

Thẩm Thất và Thẩm Mộng Phi nghe vậy đều quay sang nhìn Doanh Đông Quân, ánh mắt của Thẩm Thất tràn đầy mong chờ.

***

Chương 218

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *