Chương 212
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Sự chuyển biến của chuyện này khiến triều thần chấn động.
Tuy nhiên, phần lớn triều thần cho rằng Lý Xương Phụ từ quan là do bất đắc dĩ vì vấn đề sức khỏe, buộc phải lấy lùi làm tiến, ngầm đạt được thỏa thuận nào đó với Thái hậu.
Chẳng hạn như từ bỏ quyền lực của Ngự Sử đài để đổi lấy con đường thăng tiến cho tôn tử Lý Hoằng Thừa, hoặc tiến cử những tộc nhân Lý gia khác. Hầu như không ai tin rằng Lý Xương Phụ thực sự muốn để Lý gia rời khỏi trung tâm triều đình.
Quả nhiên, ngay sau khi chuẩn y đơn từ quan của Lý Xương Phụ, Thái hậu lập tức muốn bổ nhiệm Lý Hoằng Thừa làm Cấp sự trung.
Cấp sự trung thuộc Môn Hạ tỉnh, tuy chỉ là chính Ngũ phẩm, nhưng quyền lực không nhỏ, là người trực tiếp xử lý công vụ của Môn Hạ tỉnh, đồng thời cũng là bậc thang quan trọng để bước lên chức quan Tam phẩm trở lên, thậm chí là Tể tướng. Lý Hoằng Thừa tuổi còn trẻ, thành tích chính trị chưa rõ ràng, nên chức vị này hiện tại đối với hắn là rất phù hợp.
Triều thần nghe vậy thở phào, thầm nghĩ: Quả nhiên! Lý Xương Phụ là người thế nào, sao có thể chịu thiệt được chứ?
Không ngờ, Lý Hoằng Thừa lại bày tỏ rằng hắn muốn ở bên tổ phụ để phụng dưỡng bệnh tình, không thể phân tâm, kiên quyết từ chối sự bổ nhiệm của Thái hậu.
Lúc này, ngay cả Tống Tắc người xưa nay luôn điềm tĩnh ung dung cũng bất giác quay đầu lại, có chút bất ngờ liếc nhìn Lý Hoằng Thừa.
Thái hậu thấy hắn cự tuyệt quyết liệt, cuối cùng đành phải thu hồi mệnh lệnh.
Sau khi bãi triều, Tống Tắc chậm rãi cùng Ngu Thuấn Thần bước ra từ Thiên Hòa điện, nhìn về phía Lý Hoằng Thừa, lúc này đã xuống bậc thềm và đang bị một nhóm quan viên vây lấy.
Lý Hoằng Thừa vừa hạ triều đã lập tức sải bước đi ra ngoài, dường như rất mong nhanh chóng rời đi, nhưng đáng tiếc vẫn bị người khác chặn lại.
Người cản hắn là vài vị quan viên thuộc phe Lý gia, dẫn đầu là Ngự Sử trung thừa Đỗ Trọng Sinh.
Có vẻ sợ Lý Hoằng Thừa chạy mất, Đỗ Trọng Sinh không nhịn được mà giữ chặt lấy tay áo hắn, cúi đầu sốt ruột nói gì đó.
Lý Hoằng Thừa âm thầm kéo lại tay áo của mình, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ độ, bất kể Đỗ Trọng Sinh nói gì, hắn cũng chỉ gật đầu.
Tống Tắc nhìn mấy lần, rồi không nhịn được bật cười.
“Tiểu tử nhà Lý Xương Phụ, cũng thú vị đấy.” Tống Tắc nói với Ngu Thuấn Thần, “Từ sau ngươi, lão phu đã bao năm rồi không gặp được một hậu bối khó đoán như vậy.”
Lời vừa dứt, Lý Hoằng Thừa đã ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt sáng rỡ, ngay sau đó, hắn lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết.
“Tống đại nhân! Ngu đại nhân!”
Tống Tắc hơi sững lại, ngay cả Đỗ Trọng Sinh và những người vây quanh cũng ngạc nhiên.
Lý Hoằng Thừa nhân cơ hội mạnh mẽ rút tay áo ra, sải bước đến chỗ Tống Tắc và Ngu Thuấn Thần.
“Hai vị đại nhân, hạ quan đang có vài chuyện muốn thỉnh giáo, chi bằng cùng đi một đoạn?”
Lý Hoằng Thừa liếc nhìn Tống Tắc có vẻ hơi ngơ ngác, rồi lại nhìn thoáng qua Ngu Thuấn Thần với sắc mặt lạnh nhạt, nhanh chóng bước đến bên cạnh Tống Tắc, rất tự nhiên mà đi sát bên cạnh ông.
“Các vị đại nhân, lời hỏi thăm của các ngài, ta nhất định sẽ chuyển đến tổ phụ. Nhưng ta còn một số việc muốn bàn bạc với hai vị đại nhân, hôm nay đành thất lễ, xin cáo từ trước!” Lý Hoằng Thừa mỉm cười nói với Đỗ Trọng Sinh cùng những người còn đang do dự có nên đuổi theo hay không.
Đỗ Trọng Sinh và mấy người kia chần chừ một lát, cuối cùng vẫn không đuổi theo, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại mấy lần.
Lý Hoằng Thừa thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn tay áo của mình, phát hiện lúc nãy khi giằng ra, chỗ nối giữa tay áo và vai đã bị rách. Có thể thấy vừa rồi Đỗ Trọng Sinh đã dùng sức mạnh đến mức nào.
Hắn ngẩng đầu, phát hiện Tống Tắc cũng đang nhìn chằm chằm vào chỗ rách trên áo mình, nhưng không hề cảm thấy ngại ngùng, ngược lại còn cười đùa: “Đỗ đại nhân nhiệt tình quá, y phục của hạ quan không chịu nổi, khiến hai vị đại nhân chê cười rồi.”
Tống Tắc mỉm cười trêu lại: “Không sao! Đợi thêm vài ngày nữa thay sang triều phục mùa đông, khi đó dù Đỗ đại nhân có muốn kéo cũng không rách được.”
Lý Hoằng Thừa khoát tay, cười than: “Thôi thì miễn đi ạ, dù sao sau này hạ quan cũng không cần lên triều nữa.”
Tống Tắc liếc nhìn hắn, dùng giọng điệu pha chút tò mò xen lẫn bông đùa hỏi: “Lúc nãy trên triều, vì sao ngươi lại từ chối chức Cấp sự trung? Hay là cảm thấy quan Ngũ phẩm còn quá nhỏ?”
Lý Hoằng Thừa cười đáp: “Tống đại nhân đừng trêu hạ quan. Cấp sự trung tuy chỉ là Ngũ phẩm, nhưng là chức vị thanh quý quan trọng, hạ quan tự biết mình tuổi trẻ, kinh nghiệm còn nông, e rằng khó gánh vác nổi.”
Nghe vậy, Tống Tắc lại nhìn sang Ngu Thuấn Thần, chậm rãi nói: “Ta nhớ, khi ngươi nhậm chức Trung thư xá nhân, tuổi còn nhỏ hơn hắn thì phải?”
Trung thư xá nhân cũng là chính Ngũ phẩm, thuộc Trung Thư tỉnh. Dù xét về phẩm cấp hay mức độ quan trọng, chức vị này đều ngang hàng với Cấp sự trung của Môn Hạ tỉnh, là chức quan mà các văn sĩ đều ao ước.
Lý Hoằng Thừa vừa nói mình còn trẻ, không thể đảm đương chức Cấp sự trung, thì ngay sau đó, Tống Tắc liền nhắc đến chuyện Ngu Thuấn Thần từng đảm nhiệm Trung thư xá nhân khi còn nhỏ tuổi hơn hắn. Lời này hoặc là đang châm biếm Lý Hoằng Thừa không bằng Ngu Thuấn Thần, hoặc là đang ngầm mỉa mai Ngu Thuấn Thần năm đó không biết khiêm nhường, không chịu từ chối.
Lý Hoằng Thừa dường như có chút bất ngờ khi người luôn nổi tiếng ôn hòa như Tống Tắc lại nói ra lời khiêu khích rõ ràng đến vậy ngay trước mặt hắn và Ngu Thuấn Thần.
“Ngu đại nhân khi ấy được Tiên đế phá lệ đề bạt là nhờ công trạng hiển hách, hoàn toàn xứng đáng. Còn hạ quan những năm qua không có lấy một chút thành tích, chính sự mờ nhạt, sao có thể sánh với Ngu đại nhân được!” Lý Hoằng Thừa vội vàng đáp.
Bấy giờ, Ngu Thuấn Thần vẫn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên lạnh nhạt cất tiếng: “Hai huyện Tề Tây và Vọng Đông thuộc phủ Thanh Châu do nằm sát sông Hồi, địa thế thấp, quanh năm chịu thiên tai lũ lụt. Tháng Sáu năm kia, Thanh Châu mưa lớn suốt nửa tháng, đáng lẽ tai họa phải nghiêm trọng hơn những năm trước, thế nhưng thương vong ở hai huyện này lại rất ít. Lý đại nhân, ngài quá khiêm tốn rồi.”
Lý Hoằng Thừa nghe vậy, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc.
Sau khi đến Thanh Châu, hắn quả thực đã âm thầm đề xuất một số biện pháp trị thủy với phủ doãn Thanh Châu, nhưng hắn cũng đã dặn dò đối phương không cần nhắc đến công lao của mình. Ngay cả Lý gia cũng không biết chuyện này, mà thực ra, Lý gia cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó.
Hắn không ngờ, Ngu Thuấn Thần không chỉ nhớ rõ tình hình thiên tai ở hai huyện hẻo lánh, mà còn biết hắn từng tham gia vào việc trị thủy.
Tống Tắc cũng bất ngờ liếc nhìn Lý Hoằng Thừa một cái, sau đó bật cười tán thưởng: “Tuổi trẻ thật đáng gờm!”
Lý Hoằng Thừa cười nói: “Đó đều là nhờ công lao của phủ doãn Thanh Châu, cũng là nhờ triều đình quản lý tốt.”
Ngu Thuấn Thần không nói gì.
Tống Tắc lại vỗ vai Lý Hoằng Thừa, cười tủm tỉm: “Người trẻ tuổi, biết khiêm tốn là tốt, nhưng cũng không cần khiêm tốn quá mức. Nếu Ngu trung lệnh đã nói đó là công lao của ngươi, thì chắc chắn là của ngươi rồi. Dù tuổi trẻ, nhưng hắn chưa bao giờ nói lời vô căn cứ, lão phu luôn tin tưởng hắn.”
Lý Hoằng Thừa chỉ mỉm cười, không đáp gì thêm.
Sau đó, vì Ngu Thuấn Thần và Tống Tắc mỗi người phải về nha môn của mình, nên Lý Hoằng Thừa cũng chắp tay cáo từ, rời khỏi hoàng cung.
Đợi hắn đi rồi, Tống Tắc mới bật cười, quay sang nói với Ngu Thuấn Thần: “Tiểu tử Lý gia này đúng là thú vị, nhưng so với ngươi vẫn còn thiếu chút từng trải và mưu lược.”
Ngu Thuấn Thần lại thản nhiên đáp: “Hắn không có chí hướng trên triều đình.”
Tống Tắc nghe vậy, ánh mắt hơi động, ngẫm nghĩ một lúc rồi có chút ngạc nhiên nhìn Ngu Thuấn Thần, sau đó lại nhìn về phía bóng lưng Lý Hoằng Thừa xa dần, chậm rãi nói: “Ngươi đánh giá hắn rất cao đấy! Nhưng đáng tiếc, hắn họ Lý. Dù có muốn hay không, cũng không thoát được số phận.”
***